1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐI DIỆN LƯƠNG TÂM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Quan_Di_Ngo, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ĐỐI DIỆN LƯƠNG TÂM

    Tôi vô tội! Tôi vô tội! Tôi vô tội!......!!!!!
    Tôi có thể gào lên ba tiếng ấy từ sâu thẳm trái tim mình, bằng chính ngôn ngữ mà Tạo Hóa đã ban tặng con người. Vì tôi tự hào với chính quyền năng Tạo Hóa đã ban cho tôi là nhìn thấy lương tâm mình đang vật lộn những gì. Có lẽ ví thế, đêm đã ít đen hơn so với cái vốn có của nó trong mắt của tôi. Nhưng những độc thoại trong không gian đêm luôn làm tôi khó chịu trước những trăn trở về bản thân, cuộc sống, và cuộc đời dâu bể. Tìm kiếm mãi những tôn giáo có thể giải thoát linh hồn, nhưng đến Đức Phật từ bi cũng còn đồng tình cho Thuý Kiều và Khuất Nguyên tự tử, thì việc giải thoát cho tôi khỏi những băn khoăn chắc gì tôn giáo làm được. Tôi đi tìm câu trả lời trong nhiệm mầu của đức tin nơi đây, box Tâm Sự của quý bác, mong sẽ tìm thấy cho mình con đường thoát khỏi những sự trong tâm.

    Tôi không có tình yêu. Điều này thì hình như tôi có thể khẳng định. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như tôi cũng đã có một gia đình, và một thứ na ná như tình yêu bị khước từ bởi những xiêu vẹo của lối sống đương đại. Tôi không cảm thấy cô đơn, vì nhận thức được rằng, sự cô đơn chỉ là một hình thái tâm lí cố hữu, găm sâu vào những trái tim yếu đuối. Tôi không cho phép mình yếu đuối, bởi tôi còn một niềm tin là sẽ có người chia sẻ. Động lực này như một Thánh Lệnh khiến tôi đi tìm tôi. Tôi đã rong ruổi cùng Thi Ca, Báo Chí, và các miền đất có thể đặt chân. Cho đến bây giờ, mũi bàn chân đã nát nghiền bởi những lung lạc và áp đặt, tôi đến đây cùng các bạn. Với một hy vọng loé sáng hơn cả những thứ ánh sáng thật nhất mà tôi nhìn thấy hằng ngày. Tôi tin các bạn, những người có thể là Chúa đã xắp đặt sẽ là bạn của tôi. Để tôi có thể Đối Diện Với Lương Tâm.

    Tôi mượn ánh mắt sắc nhất của loài thú ăn thịt để khoáy vào lương tâm mình, mượn thêm móng vuốt của chúng để bới ra những chai sạn, đổ vỡ, đang tồn tại như những thực thể ảo trong tôi. Tôi phơi chúng dưới sức nóng của tri thức con người và khoa học xã hội, để mong nhìn thấy bản chất của chúng là gì. Nhưng cũng như Chúa Trời bắt Adam và Eva ăn trái cấm, nhưng không giặn họ phải sống thế nào, tôi cũng vậy, và tôi bất lực trước những ngụy biện của lương tâm. Tôi có thể trừng mắt nhìn vào lương tâm mình bằng ánh nhìn hăm dọa, song vô nghĩa bởi những thứ mạnh như bản tính. Tôi tự hỏi, phải chăng con người luôn thỏa hiệp với lương tâm của họ? và với tôi thì tôi đang thỏa hiệp hay đang đầu hàng?

