1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và suy ngẫm

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi TTVN80, 09/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đọc và suy ngẫm

    Dẫu biết rằng cuộc sống còn có nhiều khó khăn vất vã nhưng dù sao so với những năm trước đây cuộc sống của chúng ta đã có rất nhiều nhiều thay đổi lớn ấy vậy mà hình như cái văn hoá, đạo đức của mổi con người thì đang đi lùi lại với nền văn minh của nhân loại. Nhất là thê hệ trẻ hôm nay, minh không biết họ đang suy nghĩ gì nhưng những gì đang xãy ra trước mắt làm người ta không phải chạnh lòng.
    Hôm kia, trên đường đi học mình gặp một cụ già khoảng 80 tuổi đang đứng khóc ngay giữ đường vì một kẻ vô tâm nào đó đã cướp đi toàn bộ tài sản mà cụ đang có đó là một xấp vé số gần một 100 tờ. Chuyện người cướp của thì đã đành nhưng trong lúc bà cụ đang đứng khóc thì có một tốp học sinh cấp III cả trai lẫn gái đi qua đâm thẳng vào bà cụ làm bà té ra đường. mọi người xung quanh ai cũng tỏ thái độ rất bất bình trước hành động đó. còn những kẻ vô tình kia thì vẫn cứ cười đùa và đi tiếp. Thật đáng buồn cho thế hệ trẻ tương lai mà nhất là những con người ấy được sinh ra giữa thành phố Văn Minh Nhất nước ta. Nếu bạn nhìn thấy một điều rằng tất cả học sinh đi học đều được cha mẹ cho tiền đi học thêm học suốt ngày học đi học lại học mãi để thi đỗ vào đại học để có tương lai, thế mà cái côt lõi nhất để làm một con người thì người ta lại quên mất. Từ xa xưa ông bà ta dạy " Tiên học lễ - Hậu học văn " vậy mà bây giờ người ta lại đi làm điều ngược lại. hình như đồng tiền và địa vị đã làm thay đỗi cách nhìn nhận của một thế hệ mà họ sẻ là chủ nhân tương lai của đất, nghĩ đến vậy chắc hẳn mỗi chúng ta không ai không khỏi chạnh lòng.


    <marquee> Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D </marquee>
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Bài viết ngắn gọn, súc tích nhưng chứa đựng nhiều ý hay. Đặc biết nó lại được viết bởi chú TTVN80 với "phong cách" hoàn toàn mới.
    Mong nhận được nhiều ý kiến của các bác để forum đúng nghĩa với bàn luận/thảo luận. Tớ sẽ quay lại chủ đề này vào lần sau để nêu ý kiến, nhưng hiệnt ại thì đã Vote cho chú TTVN80n 5 sao rồi đấy.
    RC
  3. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    <-- í Bác làm rứa hoá em post bài nì để được vote sao buồn bác chút đó. chẳng qua thấy bất bình quá nên post vậy thôi. hi` hi` hi` dù sao cũng cám ơn pác đã Vote iem hỉ

    <marquee> Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D </marquee>
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cho topic của cu em tí nì :
    Một lần, trưa nắng chang chang, tui đạp xe ở đường Đội Cấn và nghĩ lung tung trong đầu. Phía trước có một chị bán hàng rong cũng đang đạp xe chở một cái mẹt (???, tui không nhớ tên cái này, sàng hay mẹt chi đó) đựng tỏi phía sau. Một người đàn ông đi xe máy chầm chậm ngang qua tui, rồi khi gần đến xe chị bán hàng thì xán lại gần, đưa tay phải ra bốc mấy củ tỏi, rồi chuyển qua tay trái, rồi phớt tỉnh phóng xe vượt lên như không hề có chuyện gì xảy ra. Tui bực mình quá, nhưng tui là đứa chỉ dám nghĩ mà không dám làm chi tuốt, chạy xe lên và bảo với chị ấy là có người vừa lấy tỏi của chị. Gương mặt của chị, khó có thể diễn tả được, làm cho tui cảm thấy câu nói của mình là thừa và quá vô duyên. Gương mặt ấy, là cả một sự bất bình lẫn rụt rè sợ hãi, và buồn.
    Chỉ là mấy củ tỏi !!!!
