1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối diện với chính mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonlight_serenade, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đối diện với chính mình...

    Quen anh cũng đã lâu rồi. Vậy mà, chưa một lần em dám nhìn thẳng vào lòng mình để nhìn lại tình cảm của mình. Em luôn lảng tránh mỗi khi có một ai đó nhắc đến anh và hỏi em "Tình cảm của em dành cho anh thực chất là như thế nào?"

    Và, hôm nay em đã khóc. Đây không phải là lần đầu tiên em khóc vì anh. Lần đầu, em đã khóc khi anh gọi điện và nói với em giữa đêm khuya rằng: anh là một kẻ thích trêu chọc cho người khác tức giận, và anh sẽ làm cho em một ngày phải đồng ý ... hoặc nếu không, anh và em, sẽ không liên lạc nữa. Anh còn nhớ? Khi ấy, em khóc mà cũng chẳng biết tại sao, em khóc vì sợ hãi, sợ những gì đến quá nhanh rồi cũng sẽ trôi qua nhanh như cách mà nó đến. Và còn bởi, lúc đó, trong lòng em vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh của một người khác. Em đã khóc vì ước người vừa nói với em những lời đó không phải là anh...

    Lần thứ hai em khóc, chính là ngày hôm nay. Emchẳng thể ngăn những giọt nước mắt của mình khi nghĩ đến một ngày rất gần, rất gần nữa thôi, anh sẽ rời xa em, sẽ không còn cái chiều Chủ Nhật anh chở em đi lang thang khắp thành phố, sẽ không còn những giận hờn vu vơ của em vì những tội chẳng có tên của anh, cũng chẳng còn nữa ánh mắt anh nhìn em trong những lúc câu chuyện chẳng còn biết nói gì. Đã hơn 2 tháng rồi đấy, kể từ cái ngày ấy, cái ngày anh gọi điện cho em... Hai tháng, thời gian không phải là dài, phải không anh? Nhưng chúng ta đã có thật nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm thật đẹp và... Chắc anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, anh là người đàn ông đầu tiên đã đi dạo biển cùng em, người đầu tiên chỉ cho em thấy hoàng hôn đẹp như thế nào, người đầu tiên đủ khả năng làm em cười trong những giây phút em đang đau đớn nhất.

    Em cứ luôn phủ nhận sự tồn tại của anh trong trái tim mình. Em cứ luôn dùng mọi lý lẽ để khẳng định rằng, anh chỉ là một người bạn, một người anh. Nhưng, sao hôm nay em lại khóc nhiều đến thế. Anh có biết?
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hãy dũng cảm lên. Hãy quyết định hạnh phúc cho mình. Bạn không thể lợi dụng mãi tình cảm tốt đẹp của người khác. Hãy chọn đi bạn: sống với "bóng''" của mối tình cũ hay là dang rộng vòng tay với "hình" của ngày hôm nay. Bạn phải chịu trách nhiệm với quêýt định của mình, nếu không chính bạn là người gây ra đỗ vỡ tất cả.
  3. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hãy dũng cảm lên. Hãy quyết định hạnh phúc cho mình. Bạn không thể lợi dụng mãi tình cảm tốt đẹp của người khác. Hãy chọn đi bạn: sống với "bóng''" của mối tình cũ hay là dang rộng vòng tay với "hình" của ngày hôm nay. Bạn phải chịu trách nhiệm với quêýt định của mình, nếu không chính bạn là người gây ra đỗ vỡ tất cả.
  4. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy, em cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn ra từng mảnh. Em cảm thấy sợ hãi một điều gì thật vô hình.
    Nhìn cái máy ảnh của anh, em cứ như có cảm giác anh đang hiện diện ở đâu đây, rất gần em. Đang bên cạnh em, sẵn sàng cốc vào đầu em và cười em cái tật ngớ ngẩn mà bướng bỉnh. Em chụp ảnh nhiều, nhiều vô kể. Một mình, cứ lang thang trong khuôn viên trường và chụp. Không có anh ở bên cạnh để chỉ cho em thấy cái ảnh nào xấu, nên chụp góc độ như thế nào thì đẹp. Em vẫn cứ lang thang như thế. Và... bất chợt, thật ngớ ngẩn, em lại bật khóc. Ngày mai, em sẽ mang trả cho anh cái máy ảnh, để anh còn trở về mảnh đất ấy.
