1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và suy ngẫm

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi TTVN80, 09/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Tui là tui "vắt" con của TTVN80 đầu tiên. Nhớ sau này con lớn (nếu có ), cứ chừa cô no_cry này ra.
    Mọi người bảo nếu mình cứ ngang như thế này thì hoặc là nên chuyển ngành hoặc không thì phải tự biến thành con thuỷ tức...
    Con thuỷ tức là con gì nhỉ???
    8h ơi, tóc no_cry thơm mùi nước mắm nhưng rửa bằng các loại vỏ chanh của 8h ngâm cho thì bây giờ đã "suôn như vừa được duỗi" rồi
    Mong 8h thành công nhé. Tin vui đầu tiên của năm 04 đấy. Cố lên!
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cô No_cry dã man tiết canh ngan, đã "vắt" con người ta rồi còn chua thêm 1 câu "con lớn - nếu có". Kiểu này thì Father nó xanh mắt chứ nói chi học trò, he he.
    Mai mốt miềng có con cũng đem đến gửi cho cô, chỉ gửi luyện thi thôi.
    RC
  3. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    nói rồi không phải khen đâu thấy con gái quang bình là sợ bỏ chạy mất dép luôn rồi. sợ quá :D
    Kẻ lang thang không quê mồ côi vợ lẻ, nhiều con rơi
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dừng ở ngã Tư Sở, mình thấy một anh đánh bạn gái ngồi sau xe. Ông ta túm tóc đnha stúi bụi cô gái mà chẳng có ai ở đó can ngăn cả. Cuối cùng thì cô gái nhảy ra khỏi xe và định chạy, nhưng bị ông ta kéo lại và đánh tiếp.....Ở cái ngã tư to đùng và đong người đang đứng đợi thế mà chẳng có anh con trai nào nhảy xuống xe mà giúp cô gái cả...Cuối cùng thì có một chị kéo tay ông kia ra cho chị ấy chạy. Lúc đó may mà đèn xanh nên ông đó phải quay lại để lấy xe đi....Ko biết chị ấy có chạy đi kịp ko? .....Đúng là đàn ông thời nay
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bôi bác quá hè. Hôm ông anh rể mình đi ra HNội một tuần, về kể: anh thấy ba vụ đàn ông đánh phụ nữ giữa đường. Mình nóng cả mặt, hihi, cứ như HNội là quê hương mình không bằng. Nhưng thời đại ni mà giữa thủ đô có đàn ông đánh phụ nữ ngang nhiên, không ai giúp đỡ thì đáng xấu hổ cho bộ mặt xã hội thiệt.
    Nhớ lại ngày xưa, mình đi gia sư về lạc đường, bây giờ cũng không nhớ là mình chui vào phải cái đường nào nữa. Cũng khoảng 10h đêm gì đó, con đường rất rộng. Vừa đi vừa sợ, trí tưởng tượng của mình đi xa quá. . Thế rồi, bên kia đường có những tiếng kêu thất thanh, nhòm qua thì, ôi thôi, một cô gái và một chàng trai đang đấm đá, cấu xé nhau dưới một mái hiên. Khiếp quá, mình dừng lại mà không biết làm thế nào, bên kia đường thì rất xa, mà mình cũng sợ. Rồi một lúc cũng có mấy người con trai dừng lại, vào can thiệp, thế là mình yên tâm đi tiếp. Sau 15 phút mới nhận ra là mình lạc đường, quay lui trên đoạn đường đó. Hihi, không thể tin vào mắt mình nữa. Cách mình không xa, cũng dưới mái hiên, cũng cô gái và chàng trai ấy, họ đang kiss nhau.
    Oa chao ui là tình yêu.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    KO biết ai là người giàu có hơn ai nữa. Sắp đến Tết rồi mà mình buồn quá. Đáng lẽ hôm nay mình phải vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ của năm cũ mới đúng chứ?
    Tự nhiên mấy hôm cứ nghĩ mãi cái kiểu nói của cô bạn khi mình kể cho nó nghe về những đứa trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam: "Khiếp, ghê chết đi được" ...."chắc mấy đứa đó mặt mũi dị dạng lắm"...Tự nhiên nhớ lại hình cảnh cô giáo Kiên bị bệnh máu trắng nhìn đàn con của cô một cách trùi mến, rồi nhìn lại khuôn mặt trắng trẻo và bộ cánh hợp thời của cô bạn và so sánh....
    Đúng là mình hay so sánh, đáng lẽ mình phải chấp nhận mỗi người mỗi khác chứ.? Vì họ sống trong những hoàn cảnh khác nhau mà.Cô bạn mình thì gia đình giàu có, khoẻ mạnh, sung sướng từ bé, còn cô giáo là một người ở vùng nông thôn, phải nghĩ hưu sớm và bị bệnh máu trắng chẳng biết sống chết thế nào....
