1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dốc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thalagiotmua, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dốc

    hacđonglan!
    Dốc, cho ta quay về thời thơ trẻ! Xe Liên Xô cao, ta thì thấp, nhỏ. Sơ tán vùng trung du, đồi xếp tiếp đồi...Gò lưng leo dốc, nhấp nha nhấp nhổm, nào ta có ngồi được trên yên?! , thanh thơi thả dốc, bon bon. Tâm hồn phơi phới...
    Giờ đây không còn Trung du, không còn xe đạp.Thành phố! Một thành phố nhộn nhịpồôn ào,động cơ xe máy, chẳng còn còng lưng mà sao tâm hồn trĩu nặng???
    Tại sao????
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Khi mà hỏi rằng tại sao tâm hồn mình còn trĩu nặng ư U ?
    Ai mà biết trên đời này cái jì được mất
    Ai mà biết suốt chuyện ngày sau
    Ai đã nén nổi cơn đau mà đơm kết trái sầu
    làm hoa rụng xuống một lần im dưới cội
    Lãng đãng chút U nhỉ? hji`!
    Con chẳng biết chuyện một mai này mình thế nào, không phải thế mà không chút lo lắng hay suy tư , nhưng giả một điều rằng mỗi lúc không như mình nghĩ liệu có được như U cười xoà bôi xoá mà than rằng thôi thì đời: Cứ trôi ...cứ trôi đi...
    Rồi đặt cho mình một dấu hỏi to tướng trước lòng mình: Về đâu?
    Thơ rằng ... hjì!
    khế trên cành dù chua hay chát
    tự giận mình ngu uống chén nước là xong.
    Con cá rằng có qua hết cái đắng chát nặc nè ấy của trái xanh mới biết vị ngọt mát của nước nguồn U nhỉ?
    Thôi thì cứ dốc MÀ TRÔI.
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    I
    I
    I
    I
    I
    V
  4. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên lên vườn của cô, con thích nhất là chậu lục bình nhỏ nhắn, có cái lá be bé trông thật xinh và đáng yêu. Cô bảo mai mốt sẽ cho một chậu sen nhập hộ khẩu nơi ấy nữa, con nghĩ chắc là nó sẽ đẹp lắm. Hình như trong hồn con có chút gì đó không hiểu rõ, không thể diễn tả bằng lời cũng như không thể hình dung được nó là gì về hoa sen, trong giấc mơ cũng thấy hoa sen, đã có lúc trong mơ con thấy mình cứ cố với tay ra để có thể chạm vào được cánh sen, nhẹ nhàng vuốt ve , nâng niu... Nhưng con vụng lắm, chắc chỉ chăm được mỗi cái lục bình thôi ạ, để con còn nuôi được cá nữa, thích nhìn chúng sinh sôi nảy nở, tự do bơi tung tăng trong làn nước mát rượi. Thế mà năm lớp 6, con nuôi mãi cặp cá lia thia không nhớ là đã nuôi bao lâu rồi, vậy mà chờ hoài cũng không thấy cá con đâu cả . Cứ mỗi lần thấy có bọt nổi lềnh bềnh trên mặt nước thì tim đập loạn xạ vì thích, cứ tưởng đấy là trứng cá, vì người ta bảo nếu thấy có bọt như bong bóng bé bé nổi lềnh bềnh thì là trứng cá đấy! Vậy mà chờ suốt cho đến lúc cặp cá thay phiên nhau chết mà cũng không thấy được một bé cá nào hết.