    Em vẫn còn nhớ, cái ngày em phát hiện ra người ấy đã có một bóng hình khác. Khi đó, em đã thực sự choáng váng. Những giọt nước mắt ấy lại được chính anh lau khô. Lại cũng là chính anh đã khiến em phải mỉm cười...
    Ngày hôm qua, em cố lục lại cái bức ảnh ấy, bức ảnh của người ấy và người mới. Em nhìn họ hạnh phúc bên nhau mà không có một cảm xúc gì. Nhìn như mình đang được chứng kiến một đôi nào đó chẳng liên quan gì đến mình. Và em hiểu, em đã thực sự quên người ấy. Không giận người ấy, cũng không nghĩ đến người ấy. Và em hiểu, người ta không còn chỗ đứng trong trái tim em nữa.
    Nhưng em lại không thể nói cho anh biết điều ấy. Em chẳng đủ dũng cảm để vượt qua được chính mình. Em giống như một kẻ bị thương dù vết thương đã lên sẹo nhưng vẫn còn dư âm của sự sợ hãi.
    Tối qua, anh nói vui với một người bạn của anh và em. Anh nói với chị ấy, về HN, anh sẽ cố gắng kiếm một em HN. Nếu như mọi khi, em sẽ vào hùa hoặc trêu anh. Nhưng hôm qua, em không thể dấu được cảm xúc của mình. Em biết, sau khi anh nói, anh đã nhìn em, còn em, quay lưng giả như không quan tâm và không nghe thấy. Từ trong sâu thẳm, em hiểu, điều đó không phải là chỉ một câu đùa. Ừ, có thể lắm chứ. Anh sẽ về, và sẽ có những người con gái tốt hơn em, yêu anh hơn em... và điều quan trọng, người con gái ấy sẽ không bao giờ cứ mãi cố tình phủ nhận tình cảm của mình như em.Biết đâu đấy. Phải không anh?
    Em chẳng dám nói gì, chẳng dám gì hết. Chỉ có thể câm lặng. Bởi em cũng đâu biết tình cảm của anh bây giờ dành cho em có còn như trước? Biết đâu đấy, anh chỉ còn coi em như một người em gái. Ừ, thà cứ như thế, em sẽ không bao giờ mất anh, một người bạn luôn bên em và mang đến cho em những nụ cười.
  5. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy, em cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn ra từng mảnh. Em cảm thấy sợ hãi một điều gì thật vô hình.
    Nhìn cái máy ảnh của anh, em cứ như có cảm giác anh đang hiện diện ở đâu đây, rất gần em. Đang bên cạnh em, sẵn sàng cốc vào đầu em và cười em cái tật ngớ ngẩn mà bướng bỉnh. Em chụp ảnh nhiều, nhiều vô kể. Một mình, cứ lang thang trong khuôn viên trường và chụp. Không có anh ở bên cạnh để chỉ cho em thấy cái ảnh nào xấu, nên chụp góc độ như thế nào thì đẹp. Em vẫn cứ lang thang như thế. Và... bất chợt, thật ngớ ngẩn, em lại bật khóc. Ngày mai, em sẽ mang trả cho anh cái máy ảnh, để anh còn trở về mảnh đất ấy.
    Em vẫn còn nhớ, cái ngày em phát hiện ra người ấy đã có một bóng hình khác. Khi đó, em đã thực sự choáng váng. Những giọt nước mắt ấy lại được chính anh lau khô. Lại cũng là chính anh đã khiến em phải mỉm cười...
    Ngày hôm qua, em cố lục lại cái bức ảnh ấy, bức ảnh của người ấy và người mới. Em nhìn họ hạnh phúc bên nhau mà không có một cảm xúc gì. Nhìn như mình đang được chứng kiến một đôi nào đó chẳng liên quan gì đến mình. Và em hiểu, em đã thực sự quên người ấy. Không giận người ấy, cũng không nghĩ đến người ấy. Và em hiểu, người ta không còn chỗ đứng trong trái tim em nữa.
