Đối Diện Lão Tôn Khúc 1: Nếu chẳng có những cuộc đấu tranh của giai cấp nông dân Thì chắc gì có ba lần Tôn Ngộ Không lên thiên đình đại náo. Gậy sắt ngàn cân chắc gì nã vào đầu thần tăng thánh đạo Ngũ Hành Sơn cũng sẽ không chôn chặt mấy bận luân hồi. Ngất ngưỡng cung mây đòi Ngọc Hoàng đổi chỗ để anh ngồi Đạp đổ mọi trật tự cung đình cũng chỉ cần có một trận tửu đào say nghiêng ngửa. Trái tim anh là lửa Là lửa của nhân dân muốn thiêu đốt hết những giàng buộc ngặt nghèo. Thiết Bổng trong tay anh làm cho thiên địa lộn lèo Ba vạn sáu ngàn ngày đảo điên trong cuồng thư kinh dịch Chớp mắt thần thông uy vũ xua đàn quỷ quyệt Để chút tự ái nông điền làm cho sóng gào cả động Thuỷ Liêm. Năm trăm năm Một ngàn năm... Có gì xa khi kiếp người chẳng có bon chen, xô bồ, hỗn loạn Nháy mắt là xong cuộc tử sinh nặng nề như bom đạn Lẽ luân hồi thực hư cũng chỉ là sự tưởng tượng của con người. Hoa Quả Sơn chễm chệ anh ngồi Vắt chân lên gáy mà gãi tung bụi trần lấm đọng. Ngỡ tưởng mênh mông dựng càn khôn làm sân chơi cho trí tuệ Chẳng ngờ khi tiểu tiện ở trời xa, nơi ấy vẫn là ngón tay Phật Tổ. Cửu trùng nguy nan vượt hết trăm ngàn nghiệt oan thống khổ Uống một li trăng say tám vạn kiếp con người. Về lại nơi xưa... đẽo đá ta ngồi Nhíu mày trông đồng loại!
Ô, đoạn này hay hơn cả thuyết minh bài hát ở phim hoạt hình Tôn Ngộ Không mấy năm trước. Giá mà biên tập một chút rồi khớp tiếng là ổn ạ.
Khuc2: Lò Bát Quái giam người nơi cung Tốn Gió trần gian thổi lạnh cả càn khôn Không thể chết để sống trong cõi chết Tâm địa nho gia thế là rõ rồi phải không Thái Thượng Lão Quân? Đạp đổ cả ngàn năm luân lí Khiến nhân gian hỏa hoạn đến cùng tận kiếp đời Anh là ai trong gần sáu tỉ con người Hôm nay? Tôi theo anh du lượn tám cung mây Thấy đen trắng trộn nhau giữa đài sen cõi Phật. Trò đổi trác thực hư thiếu hụt thiên kinh vạn quyển Nhạt nước cam tuyền Bồ Tát quay lưng trỏ kiếm xuống trần gian... Dân vẫn lầm than trong tiếng khóc than van Chống gậy đầu rồng dễ đâu có người thành võ tướng! Đối diện anh trong ngút ngàn tưởng tượng Âm ba mấy ngàn năm kinh dịch trở về...
Chào Quản huynh đệ, lâu ngày không gặp, bác vẫn mạnh giỏi a? Đọc thơ của bác mới thấy hết ý nghĩa của "những cuộc đấu tranh của giai cấp nông dân" . Thật là tuyệt quá Chúc bác mạnh khoẻ & vui
Bảy hai phép thần thông sá kể Không phải anh chả để tiếng thơm Chúng sinh xem tựa chó rơm Một phen nổi giận chí hờm trời xanh Cửa sinh tử biệt danh thủy tổ Vòng luân hồi xóa sổ hầu vương Trời không dung đất không thương Dựng gậy sắt vạch một đường nhân gian ? Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu
Khúc 3: Cuộc mơ điên đảo giấc tình Trăm năm dâu bể nhục vinh để rồi... Bây giờ riêng đối diện tôi Còn hai con mắt khóc người một con.* Vẹt lòng đối diện Lão Tôn Ngửa nghiêng trí tuệ xước mòn thời gian Đời, yêu tinh vẫn muôn vàn Mà thềm sen lạn khuất ngàn cung mây... Chua lòng, tay xiết bàn tay Mở ra gian rối bung đầy ước mơ Ngộ tâm thì nghẹn vần thơ Ngộ đời thì nghẹn tình hờ thế nhân. Cúi đầu nói với bàn chân: Đạp lên cát bụi bước trần mà đi..... --------------------------------------------- * Thơ Bùi Giáng. Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 31/07/2004
Khúc 4: Ta muốn giằng ra khỏi khuôn phép tục trần Cho khuây khoả hận. Trí tuệ nhân gian không đủ tưới một li rượu xuống mồ Niềm tin đứt đoạn. Vòng Kim Cô bủa vây, hãm tài, rỉ máu chất trẻ Yêu tinh hiện hình nơi khuôn mặt người yêu! Mấy ngàn năm sống lại giữa một chiều Ta bước đi với đời thênh thang lạ Ngước nhìn hôm qua Trong kỉ nguyên mịt mờ ánh sáng Lòng khát bờ vai thon...
Cả một đời dọc ngang ngang dọc Cứu khổn phò nguy tám mươi mốt nạn tung hoành thiết bổng trên tay vòng kim cô toả sáng con ngươi vàng sáng rọi hãi quần ma nhưng Cả một đời thiết bổng định càn khôn Vẫn còn đây một linh hồn cô độc Miệng vẫn cười nhưng cõi lòng chợt khóc Một chữ "tình" ai có hiểu được ta Và cả em nữa hỡi cô bé hằng nga Con người em trái tim là gỗ đá cuộc sống thần tiên tẻ nhạt và buồn bã hãy đến cùng anh để xoá hết ưu phiền anh xin em