1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và cùng suy ngẫm

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyen_anh_quan, 05/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đọc và cùng suy ngẫm

    Chỉ có những người đã yêu mới biết được thế nào là tình yêu.
    Chỉ có đau khổ mới biết giá trị trong tình yêu, chỉ nhưng ai đã bị lừa dối trong tình yêu mới hiểu được người mà bạn đã yêu thầm trong tim là người quan trọng nhất với bạn.
    Hãy dũng cảm lên hãy nói cho người bạn yêu rằng bạn yêu họ. Đấy không phải là hành động nông nổi mà như vậy người ta sẽ càng hiểu và tôn trọng bạn hơn.
    Hãy chọn cho bạn 1 lối đi trong cuộc sống
    và con đường chính xác nhất là con đường mà con tim bạn mách bảo.





    Bạn có phải là một người yêu thích đội bóng CAHN? Và đội bóng duy nhất của của thủ đô LG-HÀ NỘI-ACB. 
    Bạn muốn thể hiện lòng yêu thích của mình với đội bóng?
    Vậy tại sao bạn lại không đăng kí vào hội cổ động viên HN. Chúng tôi luôn đón chào các bạn ! ĐC: số 2 phố Trịnh Hoài Đúc( liên đoàn bóng đá HN) vào thứ 7, CN hàng tuần.        
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  2. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
    Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
    Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ.
    Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng, với những người luôn tin tưởng dù rằng đã bị lừa dối, và hãy yêu những người luôn yêu bạn dù bạn đã từng tổn thương họ.
    Chỉ cần một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng bạn phải mất cả đời để quên một ai đó, vì thế hãy luôn trân trọng những gì mình có.
    Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.
    Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ.
    Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời.
    Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.
    Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
    Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
    Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ.
    Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
    Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
    Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười
    Không cần biết em là ai, không cần biết em ở đâu
    Anh chỉ yêu em nếu biết đó là em
    Con người ta sinh ra để yêu
    Đó là sinh tồn và là sự cứu cánh duy nhất.
    Bạn có phải là một người yêu thích đội bóng CAHN? Và đội bóng duy nhất của của thủ đô LG-HÀ NỘI-ACB. 
    Bạn muốn thể hiện lòng yêu thích của mình với đội bóng?
    Vậy tại sao bạn lại không đăng kí vào hội cổ động viên HN. Chúng tôi luôn đón chào các bạn ! ĐC: số 2 phố Trịnh Hoài Đúc( liên đoàn bóng đá HN) vào thứ 7, CN hàng tuần.        
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  3. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết phần nào trên cơ thể quan trọng nhất không?
    Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
    Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Thậm chí có nhiều người nghe thấy tiếng than khóc của 1 tập thể đang chết dần nhưng họ vẫn lờ đi con ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
    Một thời gian sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."Thậm chí nếu họ có nhìn thấy cảnh 1 tập thể đang chết dần thì họ vẫn coi như không thấy mà.
    Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."
    Rồi đến một năm, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
    Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.
    Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
    Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
    Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
    Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
    Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
    Hãy sống hết mình vì bạn bè, và hãy cho họ một nơi nương tựa khi họ buồn và chán nản. Hãy sống sao cho xứng đáng với bản thân mình.
    Mạn phép.
    Bạn có phải là một người yêu thích đội bóng CAHN? Và đội bóng duy nhất của của thủ đô LG-HÀ NỘI-ACB. 
    Bạn muốn thể hiện lòng yêu thích của mình với đội bóng?
    Vậy tại sao bạn lại không đăng kí vào hội cổ động viên HN. Chúng tôi luôn đón chào các bạn ! ĐC: số 2 phố Trịnh Hoài Đúc( liên đoàn bóng đá HN) vào thứ 7, CN hàng tuần.        
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  4. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    HÃY QUAN TÂM ĐẾN MỌI NGƯỜI NGAY KHI BẠN CÓ THỂ
    Trong mùa hè giữa năm thứ nhất và năm thứ hai đại học, tôi được mời vào làm phụ trách một trại hè cho học sinh trung học thuộc một trường đại học ở Michigan. Tôi đã từng tham gia rất nhiều hoạt động của trại nên tôi nhận lời ngay lập tức.
    Một giờ sau khi tôi bắt đầu ngày đầu tiên ở trại hè, giữa một đám ồn ào hỗn loạn các anh phụ trách và học sinh, tôi nhận ra một cậu bé ở dưới bóng cây. Cậu rất nhỏ bé và gậy guộc. Rõ ràng việc cậu đang mất tự nhiên và xấu hổ rụt rè càng làm cho cậu trở nên yếu đuối, mỏng manh. Chỉ 50 bước gần đó, 200 trại viên đang hăm hở rượt đuổi, chơi đùa, và gặp gỡ lẫn nhau như đã thân nhau từ lâu lắm chứ không phải chỉ mới quen. Nhưng cậu bé dưới bóng cây dường như đang ở một thế giới khác. Vẻ cô đơn đến tột độ của cậu đã làm tôi khựng lại, nhưng nhớ lại lời những anh chị phụ trách lớn tuổi hơn rằng phải chú ý đến các trại viên có vẻ tách biệt ra, thế là tôi bước đến.
    Đến gần cậu bé, tôi nói "Chào em, anh tên là Kevin. Anh là một trong các phụ trách ở đây. Anh rất vui được gặp em. Em khỏe không vậy?" Với một giọng nói run run bẽn lẽn, cậu bé cố sức trả lời, "Dạ em bình thường." Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu rằng cậu muốn tham gia những sinh hoạt và gặp các bạn bè mới không. Cậu trả lời nhỏ "Dạ không, em không thích lắm."
    Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu đang ở trong một thế giới hoàn toàn riêng tư. Trại hè quá mới, quá xa lạ đối với cậu. Nhưng bằng cách nào đó, tôi cũng biết rằng cũng không nên ép cậu bé. Cậu không cần một lời cổ vũ, cậu cần một người bạn. Sau một lúc lâu im lặng, câu chuyện của chúng tôi chấm dứt.
    Sau bữa trưa ngày thứ hai, tôi hét bể cuống họng của mình để điểu khiển cả trại hát. Tất cả trại đều tham gia hăm hở. Ánh mắt tình cờ xuyên qua đám đông ồn ào lộn xộn và thấy hình ảnh cậu bé đó đang ngồi một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi suýt nữa đã quên mất lời bài hát đang phải hướng dẫn. Khi lại có cơ hội gặp cậu bé, tôi cố thử một lần nữa, với những câu nói hệt như trước "Em có khỏe không? Em có sao không?" Và cậu bé lại trả lời "Dạ vâng, em khỏe. Em chỉ chưa quen thôi." Khi tôi rời nơi cậu bé ngồi, tôi hiểu rằng để cậu bé hòa đồng phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn tôi tưởng ?" dù tôi không biết rằng tôi và cậu bé có thể cởi mở được với nhau hay không nữa.
    Vào buổi tối hôm đó khi họp với những người phụ trách của trại, tôi kể ra những điều lo lắng của mình về cậu bé. Tôi giải thích cho các bạn phụ trách ấn tượng của tôi về cậu bé, yêu cầu họ chú ý và dành thêm thời gian cho cậu nếu có dịp.
    Những ngày ở trại trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Thật là tiếc, nhưng rồi đêm cuối cùng ở trại cũng đến và tôi đang theo dõi "bữa tiệc chia tay". Các học sinh đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của mình với các "bạn tốt nhất" của họ - những người bạn mà có thể họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