    Nhưng em lại không thể nói cho anh biết điều ấy. Em chẳng đủ dũng cảm để vượt qua được chính mình. Em giống như một kẻ bị thương dù vết thương đã lên sẹo nhưng vẫn còn dư âm của sự sợ hãi.
    Tối qua, anh nói vui với một người bạn của anh và em. Anh nói với chị ấy, về HN, anh sẽ cố gắng kiếm một em HN. Nếu như mọi khi, em sẽ vào hùa hoặc trêu anh. Nhưng hôm qua, em không thể dấu được cảm xúc của mình. Em biết, sau khi anh nói, anh đã nhìn em, còn em, quay lưng giả như không quan tâm và không nghe thấy. Từ trong sâu thẳm, em hiểu, điều đó không phải là chỉ một câu đùa. Ừ, có thể lắm chứ. Anh sẽ về, và sẽ có những người con gái tốt hơn em, yêu anh hơn em... và điều quan trọng, người con gái ấy sẽ không bao giờ cứ mãi cố tình phủ nhận tình cảm của mình như em.Biết đâu đấy. Phải không anh?
    Em chẳng dám nói gì, chẳng dám gì hết. Chỉ có thể câm lặng. Bởi em cũng đâu biết tình cảm của anh bây giờ dành cho em có còn như trước? Biết đâu đấy, anh chỉ còn coi em như một người em gái. Ừ, thà cứ như thế, em sẽ không bao giờ mất anh, một người bạn luôn bên em và mang đến cho em những nụ cười.
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói cho anh ta biết đi bạn. Phải nói ra mới biết được, nếu bạn không nói ra, làm sao anh ta biết được. Đàn ông không chấp nhận làm kẻ thế vai đâu. Nếu anh ta biết được trong tim bạn giờ đây chỉ có anh ta, tôi tin là hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Mạnh dạn lên bạn và chúc bạn hạnh phúc nhé.
  7. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói cho anh ta biết đi bạn. Phải nói ra mới biết được, nếu bạn không nói ra, làm sao anh ta biết được. Đàn ông không chấp nhận làm kẻ thế vai đâu. Nếu anh ta biết được trong tim bạn giờ đây chỉ có anh ta, tôi tin là hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Mạnh dạn lên bạn và chúc bạn hạnh phúc nhé.
  8. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đã hai ngày rồi, cứ mỗi lần nhìn vào cái topic này, em lại một chút ngạc nhiên và mỉm cười. Vì những chia sẻ của một người em chẳng biết là ai... Cám ơn bạn nhiều nhé, luongtungoc, bạn không biết những lời động viên của bạn có ý nghĩa với mình trong lúc này nhiều đến thế nào đâu
    Hôm nay, em lại lên trường và lại chụp ảnh một mình. Lũ bạn cứ nhìn em như thể em là một sinh vật lạ khi suốt ngày đắm chìm trong cây cối và hoa, chúng nó tức vì em cầm khư khư cái máy ảnh mà chẳng chịu chụp chúng nó.
    Ngày hôm nay, em đã không còn khóc nhiều như hôm qua. Bởi em cố xua đi cái suy nghĩ, anh sắp đi. Em không nghĩ nữa, cứ biết anh đang ở đây, bên em và vẫn là như thế.
    Buổi chiều, em qua chỗ anh làm việc để trả lại anh cái máy ảnh. Em không trang điểm, không ăn mặc cầu kỳ, bởi hôm nay, em muốn anh nhìn thấy một hình ảnh khác của em :một con bé Sinh Viên cũng bình thường như bao đứa khác trong trang phục mà đã một lần em bước lên bục giảng để giảng thử trong 15''.
    Anh xuất hiện, và nói với em rằng, anh đã biết hết bí mật. Chẳng hiểu bí mật gì? Của anh? Hay của em? Hay là một điều gì khác? Em chẳng đỏ mặt mà cũng chẳng bối rối, cũng nói vu vơ theo kiểu anh muốn hiểu thì hiểu mà chẳng hiểu thì thôi. Anh trách em sao không cho anh biết? Mà biết gì mới được cơ chứ? Anh nhỉ? Có quá nhiều điều muốn nói, em chẳng biết nói gì và cũng không muốn nói gì cả. Thôi thì cứ giả vờ như không biết, giả vờ như không hiểu?
