1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và chia sẻ: Nhật ký...phá thai!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dieudoroisewa, 09/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairest

    Fairest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự xúc đọng và rất đồng cảm với bạn, vì mình cũng đã trải qua những việc như thế, nhưng mình ko phá bỏ đứa bé đó đi và sau này mình đã phải hối tiếc. Lúc có nó mình còn trẻ hơn bạn, gặp nhìu khó khăn hơn bạn, anh ấy vẫn đang học năm 4, còn mình, mới năm 2, mình không muốn cưới vì chắc chắn cuộc sống tương lai ko ổn định và có thể ko có hạnh phúc.Mình cũng ko muốn bỏ đứa bé, và càng ko muốn làm ảnh hưởng đến anh ấy, ảnh hưởng đến tinh thần, sự nghiệp của anh ấy. Vậy là mình đã chọn giải pháp ra đi, từ bỏ tất cả: gia đìng, bạn bè, sự nghiệp bản thân...để giữ đứa bé đó. Khi đó, tình yêu và niềm hy vọng còn lại duy nhất của mình la đứa bé, vậy mà ông trời cũng ko tha cho mình, cướp đứa bé đó đi. Cay đắng là trước khi đi mình ucngx đã đi khám 1 bác sỹ sản khoa rất nổi tiếng và được nói rằng bé phat triển rất tốt, vậy mà khi bỏ đi được 1 tháng, thì đi siêu âm bé bị thoát vị não. MÌnh ban đầu ko tin, đi rất nhìu nơi để khám lại, nhưng ....Người ta nói mình phải sinh non, nhưng lúc đó mình chỉ có 1 mình, chẳng có đủ tiền, lo sinh xong ko co người chăm..và mình ko thể làm gì hơn là chờ đến ngày sinh nở đầu tiên. Mình sinh con 1 mình, thậm chí con mình sinh ra mình không đưọc nhìn mặt, ko đưọc cho nó bú. Bé sinh ra vẫn sống, chỉ được 2 ngày. Một buổi sáng mình tỉnh dậy, nhớ ra đó là ngày sinh nhật mình, ko có 1 lời chúc, ko một món quà, mở mắt là trắng xoá, múi sát trùng...Và đến sáng đó thì nhận được tin con mình mất....Giờ đây mình đang làm lại từ đầu, nhưng nỗi đau đó ko bao giwò xoá nhoà trong mình. Mình kể chuyện của mình vì mình quá xúc động, và muốn nói với bạn rằng, bạn nghĩ thế nào là hợp lý thì hãy cứ quyết định, đừng nghe lời những kẻ chỉ thích làm đau người khác kia. Không ai hiểu thực sự bằng những người trong cuộc cả, bạn nhé. Chúc bạn khoẻ và hạnh phúc. Mà tuy bạn phá thai nhưng vẫn phải kiêng cữ cẩn thận như sinh thường ý, các cụ nói "1 lần sa bằng 3 lần đẻ " mừ.
  2. songlau5504

    songlau5504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn mau chóng lấy lại cảm giác thăng bằng, tiếp tục học tập, tương lai đang chờ bạn phía trước. Trong giai đoạn này bạn cần phải củng cố sức khoẻ, tinh thần thật tốt. Và luôn nhớ rằng phải thật giữ gìn, 1 lần là quá đủ phải không bạn.
    Tất cả chúng tôi đều thông cảmm với bạn, yên tâm bạn nhé.
  3. Hanamura

    Hanamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, tán thưởng, ý kiến hay , vote cho 5*.
