1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và suy nghẫm

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi megane_3m2k, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. megane_3m2k

    megane_3m2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đọc và suy nghẫm

    Chỉ đơn giản là những mẩu tin lượm nhặt ở trên internet, có thể liên quan tới TN, có thể hoàn toàn không, có thể bạn đọc rồi, cũng có thể chưa.... Dẫu sao cũng đáng để suy nghẫm.
    Bạn nào có thì post lên nhé

    Được megane_3m2k sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 08/06/2004
  2. megane_3m2k

    megane_3m2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    NEXT -->
    Chiếc hộp tình yêu
    Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy nhưng lại vô tình bỏ qua.
    Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.
    Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".
    Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.
    Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.
    Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế
    (sưu tầm)
  3. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    be a good friends ...
    --------------------------------
    If one day you feel like crying... call me I don''t promise that I will make you laugh, but I can cry with you . If one day you want to run away , Don''t be afraid to call me . I don''t promise to ask you to stop ... But I can run with you . If one day you don''t want to listen to anyone ... call me I promise to be there for you . And I promise to bevery quiet . But if one day you call ... And there''s no answer . Come fast to see me . May be I need you . If I ever ignored you , I''m sorry ... If I ever made you feel bad or put you down , I''m sorry ... If I ever thought I was bigger or better than you , I am sorry ... Don''t ever forget that through bad times and good . I''ll always be there for you . I am sorry ... for everything wrong I''ve ever done . I''m writing this because you are my BEST FRIEND .
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu lớn

    Ngày xưa trên một hoang đảo nọ, tất cả mọi cảm giác của con người cùng chung sống với nhau: Hạnh Phúc, Buồn Phiền, Kiến Thức, ... và trong số đó có cả Tình Yêu. Một hôm có tin cho hay rằng chẳng bao lâu nữa, hòn đảo sẽ chìm xuống biển, vì thế mọi dân cư trên đảo phải chuẩn bị thuyền bè để rời khỏi đảo nhằm tránh tai hoạ sắp giáng xuống. Tình Yêu là kẻ cuối cùng còn lại trên đảo. Bạn xem đấy, Tình Yêu luôn chờ đợi đến phút cuối cùng, cho tới khi nào chẳng thể cứu vãn được mới chịu bỏ đi.





    Hòn đảo gần chìm hẳn dưới làn nước, Tình Yêu quyết định lên tiếng cầu cứu.
    Sang Giàu lái một chiếc thuyền lớn đi qua. Tình Yêu gọi:" Bạn Sang Giàu ôi, bạn có thể cho tôi đi cùng không?"
    Sang Giàu đáp: "Không, không được đâu. Thuyền của tôi chở đầy vàng bạc, đâu còn chỗ cho bạn".
    Tình Yêu bèn nhờ anh Tự Cao cũng vừa lái một chiếc tàu lớn và rất đẹp đi qua: "Bạn Tự Cao ạ, bạn làm ơn giúp tôi nhé!".
    "Tôi không giúp gì được cho bạn đâu, người bạn ướt sũng thế kia không khéo lại làm hỏng cả chiếc tàu xinh đẹp của tôi thì chết mất " Tự Cao trả lời Tình Yêu.
    Lúc ấy Buồn Phiền vừa đi ngang qua, Tình Yêu cũng nhờ Buồn Phiền giúp đỡ: "Buồn Phiền ôi, bạn hãy chở tôi đi theo bạn nhé!". Thế nhưng Buồn Phiền từ chối: "Tình Yêu ạ, tôi buồn đến nỗi chỉ có thể ở được một mình mà thôi".
    Hạnh Phúc lướt qua, nhưng Hạnh Phúc không nghe thấy tiếng khóc thầm xin mọi người giúp đỡ của Tình Yêu vì Hạnh Phúc đang yêu đời.
    Thình lình, một giọng nói vang lên: "Đến đây Tình Yêu ơi, tôi sẽ mang bạn đi cùng tôi." Đó là một người lớn tuổi. Tình Yêu vui sướng đến nỗi quên hỏi tên ông cụ.
    Khi thuyền cập vào nơi khô ráo, ông cụ lẳng lặng ra đi. Tình Yêu cảm thấy mình đã mang ơn và thiếu ông một món nợ lớn. Tình Yêu hỏi thăm bác Kiến Thức: " Bác ạ, người đã giúp cháu là ai thế ?"
    Kiến Thức đáp: "Đó là Thời Gian".
    "Thời Gian ư - Tình Yêu hỏi tiếp - Nhưng tại sao bác Thời Gian lại giúp cháu ?"
    Kiến Thức cười một cách khôn ngoan rồi đáp " Bởi vì chỉ có Thời Gian mới có thể hiểu nổi Tình Yêu lớn đến đâu ".

    (theo Internet)
  6. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Lý trí tìm kiếm nhưng con tim mới tìm thấy
  7. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    NoThing is Successful than Success
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mời bạn vào Cùng đọc và suy ngẫm nha....Khỏi tốn công post bài...!!!
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chửi thề - Thói quen bình dân?
    Quán nhậu lề đường. Những gương mặt đỏ gay, những cái miệng ăn uống nhồm nhoàm và... chửi thề không ngớt. Người qua kẻ lại trên đường lắc đầu ngán ngẩm, vội dắt tay con trẻ tránh ra xa. Trẻ con mà chứng kiến những chuyện như vậy dễ rơi vào cảnh... gần mực thì đen.
    Hội nghị cấp tỉnh. Một cán bộ đầu ngành áo quần tươm tất, kính gọng vàng lấp lánh đang đăng đàn diễn thuyết hùng hồn về những giá trị văn hóa. Cử tọa chăm chú lắng nghe, đó đây những tiếng xuýt xoa thán phục khi nghe ông trích dẫn những câu ca dao, tục ngữ răn dạy về văn hóa ứng xử.

