1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và suy nghẫm

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi megane_3m2k, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mười một cầu thủ trên sân không chỉ là niềm hy vọng của một nền bóng đá, một thế hệ mà còn của cả một dân tộc. Một thí sinh đến trường thi là niềm hy vọng của cả gia đình, của dòng tộc. Cũng như ở những trận đấu đỉnh cao, khát vọng chiến thắng là vô tận, nhưng vinh quang chỉ dành cho những tập thể, cá nhân ưu tú. Cổng trường đại học không rộng mở cho tất cả mọi thí sinh. Cùng với việc "sôi kinh nấu sử", để vượt vũ môn, mỗi thí sinh đều cần phải có tài năng. Không ít người nuôi mộng quan trường, nhưng năm lần bảy lượt đi thi đều "đạp vỏ chuối". Khát vọng, mong muốn nhưng vẫn cần lắm tài năng và một chút may mắn.
    Thế giới đều ?onóng? lên kể từ khi trái bóng tròn Roteiro chính thức lăn trên các sân cỏ xứ Bồ. Hàng triệu con tim của người hâm mộ hồi hộp theo dõi từng bước chân của các cầu thủ. Với kỳ tuyển sinh, mặc dù chỉ bó hẹp trong phạm vi quốc gia nhưng đã thu hút cả xã hội vào cuộc. Đã là cha mẹ thì ai cũng mong con mình đỗ đạt, bằng người. Sinh con, bao nhiêu công lao bú mớm, ẵm bồng, 12 năm đèn sách của con cái và công sức, của cải của cha mẹ đều ''''đặt'''' vào mỗi kỳ thi quan trọng nhất để bước lên một tầm cao mới trên con được học vấn. Hơn một triệu thí sinh vào phòng thi là hơn hai triệu con tim của các ông bố bà mẹ hồi hộp theo dõi, mong ngóng, chờ đợi. Trên sân cỏ khi ta được chứng kiến những trận đấu sòng phẳng, trong sáng với sự công minh của trọng tài, sự thất bại dẫu có đau xót nhưng rồi sẽ qua nhanh, bởi đó là tài năng của ta chưa đạt, là "mệnh trời" chưa phù hộ. Cơ hội giành chiến thắng, để thể hiện mình vẫn còn rộng mở, ta có quyền hy vọng.
    Trong cái vấn nạn kinh niên của các kỳ thi tuyển sinh, tín hiệu đáng mừng là năm nay Bộ GD&ĐT siết chặt kỷ luật phòng thi và gian lận thi cử. Cùng với việc siết chặt kỷ cương, chương trình ''''Tiếp sức mùa thi'''' của sinh viên tình nguyện đã lôi kéo cả xã hội vào cuộc, chia sẻ được nhiều gánh nặng, lo toan cho các sĩ tử và phụ huynh. Nếu không có họ, sẽ rất nhiều thí sinh và người nhà khó khăn trong những ngày thi cử. Hàng trăm câu chuyện cảm động về sự giúp đỡ nhiệt tình, vô tư của những đội quân tình nguyện, về người dân ở các điểm thi đã không phân biệt giàu sang, ngèo hèn, mở rộng cửa nhà mình đón các thí sinh từ mọi miền về tá túc vô điều kiện.
    Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh sẽ khép lại. Vinh quang trước hết sẽ đến với những thí sinh tài năng và sau nữa là những thí sinh may mắn. Một lớp sĩ tử trúng tuyển sẽ bước sang một chương mới của cuộc đời. Họ sẽ được dùi mài kinh sử ở một sân chơi mới là các trường đại học với kho tàng kiến thức dường như vô tận.
    "Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí mạnh thì thế nước thịnh, nguyên khí yếu thì thế nước suy..." Chân lý đó đã được khắc vào văn bia ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ hàng trăm năm nay. Tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào những tài năng trẻ. Dân tộc Việt Nam chưa đủ sức để tham gia và gặt hái vinh quang ở những sân chơi lớn cỡ như EURO, nhưng bắt đầu từ những kỳ thi tuyển sinh, những cuộc thi đấu trong nước và khu vực chúng ta sẽ lớn dần lên. Cánh cửa bước tới lâu đài vinh quang luôn luôn rộng mở với mọi dân tộc, với mọi cá nhân. Tạo ra một sân chơi công bằng, sòng phẳng, chăm sóc nhân tài, bồi dưỡng nguyên khí với khát vọng chiến thắng của cả một dân tộc là động lực để Việt Nam thành công trong các cuộc chơi lớn ở đấu trường quốc tế.