    Lần đầu tiên con nhìn thấy lan hài vệ nữ, ngộ quá trời luôn, lúc trước chỉ nhìn qua ảnh của anh Nhím gửi cho xem thôi, bây giờ được thấy tận mắt, con thấy rất rõ hồn người chơi lan, hồn của yêu con. Thấy cả hồn cô dành bao la thương yêu và đam mê cho nó. Cứ thế nào trong lòng ấy cô ơi! Nôn nao lắm !
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Có 1 căn nhà, 1 khu vườn nhỏ, đủ để một mình lên xuống trên những con dốc tĩnh lặng của tâm hồn, thế là đủ.
    Hôm nào rảnh con qua nhà U uống rượu nhé ? Hẹn mãi mà chưa gặp được. Có lẽ duyên chưa tới ...
  6. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy! cứ lãng đãng, cứ suy tư và cứ vui rồi đến đỉnh ta lại loay hoay, không biết về đâu???
    Tâm hồn của người trồng lan, chơi lan nó ngồ ngộ, phải vậy không??
  7. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    I
    I
    I
    I
    I
    V
    TẤM LÒNG THÌ VẪN CỨ TRÔI.....
    CHUYỆN ĐỜI THÌ CŨNG NHƯ VÔI ẤY MÀ!
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    34 ngày nữa là đến tết
    Cho ngày ta sinh
    Những ngày đông ấy, cũng lạnh như những ngày đông này, còn lại hai thằng bạn, chụm đầu cạn từng chén cuối cùng. Ta say chẳng biết mình say, trong cơn ngông cuối cùng của tàn năm ấy, nước mắt ngấm xuống rượu, thấm vào người ta nóng hổi và mặn chát.
    Cây đàn cò như dấu hỏi lớn trên tường, ngọ nguậy trong ánh nến mờ hiu hắt. Nó như khiêu khích , như thúc giục, chẳng đang tâm siết những điệu tê buốt, ta chẳng đang tâm vít những tiếng cuối cùng của tuyệt vọng. Đêm vẫn trong văn vắt , gió vẫn cuồng quẫy trên những cánh tay đao cong cong rồi đổ một vệt dài xuống nền gạch thô nháp.
    Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu ? Ta muốn jì ở cuộc đời này? Vườn lan ồn ã tiếng hương, chen lấn vào nhau , xô đẩy vào ta. Vô cảm ! Ừ ! Ta chẳng thèm thứ jì khác hơn, chắt từng chung rượu lớn muốn xoá hết cơn khát , nóng cháy và bỏng rãy trong ta , muốn chẳng còn ai nữa trước mặt ta , chẳng cần một sự an ủi hay vỗ về nào khác , chẳng cần bất cứ thứ jì bắt ta phải ngày ngày ngóng tiếng xoạch cổng , ngóng một dáng quen trong trời tối hẳn... Tìm ta.
    Bạn ta về, bước chân vụng về vỡ tan trong đêm, để lại ta một mình với bòng mình leo lắt bên tường, uống mãi mà không say, cạn hết rồi không nguôi , cứ sầu thêm , buồn thêm. Trong đêm, còn tiếng Vạc trời ăn đêm , chỉ còn gió, và tiếng đàn Cò. Điệu Mơ Lan tê tê lá , rối rít và hoắng huýt trên ta, rồi léo lắt , rồi khúc khích, rồi rít một tiếng thét xói buốt trái tim , rồi oà vỡ như con đập ngăn nước lâu ngày mục rữa , cuống quýt... Ta bấu víu, luyến tiếc , rồi tiếng khóc , âm ỉ rưng rức, nhối nhức. Ta mê man trong giấc mơ hoang bình thản , tiếng đàn dửng dưng víu từng bước chậm , buồn nản, thất vọng. Rồi tất cả chợt cao ngất, chấp chới...Đến lúc trời không còn tối -Trong mắt ta người bạn theo ta lâu nhất ấy chỉ còn một đống nhòng nhịt nát bấy.
    34 ngày đến tết những lần sau, ai đã hỏi ta muốn jì? Ai đã hỏi ta thế nào...Hay chỉ có mình ta? Ba năm qua, ta bỏ vườn ra phố, như trốn chạy , như bỏ cuộc, như cuộc đời ta là một dấu chấm để sang một trang khác mới. Ta không còn chờ ai nữa , không còn jì để yêu quý nữa , chỉ còn thời gian trước ta , chỉ còn cuộc sống với niềm đam mê vô bờ bến khác . 34 ngày nữa là đến tết... Ai đã hỏi ta muốn jì? Ta lại thấy nhớ đàn cò, với những điệu khác , không phải Mơ Lan. Không phải thứ âm ma quỷ, cấu rớm hồn ta, không phải thứ để tiễn một đoạn ta bước đi đầy đoạn cho thanh thản.
    34 ngày nữa là đến tết, mấy năm rồi ta không còn nghe thấy tiếng khóc bên nhà người khác, mấy năm rồi ta cũng đã khác và cả khoảng trời trong mắt ta đã khác.
    34 ngày sau là tết. Ta hình như vẫn một mình.

    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 23/12/2005
  9. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    hi hi ! U ! U xem thế nào gửi đàn Cò ra cho con đi.

Chia sẻ trang này