    Tôi không đồng ý với suy nghĩ cho rằng giải pháp tốt nhất là phá thai. Bởi vì các bạn chỉ nghỉ đơn giản là lấy cái thai ra thôi, các bạn chỉ nghỉ đơn giản là các bạn nằm đó và để bác sỹ lấy thai ra thôi. Nếu các bạn cứ tưởng tưởng rằng một đứa bé là con bạn đứng trước mặt bạn và bạn cầm dao đâm nó chết thì bạn đâu có dám làm phải không? nếu bạn tưởng tượng ra rằng bạn có con đứng trước mặt bạn và bạn muốn nó chết, nhưng lại kêu một người khác bịt mắt hoặc gây mê bạn đi rồi cầm người ấy cầm dao giết đứa bé đi bạn cũng đâu dám nghĩ đến như vậy đâu đúng không? Nhưng việc phá thai cũng đồng nghĩa với việc là bạn kêu một người khác bịt mắt hoặc gây mê cho bạn và người đó cầm dao giết đứa bé đi. Tại sao bạn lại làm được như vậy? bởi vì bạn chưa nhìn thấy đứa bé, và bạn cố tình lờ đi rằng nó chưa phải là con bạn vì nó mới chỉ là cái thai. Ý kiến của tôi cho rằng là không nên chọn giải pháp phá thai, và cái topic này nên dẹp đi là vừa. Vì sao?? vì dường như ban đầu là sự chia sẻ những trăn trở và cần những lời khuyên. OK, good. Nhưng bây giờ dường như là sắp sửa chia sẽ về kinh nghiệm phá thai, và chia sẻ về kinh nghiệm phải chai mặt như thế nào để đi phá thai, để đối mặt với mấy ông bác sỹ để giết người ( một sinh linh vô tội), chứ không chỉ kinh nghiệm phải chai mặt như thế nào để chống chọi với đời để bảo vệ sự sống. Một người đã vấp đừng để những người khác vấp theo.
  4. zius

    zius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hay cái gì mà hay. Bới móc dằn vặt nỗi đau của người khác một cách hả hê như thế thì đáng sợ lắm.
    Em dieudoroisewa hãy cố lên, có rất nhiều người luôn thông cảm với em
  5. susu2002

    susu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói hay lắm,tôi cảm thấy nực cười cho những người không bao giờ biết đặt hoàn cảnh của người khác vào bản thân mình.Liệu trong trường hợp bạn rơi vào hoàn cảnh đó,bạn có đủ dũng cảm để giữ đứa bé lại không?Tôi đã nói rất nhiều lần là chúng ta đều không phải là những người trong cuộc,đừng đưa những phán xét bừa bãi khi chưa hiểu hết câu chuyện.Kể cả những người đã theo dõi topic này từ đầu cũng chỉ đưa ra những lời khuyên,mà theo tôi nghĩ là rất chân thành và có ích lúc này.Còn về chuyện bạn bảo là đóng topic này lại vì nó sẻ chia những kinh nghiệm phá thai và kinh nghiệm chai mặt,tôi lại thấy nực cười thêm 1 lần nữa.Tôi không biết kiến thức của bạn cao siêu đến đâu,nhưng đã bao h bạn biết đến những bạn gái sau khi lỡ có thai,đã quá sợ hãi và tìm đến cái chết??Đầu tiên,đó là kết quả của sự yếu kém về kiến thức giáo dục giới tính,thứ 2,các bạn đó không có kinh nghiệm phải làm gì,đến đâu để tìm lời khuyên.Chị dieudoroisewa đã chia sẻ 1 kinh nghiệm rất quý,đó là tìm đến bẹnh viện hoặc ngôi nhà tuổi trẻ,nơi có những người có thể đưa ra lời khuyên chứ không phải để chai mặt để bác sĩ giết con mình.Và 1 lần nữa tôi tin rằng,tất cả mọi người khi đọc topic này đều sẽ cảm thấy có trách nhiệm với bản thân hơn,thông qua những đau đớn,suy nghĩ và tình cảm của chị dieudoroisewa,sẽ không 1 ai trong chúng ta muốn rơi vào hoàn cảnh của chị ấy,phải không?Xin bạn cũng như mọi người trước khi post bài hãy suy nghĩ,nếu không giúp gì được,xin cũng đừng làm người ta đau đớn và dằn vặt thêm.
