1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối diện với chính mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonlight_serenade, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhớ... Thì nhớ nhiều lắm...
    Nhớ những buổi mấy đứa trốn học lên Tràng Tiền ăn kem, mỗi đứa ít nhất ăn 2 cái...
    Nhớ buổi tối cả lũ dắt tay nhau dạo Hồ Gươm...
    Nhớ Cà phê Phố Cổ...
    Nhớ ngày cả lũ mặc áo dài ưỡn ẹo khắp HN...
    Nhớ phố Phan Đình Phùng...
    Nhớ Hà...
    Nhớ khu Trung Tự, một căn hộ nho nhỏ nhưng sức chứa thì phi thường, có một lần tao bị chúng mày bón cho một cái bánh trôi nhân ớt (may mà hồi đấy tao ăn ớt giỏi)...
    Nhớ những tin nhắn cả lũ đọc rồi cười long lóc. Những cái email bây giờ vẫn giữ...
    Nhớ Sapa... Nhớ buổi hát karaoke trên Sapa... Đêm cả lũ đi hái trộm lê mà mồm vẫn oang oang...
    Và nhớ cả những lúc bọn mình lắng lại để ở bên nhau... Có những câu chuyện không lời nhưng đủ để cả lũ cùng hiểu...
    Nhớ cả giọng chúng mày...
    Tại sao nhỉ? Mỗi khi tao gặp chuyện, lần nào cũng như lần nào, chúng mày cũng vẫn luôn là người ở bên... Thế mà khi chúng mày buồn thì tao lại chưa thể làm điều ấy... Bất chợt thèm cảm giác được chạy đến bên chúng mày, để làm một điều gì đó, cho dù có khi chỉ đơn giản là một nụ cười, một ánh mắt và sự im lặng...
    Cố lên... Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, bọn mình lại sắp được ở bên nhau rồi... Và nhất định sẽ không chỉ là một bờ vai để tựa...
    "Khi nhìn về phía sau khiến bạn đau lòng, nhìn về phía trước khiến bạn sợ hãi, hãy quay sang bên cạnh để nhìn thấy tôi - người bạn thân nhất" Tao vẫn nhớ như in câu đó, và cả những dòng chữ ngày đó mày viết cho tao - Những ngày mới chân ướt chân ráo, vẫn còn ngơ ngác bỡ ngỡ trước cuộc sống xa nhà...
    Giờ này sang năm, có lẽ bọn mình sắp được đoàn tụ. Lại Sapa nhé...
    *****************
    Mỗi một ngày mới thức dậy, tôi lại cám ơn cuộc đời đã cho tôi sống thêm một ngày để yêu thương...
  2. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cứ biết mình phải cố gắng nhiều lắm nhưng sao cứ thấy lòng mình nặng nề đến vậy.Muốn say,muốn có được cảm giác lâng lâng không phải nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác nữa mà sao khó thế .Cõ lẽ đã quá quen với cảm giác dồn nén tất cả tình cảm của mình lại rồi nên chẳng thể nào bộc lộ được bất cứ chuyện gì hết cả.Nó chán hết mọi chuyện,muốn hét to,muốn thoả cơn khó chịu đang chế ngự trong lòng.Nhớ bạn,nhớ nhà đến nẫu ruột.Gọi điện về nhà mọi người cũng chỉ nghe thấy nó cười.Lần nào cũng vậy,nó chỉ biết cười mà thôi mặc dù trong lòng nó đang khóc như mưa.Nó muốn nghe được giọng nói của bạn nhưng nó biết rằng nó sẽ khóc mất nên đành thôi vậy.Lên mạng viết bài có lẽ sẽ hay hơn .
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    KAL HO NAL HO
  3. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tao đây...
    Tao vẫn luôn ở bên mày... Vẫn muốn nghe mày nói, và thậm chí cả tiếng mày khóc. Tao vẫn sẵn sàng mà... Có chuyện gì thế?
    Mày còn nhớ không? Những ngày bọn mình học ở trường Y, mày đã chìa cho tao xem một quyển sổ viết những câu mày thích. Tao vẫn nhớ, trong đó có một câu "Kẻ buồn nhất là kẻ cười nhiều nhất" Và tao đã chợt giật mình. Mày ít khi tâm sự và chia sẻ với bạn bè. Có những lúc, tao cũng biết mày có nhiều tình cảm dồn nén, nhiều cảm xúc, nhưng mày lại im lặng và chỉ cười hehehe. Tao ghét mày lắm những lúc mày cứ thế. Biết không?