    Nghe anh nói về bữa tối anh phải ăn mì tôm. Tự dưng, em lại ước có một ngày, lại được chính tay nấu một cái gì đó lạ lạ cho anh ăn, để anh có cảm giác ấm cúng của không khí gia đình. Em đã xin phép chị bạn của anh và em để một buổi tối nào đó, rất gần thôi (nếu không sẽ không kịp mất), sẽ chỉ có anh và mấy người chị thân quen, và em sẽ nấu. Chỉ hy vọng kế hoạch đó sẽ không bị phá sản vì những lý do củ chuối nào đó.
    Em không muốn tối nay là lần cuối mình gặp nhau ở SG. Rồi đây, khi anh đã trở về HN, rất có thể mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều... Ừ, có thể lắm chứ...
  9. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đã hai ngày rồi, cứ mỗi lần nhìn vào cái topic này, em lại một chút ngạc nhiên và mỉm cười. Vì những chia sẻ của một người em chẳng biết là ai... Cám ơn bạn nhiều nhé, luongtungoc, bạn không biết những lời động viên của bạn có ý nghĩa với mình trong lúc này nhiều đến thế nào đâu
    Hôm nay, em lại lên trường và lại chụp ảnh một mình. Lũ bạn cứ nhìn em như thể em là một sinh vật lạ khi suốt ngày đắm chìm trong cây cối và hoa, chúng nó tức vì em cầm khư khư cái máy ảnh mà chẳng chịu chụp chúng nó.
    Ngày hôm nay, em đã không còn khóc nhiều như hôm qua. Bởi em cố xua đi cái suy nghĩ, anh sắp đi. Em không nghĩ nữa, cứ biết anh đang ở đây, bên em và vẫn là như thế.
    Buổi chiều, em qua chỗ anh làm việc để trả lại anh cái máy ảnh. Em không trang điểm, không ăn mặc cầu kỳ, bởi hôm nay, em muốn anh nhìn thấy một hình ảnh khác của em :một con bé Sinh Viên cũng bình thường như bao đứa khác trong trang phục mà đã một lần em bước lên bục giảng để giảng thử trong 15''.
    Anh xuất hiện, và nói với em rằng, anh đã biết hết bí mật. Chẳng hiểu bí mật gì? Của anh? Hay của em? Hay là một điều gì khác? Em chẳng đỏ mặt mà cũng chẳng bối rối, cũng nói vu vơ theo kiểu anh muốn hiểu thì hiểu mà chẳng hiểu thì thôi. Anh trách em sao không cho anh biết? Mà biết gì mới được cơ chứ? Anh nhỉ? Có quá nhiều điều muốn nói, em chẳng biết nói gì và cũng không muốn nói gì cả. Thôi thì cứ giả vờ như không biết, giả vờ như không hiểu?
    Nghe anh nói về bữa tối anh phải ăn mì tôm. Tự dưng, em lại ước có một ngày, lại được chính tay nấu một cái gì đó lạ lạ cho anh ăn, để anh có cảm giác ấm cúng của không khí gia đình. Em đã xin phép chị bạn của anh và em để một buổi tối nào đó, rất gần thôi (nếu không sẽ không kịp mất), sẽ chỉ có anh và mấy người chị thân quen, và em sẽ nấu. Chỉ hy vọng kế hoạch đó sẽ không bị phá sản vì những lý do củ chuối nào đó.
    Em không muốn tối nay là lần cuối mình gặp nhau ở SG. Rồi đây, khi anh đã trở về HN, rất có thể mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều... Ừ, có thể lắm chứ...
  10. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời quá phải không bạn. Thật lòng cầu chúc cho hai bạn hạnh phúc. Nó là thứ mà mình phải tự mình nắm bắt lấy nó bạn ạ. Cảm thấy an ủi vì tôi giúp được cho bạn. Chuyện của tôi cũng giống như chuyện của hai bạn, nhưng bạn gái ngày xưa của tôi không suy nghĩ được như bạn. Âu cũng là số phận.
    Này bạn, có được hạnh phúc thì ráng mà giữ lấy nó. Tôi đã mất đi hạnh phúc nên tôi hiểu giá trị vô giá của nó như thế nào. Vững vàng lên bạn nhé.

Chia sẻ trang này