  6. Hanamura

    Hanamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hey dà, co lẽ hai trường phái trái ngược gặp nhau dzồi, không nói nữa.
    http://ducnvm.topcities.com/thugian/uocgi/
  7. dieudoroisewa

    dieudoroisewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn! Tôi có rất nhiều cảm xúc khi đọc được những lời các bạn viết, khi cảm thấy vui, khi lại thấy nỗi đau quặn lên...nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục sống, cố gắng nén nỗi đau(vì chẳng thể nào quên được), sống vì những ngày tiếp theo. Bé con của chúng tôi đã không còn nhưng tâm hồn của bé đã là một phần tâm hồn tôi, lúc nào cũng ở trong tôi...Tôi nói được những điều này, thật chẳng hề dễ dàng! Có lẽ nhiều bạn cũng hiểu và thông cảm với tôi- tôi nhận được điều ấy từ những lời nói chân thành của các bạn.
    Có một điều tôi chưa nói với các bạn về hoàn cảnh của chúng tôi, lúc trước đọc bài của một bạn tôi cũng thấy rất xúc động và thực sự chia sẻ, vì hoàn cảnh chúng ta đều đang là sinh viên. Tôi và anh ấy đang cùng học đại học năm cuối, chúng tôi đều là sinh viên.Gia đình không khó khăn nhưng chúng tôi đều vừa học vừa đi làm thêm, số tiền kiếm được cũng chỉ đủ tiền để ko phải xin bố mẹ ...Tôi ko muốn nói thêm nữa.
    Có bạn nói topic này trở thành nơi chia sẻ kinh nghiệm phá thai! Tôi thấy rùng mình khi bạn biến chúng tôi trở thành những người như vậy! Cám ơn Susu, bạn đã nói rất đúng ý tôi! Việc viết những bài tiếp theo của tôi, là để các bạn biết những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu...Các bạn rất nên biết, tôi có thể khẳng định với các bạn, dù không bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng bạn cũng nên biết. Tôi không ngần ngại chịu tiếng xấu, khi tiếp tục post lên câu chuyện tôi phải trải qua! Tôi mong rằng, qua đây, các bạn sẽ tự tìm được những ý nghĩa cho riêng bản thân! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và tham gia topic của tôi.
    Và đây là câu chuyện của ngày ấy- 11/1
  8. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Không nói là đúng, theo tôi không nên phát xét điều chị ấy làm là đúng hay là sai. Người ta cần những lời động viên, an ủi cho sự dằn vặt của mình khi bỏ đi đứa bé. Thiết nghĩ những ai đang quan hệ không an toàn nên lấy chị ấy làm tấm gương để đề phòng, chỉ cần một lần không cẩn thận thôi, có thể mình còn khổ hơn chị ấy gấp nhiều lần. Bỏ đi đứa con là không phải dễ, người ta cũng phải giằng xé như thế nào mới làm được như thế. Mọi người nên chia sẻ kinh nghiệm sau chuyện này hơn là lấy hành động đó đem ra phán xét.