    Khóc đi, nếu mày muốn khóc. Chả việc gì phải cố cười cả. Thế giới sẽ không tệ hơn chút nào đâu nếu một ngày mày có thể khóc cho thoả tất cả những dồn nén bấy lâu. Cứ uống rượu nếu mày thích. Tiếc quá, nếu như tao đang ở bên mày, nếu như bọn mình đều đang ở HN, tao nhất định sẽ rủ mày đi chơi, vào Sega nhé? Hay chụp ảnh Hàn Quốc? Hay là thậm chí ra một chỗ nào đó để hét thật lực cho bõ...
    Mày có thấy tên topic của mình không? Đối diện với chính mình... Hãy đối diện với chính mình, đối diện với chính cảm xúc thật của mình, mày ạ. Viết và nói ra được, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, với mày và cả với tao nữa...
    Chia sẻ với nhau những cảm xúc, mày nhé... Tao sẽ dành phần còn lại của topic này cho mày, cho bọn mình - cho những kỷ niệm đã qua của tụi mình và cả những điều hiện tại...
    Tao đang muốn nghe...
    Hãy nói cho tao biết đi, chuyện gì đang xảy ra với mày thế???
  4. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mày à,
    Sáng nay tao ngủ dậy tao thấy thật nhẹ nhõm. Đêm qua tao vừa nằm mơ thấy chúng mày và mơ thấy Hà...
    Tự dưng tao lại muốn vào topic này để viết một điều gì đó về kỷ niệm của bọn mình...
    Cho đến lúc này, tao vẫn cảm thấy tao là một đứa thật hạnh phúc. Tao không thể quên, những lúc tao down nhất, luôn là chúng mày và Hà ở bên cạnh. Dịu dàng và ngọt ngào. Có một lần, tao nhắn tin cho Hà "Anh ơi, xong rồi" Ừ. Chỉ thế thôi đấy, và Hà nhắn lại cho tao "Có chuyện gì thế? Về HN kể cho anh nghe nhé" Bỗng dưng tao thấy lòng bình yên.
    Không như những đứa con gái bọn mình có thể suốt ngày bên nhau thủ thỉ, tâm sự và nói thật nhiều. Những câu chuyện bọn mình nói với Hà đều gọn nhẹ và đơn giản đến mức tối thiểu. Nhưng tao cũng nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, Hà đối với bọn mình và bọn mình đối với Hà cũng trở nên đặc biệt.
    Tao may mắn. Vì tao vẫn còn ở VN. Mỗi khi stress, buồn, tao chỉ cần nhấc máy lên gọi điện cho Hà, đôi khi chỉ là những thứ à ơi vớ vẩn, Có thể nhấc máy lên nói chuyện với con Rex đôi khi cũng chỉ là những nụ cười... Nhưng trong lòng vẫn một cái gì ấm ấm... Chỉ tiếc là chưa thể gọi điện cho chúng mày dù tao đã hứa đến cả nghìn lần...
    Tao vẫn nhớ ngày tao bước chân lần đầu trên bục giảng để giảng thử, con N đã chụp ảnh tao tanh tách, ngượng hết cả người và nhắn tin với Hà "Anh ơi,..." để rồi bọn tao lăn lộn ra cười với những tin nhắn quái đản...
    Con N bảo, giá như sau này 1 trong 5 đứa bọn mình là vợ Hà thật, để bọn mình sẽ chẳng bao giờ mất Hà... Hihi. Con nào chịu làm vợ Hà thật nào? Giơ tay lên phát đi để cho tao còn biết với... Hay là... cả 5 đứa nhá!
    Có những lúc, có nhiều người hỏi tao, tại sao bọn mình thân với nhau đến thế, biết rõ nhau nhiều đến như thế, và Hà là một con người hoàn hảo đến như thế mà không ai trong 5 đứa bọn mình yêu Hà... Hihi. Lúc đó tao đã cười, tao bảo, "ừ nhỉ? Tại sao nhỉ?" Nhưng rồi tao cũng nhận ra ngay một điều, có những tình cảm quá trong và quá đẹp, con người ta không thể và cũng không bao giờ có ý nghĩ muốn vượt qua giới hạn để đổi lấy một điều gì khác chông chênh và mạo hiểm hơn...
    Hôm trước khi đi, tao qua nhà bác Lâm, qua nhà cô Hồng. Và bọn tao ngồi nói chuyện khá lâu. Không cần biết đến chuyện có hay không có mày hoặc Hà ở HN. Đó là những cảm xúc rất khác mà tao hiểu là chỉ có những tình bạn quá thân mới có thể như vậy. Tao thích cảm giác nói chuyện với phụ huynh của bạn một cách thân thiết và cởi mở như thế. Mày có ghen với tao không hả Béo? Hihi.