    Sưu tầm của Hải Lan
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Một gia đình bán nhà nuôi 5 con vào đại học
    Bữa cơm trưa thường nhật của gia đình ông Chinh chỉ vỏn vẹn một bát canh rau, đĩa cá kho...Đặt bát cơm trên chiếc chiếu cũ rách phủ lên nền đất, ông nói mà ánh mắt chất chứa tâm trạng: "Người ta có con đậu đại học thì mừng. Khi biết các con tui đậu, tui vừa mừng, vừa lo. Nhiều đêm, hai vợ chồng tính chuyện con cái mà ứa nước mắt..."
    Bữa sắn, bữa khoai, vậy mà các con ông đều được đến trường. Khi những người con của ông còn học phổ thông, tiền ăn học chỉ nhờ vào một mẫu ruộng. Nhiều đêm trăn trở, ông bàn với vợ: "Chừ răng mạ mi hè?".
    Vợ ông nén nỗi lo: "Tới ngày nào hay ngày đó, ông trời còn có mắt mà". Được vợ tiếp sức, ông động viên các con: "Tụi bây gắng học, đời ba dù có đi ăn xin cũng không chi".
    "Mình ở nhà đã khổ, con đi học càng nhọc nhằn hơn" - ông nói. Chia sẻ nỗi vất vả của bố mẹ, các con của ông Chinh làm đủ mọi việc.
    Hồng Minh vừa mới thi xong đại học, mỗi sáng phải dậy từ 3 giờ, chở rau lên chợ Đông Ba bán kiếm tiền. Minh thổ lộ: "Bạn bè em đi học chỉ biết học, còn em thì...". Minh ngập ngừng nói không hết lời. Minh cũng như các anh chị em trong gia đình phải "đồng cam cộng khổ" để nhẹ bớt gánh nặng đang đè lên vai bố mẹ .
    Ông kể: "Không có xe cộ gì cả, mấy đứa đi bộ đến trường cách xa hơn 10 cây số mà không đứa mô nản. Thằng Quang trong thời gian hè, kèm cặp các cháu nhỏ trong xóm. Bà con thương, góp tiền mua cho chiếc xe đạp. Anh em nó thay phiên, đèo nhau đến trường. Hồi đó, con đường làng qua thôn gập ghềnh. Mùa mưa, đường lụt, phải vác xe trên vai mấy cây số mới đạp được. Rồi ngày thằng Phương vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Trong nhà không có lấy một đồng. Ngày nó lên đường, vợ tui phải vội bán đi đàn heo...".
    ***
    Khi hai người con đầu của ông là Nguyễn Hữu Phương và Nguyễn Hữu Quang đang học Đại học Bách khoa Đà Nẵng, bà Thương bị sỏi thận phải vào bệnh viện cấp cứu. Gia đình túng quẫn, ông Chinh quyết định bán nhà. Mấy đứa con đòi nghỉ học đi làm thuê, ông can ngăn: "Học đến chừ rồi, không được bỏ dở". Nói thì nói thế, nhưng lòng chồng chất nỗi lo, ông Chinh kể.
    Đoan Trang, người con thứ 4 của ông Chinh hiện đang học năm thứ hai Đại học Sư phạm Huế, bộc bạch: "Đường cùng, ba em quyết định bán đi ngôi nhà mà ông xây từ ngày cưới mẹ. Ba nói, chỗ ở để ba tính".
    Bán nhà được 28 triệu, ông Chinh lo tiền viện phí cho vợ. Số ít còn lại, ông dành cho các con. Để nuôi sống gia đình, ngày nắng, ông xin đi phụ thợ hồ; ngày mưa ông đi cất vó dưới sông Như Ý. Đến mùa cày cấy cả nhà đêm ngày làm lụng.
    Không còn nhà để ở, ông đến xin ở tạm trong một từ đường của dòng họ. Thương cho gia cảnh nhà ông, chú bác trong họ đồng ý. Thế là ông đưa vợ con vào ở từ đường chỉ rộng chưa đầy 30m2. Cả nhà chỉ có một cái quạt máy, nắng thì nóng bức. Mưa thì bị dột ướt, không chỗ che thân.
    ***
    "Lúc mấy đứa còn học phổ thông, tui nói: "Đứa nào học mà không lên lớp, ba cho nghỉ". Nhưng rồi đứa nào cũng học khá. Đành chịu".
    Nhìn gia cảnh ông Chinh, có người ái ngại: "Liệu rồi con cái có làm được gì, có dựng lại được nhà, có được nở mặt nở mày với thiên hạ?". Dẫu khốn khó đến cùng cực, nhưng vì thương con, ông Chinh bỏ ngoài tai những lời dị nghị, không than vãn.
    Nhà bán. Đất bán. Mọi cái đã bán đi hết. Lúc này, ông đã có 4 con học đại học. Số tiền có được từ bán nhà cạn kiệt. Không còn tiền cho con, ông đi vay mượn hàng xóm. Rồi nhờ bà con cầm sổ đỏ thế chấp ngân hàng lấy tiền về cho vợ chồng ông mượn.