  9. dieudoroisewa

    dieudoroisewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    8h sáng, tôi, chồng và chị gái tôi tới viện C để tôi khám lại, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn moi thứ cần thiết. Tôi thắp hương tổ tiên, xin được mọi chuyện bình an. Tôi ra khỏi nhà mà cảm xúc trống rỗng, tôi cứ đi như vậy, suốt quãng đường, cho tới khi bác sỹ gọi tên của mình. Mặc chiếc váy dành riêng cho người đẻ của bệnh viện, tất cả mọi người đều nhìn tôi, tôi trẻ hơn so với tuổi thật của tôi nên mọi người đều tò mò và soi mói. Ngồi đợi bác sỹ khám, tôi đã nghĩ tới các bạn. Những lời nói của các bạn đã tác động mạnh mẽ vào tôi, tôi lưỡng lự, tôi muốn nổ tung đầu. Tôi cũng không hiểu lúc đó tại sao, ai nói gì tôi đều làm theo. Bác sỹ bảo tôi lên bàn, tôi leo lên và chờ đợi kết quả. Sau 2 tuần đặt thuốc, khám xong, họ nói rằng tôi có thể làm được, đợi 10h họ cho nhập viện. Lúc này thì tôi hiểu, mọi chuyện đang diễn ra, tôi dành thời gian ngồi một mình trong phòng đợi để nói với bé con nhiều điều. Bé con của chúng tôi gần 13 tuần rồi nhưng vẫn chưa biết là trai hay gái, thậm chí còn chưa có chân tay. Người tôi nhỏ, mang thai mà không hề có triệu chứng lạ...kể cả bụng cũng ko to ra nhiều nên tôi chỉ có cảm nhận bé bằng suy nghĩ, tình cảm của chính tôi, tôi biết bé sẽ hiểu.
    Ngồi chờ 2 tiếng, tôi cùng 1 bênh nhân nữa là một phụ nữ trung niên ở nông thôn cùng được nhập viện. Trường hợp thai <12 tuần tuổi có thể tiến hành thủ thuật ở phòng KHHGĐ nhưng trường hợp bước sang tuần 13 thì bệnh nhân buộc phải nhập viện và đi sang khu dành riêng cho bệnh nhân. Tại đây, chỉ đến giờ bệnh viện cho phép, người nhà mới được vào. Vậy là tôi cùng 1 cô bệnh nhân và bác sỹ đi vào khu cách biệt ấy để nhập viện. Chồng và chị tôi đứng bên ngoài, nhìn họ tôi hiểu họ đang thế nào. Còn tôi, một mình trong bộ áo quần bà đẻ rộng thùng thình, đi theo bác sỹ, tay chỉ cầm theo tiền nhập viện, hồ sơ bệnh và điện thoại di động. Tôi biết mọi chuyện đang diễn ra, mà không thể cưỡng lại nữa, và những lúc như thế, buộc phải dấn bước và hết sức bình tĩnh, cố gắng.
    10 h nhập viện, hồ sơ làm xong, họ chỉ nói với tôi rằng ngồi đây đợi. Các y tá chỉ nói rằng cứ ngồi đợi gọi đến tên...10h30 người nhà bệnh nhân được vào thăm. Chồng và chị tôi vào, mang theo những thứ cần thiết. Hai người bạn của chồng tôi mang theo phích nước nóng để tôi pha sữa. Tôi thực sự được động viên tinh thần vì bên tôi còn nhiều người thân thiết đang lo lắng cho tôi. 12h tôi vẫn phải ngồi đợi mà không thấy họ gọi tên mình. Tôi vào phòng y tá hỏi và tôi đã nhận được câu trả lời như thế này: "bây giờ ngồi đợi 2h bác sỹ đến khám, nếu được thì ngậm thuốc và ngồi đợi đến khi cái thai nó tự xảy thì họ mới làm cho. Trong hôm chưa chắc đã ra viện được, có người ngập thuốc hàng mấy ngày nó mới xảy nên phải nằm đây theo dõi đến khi xảy mới làm được, hôm nay bác sỹ còn đi họp cả ngày nữa chả biết có làm không!" Ôi những lời nói ấy làm tôi chao đảo, giờ có muốn xuất viện cũng không thể được. Chồng nắm lấy tay tôi, cố gắng động viên tôi. Chị tôi thì lo cho tôi ăn! Tôi nghĩ lung tung rất nhiều chuyện, nghĩ tới cả cái topic này, có những người có lẽ cũng đang lo lắng cho tôi và cầu chúc cho tôi được bình an.