    Ngắm nhìn các trại viên cùng nhau chia sẻ những giây phút cuối bên nhau, tôi bất ngờ thấy được một hình ảnh mà sẽ lưu mãi trong cuộc đời tôi. Cậu bé mà từng ngồi một mình dưới gốc cây đó đang làm một điều kỳ diệu. Cậu đang chia xẻ cùng hai cô bé khác những món quà lưu niệm. Tôi nhìn cậu đang có nhưng giây phút thân mật đầy ý nghĩa với những người mà cậu chưa bao giờ gặp chỉ mấy ngày trước đó. Tôi không thể tin nổi đó chính là cậu bé dưới bóng cây.
    Vào một đêm tháng 10 năm đó, tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi cuốn sách hóa học. Giọng một người lạ, rất nhẹ nhàng và lịch sự hỏi tôi "Dạ có phải là anh Kevin không ạ?"
    "Dạ chính là tôi, xin lỗi ai đầu dây đó ạ?" "Tôi là mẹ của Tom Johnson. Cậu có nhớ Tommy từ trại hè không ạ?" Cậu bé dưới bóng cây! Làm sao tôi có thể quên được? "Dạ cháu nhớ rồi," tôi nói. "Cậu bé rất dễ thương. Bây giờ cậu bé ra sao ạ?"
    Chợt lặng đi một hồi lâu, sau đó bà Johnson nói,?Tuần này trên đường từ trường về, Tommy của tôi đã bị một chiếc xe đâm phải? Tommy đã không còn nữa rồi? Bàng hoàng, tôi chia buồn cùng bà mẹ.
    "Tôi muốn gọi cho cậu," bà ta nói, "bởi vì Tommy nhắc đến cậu nhiều lần. Tôi muốn cậu biết rằng nó đã trở lại trường mùa thu rồi như một con người mới. Nó đã có nhiều bạn mới. Kết quả học tập lên cao. Và nó còn hò hẹn với bạn gái vài lần nữa. Tôi chỉ muốn cám ơn cậu đã làm cho Tom thay đổi như vậy. Những tháng cuối cùng là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nó."
    Vào lúc đó tôi đã nghiệm ra: hãy dành sự quan tâm, đồng cảm, sẻ chia với mọi người quanh bạn. Bạn sẽ không thể ngờ được mỗi cử chỉ ần cần, chân thành của bạn có thể sẽ có ý nghĩa với người khác đến như thế nào đâu. Tôi kể lại chuyện này mỗi lần có dịp, và khi tôi kể xong, tôi thôi thúc người khác nhìn ra bên ngoài và tìm cho mình một "cậu bé dưới bóng cây".
    Bạn có phải là một người yêu thích đội bóng CAHN? Và đội bóng duy nhất của của thủ đô LG-HÀ NỘI-ACB. 
    Bạn muốn thể hiện lòng yêu thích của mình với đội bóng?
    Vậy tại sao bạn lại không đăng kí vào hội cổ động viên HN. Chúng tôi luôn đón chào các bạn ! ĐC: số 2 phố Trịnh Hoài Đúc( liên đoàn bóng đá HN) vào thứ 7, CN hàng tuần.        
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  5. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết thế nào là một trái tim đẹp nhất không?
    Ngày xưa đã có lần chị tôi kể cho tôi nghe về câu truyện đó mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi.
    Chuyện kể rằng ngày xưa, có một chàng trai luôn tự nhận mình là một người có trái tim đẹp nhất. Và anh chàng đó đã đi khắp nơi khoe trái tim của mình, trái tim của anh ta qua thật không hề có 1 vết xước và chắp vá. Nhưng rồi đến một ngày kia có 1 người đàn ông đã nói với anh ta rằng:" không trái tim của cậu không phải là đẹp nhất, mà đó là trái tim của tôi". Rồi người đàn ông đó đã giơ trái tim của mình ra, một trái tim chằng chịt những vết xước và chắp vá rất nhiều thậm chí còn những chỗ lồi lõm, méo mó. Người đàn ông đó giải thich rằng:" trái tim của tôi không đẹp ở bề ngoài mà nó đẹp ở sự từng trải, nó đẹp ở những điều tôi đã trải qua trong cuộc sống. Những vết xước và lồi lõm thể hiện rằng trái tim của tôi đã trải qua những cuộc tình vui có, buồn có, và đau đớn thì cũng muôn phần. Những vết xước thể hiện tôi đã bị đau đớn nhiều trong tình yêu cũng như trong cuộc sống. Những vết chắp vá là nhiều cuộc tình mà tôi đã trải qua. Chính vì thế mà trái tim tôi không thể có vẻ ngoài hào nhoáng như vậy được. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ?". Và rồi sau khi nghe người đàn ông đó nói chàng trai đó đã tìm được 1 lối sống khác có ích, chững chạc hơn và đã được mọi người yêu quí hơn.
