1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỌC VÀ SUY NGẪM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi amduongquaidien, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC VÀ SUY NGẪM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Cuộc sống thật là muôn màu muôn vẻ, chúng ta thường thích nhìn, ngẫm nghĩ và mơ mộng về những mảng màu sáng của nó, tớ muốn mời các bạn tham quan một chút về nửa bên kia của cuộc sống, để biết rằng trong một bát cơm ngon đôi khi có những hạt sạn, mà đôi khi chúng ta cắn nhầm phải một hạt thôi cũng đủ làm cho ta đau răng buốt lợi.....ít nhất là vài phút
    ________________________________________________
    Cuối tháng, Dũng giục má :

    _ Tiền học phí tháng này là 1 triệu đồng đó má . Đóng trễ kỳ lắm .

    Má Dũng buông tiếng thở dài :

    _ Ờ ...từ từ má lo .

    Đường phố về khuya vắng lạnh . Bà lao công hì hục làm nốt công việc cuối ...

    Có một đám "nam thanh nữ tú" phóng xe ào ào qua. Và một tiếng nói phát ra :

    _ Đi nhảy tụi bây ơi ...Một triệu đồng của tao chơi xả láng, sáng về sớm ...

    Chúng bỏ đi , để lại một tràng cười hớ hớ .

    Bà lao công dừng chổi, đưa tay quẹt ngang trán . Giọng nói nghe quen quá .

    Hình như ...???

    Đầu óc bà chao đảo, túa ra một triệu giọt mồ hôi rơi xuống mặt đường, nóng rát .
    _______________________________________________

    _ Ăn thêm cái nữa đi con!

    _ Ngán quá, con không ăn đâu !

    _ Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng !

    _ Con nói là không ăn mà. Vứt đi ! Vứt nó đi !

    Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.

    Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai :

    _ Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.

    Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cái cống hôi hám, chìm hẳn.

    _ Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.

    _ Ừa. Tại anh ! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi !
    ________________________________________________
    Người bán kem thường có cái còi, gọi là còi kem. Còi kem được tạo từ một ống tôn, phần miệng lọc, phần giữa nhỏ hơn, thon dần, phần cuối cắm vào một lọ nhựa từng đựng dầu gội đầu hoặc một quả bóng cao su loại nhỏ nhất. Người bán cầm chiếc còi đó và bóp : kem... mút... kem.. mút... kem...

    Còi kem của thằng bé ấy mới được một nửa, đó là cái ống tôn. Nó phải ngậm vào mồm, phùng mang hết cỡ - thổi ra :"Kem!" , hai má gần như chạm nhau - hít vào :"Mút!". Mệt lắm ! Mệt muốn đứt hơi nên thỉnh thoảng mới được hai tiếng "Kem. Mút" rời rạc, nhưng được cái nghe rõ to.

    Kem. Mút. Tiếng còi kem vón cục rơi trong nắng hè gay gắt, rơi vào tai lũ trẻ đang chơi bi dưới giàn hoa giấy, trong sân ngôi nhà hai tầng sang trọng. Chúng gọi thằng bé vào. Nó mừng quýnh. Chúng ăn hết que kem này đến que kem khác, tới khi bụng réo èo ẹo thì chúng ghẹ đít xuống bậc thềm, mặt tỉnh bơ. Thằng bé nhỏ nhẻ đòi tiền. Một đứa lớn nhất bọn trợn mắt :

    _ Kỷ niệm vài que. Tiền nong gì ?

    Thằng bé mở nắp thùng kem, run rẩy nhẩm đếm mấy que còn sót lại dưới đáy. Nó năn nỉ. Lũ cướp kem suỵt suỵt béc-giê. Con chó Tây xổ ra, kéo căng xích, nhảy cao ngang khuôn mặt đẫm nước mắt. Thằng bé hốt hoảng ba chân bốn cẳng nhảy lên xe đạp tháo chân.

    Cách đó mươi nhà, có bé gái đang đứng sau cổng sắt, cũng khóc, tay ôm con chó Nhật trắng muốt, nhẹ xốp như một cục bông, lưỡi đỏ hồng thè lè .

    Thằng bé dựa xe, cầu khẩn :

    _ Mua kem nhé !

    Con bé lắc đầu .

    _ Sao lại khóc ? - Thằng bé hỏi và chùi nước mắt trên má mình.

    _ Ứ ở nhà đâu... Gọi anh về... Không cho đi chơi bi mà cứ đi..

    _ Đưa tao xem con chó một tí, xong, tao gọi anh mày về cho...

    Bé gái nghe theo ngay. Nhưng thằng bé chẳng cần xem. Nó nhốt biến con chó bạc triệu vào thùng kem, phốc lên xe, đạp thục mạng.

    Cái còi kem bị rơi lại trên đường, nhưng đã là cái còi câm. Người ta chỉ còn nghe thấy những tiếng... trả... em... trả... em... trả.. đuổi theo nhau.
    _____________________________________
    Bế đứa con vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đưa đôi tay và hát:

    Thương con mẹ thương con
    Yên con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...

    Đứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi đựơc 2 tuổi, nó chạy chập chững bước thấp bước cao nô đùa quanh nhà lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giường. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên:" Cái thằng này, con làm mẹ điên mất".
    Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say. Bà mẹ đến bên chiếc nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát:

    Thương con mẹ thương con
    Yên con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...

    Đứa bé tiếp tục lớn lên thành 1 thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngọai đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đưa nó đi đâu cho khuất mắt.
    Nhưng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giường, kéo tấm chăn đắp lên người nó và khẽ hát:

    Thương con mẹ thương con
    Yên con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...

    Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kì quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kì quặc. Nó nhún nhảy 1 cách kì quặc theo những bản nhạc kì quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác như thể đang ở trong sở thú.
    Nhưng đêm đến chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:

    Thương con mẹ thương con
    Yên con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...

    Thằng bé kì quặc tiếp tục lớn thành 1 thanh niên trưởng thành. Nó rời thành phố để làm việc và sống trong 1 căn phòng trọ. Thỉnh thỏang bà mẹ đón xe lên thăm nó. Những lần như thế, bà phải ngồi trước cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say khướt trở về. Bà dìu nó vào phòng , lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giường. Sau đó bà lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Nhưng khi nó ngủ say, đượm buồn, bà khẽ hát:

    Thương con mẹ thương con
    Yên con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...

    Và rồi đứa con lập gia đình và họa hoằn lắm mới về thăm bà. Nó còn phải bươn chải để chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn trên khuông mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. Một hôm, thấy yếu trong người, bà gọi điện bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà 1 đêm. Tối đó, bà nằm trong giường và khẽ hát:

    Thương con mẹ thương con
    Yên con mẹ yêu con.........

    Nhưng cơn ho khan khiến bà không hát được trọn bài hát thuở nào. Đêm đó bà lặng lẽ qua đời.
    Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình ngủ thật say, người đàn ông vừa mất mẹ bước đến hôn lên trán nó và khẽ hát:

    Thương con mẹ thương con
    Yên con mẹ yêu con
    Yêu suốt một cuộc đời
    Đến ngày con lớn khôn...

    Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình
    ______________________________________________
    Xưa, nội nghèo, Ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.

    Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghỉ cho khỏe.

    Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.

    Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chát cả bờ môi.

    _____________________________________________
    Hôm nay, khi đang ăn trưa ở một quán bình dân, tôi thấy một bác bán đồng hồ treo tường dạo., khoảng gần sáu mươi tuổi cũng ghé vào. Nhưng bác ấy chỉ gọi một ly trà đá, rồi lấy ra một bịch bốn năm củ khoai lang nhỏ ngồi ăn. Nhìn vẻ mặt khắc khổ và mệt nhọc của bác, tôi thấy nao lòng.

    Bất giác, tôi nghĩ đến ba tôi nay cũng đã gần sáu mươi tuổi. Vẫn với túi đồ nghề thợ hồ, ba lặn lội khắp nơi, chắt mót từng đồng gửi về cho tôi ăn học. Đã bao giờ tôi chợt hỏi đến bữa cơm trưa của ba ...
    ___________________________________________
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bảo ơi
    Ấy post bài này hay lắm. Đúng là đáng để đọc và suy ngẫm. Mà sao ấy không post chung vào topic những con tàu đi tìm sân ga nhỉ? Ấy có gì hay hay thì post vào bên ấy cùng với tớ nhé!
  3. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo Trang tốt bụng thế nhỉ, khen mình nở hết cả mũi rồi, không bịt tay nhanh thì nổ luôn không chừng
    Tớ sẽ chuyển sang post bên kia cùng với Trang, nói thế cho oai chứ tớ cũng hết vốn rồi, chưa biết đi lượm lặt ở đâu đây, sáng tác thì cô giáo chưa dạy cho chiêu nào hết nên không biết, đành thỉnh thoảng thấy cái gì hay hay thì bê nguyên lên để cô giáo chấm điểm thôi!
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tớ được gọi là cô giáo cũng đang phổng cả mũi đây. Thích quá. Vào trong này được gọi là cô nghe oai hẳn lên. Trước đây chỉ được trẻ em gọi thôi mà.
    Thế nếu kiếm được gì hay hay thì post chung với tớ nhé, Bảo nhé!
  5. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    chuyện chán như con gián, đúng là mấy thanh niên này chả hiểu gì về đời cả. Cứ suy ngẫm thì sẽ không hiểu được cuộc đời như thế nào đâu.
  6. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    chú bảo rõ lắm chuyện, pót một loạt hỏng cả diễn đàn sao ko pót chung với mấy cái topic kia của chú nhỉ??
    Dạo này rảnh thế, vần ở trên Mái ko thang máy với Chim bồ câu hả chú , tập một tí cho nó cao to, cưa gái cho nó dễ

Chia sẻ trang này