1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dốc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thalagiotmua, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0

    Bóng hoàng hôn
    Chị à ! Những ngày cuối năm này em lại nhớ đến chị, hôm qua thôi, đúng là hôm qua, em lục lại tất thảy, cả những trái tim trắng ngần của Nodosa cho em , cả trái tim mình luôn đỏ rực và nóng hổi, cả những vần thơ mới hôm qua thôi Nhặt được. Tất cả lại thấy một hoàng hôn buồn mà quạnh đỏ , hay xám xịt , hay thế nào nữa em không biết. Chúng ta sống cả đời này giông bão , sống cả đời này cam chịu và chấp nhận , sống cả đời này lên rồi xuống đến cạn kiệt. Đáng buồn thay khi ai cũng biết rằng khi hết mình sẽ chẳng còn jì. Em đã thấy trống rỗng kinh khủng , và nó cũng là điều kinh khủng nhất, em đã dửng dưng , đã lạnh , lạnh lắm . Em cũng chẳng biết mình phải thế nào để tốt hơn nữa.
    Đời con người có những con đường xuôi theo nhau , hay ngược chiều , cuối cùng vẫn tìm về nhau ở một mốc nào đó , trên đỉnh cao hay dưới vực sâu. Em đã không muốn tất cả là những jì tệ hại nhất , chẳng ai muốn , luôn luôn thế. Ai cũng muốn mọi thứ đẹp đẽ, mỗi cá thể đều có quyền mưu cầu cho mình mọi thứ đẹp đẽ... Và em cũng đã nghĩ thế.
    Hôm nay được nghe tất cả những jì buồn nhất ở lòng mình, một khoảng khắc , chính xác thế em đã nghĩ đến chị , nghĩ đến tất thảy mọi thứ con người phải buộc mình trôi chảy, buộc mình phải về một góc khuất nào đó riêng mình, kể cả nó là sung sướng hạnh phúc hay buồn tủi.
    Xoá nhoà tất cả , em lại thèm nghe tiếng hát về loài hoa Bóng nước một loài hoa cứ nghĩ mình đẹp lắm , tuyệt vời lắm , cuối cùng cũng chẳng để làm jì.
    Đến một lúc nào đấy tự mình hiểu mình, em thấy ghê sợ cuộc sống, sao mà nó trớ trêu và oan trái đến thế, sao ông trời cứ coi con người như loài chó rơm mãi thế. Em không đủ sức để mình Vô Vi, cũng không đủ sức bàn tay mình ôm trọn tất thảy, không đủ sức để nhận thấy tất cả mọi thứ sau nữa sẽ đến, không đủ sức, em đã kiệt lực thật rồi. Lại nghe tiếng văng vẳng chị Than trước cuộc đời, lại nghe ...nghe...nghe lòng mình đang cuộn xoáy như thứ sóng lừng ngầm bên dưới, tàn phá đến nát bấy , sôi sục mà không thể bật ra nổi.
    Nếu mai này
    Ai cũng như ai
    đời há phải rằng cát bụi
    Nếu mai này
    không còn giấc mơ đời như thảy
    đẹp đẽ đến cuồng ngông
    thấy lòng trống rỗng
    Đến vong , đến linh
    chẳng nhận ra nổi xác thịt mình...
    Còn jì ý nghĩa hơn để sống hay không? Còn jì không?
    Mọi thứ trách nhiệm hay nghĩa vụ đâu thể lấy cái tình mà lấp liếm hết thảy. Em đủ trầm uất để nhận ra rằng đời cần cân nhắc hơn.
    Về với Bóng hoàng hôn thấy lòng mình như câm lặng. Một lúc để buồn, hay để vụt hết qua tay. Chân vẫn dẫm lên đời, sống quá bằng thừa thãi. Lại thèm nghe một khúc Thuỷ Tiên cho đời.
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 12/01/2006
  2. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cố nhủ!
    Những đêm không ngủ
    Nhủ lòng: Gắng đừng xuống dốc! nếu tự tụt, tự lao thì ta phải thắng (phanh) lại. Vậy mà ta lại buông, cho lao, tít mù...tít mù...nhắm nghiền mắt...lao ...gió vù vù...ào ào...rít rỉa...Thôi thì cứ lao đi, trượt đi khi mi cảm thấy, cần thấy...phải vậy!
    Âu cũng là xuống dốc....
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Dốc cuối năm
    Con thả cả lòng mình vào trời đêm , với hoa với tranh , với tất thảy những gì người ta gọi một cách đơn giản là Tết. Vâng ! Tết ! một chiều cuối năm không lạnh lắm , nhưng rượu lạnh, lòng lạnh và khóm thuỷ tiên trước con cũng lạnh. Bầu rượu thơm, nếu nó không phải là hai màu trắng tím, mà nó là một thứ men cay nào đấy được người ta kỳ công chưng cất.