    Vui lắm mày ạ. Cô Hồng nhìn ảnh của bọn mình chụp với Hà. Cô Hồng hỏi "Chúng mày chụp ảnh như thế này không sợ sau này người yêu chúng mày ghen à?" Hà bảo "Đây là quá khứ, còn sau này là hiện tại, chả ai lại đi ghen với quá khứ cả" Hihi. Mẹ tao nghe xong câu đấy của Hà mẹ tao cũng cười phành phạch, lắc đầu nguầy nguậy.
    Những kỷ niệm đẹp... Đã 3 năm rồi đấy, tao chợt nhớ là đã 3 năm, gần 4 năm cả lũ bọn mình chưa thể một lần đầy đủ Hà và 5 con vợ. Lần cuối cùng bọn mình đầy đủ là Tết năm 2002, chúng mày nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh là thế. Nhưng hy vọng một thời gian ngắn nữa thôi, bọn mình sẽ lại được ở bên nhau, để bọn mình lại chí choé tranh nhau "anh yêu tao nhất" Để bọn mình có thể dắt tay nhau thành một hàng dài đi dạo bộ, để bọn mình có thể cùng ào vào nhà Hà với những món quà quái đản, để bọn mình lại có thể thi nhau xem con nào điệu nhất, và để... mỗi khi lòng xáo động, bọn mình lại có thể đến bên nhau, đơn giản có khi chỉ là một cái nắm tay nhè nhẹ...
  5. little_rum

    little_rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mày làm sao thế? Nghe tâm trạng quá hichic. CÓ chuyện gì nói cho chị em nghe với nào. Ko làm mọi người lo lắng quá. Khổ thế mỗi đứa một nơi chẳng biết làm sao cả. Chỉ biết quan tâm đến nhau qua chit chat với cả net thôi. Với bọn tao mày cũng không phải giấu lòng gì cả, có gì cứ nói ra. Thôi đếch viết nữa đâu, gõ tiếng Việt khó quá hichic với cả chẳng biết viết khỉ gì nữa hichic. Cứ cái tính kín miệng của mày chỉ làm khổ mình mày thôi, nhớ chưa? Nhất là lúc này chẳng có đứa nào ở bên mày cả. Hehe thôi không chửi nữa ko mày lại ko nói ra thì chít hihi.
    Bọn tao luôn ở bên mày dù ở bất cứ nơi nào.
  6. little_rum

    little_rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khì khì vừa mới post xong bài kia lên cho con béo thì lại đọc được bài này của con M hihi. Lúc nào cũng thễ mỗi lần mày viết gì đấy tao đọc được tao lại tự hỏi sao mày viết hay thế. Mình chẳng bao giờ viết văn hoa được như vậy cả hichic. Kém miếng khó chịu mà nên cũng lại ngồi viết chơi chơi tý cho vui :D. Hôm nay cũng là thứ bảy mà.
    Viết 1 đống ra rôì đấy, nhưng tao lại xoá đi. Chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ tao ko đủ dũng cảm như mày ngồi viết bày tỏ tình cảm của mình cho nhiều người đọc được. Có gì đấy mình chỉ muốn giữ cho mình và cho những người thân mình biết thôi hehe. Thôi khi nào lên mạng thì chat nói chuyện với chúng mày sau vậy.
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 14/09/2005
  7. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thu đến rồi nhỉ? Hà Nội chắc đã vào thu... Ta chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ 4 mùa thu. Mùa thu này là mùa thu thứ 4. Bốn mùa thu làm cho ta quên... Ta không còn khái niệm về mùa thu Hà Nội, cho đến khi có một người nhắc ta "Hà Nội chắc bây giờ vào thu rồi, em nhỉ?" Ta chợt giật mình. Ừ. Thu là gì nhỉ? Là những chiếc lá vàng trên phố Phan Đình Phùng? Là sinh nhật của một người bạn mà chưa bao giờ ta tới dự? Là chút gió se se lúc trời sáng với những sương mờ... Đấy. Người bạn của ta nhắc cho ta như vậy, chứ thật sự thì ta đâu có nhớ được nhiều đến thế. Ta chỉ biết sau mùa khô là đến mùa mưa... Mưa SG ngập đường ngập lối.Mưa SG như trút nước. Mưa SG làm ta đôi lần nản chí và tự để cho thói lười biếng cuốn trôi mình trong những giấc ngủ vùi... Mưa SG khiến con đường đến trường của ta trở thành một dòng suối chảy cuồn cuộn khiến ta thích chí đi chân trần lội bộ. Mưa SG lành lạnh khiến ta khẽ rùng mình hơi run run trong từng đợt gió...