    Đã một thời, tôi có một sức mạnh có thể chiếm lĩnh hoàn toàn những bản năng. Hình như đó là sức mạnh lí trí của tôi. Tôi đã đặt tên cho vùng kí ức đó trong tôi là Miền Nhạy Cảm, để ru ngủ những cằn cựa có tính phiếm luận mỗi khi bản năng trỗi dậy. Và cũng đề đánh lừa những cảm giác của tôi. Nhưng nay, trước những giằng co trên một trận thế không cân sức giữa tôi ( Khái niệm chuẩn về con người trên phương diện tổng hoà Con & Người) và lương tâm của tôi ( chuận mực của hình thức tự kiểm soát). Tôi không biết, nói đúng hơn là không thể biết được cuộc chiến này sẽ đi về đâu trong thời gian tới. Mâu thuẫn của nó sẽ dẫn đến sự thay đổi gì trong tôi? Và ngoài tôi ra, ai là người có thể giúp tôi? Hình như tôi đang tìm sự cứu rỗi! mà nếu tôi nhớ không lầm thì giới hạn cho phép trong khuông kiểm soát lí trí, tôi đã hình thành cho hoạt động sống của mình một thứ Pháp Luật siêu hình, để điều khiển và cân đối những xung đột khi xảy ra. Bây giờ tôi sẽ làm gì? Làm như thế nào, hỡi những người bạn của tôi? những người bạn rất có Tâm khi bạn mình có Sự, các bạn sẽ không cự tuyệt tôi đấy chứ? Vâng, tôi bắt suy nghĩ của tôi phải tin các bạn, vì trái tim tôi tin các bạn. Mong các bạn trả lời!!!

    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!