    Dốccuối năm, con đổ mình vào cả trời đêm đầy ồn ã , đầy tiếng nói , tiếng cười , để ngẫm hết cái tủi , vâng! chính xác thế ! Buồn lắm ! Rượu chưa cạn cuối , con cũng chưa say , chẳng biết đời này sống để có chút nào ý nghĩa nữa . Mua một chữ nếm rẻ hơn gấp vạn lần mình sống, víu một nhành hoa rẻ hơn cả năm dài người ta chăm trồng. Vâng ! Để vui !
    Chiều tất niên nhìn hoa đào hoa mai , nhìn lan khoe sắc thắm , nhìn dòng đời chảy ngược xuôi, con chỉ thì thầm đủ để mình nghe , chẳng biết : Tết là jì?

  4. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Nói nhé: Tết là để khoe! Tết là hết! Tết là chết!.....
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tết để biết.
    Jì nhỉ? Đúng rồi ! Tết để biết, tất nhiên điều đầu tiên ai cũng biết là biết mình và mới đến biết người. Còn thì Tết để thần kinh mà biết hoa Thuỷ Tiên nở thế nào thì đúng là điên có lẽ xuất khẩu không kịp đóng hòm sắt. Vâng ! Đã có một cái tết thật ngớ ngẩn để cả ngày , cả đêm , cả lúc ngủ chờ Thuỷ Tiên nở và nó đúng như mong muốn: Chẳng thèm nở làm jì. Nó bị điếc. Chính xác thế, thằng bán từ hai tháng trước nó đã nói , và thách mày cho nó nở được tao tắm mày bằng thứ men cánh gián mua tận cửa hàng ngon nhất Mê Linh. Đau đầu đây !
    Có những thứ ký trên đá rất đẹp. Một dáng long của Sanh , Si , một dáng huyền của Đa Đề, một dáng trực của Liễu, cỏ , một dáng... thôi ! Bàn ngay đến dáng Thuỷ Tiên ký đá. Nó điêu một cách tàn bạo mà hiếm khi được nhìn thấy : Lả lơi , kiêu hãnh , ngông ngạo và tất nhiên điên rồ hơn khi những chiếc rễ trắng muốt ấy không thèm chui xuống nước mà vắt lên đá , trườn qua ang và chui tọt xuống mặt thuỷ tinh của chiếc bàn mà mười năm trước có người mất hai tháng gần tết tỉa từng chiếc lá bong kênh, tất nhiên là kép nữa . Để rồi cái mặt long phụng giao duyên tình ơi là tình kia bị miếng kính 50ngàn tiền Việt che mất mặt . Mười năm đủ xước , mười năm đủ sần lên bảo vệ cái thứ được tô vẽ bằng bê tông sắt thép kia. Khóm Thuỷ Tiên ngũ sơn khai thiên ấy cứ ngửa mặt mãi lên trời không thèm phá bao khai hương, ấy chết ! Phải nói rõ hơn là nó chán chẳng thèm nở nữa , mấy khóm khác từ những nhà người khác, có khi cũng chẳng cần quen biết nhiều, thích Thuỷ Tiên? Uki! Cầm lấy về mà chơi , tớ còn nhiều. Cứ thích là được rồi. Đêm ba mươi, chuông điện thoại như ma vần, đổ liên hồi , ngán thế! Tiện cái kéo trong tay : Xoạch , xong! Còn cái hòm nhời cầm tay nó tịt mạng từ tối , tốt ! May không nhè đúng lúc qua hồ mà tút. Một thằng nở, hai thằng nở...Thằng thứ bốn nở nốt. Còn mỗi thằng này. Ngũ cái con mẹ jì, khai xuân chẳng nổi còn đòi khai thiên . Ma thật ! Thế là thức , buốt ruột xem nó thế nào . Nở đi chứ ? Điên thật rồi, hết sáng mùng một : Em ứ thèm nở, đến đêm mục một , em đi ngủ nhé. Sớm mùng hai: Ồ ! Vẫn nhớ giờ đi làm hả? Dậy sớm thế? Đến tối : Thôi ****** *** thèm ở nhà nữa , đi hét nhé , mày nở thì nở , không nở cũng kệ con bà mày , tết làm *** jì . Hjì !
    Thế là đi hét ! Mà hét rất tởm, cái bài Đám cưới nhà binh thì phải , lâu rồi mới hét, rít trong họng , xả hết hơi , lại thiếu rượu . Bố thằng cháu nhác thấy thế bê ngay một hũ tướng , vừa nhảy tuýp vừa uống vừa hét. Chẳng say nổi. Và đến lúc lê được chiếc xe về cửa thì thấy nó lại nghếch cái bao hoa xấu xí lên nhìn người , thôi ! Nhìn jì, chưa chết được đâu , không nở thì tao cho vào nồi cám lợn . Có lẽ không chỉ người được so sánh với lợn là một nổi tổn hại danh dự cực lớn cho loài ụt ịt ấy , mà đến hoa, động đến lợn hình như nó cũng thương cho loài chỉ biết ăn và ngủ ấy. Tách! Một tiếng động bé xíu kịp bật ra , như nói : Em sợ rồi, không gan nữa . Vâng! Chính xác thế ! Cái hương của nó đĩ không chịu được, bông lơn , mơn mơn , lại dịu dịu mùi vali nấu chè đỗ đen. Hình như cả cái mùi của mấy con rét vẫn áo lưới đứng đầu cầu vượt nữa . Đáng ghét thật!