    12h30, một cô ý tá xuất hiện và cho tôi 2 viên thuốc ngậm, họ cũng chỉ nói vẻn vẹn "ngậm chặt thuốc dưới lưỡi" rồi họ tiếp tục công việc của họ. Tôi biết, mọi chuyện đã bắt đầu, thực sự bắt đầu. 1h30, người nhà bị đưa hết ra khỏi khu điều trị. Một mình tôi ngồi ngậm thuốc, không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Bụng bắt đầu đau quặn từng cơn, tôi biết, tôi biết điều gì đang diễn ra trong cơ thể tôi. Phòng dành cho những bệnh nhân phá thai đã chật nhưng các bệnh nhân đã cho tôi nằm chung. Các chị nói với tôi rằng: "không nên ngồi, phải nằm thuốc mới có tác dụng, em sẽ bị đau bụng, sốt nóng, sốt lạnh rồi ra máu thì họ mới làm" Tôi cũng chuẩn bị tinh thần là phải ở lại bệnh viện đêm hôm đó, mọi phương án được chồng và chị tôi lo lắng, sắp xếp để có thể chăm sóc cho tôi tốt nhất. Vậy nên tôi nằm im, chờ đợi, và lại nói với bé con, tôi biết bé đang tách khỏi tôi, tôi muốn lắm nhưng không thể khóc nổi khi tôi biết rằng, nó đang rời xa tôi rồi nhưng nó vẫn cố gắng để tôi không phải chịu đau nhiều. Lúc đó tôi chỉ ước tôi bị đau đớn nhiều hơn về thể xác! Tinh thần của tôi, tôi nghĩ gì, tưởng tượng ra điều gì,chỉ có bản thân tôi hiểu.
    Hơn 3h chiều, người nhà được vào, theo lời khuyên của mọi người trong phòng, tôi phải chuẩn bị trước mấy chiếc bỉm dành cho người lớn để đóng bên trong váy của bệnh viện. Chỉ cần dùng vài chiếc nhưng vì lo lắng mà chồng tôi đã mua tới 20 chiếc...Nhìn người thân, tôi rất thương họ, cả ngày hôm nay họ phải lo lắng cho tôi rất nhiều.
    4h, tôi bắt đầu bị ra máu, bụng cũng chỉ đau râm ran nhưng máu ra khá nhiều. Tôi cũng chỉ biết nằm đợi bác sỹ. Những người khác, sau khi ngậm thuốc 4tiếng mới ra máu, có người mất nhiều ngày...họ nói là do cổ tử cung. Anh chị chồng tôi cũng vào thăm, những người thân thiết của tôi đều có mặt.
    4h30, các y tá vào giục tôi thay rửa và chuẩn bị lên "bàn". Tôi và chị tôi cuống quýt vệ sinh, chồng tôi đứng sẵn ở bên phòng tiến hành thủ thuật để gặp bác sỹ. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tôi tưởng tượng, tôi nghe được người nhà một bệnh nhân động viên tôi: "yên tâm, ông này là trưởng khoa, rất ít khi đến làm, hôm nay may cho cháu vì hai bệnh nhân kia là người nhà của bác sỹ nên ông ấy mới làm đấy, yên tâm đi, bác sỹ này giỏi lắm, ông ấy chỉ ở đây đến 5h thôi, vào đi, đừng sợ." Lúc đó tôi cũng chỉ biết rằng, tôi đã gặp được quý nhân, một bác sỹ giỏi, tôi ngồi trên xe đẩy, họ đẩy tôi vào phòng, cánh cửa đóng sầm. Mọi thứ trong tôi hỗn loạn, tôi còn chẳng kịp nhìn những người thân của tôi...Một mình trong phòng, trước mắt tôi là ông bác sỹ đã bịt kín mặt, ánh đèn bàn thủ thuật, các dụng cụ và rất nhiều y tá. Bác sỹ chính còn giật mình hỏi tôi bao nhiêu tuổi, họ không tin cái tuổi tôi khai, tôi cũng chẳng cố thanh minh. Ý nghĩ duy nhất của tôi là cầu trời khấn phật, tôi tự nói với mình, mọi thứ sẽ qua, bác sỹ giỏi, bác sỹ ơi, đừng làm bé con của cháu phải đau. Tôi đọc nhiều và cũng biết, họ sẽ gắp ra thôi...