    Qua câu truyện này tôi muốn nói với mọi người trong 84HN nói chung và hội đồng hương nói riêng một điều:
    " Đừng coi trọng vẻ bề ngoài để rồi đánh mất lòng tin và sự quí trọng của bạn bè với mình. Hãy sống đúng với con người thật của mình, sống thẳng thắn với mọi người xung quanh nếu như bạn còn muốn giữ được sự tôn trọng của mọi người với bạn"
    Bạn có phải là một người yêu thích đội bóng CAHN? Và đội bóng duy nhất của của thủ đô LG-HÀ NỘI-ACB. 
    Bạn muốn thể hiện lòng yêu thích của mình với đội bóng?
    Vậy tại sao bạn lại không đăng kí vào hội cổ động viên HN. Chúng tôi luôn đón chào các bạn ! ĐC: số 2 phố Trịnh Hoài Đúc( liên đoàn bóng đá HN) vào thứ 7, CN hàng tuần.        
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  6. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Quân ơi ! Sao bài mày viết ít thế mới làm hả . Tao góp vui nha .
    CHUYỆN VỀ BA NGỌN NẾN
    Trong 1 căn phòng nhỏ không có 1 chút ánh sáng từ bên ngoài lọt vào . Chỉ có 3 ngọn nến đang cháy ở góc phòng . Bỗng ngọn nến thứ nhất lên tiếng : Tôi là " Hoà bình" , thế nhưng bây giờ thế giới này không cần đến tôi nữa . Trên thế giới nơi đâu cũng xảy ra xung đột và chiến tranh . Ngay đến anh em trong cùng một gia đình còn đánh nhau . Vậy tôi còn việc gì để làm nữa , nói xong ngon nến "Hoà Bình" cháy nhỏ dần rồi tắt hẳn.
    Ngọn nến thứ nhất vừa tắt thì ngọn nến thứ hai lên tiếng : Tôi là " Tình yêu" , liệu tôi còn tồn tại được bao lâu nữa khi mà thế giới này họ coi tôi như một thứ xa xỉ không cần đến . Khi nghĩ đến tôi con người nghĩ đến sự lợi dụng . Còn một thứ tình cảm khác rất thiêng liêng và đáng chân trọng đó la tình mẫu tử . Thế nhưng vẫn có những người mẹ đẻ con ra rồi bỏ rơi chúng . Vậy tình yêu là cái gì ? Ngọn nến hét lên rồi hoà mình theo làn gió thoảng qua rồi vụt tắt .
    Lúc này trong căn phòng thật tối tăm và im lặng . Người ta có thể nghe rõ tiếng những cơn gió thổi qua . Trong căn phòng chỉ còn thấp thoáng ánh lửa từ ngọn nến cuối cùng ở góc phòng . Đến lúc này có tiếng mở cửa , một cô bé bước vào và nói : " Hoà bình ơi ! Tình yêu ơi ! Các bạn đâu rồi ? Tại sao các bạn lại đi , thế giới này cần đến các bạn mà ? " Nói xong cô bé ngồi nguc mặt xuống và khóc . Tiếng khóc của cô bé bao chùm cả căn phòng lạnh lẽo và tối tăm . Ngọn nến thứ ba vẫn cháy ở cuối phòng bỗng cất tiếng nói : Cô bé ơi ! Tôi là " Hi vọng " cô bé hãy dùng tôi để thắp sáng lại Hoà bình và Tình yêu đi . Hãy để cho Hoà bình , Tình yêu được sống trong tất cả chúng ta . Và cô bé đã đứng cầm ngọn nến ''"Hi vọng " để thắp sáng lại "Hoà bình " và " Tình yêu " .
    Tôi nghĩ khi đọc câu chuyện này các bạn cũng đã hiểu câu chuyện trên muốn nói lên điều gì .
                       Định mệnh mang chúng ta đến với nhau.
      Nhưng chính chúng ta mới làm cho định mệnh thành sự thât.
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hehe copy ở đâu ra thế hả mấy chú,hic nhìn cứ thấy quen quen như là đọc ở đâu rồi ấy

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
  8. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hờ tớ đọc bài của bạn nguyen_anh_quan rồi và nếu ko có gì thì tớ nghĩ dù sao ấy cũng đã lập ra 1 toipc tương tự như thế này với 1 nick khác,vậy thì tại sao lại ko gộp chung vào luôn nhỉ?http://www3.ttvnol.com/84hn/281106.ttvn. Copy lại và post lại ở 1 chủ đề,dù sao những bài đó rất hay và ý nghĩa,tìm thêm nhiều bài nữa nhé.

              ...Misery...
     
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin phép quote lại cái này,đáng để suy nghĩ đấy chứ nhờ

              ...Misery...
     

Chia sẻ trang này