    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 21/03/2004
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tôi đã nhầm nữa sao? Trước đây nhầm bởi những gì mình đã nghĩ, nay lại nhầm với những hy vọng ở chốn này? Tôi không nghi ngờ rằng đã nhầm, nhưng cũng phải cố mà tin là mình còn một may mắn là không bị nhầm. Vì đã nghe nhiều về những con người ở nơi đây, với những tấm lòng có thể cho thiên hạ bơi thuyền trong đó. Tai tôi bị lãng sao? Không đâu. Tôi nghe được những điều đó từ một âm thanh khá lớn của bạn bè, của những người thực sự là bạn bè. Và tôi tin họ như tin rằng nếu không có gì thay đổi thì hết ngày hôm nay ( 22/3/3004) sẽ đến ngày mai ( 23/3/2004). Liệu cái điều này tôi tin có là ngu muội chăng?
    Bao nhiêu năm qua, tôi có thể quên đi tất cả. Có thể quên trời, quên đất, quên cả những người đã sinh ra tôi, vì tôi không biết mặt họ. Tôi cũng có thể quên em, vì em đã tự mình đánh mất nỗi nhớ trong tôi. Nhưng tôi không thể quên cái ngày tôi bước chân ra khỏi trại giam. Một người tù hoàn lương trong tư thế ngẩng cao đầu vì biết rằng vừa ra khỏi nơi con người mất đi tất cả. Tôi đã nhìn thấy đôi chim sẻ nhỏ đùa nhau trên cành me chíu chít, ôi nó ngoan hiền quá, ngoan hiền hơn tôi trong lố bịch của cuộc đời. Tôi đã phải vào tù khi tôi muốn làm một người có ích cho xã hội. Muốn sống trọn chữ NGHĨA với Kiến ngãi bất vi vô dũng giả khi thấy người ta định xâm hại một em bé. Tôi đã lỡ tay, không đúng, tôi đã cố tình dạy cho bọn bất nhân một bài học trong một thế cước đoạt mệnh. Tôi đã có cho mình hai cái giá sau đó. Một là hưởng một cái giá khi thấy ánh mắt em bé biết ơn tôi. Cái giá này tôi mãn nguyện vô cùng. Cái giá thứ hai là 11 năm 6 tháng cho một mức án được nhiều tranh cãi của luật sư và nhiều người đứng ra bảo lãnh. Chuyện đó đã là những vết đen trong lổ thủng tâm hồn, tôi không muốn nhắc nhưng không thể quên, nói đúng hơn là không muốn quên vì còn muốn nhớ để ngẫm thêm về xã hội và con người. Tôi xăm lên hai bắp vai vai hai dòng chữ: Bần bất hối Tử bất hận. Và dưới cánh tay trái là hai chữ: Thế à!
    Trong những nỗi thống khổ nhất của con người không có dấu chân của những người luôn cho rằng mình mãn nguyện. Tôi biết được điều này khi tôi đi tìm sự sẻ chia của đồng loại. Có lẽ việc tôi cho rằng tôi là đồng loại với những người sẽ chia sẻ với tôi cũng là một sai lầm. Nhưng có lẽ, nếu đây là một sai lầm tiếp theo trong chuỗi sai lầm xoắn kép trong tôi, thì nó là một sai lầm ngọt ngào nhất. Vì tôi đang nghĩ về Con Người. Bởi tôi đã được học trong nhà tù về giá trị con người. Tôi cho rằng, mọi suy nghĩ, mọi hành động về con người đều rất đẹp. Rất nhân văn và đầy nhân đạo. Nhưng giám thị nhà tù không nghĩ như tôi. Và có lẽ bạn bè tôi cũng vậy. Ôi, nếu phải chi tôi có thêm một nhân bản nữa, thì chắc rằng tôi sẽ làm được nhiều hơn cái ý nghĩ tôi đang nghĩ. Nhưng cứ tạm đẻ im xem những người có Tâm khi thiên hạ có Sự nghĩ thế nào?
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người diễn đạt kém, nhất là trong lĩnh vực này, tôi không biết thể hiện ra sao cho người ta hiểu được là tôi thông cảm với họ (tôi biết nếu thể hiện sai có thể người ta sẽ hiểu nhầm là thương hại hay bất kỳ ý nghĩ tiêu cực nào mà người ta có thể nghĩ ra lúc đó).
    Thường những lúc như vậy tôi hay im lặng và nghe người ta nói.
    Quan_Di_Ngo à, tôi cũng đã từng độc thoại trong không gian đêm, mọi chuyện của tôi chỉ toàn là chuyện vớ vẩn, nhưng từ khi tôi viết chúng lên đây tôi thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Iamnothing thân mến!
    Sự đồng cảm của bạn dành cho tôi là một trân trọng mà tôi ghi nhận bằng cả trái mình. Xin cảm ơn bạn bằng tất cả sự tri ân còn lại của tôi sau những gì đã mất đi bởi quyền năng của những mất mát.
    Khi tôi viết ra những dòng đúng với nghĩa Tâm Sự, thì tức là tôi đã nhận thức và hi vọng vào một điều gì đó hết sức tích cực. Tôi không có thói quen bi luỵ, dù rằng bản tính của loài người là thường có thói than van. Và như bạn đã nói, tôi cũng cho rằng, dù cuộc sống có thế nào, thì chí ít cũng luôn tồn tại những điều tốt đẹp. Vì tất yếu phải có những điều tốt đẹp thì mới có cái để mà so sánh khi ta cho rằng một điều gì đó xấu xa. Tôi đã gặp những điều xấu xa vì thế mà tôi tin có những điều tốt đẹp. Tôi luôn ru ngủ mình bằng niềm tin đó, rất có thể sự ăn mày niềm tin của tôi cũng là một bản tính của con người. Tôi đang chờ, chờ một sự chia sẻ không có lòng thương hại, vì tôi không đáng bị ( được) thương hại. Tôi chỉ cho phép mình là một gã ăn mày niềm tin của chính mình vì một cuộc sống ít những đau thương. Còn ngoài ra, tôi không cho phép mình tự vứt đi những gì thuộc về nhân cách, mà tôi đã phải mất 11 năm 6 tháng mới học được. Người ta chỉ biết quý trọng những gì người ta có khi nó toan mất đi hoặc đã mất đi. Và những gì còn lại trong tôi, tôi không chỉ mong mà sẽ cố gắng mình để giữ. Khao khát vươn lên của con người phải được trân trọng, bởi nó đáng được như vậy. Và nếu như loài người quên đi điều đó, thì có khác gì sự tồn tại của loài vật? Tôi cho rằng sự cảm nhận của bán cầu trái và sự quyết định của bán cầu phải trong mỗi con người, luôn đưa ra cho mình những quyết định nhân bản nhất. Tuy là có khi có những quyết định sai lầm do nhận thức sai lầm dẫn đến. Khoa học Tâm lí cũng chỉ hướng tới con người trong nghĩa ấy mà thôi.
    Bạn thân mến của tôi, dù là ngắn ngủi ở ngôn từ diễn đạt, tôi vẫn cảm nhận được những gì mặc dù không tròn vẹn, tồn tại nơi trái tim của bạn. Tôi cảm thấy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc rất nhỏ nhoi như chính đời tôi vậy. Và tôi lại nhớ đến câu nói tuyệt vời: Hạnh phúc là cho chứ không là nhận. Bạn hỡi, bạn đã và đang hạnh phúc hơn tôi!
    Thân!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!

Chia sẻ trang này