    Ông Chinh xúc động nói: "Tui biết ơn láng giềng nhiều, không kể hết". Bà Thương tiếp lời: "Có lẽ ở hiền gặp lành. Tiền bà con có là để mua lúa, mua gạo phòng lúc mùa màng thất bát, sắm vật dụng trong nhà, thấy mình khó quá, họ cho mượn".
    ***
    Đã hơn 5 năm, gia đình ông vẫn ở trong ngôi từ đường chật hẹp tại thôn Dạ Lê Chánh, xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vật dụng trong nhà không một cái gì đáng giá. Điều đáng giá nhất của vợ chồng ông Chinh là 6 người con. Người con thứ 3 của ông (Nguyễn Minh Châu, sinh viên Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh) phải ở lại làm thêm trong dịp hè.
    Nét mặt ông đăm chiêu, khắc khổ phần vì vợ ông bệnh cũ tái phát, người gầy nhom, nhợt nhạt; phần vì người con gái thứ năm của ông sắp vào đại học, phần vì số nợ ngày một nhiều lên; phần vì ước nguyện dựng lại mái nhà che mưa, che nắng của ông vẫn còn dang dở...
    Huỳnh Đình Phú
    Báo Thanh Niên
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    THÀNH PHỐ HỐI TIẾC
    Sau mỗi thất bại tôi lại hối hả trở về thành phố Hối tiếc. Tôi đã đặt vé qua hãng du lịch Chuyến đi Sám hối. Sau một chuyến bay cực kỳ ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ trong nháy mắt, tôi đã khệ nệ với đống hành trang ngổn ngang lê bước ra khỏi chiếc phi cơ của hãng hàng không Giá Như.
    Không có băng tải hành lý, không có xe đẩy, không có những người phu khuân vác hay hàng đàn taxi chầu chực, tôi đành vác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn kỷ niệm không mấy vui vẻ. Chẳng ai chờ tôi trong nhà ga mặc dù hàng vạn triệu người từ khắp mọi nơi mọi chốn trong cõi nhân gian đổ về đây.
    Đứng xếp hàng chờ đăng ký thuê phòng tại khách sạn Cơ hội Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng ngay tại đây sẽ diễn ra sự kiện quan trọng nhất trong năm của thành phố: Đêm hội Đáng tiếc. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó. Ở đó, tôi sẽ có dịp hội ngộ với những nhân vật tiếng tăm nhưng cung khó chịu nhất của thành phố.
    Trong số những gia đình mà tôi từng quen thuộc có họ nhà Lỡ rồi. Người họ nhà này có tật lúc nào cũng tặc lưỡi, chép miệng. Đám bà con chú bác có cái tên chung nghe lạ tai. Đáng ra lúc nào cũng trưng ra những bộ mặt rầu rĩ, lại hay vò đầu bứt tai.
    Thành phố này ai cũng biết bà lão cau có An bài đứng đầu một đàn con cháu đông như kiến cỏ. Cũng như mọi năm, sự có mặt của cụ Cơ hội ở buổi lễ sẽ mau chóng bị lu mờ bởi cô cháu gái xinh đẹp Cơ hội bị đánh mất. Cô nàng thường nhởn nhơ lượn qua lượn lại trong ánh mắt tôn sùng của những gã có biệt danh Ước gì. Thế nào cặp danh hài Những ước mơ tan vỡ và thất bại cũng có mặt để làm chảy nước mắt quý vị khán giả bằng những câu chuyện từ trong chính cuộc đời của họ. Trong số những khán giả ngồi hàng đầu, hai chị em nhà Đành Bó Tay sụt sùi mãi không thôi.
    Trở về từ đêm hội, lòng tôi nặng trĩu. Phải chăng tôi đã sai lầm khi quay về thành phố Hối tiếc? Tôi không thể thay đổi được Ngày hôm qua nhưng tôi có thể tạo cho mình một Ngày mai hạnh phúc, dũng cảm, vui vẻ.
    Vậy tôi xin khuyên các bạn một điều: Nếu các bạn đã lỡ mua vé trở về thành phố Hối tiếc, xin hãy hủy chúng đi. Thay vào đó, hãy tới một nơi có tên gọi Làm Lại Từ Đầu. Tôi đã chọn nơi đó cho tương lai của mình.
    Nếu các bạn muốn làm hàng xóm của tôi xin tìm tới phố Dũng cảm. Bên cạnh nhà tôi là hai người hàng xóm tốt bụng, anh Giúp Đỡ và bác Tha Thứ. Nếu bạn sợ lạc đường, xin hãy điện thoại hỏi tổng đài Lạc quan. Thế nào bạn cũng sẽ tới đích. Tôi tin như vậy.

Chia sẻ trang này