Đợi anh về Đợi anh về Đợi anh hoài em nhé Mưa có rơi dầm dề Ngày có dài lê thê Em ơi, em cứ đợi Dù tuyết rơi gió nổi Dù nắng cháy em ơi! Bạn cũ có quên rồi Đợi anh về, em nhé! Tin anh dù vắng vẻ Lòng anh dù tái tê Chẳng mong chi ngày về Thì em ơi cứ đợi Em ơi em, cứ đợi! Dù ai nhớ thương ai Chẳng mong có ngày mai... Dù mẹ già con dại Hết mong anh trở lại Dù bạn viếng hồn anh Yên nghỉ nấm mồ xanh Nâng chén tình dốc cạn Thì em ơi, mặc bạn Đợi anh hoài em nghe Tin rằng anh sắp về! Đợi anh, anh lại về Trong chết cười ngạo nghễ Ai ngày xưa rơi lệ Hẳn cho sự tình cờ Nào có biết bao giờ Bởi vì em ước vọng Bởi vì em trông ngóng Tan giặc bước đường quê Anh của em lại về Vì sao anh chẳng chết Nào bao giờ ai biết? Có gì đâu em ơi! Chỉ vì không ai người Biết như em chờ đợi. Tố Hữu dịch (1947) Phải nói rằng, ít có bài thơ nước ngoài nào lại ?ohữu duyên? cùng người Việt Nam như ?oĐợi anh về? của Conxtaintin Ximônốp (Cho đến ngày 28/11/2001 Ximônốp vừa tròn 85 tuổi). Tác phẩm đã tới được đúng tay người dịch nó hay nhất ?" đó là nhà thơ Tố Hữu. Tác phẩm lại tới lần đầu đúng vào thời điểm mà chúng ta cần nó nhất, khi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân đang trong giai đoạn cam go và đất nước đang có vô số những đôi lứa phải chia xa vì nhiệm vụ chiến đấu. Rồi mấy chục năm tiếp theo, người Việt Nam vẫn sống trong không khí đầy thử thách của chia xa và chết chóc. ?oĐợi anh về? qua ?obản dịch tuyệt vời? (nhận xét của Ximônốp) của nhà thơ Tố Hữu đã lung linh cháy như một niềm an ủi, như một khát vọng thuỷ chung đối với bao cặp tình nhân người Việt. Đôi lúc ta có cảm giác như thể chính bài thơ này được sinh ra trên đất Việt Nam. Trong tâm khảm của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam, đó không chỉ đơn thuần là thơ, đó như là một tiếng vọng rành rẽ và tha thiết từ ký ức máu lửa mà không thể gì về sau xoá nổi. Có thể, thời thế đổi khác, điều kiện sống khác, nhưng ?oĐợi anh về? vẫn thắp sáng một ngọn đèn chung thuỷ. Bài thơ gần như đã trở thành kỷ vật đối với không chỉ một thế hệ người Việt Nam. Tôi biết rằng, nhà thơ Tố Hữu đã sử dụng bản dịch Pháp văn để thực hiện bản dịch ra tiếng Việt của mình và nhà thơ đã không quá nệ chi tiết để bài ?oĐợi anh về? bằng tiếng Việt khỏi bị chiụ cảnh ?omột chọi một, chữ giống nhưng hồn khác? so với nguyên bản. Nhưng chính quan niệm dịch thơ như sáng tạo lại và tài năng rất lớn của ông đã giúp cho bản dịch tiếng Việt của ?oĐợi anh về? có một hình dạng hoàn mỹ. Bài thơ đã đến cùng cúng ta trong một hoàn cảnh mà sau này không bao giờ lặp lại nữa. Chỗ đứng của nó trong lòng độc giả bởi vậy cũng là vô tiền khoáng hậu. Có điều, bản dịch tiếng Việt của ?oĐợi anh về? sẽ như thế nào đối với các thế hệ độc giả tương lai? Tôi luôn nghĩ rằng sẽ còn không ít thế hệ người đọc nữa vẫn coi ?oĐợi anh về? như một bài thơ rất hay. Nhưng không hiểu cái cảm giác tha thiết thành kính đến linh thiêng của những người từng yêu nhau, xa nhau trong chiến tranh đã cảm thấy khi đọc ?oĐợi anh về? có lặp lại trong lòng thế hệ trẻ chưa hề biết mùi thuốc súng? Sinh thời Ximônốp hiểu rất rõ sự mong manh về thời khắc của thơ mình.Ông dường như có lần đã nói trong một bài thơ tặng nhà thơ Tố Hữu rằng: Nếu sau này hết cảnh chia ly vì chinh chiến, thì ?oĐợi anh về? sẽ thở phào nhẹ nhõm xong rồi, chết trong bàn dịch tuyệt vời của anh! Tôi không nghĩ rằng thơ ông sẽ mất đi tính hấp dẫn và những giá trị nghệ thuật của nó, dù có thể sẽ chẳng bao giờ lặp lại cảnh chinh chiến nữa. Suy cho cùng, thử thách bởi khoảng cách và chết chóc không phải là hãi hùng nhất. Nếu tâm hồn đôi lứa thực sự gắn bó cùng nhau, thực sự đồng điệu thì bất cứ thử thách nào cũng chỉ là nhỏ! Thậm chí ngay cả cái chết. Cái đáng sợ hơn là khi cả hai đều còn sống nhưng không thấu hiểu được lòng nhau. (AVYS) Mimi xinh đẹp của Susu
Thật buồn là chính vợ của Ximonov lại không "đợi anh về" đuợc!! Vừa được ăn dưa bở Ăn xong cười nhăn nhở: Chuyện nhỏ như con thỏ Ô kê?
Chẳng hiểu sao mỗi khi đọc bài thơ này tôi cứ thấy như là chuyện của bố mẹ tôi ý! Hay thật, thời chiến thì ở đâu cũng vậy, và người vợ nào cũng thế: CHỜ ĐỢI và HI VỌNG. Tương cố tất tương kiến!
Đợi anh về Em ơi đợi anh về Đợi anh hoài em nhé Mưa có rơi dầm dề Ngày có dài lê thê Em ơi, em cứ đợi Dù tuyết rơi gió thổi Dù nắng cháy em ơi! Bạn cũ có quên rồi Đợi anh về, em nhé! Tin anh dù vắng vẻ Lòng em dù tái tê Chẳng mong chi ngày về Thì em ơi cứ đợi Em ơi em, cứ đợi! Dù ai nhớ thương ai Chẳng mong có ngày mai... Dù mẹ già con dại Hết mong anh trở lại Dù bạn viếng hồn anh Yên nghỉ nấm mồ xanh Nâng chén tình dốc cạn Thì em ơi, mặc bạn Đợi anh hoài em nghe Tin rằng anh sắp về! Đợi anh, anh lại về Trong tiếng cười ngạo nghễ Ai ngày xưa rơi lệ Hẳn cho sự tình cờ Nào có biết bao giờ Bởi vì em ước vọng Bởi vì em trông ngóng Tan giặc bước đường quê Anh của em lại về Vì sao anh chẳng chết Nào bao giờ ai biết? Có gì đâu em ơi! Chỉ vì không ai người Biết như em chờ đợi. Tố Hữu dịch (1947) Hề hề