    Trước đây mình đã từng buồn vì biết nó chê một cậu bạn theo đuổi nó chỉ vì cậu ta nghèo, mẹ cậu ta là nông dân........mình biết nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều vì tình cảm mà, mình ko trách cứ được..Nó có tình cảm với ai thì tự nhiên thôi..Nhưng rồi, câu nói của nó hôm trước làm mình cứ nghĩ mãi....
    Hoàn cảnh, có lẽ hoàn cảnh sẽ tạo ra con người và những suy nghĩ của họ....
    Mình chỉ hi vọng sau này con cái mình ko rơi vào hoàn cảnh như những đứa trẻ tội nghiệp mà mình đã gặp, nhưng lại càng hi vọng con mình ko phải sống trong hoàn cảnh của cô bạn...
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  7. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    -Buồn quá!Mình sẽ chẳng làm được điều gì đâu!Mình thật bất hạnh và kém may mắn,..........
    -Bạn trèo lên đỉnh núi kia mà coi, bạn sẽ thấy một điều rất tuyệt!
    -Cao thế kia, sức đâu mà leo nổi!
    -Cố lên, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng!
    -Nào, thì trèo!
    Một , hai, ba, bốn,...Ôi trời ơi, mệt quá! ...Nhìn xem, cánh đồng xanh non tuyệt đẹp!Ưh, đẹp thật,....Tiếp tục nhé,...
    Hic, hết chịu nổi rồi! ...Dòng sông mà bọn mình hay ra chơi nhìn từ chỗ này đẹp quá, trông thật mềm mại, duyên dáng,...Ưh, đáng yêu thật,...Nào, cố lên,...
    ................................Cố lên,....
    ................................Cố lên,...Còn rất nhiều điều tuyệt diệu,...
    ................................Cố lên,...Còn rất nhiều cảnh huy hoàng....
    ................................Cố lên,...Sắp đến nơi rồi, ta sẽ được nhìn thất điều tuyệt diệu nhất,.....
    -Ha ha,...Đây rồi! Ta đã đứng ở nơi cao nhất,ta đã làm được...Và,...điều kỳ diệu?...
    -Gì vậy,...?
    -Chẳng có gì, chỉ có đá, đá và đá...Đâu nào?
    Bạn nheo mắt cười và nói:".....................!!!!!!!!!!!!!!!!!."
    (Câu trả lời dành cho các bạn)
    Chúc mọi người năm mới hạnh phúc và khám phá ra nhiều điều kỳ diệu cho mình!
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cô bé tỉnh dậy rồi quyết định điện cho xếp xin nghỉ làm. Một ngày không có hạt cơm nào vào bụng làm cô bé thấy mệt mõi quá, có lẽ là do gội đầu lúc 12h tối nữa. Giá như lúc này cô bé đang ở nhà, ba hoặc mẹ sẽ mua cho bát cháo, hay ít ra là có thằng em bên cạnh làm trò hề... Thôi chẳng cần ăn sáng nữa, ngủ tiếp, mấy khi được trốn làm việc..
    Lâu lắm cũng chưa quay lại cái thư viện WB nhìn sang Nhà hát lớn. Thôi, ngồi dậy nào, cũng đã 12h trưa rồi mà. Đói quá ! Ghé vào một quán cơm bên đường gần trường BK, gọi một đĩa cơm đầy, ăn vội vàng cho cơn đói qua mau. Một cậu bé ăn xin đến đứng bên cạnh, mấy đứa ở quán bảo: Chị đừng cho, nó đi xin ăn thuê đó..Cô bé lắc đầu, thằng bé lại đi lòng vòng quanh quán.
    Cô bé ăn xong đĩa cơm đầy vẫn thấy mệt. Nhìn thấy thằng bé ăn xin lúc nãy đang cạo cơm cháy trong nồi.Tự nhiên thấy thương thương, mình thì nhiều lúc tiêu tiền chẳng có mục đích gì cả. Những cái nhỏ nhặt như cái kẹp hay dây buộc tóc cũng đã 5-10 nghìn một chiếc, mua xong rồi về vứt đấy, có bao giờ dùng đâu, còn nó...
    Ê, Nhóc! Lại đây chị bảo....Thằng bé chạy vội tới....Ăn cơm chưa? - Em chưa. - Mấy chị lấy cho nó đĩa cơm 5000. Thằng bé giương đôi mắt lên nhìn, ánh mắt nó thật vô tư.- Chị cho em à? -Ừ- Thế thì cho vào hộp, lát nữa em ăn.
    Cô bé định trả tiền xong rồi đi luôn, nhưng tự nhiên thấy mấy đứa con gái lấy cơm một cách lừng khừng nên đứng lại. Có mấy người khách khác lại gọi cơm hộp, bọn nó lấy trước cho họ, để mặc thằng bé đứng chờ. Một người, hai người, ba người, ...Cô bé nhìn thằng bé: Em gọi món đi để họ lấy cho....Vẫn chưa có ai nhìn thằng bé để nó gọi món...
