ĐỐI ẨM ĐỐI ẨM Gió ơi gió xin đừng thổi nữa Mây đừng trôi u tịch nao lòng Ta chỉ muốn một mình đối ẩm Với Phù Vân lặng lẽ thinh không Thôi bỏ lại những bon chen thế sự Đường tùng lên lá trúc rụng đầy Vẫn biết cuộc đời là huyễn hoặc Thời gian như nước chảy qua tay Ta uống với Phù Vân trầm mặc Bóng người xưa bên suối Giải Oan Biển ở xa kia còn réo gọi Chút lãng du trong cõi nhân gian Nào nâng chén uống cùng lãng đãng Mây lang thang mây vẫn ngàn năm Đã biết tháng ngày là vô định Sao lại say trong thoảng hương trầm ? Nào nâng chén uống cùng cây cỏ Tiếng chuông tan loãng cả chiều đầy Nắng đã cạn dần trong đáy mắt Tuột trên đầu một cánh chim bay Còn chén cuối đổ tràn ra đất Cố nhân ,cố nhân người ở đâu Cay đắng một đời chưa uống hết Tùng ngút ngàn xanh- tóc bạc đầu ! Yên Tử 3/2007 ĐIỀN GIA HOÀNG CHIỀU THANH MINH Ô kìa chiều xuống rồi sao Hoa chua me đất ngọt ngào toả hương Mơ hồ chân bước trên đường Nhạt nhoà nắng ,nhạt nhòa sương -nhạt nhòa Nữa đời trở lại quê nhà Người xưa gương mặt như là xa xôi Chỉ còn ta với tiếng cười Trên đầu mây trắng bời bời về đâu Một đời bể - một đời dâu Một đời cát bụi - mai sau có còn ? 4/2007 ĐIỀN GIA HOÀNG