    Ta lẫn rồi. Không nhớ rõ ranh giới giữa thu HN và mùa mưa SG. Không còn nhớ nhiều về những ký ức của cái mùa mà ta những tưởng ta yêu lắm. Để một ngày ta chợt nhận ra, thu HN thật xa... Xa quá, xa đến mức ta không thể nghĩ về nó, không thể nhớ về nó và mọi ký ức về nó đang dần mờ nhạt. Mờ và nhạt đến nỗi ta đã không ít lần quên mất ta đã từng thuộc về nó, đã từng yêu và đã từng nhớ... Quên... như chưa từng nhớ...
    "Bởi vì mùa thu ta ở lại, Hà Nội mùa thu, Hà Nội thu..." Có người bảo với ta rằng khi người ta nghe ta hát bài đó, giọng ta rưng rưng lắm. Có đôi lần ta cũng hát. Nhưng ta thực sự bây giờ không còn cảm giác ngày đó? Rưng rưng? Ta cố hát lại bài đó cho một người khác nghe, và ta bất chợt dừng lại. Bởi ta nhận ra ta hát vô hồn quá. Như những ngày còn bé, ta cố đứng lên bục giảng hát trả bài trong giờ Nhạc. Bởi ta nhận ra ta chưa từng vì một mùa thu nào mà ở lại. Ta vô tình hay bởi mùa thu vô tình? để có lúc ta hiểu ta chẳng bao giờ có duyên với mùa thu...
    Bao giờ ta mới được hưởng chút gió thu, Thu nhỉ? Bao giờ ta mới có được cảm giác trong thu như những người Hà Nội khác? Hay tại ta mải miết bon chen, mải miết trong những công việc và những kế hoạch, ta sẽ chẳng bao giờ còn biết đến hương vị thu nữa? Bốn năm . Sau Bốn năm ấy sẽ là điểm dừng chân? Ta chẳng tin điều ấy. Bởi ta hiểu, cuộc đời ta là những chuyến đi dài... Những chuyến đi dài không nhường chỗ cho sự mỏi mệt...
  8. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    "...Một ngày, khi yêu thương kia đã hết thật rồi, tiếc nuối đến mấy cũng xa nhau rồi, một ngày như chim tung cánh bay ngang trời, lời anh nói cũng về nơi khuất xa rồi..." Nhịp điệu vui vui tươi tươi tự dưng lại khiến nó như muốn nhảy nhót. Nó rất thích câu hát đó, và nó hát, và nó thấy thật vui.. vui lắm... Một cảm giác gì đó gần như là hạnh phúc... Khi mọi thứ đã trôi xa...
    Đôi khi nhớ lại những kỷ niệm ngày trước, ... Thời gian trôi qua đã làm cho biết bao điều thay đổi. Cuộc sống mà... Cuộc sống luôn là sự vận động không ngừng và thay đổi không ngừng. Nhìn lại quá khứ bao giờ cũng đẹp, và cả hiện tại cũng chưa hẳn đã tệ...
    Như ơi, tao mong cho đến cuối tháng 10 quá. Mặc dù lúc đó tao đang đứng trên bục giảng ở trường phổ thông. Hihi. Hình như mày rất có duyên với những tiết giảng của tao đấy. Mày có dám lại lên Thủ Đức một lần nữa, cui vào lớp của tao để nghe thử tao giảng 1 tiết 45 phút không? Tao đã ước một ngày nào đó khi mình bước lên bục giảng thực sự, có một người bạn nào đó sẽ dự giờ và ném cho tao những cái nhìn đầy tinh quái mặc dù đánh vật 1 mình với lũ nhóc thì cũng không đến nỗi tệ lắm. Nếu mày đi dự giờ, tao sẽ mặc một cái áo dài màu đỏ...
    Béo ơi... Tao mong đến cuối năm sau, để tao và mày sẽ gặp lại nhau ở một chân trời mới. Khi ấy sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn không phải là những chiếc áo dài phất phơ trên bục giảng rồi, sẽ là những xe bus, những chuyến đi dạo quanh một khu vực nào đó. Tao để phần trò đi chơi Night Safari cho mày đấy, chỉ đi với mày thôi nhé, nghe đâu cảm giác thú vị lắm. Hihi.
    Rex ơi, hic. Sao mày không chọn thời điểm tao có mặt ở SG mà đến SG chứ. hic. Dù sao thì cũng mong gặp lại mày ở một nơi nào đó, như Huế chẳng hạn. Hihi. Tháng 6 sang năm, khéo chỉ có mày và tao đi Huế với nhau thôi đấy! Đừng bỏ rơi tao đi Huế một mình nhá! Kẻo nhỡ có gì chúng mày lại trách tao bỏ bê bạn bè để tách đi riêng với Hà. He he.
