Đọc xong mới đặt tên Khi chung quanh tất thảy đều tẻ nhạt như những lời yêu trẻ con hát như những cái kẹo cao su nhai mãi chẳng đề làm gì tôi muốn đọc thơ Vi Thuỳ Linh khi ấy tôi hình dung ra một khuôn mặt rất xinh trắng xanh những mạch máu li ti vần vũ Tôi hình dung ra vũ trụ Chỉ có tôi và người hình dung ra tôi Nhưng mà thôi... Tôi không dại nhấn chìm trong những dòng thơ chảy bằng sự khao khát đáng ra phải dành cho con người Tôi thèm gặp những niềm vui trong cuộc sống để nam nhi dai truong phu khong khoc hu hu chi khoc tu tu khi được dỗ trong bàn tay con gái để tôi thấy mình thật vụng dại muốn ngắt một bông hoa trong bình cũng ngại... Nhưng tôi không thể không đọc thơ Vi Thùy Linh Vi trong đời Sao tránh khỏi những phút giây tẻ nhạt... Ngoài kia, tôi nghe tiếng trẻ con hát Những điệu tan điệu nát... [black]linh