    Cái đĩa màu ngọc bích vỡ tan tành trước thềm , hòn non bộ từ ngày công ty làm đường mất đến ba ngày tỉa gọt lăn chỏng gọng. Khóm Thuỷ Tiên nát bấy , củ cái trắng muốt ấy lẫn vào cát, chỉ còn vài chiếc rễ thơ thớt, lá nhàu nhĩ , quăn quýt. Duy có vòi hoa nghếch lên như lúc nào ấy , hướm lên ngạo nghễ. Vâng ! Mày tài lắm , đến cái lúc tao chẳng cần jì nữa thì mày làm thế. Già néo thì đứt dây con ạ ! Biến !
    Đã không vào nồi cám lợn là một phúc đức rất lớn cho loài Lợn trong cái năm Tuất này , chúng nó có lẽ đã phải cảm ơn ta về điều đó. Xác Thuỷ Tiên khuất dần theo từng vết chổi. Đã đến cái lúc thở phào một cái. Dù jì nó cũng đã nở và nở rất tuyệt, nó đã khai báo đủ mọi việc và không cần thiết có mặt để ai nhìn thấy nữa , ko cần thiết, hoàn toàn không cần thiết.
    Trong một dự định nào đó của ngày mai , con đường rừng như rộng hơn và rất nhiều nắng gió. Con dốc cuối cùng của thời gian nằm nghiêng , và bước chân đã soải lên từng bước hừng hực khí thế. Giấu trong đêm một nụ cười chua xót. Chẳng lẽ cần thiết phải tàn nhẫn đến thế? Chợt thấy bóng Thuỷ Tiên hướm lên nhắc lần cuối. Điều jì sai cho sai hẳn đi rồi làm mới.
  6. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chút xíu nữa mình rớt xuống vực!
    May mà thắng kịp! Cảm ơn bạn đã viết bài TẾT ĐỂ BIẾT!
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận lời cảm ơn ạ !
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... Qua sông
    Ngày thơ... ừ nhỉ? Chị bảo năm năm xa, chị không đi , mày về cúng tổ, thôi bỏ , phố nhà mình ba cái người thơ rồi , thêm người nữa, chết mẹ nó mất , chớ có dại em ạ . Ừ nhỉ ? Ngày thơ, người qua sông!
    Con sông vẫn chảy bến Khuể hay là bến khổ? Cầu Nguyệt áng hay là cầu long đong? Đất mát. Người mát ? Thuốc lào lá còn xanh.Ừ thì em dốc tiếp cuộc đời mình vòng quanh.
    Ngày ...qua đấy dòng sông? Ai là người thơ hôm nay qua sông ? Ai ngày thơ? Chị víu đầu em thầm thì nói nhỏ : Sang ấy nói hộ một câu , chị năm nay với chồng.
    Có những thằng thơ chồng chất nợ nần, nói chuyện ngày xưa Nguyễn Bính, Nguyên Hồng. Có những thằng thơ chửi vợ con như đồng nát chửi lạ giòng. Ngày qua sông nói chuyện Xuân Quỳnh , Lưu Vũ. Có những thằng thơ bễ nhễ kiếp long đong, nói chuyện ngày xuân Đại Thanh, Chính Hữu.... & ta ....Lặng im .
    Thắp nén nhang thơm tổ tiên, quên ngày qua sông bên ấy đông người, ca khúc cầm xuân , đuổi Đông, mừng vui. & ta...
    Ai là người qua sông hôm nay?
    Ai nhìn thuyền hoa bèo trôi? Ai nhìn lò vôi? Bạc trắng lòng, tô hồng gạch mới, giàn trầu, vườn cau. Ai dám quệt đỏ môi? Thiếu vỏ?
    Ta là người qua sông hôm nay , gạt đằng sau, trăn trở mới, ngậm ngùi cũ, bồng bềnh xưa. Ta là người qua sông hôm nay, trăng còn treo, sao còn vui , sương sắp mù lối.Bến đời.
    Lục bình theo con nước mùa, lên theo gió mùa, ra khơi. Lòng ta như sông dài, một lúc cạn ráo, một lúc vơi , lúc trong , rồi ngập lòng.
    Ta là ngưòi qua sông hôm nay ,
    Ngày thơ ,
    người thơ
    Kiếp vật vờ Khói sương
    Gió mưa...

Chia sẻ trang này