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Gần đây, mình đang đi trên đoạn đường Lê Văn Sĩ ngay ngả tư đèn xanh đèn đỏ LVS - Trần Huy Liệu mình thấy một đám học sinh cấp 2, trong đó có một cậu bé nhìn mặt rất ngoan, hiền nhưng bướng. Mấy cậu học trò này "đua xe đạp" trên đường phố và đã quẹt xe vào một bác gái chở một cụ già, ko may cụ già bị chảy máu tay. Lúc đó là đèn đỏ, tôi đậu xe sát bên cụ, nhìn qua tôi thấy cụ bóp ngón tay lại và chảy máu, tuy máu chảy rất ít nhưng tôi thấy khuôn mặt cụ nhăn nhó rất đau đớn, mọi người ai cũng nhìn cụ với anh cảm giác thương và áy náy trong lòng. Nhưng không ai lên tiếng vì mấy cậu học sinh còn rất bé và chưa hiểu được điều gì, đèn xanh rồi nhưng vẫn chưa ai đi, ông cụ và bác gái vẫn ngồi trên xe, bác gái nói với cậu bé đó rằng: " Xin lỗi ông đi con!", trong lòng tôi hy vọng cậu bé đó sẽ xin lỗi ông một câu vì ông cũng không bị sao cả, nhưng cậu bé này đã không nghe lời và bào chữa lại với bác gái về hành động vừa rồi của mình, vì tôi đứng bên cạnh cậu bé nên tôi đã nói thêm vào rằng: "Ông chảy máu rồi đó, em xin lỗi ông đi em" Cậu bé vẫn cố cãi tuy nhiên lời lẽ không hổn, tiếng còi xe phía sau ầm oàng, tất cả mọi người đều đi tiếp, ông cụ cũng vậy, trên đường đi tôi ngẫm nghĩ mãi vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của ông cụ...mấy cậu học trò còn nhỏ quá!
    Một câu chuyện nữa, một buổi trưa nọ, tôi cùng một người bạn người Nam đi ăn Canh Bún. Hai thằng tôi vào một quán rất đông khách, hết bàn tụi mình phải ngồi cùng bàn với một bác trai và một bác gái. Tôi ngồi đối diện bác trai và gần bác gái còn thằng kia ngồi cạnh bác trai. Với vào nghe qua nói chuyện thì tôi biết rằng đây là hai vợ chồng, bác trai người Bắc, bác gái người Nam, tôi đưa mắt qua nhìn thì thấy khuôn mặt của bác gái toát lên một vẻ khắc khổ, nhọc nhằn trong cuộc sống gia đình...Hai đứa tôi gọi gỏi cuốn và nước mía trước và bác gái cũng gọi món như vậy, bác gái vừa gọi xong tôi nghe thấy bác trai nói xẵng giọng theo âm điệu của miền Bắc: "Gỏi cuốn chỉ là ăn vớ vẩn, ngon lành gì, bà này buồn cười chỉ được cái ăn uống lung tung, ai lại vừa ăn vừa uống nước mía, bà hay ăn ở đây à?...". Hai thằng tôi nhìn nhau trong một lát, tôi ko dám quay qua nhìn họ, bác gái biết chúng tôi đã nghe nên cựa quậy vài cái có vẻ rất ái ngại chốn đông người. Bà ấm ứ giải thích vài câu lí nhí trong miệng, tôi biết là phụ nữ miền Nam rất thích ăn món này, đây là một món ăn vặt. Bà hỏi ông nhẹ nhàng: "Ông ăn với nước tương hay là mắm nêm", ông lại xẵng giọng "Mắm nêm chứ ai lại lại nước tương, thôi gọi tôi món này thôi, cánh bún ăn vớ vẩn có ra gì đâu...". Vừa ăn tôi nghe bác trai nói đi nói lại rất nhiều về vấn đề này, giọng rất khó chịu mà lại nói lớn. Tôi nhìn qua bác gái thì thấy bác có vẻ là người phụ nữ đã chịu đựng rất nhiều, nhìn bác trai thì thấy khó khăn và gắt gao với vợ quá! Chỉ là chuyện ăn uống nhỏ nhặt bình thường như thế mà cũng nói hoài, mọi người ai cũng nhìn, cô gái phục vụ cũng nhìn tôi cười...Lúc đó tôi thấy sao đàn ông ngoài Bắc khắt khe và gia trưởng với vợ thế cho dù tôi cũng biết là tuỳ người. Bác trai nói nhiều quá, mình ăn còn ko ngon huống gì người vợ kia, vừa ăn vừa nói nữa chứ, tôi chỉ nghe tiếng bác gái ăn và không nói một lời...Sau đó tôi có nghe ông nói chuyện với bà về...khoa học, về thời sự, chính trị thế giới, về bách khoa toàn thư....có nhiều câu ông nói và so sánh