    Sau khi tiêm thuốc tê và tiền gây mê, tôi như trong trạng thai say ô tô, người chao đảo, bồng bềnh. Tôi cảm nhận được mọi dụng cụ đang được đưa vào trong mình. Tôi vẫn nghĩ đến những lời chúc tốt lành, theo lời y tá, tôi há miệng, hít sâu bằng mũi, thở bằng mồm. Cảm giác như bị rút đi ruột gan, hút đi cả tâm hồn...đau, nỗi đau không thể rơi được lệ, đau nhưng tôi cũng không kêu la một tiếng.
    Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Khi bác sỹ dừng tay, các y tá thay đồ cho tôi, tôi vẫn không biết là mọi chuyện đã xong. Các y tá dìu tôi xuống, tôi vẫn bị cảm giác của thuốc tiền mê, loạng choạng, tôi không nhìn rõ nhưng vẫn cố nhìn ông bác sỹ đã thực hiện ca thủ thuật bằng lòng biết ơn. Có lẽ cả tôi và bé con đã phải chịu ít đau đớn nhất, ít hơn những người trong phòng nằm đợi với tôi đã kể. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong 10'', tôi đang được đẩy ra, người thân xà vào tôi, tôi vẫn bị tác dụng của thuốc tiền mê nên không thấy rõ, toàn bộ cơ thể không đớn nhưng con người tôi trống rỗng hoàn toàn...
  10. dieudoroisewa

    dieudoroisewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vào phòng nằm, chồng và chị tôi cho tôi uống từng ngụm sữa, ăn từng miếng trứng luộc. Sau khi tiến hành thủ thuật, các bệnh nhân đều phải ăn như vậy để dạ con co lại. Mọi người vào thăm, tôi chỉ còn cảm giác say thuốc mê, tôi biết mọi chuyện đã qua rồi. Tôi phải nằm nghỉ ngơi tại chỗ trong 4 tiếng. Mọi người ra về, chị gái tôi về chuẩn bị cơm tối cho tôi. Lúc này, tôi và chồng mới có thời gian bên nhau. Anh nhìn tôi , chúng tôi hiểu nhau qua ánh mắt ấy, nắm chặt tay tôi, anh đặt lên tôi một nụ hôn. Tôi đã bình an. Chúng tôi không nói nhiều nhưng hiểu tất cả, chồng tôi cũng bị đau và có vết thương như tôi...cả cuộc đời này không thể lành được nhưng chúng tôi phải nén lại, cố gắng mỉm cười để hướng tới ngày mai.
    Không biết có phải vì may mắn không, tôi đã gặp được bác sỹ trưởng khoa mổ đẻ của viện C, tôi cũng chỉ biết ông tên là Quý. Tôi bình phục khá nhanh, chỉ sau khi tiến hành thủ thuật 4 tiếng tôi đã bình thường, tỉnh táo, ăn uống được. Người ta khuyên là phải ăn cơm với nước nghệ giã, nên ăn tôm với canh rau ngót để dạ con co lại. Bữa cơm ấy chị tôi mang đến, tôi muốn khóc, mà vẫn ko thể. Chồng bón cho tôi từng miếng cơm, từng con tôm, miếng canh rồi đi giấy, chuẩn bị mọi thứ để tôi trở về...Mọi người trong phòng đều nhìn tôi, họ không có cái may mắn như tôi, tôi hiểu, mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người khác.
    Chúng tôi trở về, đi thật chậm. 12 tiếng ở bệnh viện C đã kết thúc. Chúng tôi không vui, không buồn, chỉ biết động viên nhau, cố gắng vì ngày mai, dù vừa có một mất mát rất lớn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này