    Đến buổi liên hoan, cử tọa lại tiếp tục một phen ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến cảnh ông phun nước bọt phèo phèo trên nền gạch hoa sáng loáng sau mỗi cốc rượu và miệng thì... chửi thề văng mạng. Mấy tay trợ lý thân cận rỉ tai khách khứa: ?oKhông sao, ảnh... bình dân lắm! ?.

    Buổi sáng, trên một đường phố lớn ngay trung tâm TP Mỹ Tho, giờ đến lớp. Từng đoàn nữ sinh áo dài trắng, phù hiệu, huy hiệu Đoàn đỏ rực trên ngực áo nhưng dàn xe đạp hàng tư, hàng năm trên đường, bất chấp những tiếng còi khó chịu của xe cộ bị ách tắc lưu thông. Thỉnh thoảng, cả nhóm lại đồng thanh quay lại phía sau, ngoác mồm gào lên: ?oMẹ, đường ai nấy chạy, làm gì bóp kèn um sùm vậy??. Người đi đường một phen chưng hửng, còn những ?omầm non? kia thì khoái trá cười ré lên.

    Những chuyện trên bây giờ có thể nhìn thấy khắp nơi. Văn hóa ứng xử hiện nay đang ?ochan hòa? với thói quen chửi thề, nói tục trên cửa miệng của nhiều người, nhiều giới. Những người có lòng tự trọng chỉ biết ái ngại lắc đầu trước các cách ứng xử kỳ dị ấy và không giấu được nỗi âu lo.

    Có ai đặt câu hỏi rằng: liệu có phải nhà trường, gia đình đã bỏ mặc học sinh cho... những thói hư tật xấu ngoài đường phố tha hồ tiêm nhiễm. Đó có thể chỉ đơn giản là một thói quen trong suy nghĩ giản đơn của tuổi học trò, nhưng khi thói quen trở thành tật xấu thì rồi nó cũng có thể trở thành căn bệnh kinh niên làm ô nhiễm cả nền văn hóa!

    Theo Người lao động
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tự khẳng định là một nhu cầu tâm lý của mọi người, đặc biệt của giới trẻ. Có hai cách để chứng minh giá trị của mình. Một là sống có mục đích, có ích, nhờ có học thức, nghề nghiệp và qua đó tự xác định một vị trí nào đó trong xã hội. Hai là chứng minh "ta đây" bằng cái bề ngoài như xe @, ăn mặc đúng mốt, đồng hồ, điện thoại di động mô-đen mới nhất.
    Thông thường, các bạn trẻ học hành thành công, say mê khoa học hay công tác xã hội không mấy quan tâm đến bề ngoài. Vì họ có những đam mê khác và rất tự tin.
    Tuy nhiên, không phải ai cũng có năng khiếu, nhất là sự quyết tâm và kiên trì để tự rèn luyện. "Mua sự tự tin" bằng những cái bên ngoài dễ và nhanh hơn vì xã hội luôn có một lớp người đánh giá nhau bằng "tiền và đồ", với điều kiện là có sẵn tiền. Cũng có người "sống chùm gửi" hay làm những việc không mấy đẹp để có tiền mà chạy theo "đồ". Điều này sẽ đưa họ về đâu, ta biết rồi!
    Người muốn tự khẳng định bằng "đồ", thật ra là thiếu tự tin vì họ chạy theo số đông, tuân thủ theo quy chuẩn của tầng lớp này. Trong khi đó, tự khẳng định có nghĩa là dám biểu lộ bản sắc và xác tín riêng, dám làm khác đi nếu cần và dám nói KHÔNG với điều không phù hợp. Điều này đòi hỏi sự tự tin và bản lĩnh, mà chỉ có những giá trị chân chính mới đem lại cho họ.
    Khi tôi học ở Mỹ những năm 50, trong các lớp Xã hội học người ta bình luận nhiều về chuyện người Mỹ chạy theo các biểu tượng của vị trí xã hội (status symbols). Nghĩa là họ đua nhau "lấy le" bằng nhà đẹp, xe đời mới, ti vi xịn (hồi đó còn tương đối mới).
    Những năm 2000, tôi trở qua thì thấy người Mỹ chính gốc ít quan tâm đến chuyện này; còn người nhập cư thì tranh nhau quyết liệt... không những bằng nhà lầu xe hơi mà còn là những đám cưới linh đình.
    Xã hội học rất quan tâm đến khái niệm GIÁ TRỊ. Đó là cái gì ta cho là quan trọng nhất và hành động theo nó. Các giá trị tinh thần khó đạt được nhưng chúng vĩnh cửu. Các giá trị vật chất dễ theo hơn, nhưng không bao giờ ta thỏa mãn và không bao giờ có điểm dừng.
    Nếu tôi quan trọng hóa chiếc điện thoại di động đời mới thì tôi phải thay đổi nó hoài. Nếu tôi chọn sự hưởng thụ thì không bao giờ tôi thấy đủ.
    Tự xác định được đâu là chân giá trị như là có trong người một chiếc la bàn giúp ta luôn đi đúng hướng. Cũng vì thế mà ngày nay, các nhà giáo dục nhấn mạnh đến giáo dục GIÁ TRỊ SỐNG cho lớp trẻ.
    Nguyễn Thị Oanh
    Thạc sĩ Phát triển cộng đồng
    Báo Thanh Niên

Chia sẻ trang này