người này với người kia mắc cười quá, ông chửi đủ thứ, chửi báo chí...cái giọng điệu và ngôn từ buồn cười lắm, chỉ có người Bắc mới có, tôi thấy cũng vui nên đã bật cười và ngẩng mặt lên nhìn ông cười như đang nghe câu chuyện của ông và có vẻ tán thành. Ông nhìn tôi và nói tiếp, nói say sưa, tôi đoán là ông đã nói nhiều về chuyện "cao siêu" này với bà rồi, chắc bà không hiểu đâu vì thấy bà nghe cũng "quen" lắm và ko tập trung. Ông bắt đầu nói với tôi đủ chuyện, tôi chỉ biết lắng nghe và gật đầu, cho đến khi bà tính tiền rồi và đứng dậy, ông cũng đứng dậy và tiếp túc nói, tôi nhớ vừa đi ông còn trợn mắt, chỉ vào đầu của ông và nói với một câu: "Bác đây này, là giáo sư hẵn hoi đấy, không phải tầm thường đâu, tôi đã từng du học ở trường ĐH...bên Nga..cái đầu này này, có trí nhớ cực kì tốt! Đọc cả bách khoa toàn thư của thế giới mà vẫn nhớ không sai một chữ đấy!". Tôi cười và gật đầu với bác, tôi nhìn theo bác cho đến khi bác ra tận ngoài đường, khi ra về thấy bác xoắn xuýt và có vẻ vui lên vì có người hiểu mình, bác trai có mấy hành động quan tâm bác gái lắm...và điều đó làm tôi chợt nhớ lại suy nghĩ của tôi từ lâu: "Người Bắc mới tiếp xúc thấy khó chịu nhưng được cái là sống tình cảm và nề nếp, những ai họ mến thì họ quan tâm từng li từng tí..."
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ko thể nhìn vào một vài trường hợp mà đánh giá người BẮc hay người Trung, người Nam theo kiểu đặc trưng chung vậy được....
    Hồi ở QB thì H hay nghe mọi người nói Người Bắc khách sáo, nhưng sống ở HN gần 4 năm, thấy những người bạn của mình (người Bắc) còn chân tình hơn nhiều người bạn QB......Có thể H may mắn gặp được những người bạn thân như rứa, nhưng nhiều khi nghĩ cũng buồn cho cách cư xử của những người cùng quê hương ở trên đất khách.......nhiều khi còn tệ hơn những người khác quê nhau.
    Đúng là người Bắc, nhất là những người sống nề nếp, thì họ rất coi trọng sự chăm sóc nhau............Điển hình là cô bạn thân của mẹ H và ông bà (bố mẹ của cô), những người mà H rất khâm phục cách sống của họ, rồi bố mẹ của Châu, cô bạn thân nữa....Có lẽ suốt đời không thể trả hết ơn cho họ......
    Con trai miền Bắc gia trưởng??????? Còn con trai QB thì răng?
    Life is a comedy
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người, không phải vì họ nhỏ, mà vì tính hiếu thắng nên họ tự dối lòng mình để không phải nhận lỗi và không phải nói câu xin lỗi. Nhưng quả tội nghiệp cho họ vì họ không biết rằng, khi nói được câu xin lỗi thì trong lòng họ sẽ thanh thản biết bao nhiêu.
    Đây không phải là đặc trưng tính cách của một số người miền Bắc mà là tính cách đặc trưng của một số người đánh giá quá cao chính mình và do đó họ thấy người khác quá thấp kém và thấy xã hội đối xử với mình không công bằng
    Đánh giá cao chính mình thì có tội với mọi người
    Còn đánh giá thấp chính mình thì là có tội với mình
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ì, thì nói chung rứa thui mà. Tui cũng đang chơi thân với nhiều người miền Bắc tốt ơi là tốt đây nì, bây giờ là một câu chuyện khác:
    Các bạn ở HN có ai đi xe trên đường mà...xém bị quẹt xe với ai đó chưa? Xém quẹt xe phụ nữ ở HN thì mình chưa gặp nhưng đàn ông thì mấy lần rồi, chu choa bị chửi khủng bố luôn, trợn mắt, chửi tục tỉu và có vẻ "chiến" lắm kìa, hihi thời đó mình đi xe biển 73, nghe nói đi xe biển 29 đỡ bị chửi hơn thì phải? Khôông biết có đúng không nỏ?