    Mất hết sự kiên nhẫn, cô bé hỏi:"Sao thằng bé này gọi trước không có ai lấy cơm cho nó?" Thằng bé quay lại "Từ từ cũng được chị à..." - Không được, lấy cơm cho nó đi..Mấy đứa con gái làm thuê ở quán, cũng ăn mặc lem luốc, thế mà đứa nào cũng đùn đẩy việc lấy cơm cho thằng bé. Hình như bọn nó nghĩ, thằng bé không phải là khách hàng mà bọn nó muốn phục vụ, mặc dù nó cũng đã trả tiền. Bọn nó nhìn cô bé, gương mặt cô bé nghiêm khắc.: Lấy cơm cho thằng bé này đi... Thằng bé nhận hộp cơm và cảm ơn cô bé...Ăn đi Nhóc nhé, đừng cho ai nghe chưa!
    Cái bà bán vé ăn ở đó nhìn cô bé một cách lạ lẫm, như thể cô bé đến từ hành tinh khác vậy. Đời thật tàn nhẫn ! Cô bé chợt nhớ đến hôm nó và ba nó đi nhậu cùng 2 chú xe ôm ở Đà Nẵng. Và chợt nhớ đến câu nói của một chú xe ôm "Không có ở đâu trên đất Việt Nam này có cái khẩu hiệu như ở ĐN, đó là 5 KHÔNG mà quan trọng nhất là KHÔNG CÓ ĂN XIN !"
    Cô bé cười: Khẩu hiệu thì dễ nhưng làm được hay không là vấn đề khó đó chú à.
    Chú trả lời một cách dứt khoát : Ai chứ ông Nguyễn Bá Thanh là NÓI ĐƯỢC, LÀM ĐƯỢC ! Lãnh đạo mà sống có Tâm thì người dân sẽ theo cháu à.
    Ừ, cô bé chợt nghĩ, thậm chí cả những người lao động nghèo khổ như mấy con bé phục vụ ở quán kia còn không thông cảm cho những thằng bé ăn xin kia, thì những người được dân tin như ông Nguyễn Bá Thanh chắc nên được phong là Thánh !
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phải suy ngẫm TH à. Bởi thế nên con bé đó cũng chỉ là phục vụ ở quán cơm thôi, còn ông Nguyễn chủ tịch thì đuợc TH đề nghị phong Thánh ( mà là Thánh thì k0 có thật rồi, nên suy ngẫm về trường hợp này )
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0

    Cách đây 5 năm tôi cũng có một lần "mời cơm" na ná Hằng bây giờ. Lúc đó tôi mới ra trường, đi làm, phòng trọ, cơm bụi. Hôm đấy ghe quán Bến Nghé ăn trưa với bạn cùng phòng. Đang ăn thì nghe có người gọi "cho 1 dĩa cơm thịt phay". Lâu lắm rồi mới nghe đến cái tên "thịt phay" - thịt luộc dắt lát, nên ngờ ngờ có cái gì đó quen quen. Một lúc sau thấy hai vợ chồng đấy ăn chung 1 dĩa, mùa tuyển sinh, quán đông nghẹt nên chủ quán có vẻ khó chịu về sự "chiếm diện tích" của họ. Không biết cô chú kia có buồn không khi ông chủ quán thả dĩa cơm cái sịch trên bàn chứ tôi thì khó chịu với thái độ ấy vô cùng. Tôi quay lại hỏi họ - Cô chú người Quảng Bình à? Người đàn bà nhìn lên gật đầu và hỏi - Sao cháu biết? - Cháu nghe cô gọi "thịt phay", hình như món này chỉ có ở Quảng Bình còn ở Huế thì gọi là thịt luộc. Nói với thằng bạn chuyển sang ngồi cùng bàn rồi tôi gọi thêm 1 dĩa để mời cô chú. Vì biết chúng tôi là người quen của quán nên ông chủ có vẻ bối rối, thái độ thay đổi hẳn bằng việc đưa thêm nước đá, xoay cái quạt máy sang hướng 4 người, ...
    Tuy nhiên nếu nói để mà suy ngẫm thì phải nói thêm, hai cô chú đấy đưa con vào thi đại học nhưng cu cậu không muốn ba mẹ đi cùng nên lấy tiền đi ăn chung với bạn bè, chắc cu cậu không biết vì lo lắng cho con nên cả 2 phụ huynh mới vào Huế mà mỗi bữa ăn chỉ có 1 suất cho 2 người. Sau này tôi có xem điểm thì cậu ấy chỉ được điểm 3,5/3môn nên tôi không muốn gọi điện báo cho gia đình như đã hứa. Đúng là nước mắt chảy xuống.

Chia sẻ trang này