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. từ xa xưa ông bà ta đã dạy thế. không hẳn phải là người hà nội thì mới tốt mới đẹp mà cũng chưa hẳn con trai quảng bình lại đáng ghét đến vậy !!! :DDD
    mỗi người ai cũng có cái hay riêng cho mình mà cũng có cái dỡ riêng cho minh không ai dám nhận mình là một con người hoàn thiện hết. ở đây chung ta nên nhìn nhận chung về mặt quan điểm về quan hệ xã hội giữa con người với con người mà thôi. đã làm con người thì phải sống sao cho xứng với phần "Người" bởi phần "con" thì con nào mà chẳng có phải không? theo mình nghĩ là vậy. Đối nhân xử thế luôn làđiều mà mỗi con người đều phải học để trở thành một con người và xã hội là môi trường hình thành nhân cách đó. Khi xã hội thay đổi thì cách nghĩ cũng khác đi nhưng không có nghĩa là phủ nhận hết tất cả những gì đã có để thay đổi hoàn toàn theo cách mới, bởi xã hội trước là nền tảng cho sự phát triển của xã hội sau này. Thời kì phong kiến cho đến thời kì thuộc địa đất nước ta mặc dù chìm đắm trong cái mà người phương tây gọi là " Ánh sáng văn Minh" nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng những con người sông dưới thời ấy họ sống với nhau bằng cả tấm lòng. sống theo một nết sống Gia giáo nề nếp, mọi người quan tâm lẫn nhau sớm hôm. chính vì thế mà có câu " Bán bà con xa mua láng giềng gần ". con cái luôn được giáo dục ngay trong gia giáo của mỗi gia đình. bởi vậy họ luôn có một phong cách một nét riêng của mình hiểu được những điều hay lẽ phải của cuộc sống. chính vì thế mà việt nam chúng ta tuy là một đất nước nhỏ bé nhưng luôn sản sinh ra nhưng con người những lãnh tụ không chỉ của dân tộc việt nam mà cả nhân loại của những người lao động chân chính như Bác hồ kính yêu của chúng ta.
    Còn hôm nay khi cuộc sống chúng ta dưới ánh hào quang của cái mà người ta gọi là ánh sáng văn minh ấy đang dần dần mất đi bản sắc của dân tộc mình quê đi quá khứ tốt đẹp để hướng tới một tương lai mà chắc hẳn có mấy ai hiểu rồi sẻ về đâu đến đâu và sẻ như thế nào nếu vẫn tiếp tục như vậy. Nếu bạn ở TP bạn thử đến một khu phố nào chọn một nhà và hỏi xem nhà kế bên tên gì họ làm gì cuộc sống họ thế nào thì cấu trả lời sẽ là không biết và không biết. vậy thử hỏi còn đâu láng giềng hàng xóm tối lữa tắt đèn. có chăng đèn nhà ai nấy sáng gạo ai nấy ăn mạnh ai người đó chạy. cuộc sống quá tẻ nhạt nếu bạn là một người thích sống trong tình cảm của mọi người. cùng với sự phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng quan hệ xã hội giữa con người ngày càng trở nên xa cách cuộc sống công nghiệp hiện đại đang dần dần ăn sâu vào từng gia đình từng ngõ xóm thì trong một tương lai không xa cái bản sắc dân tộc sẻ sớm phai mờ. lúc đó sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân chắc hẳn khó lòng thực hiện. và những gì nữa thì chúng ta hãy nhìn nhận vào sự thật của cuốc hiện tại và tương lai. Mỗi con người chúng ta hãy gắng làm một điều gì đó để cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn văn minh hơn nhưng cũng mang đậm bản sắc của dân tộc việt Nam từ ngàn năm qua.
    TS: Nếu được chọn giữa hai con đường về quê hay ở lại thành phố chắc hặn tôi đã chọn về quê ở đó dù cuộc sống khó khăn nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy yên bình và ấm áp giữa mọi người.
    ( bài học rút ra từ môn học tư tưởng hồ chí minh đó :D :D viết trước lúc đi thi (14/11/2003) đó anh em hi` hi`)

    <marquee> Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D </marquee>
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thuộc bài thiệt a.
    Có điều con người ta sinh ra mỗi người một khác như TTVN80 nói đấy, cho nên người thì thích sống ở nơi quê nhà có tình cảm con người ấm áp, người thì thích ở lại thành phố để được thử thách, để được làm những công việc mình mong muốn. Nhớ ngày xưa đi học tiếng Anh buổi tối ở trường ĐDTừ, đến bài chi đó nói về những khó khăn và thuận lợi của việc ở thành phố và ở nông thôn (hihi, đại khái rứa chơ tui không so ĐH với nông thôn mô nghe), thầy H hỏi tui là "Em thích ở thành phố hay ở nông thôn?" (hỏi bằng tiếng Anh), tui nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em thích ở thành phố, vì hạnh phúc là đấu tranh". Hihi, mình cũng ghê thật đấy.
    Ờ mà con người ta chỉ có mỗi một cuộc đời.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice

Chia sẻ trang này