    Trưa nay tự dưng điên điên nghĩ về những kỷ niệm ngày trước, rồi nghe nhạc, rồi lại nhảy tưng tưng thích thú. Nhớ nhiều kỷ niệm quá... sinh nhật Linh bọn mình đi chợ mua đủ các loại từ quả đậu bắp, rồi ớt, dưa chuột... Ha..ha...
    Sinh nhật Hà thì mang lá chuối đến phe phe phẩy phẩy, lại còn quả cái hộp quà thì ấn tượng không chịu nổi. Và cả vụ Như và tao lên tận Sài Gòn Tourist để mua quà bằng được cho Hà mỗi năm, để Tết năm nào cũng cười lăn lộn cả lũ.
    Nhớ cả vụ đi Sapa kể chuyện ma, rồi ngồi một chỗ ôm chặt lấy nhau. Linh thì luôn miệng "Các em còn 10 phút... các em còn 5 phút..." Những ngọn nến phập phù trong đêm, sương và mây mù quanh cửa sổ... những tiếng cười ầm ầm đến tận 2 giờ sáng để nhân viên lễ tân gọi điện "Các anh chị ồn quá!"
    2 giờ sáng nhổm dậy đi hái trộm lê (ngon nhở?) Cái mồm con Rex toang toác "Quả kia to kìa!"
    Nhớ quá! Chỉ mong thời gian quay thật nhanh, thật nhanh. Để lại một lần nữa tua lại vụ Sapa. Để một lần nữa có thể cùng nhau ngồi bên Bờ Hồ nói chuyện và hát ầm ĩ, để một lần nữa Hà lại van xin "Anh xin các em, hát vừa vừa thôi, hát như vịt ý, người ta nhìn, anh ngượng"
    Được moonlight_serenade sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 15/09/2005
  9. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày đâu rồi? Bỗng dưng thèm được quay trở lại... Giá như bây giờ đang ở HN, sẽ đi thật nhiều cho gió tạt vào mặt, sẽ uống thật nhiều rượu, sẽ tụ tập anh em họ để nhảy như điên như dại, sẽ rủ một thằng bạn thân đi nghe Rock, sẽ ngồi bên bờ hồ để tận hưởng cảm giác bình yên...
    Cảm giác chông chênh chới với và không trọng lượng... Giá như có thể một lần nữa khóc... Giá như có thể một lần nữa đi hát karaoke với chúng mày, để khóc cho thật lực, để có một bờ vai để tựa...
    Không ai cả. Chới với. Chúng mày vẫn bảo tao phải tin, phải mỉm cười, nhưng... Bây giờ chỉ muốn quên đi tất cả, chỉ muốn nhốt chặt mình trong một nơi chỉ còn lại mình với mình. Đừng trách tao nhé, khi tao không thể... Dù sao thì chúng mày cũng đang không ở đây cơ mà...
    Tao bảo với mày là tao không buồn, tao chỉ cú. Nhưng ... Tao nhận ra thực sự thì nhiều hơn là một từ cú...
    Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày mới, và tao sẽ có thể quên như chưa từng biết, chưa từng có chuyện gì xảy ra... Chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp của bọn mình... Thời gian...
  10. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lại vào đây để viết cho anh ...
    *************
    Hôm nay lên trung tâm, mẹ em và cô giám đốc đã quyết định ngay sau khi tốt nghiệp, họ sẽ gửi em đi học tiếp. Quyết định này có lẽ là quyết định có ít khả năng thay đổi nhất. Quả thực lúc đầu khi nghe cô giám đốc nhận xét em: Một người có nhiều tiềm năng và rất ít người có khả năng làm công việc này tốt như thế. Em đã rất vui. Một chút gì đó kiêu hãnh. Em thực sự cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Ít nhất thì cũng bởi vì mình biết mình sẽ là một con người có ích. Chị đồng nghiệp dặn dò "Rất vui vì em sẽ làm việc trong ngành này, thêm một người vào sẽ bớt đi một nỗi nhọc nhằn" Em biết mình luôn là kẻ may mắn trong công việc...
    Nhưng rồi, khi để yên cho mẹ và cô giám đốc bàn chuyện dự án của họ. Em ra một góc ngồi. Em nghĩ về anh. Và bất chợt chạnh lòng. Cứ như vậy thì biết đến bao giờ anh và em mới có thể gặp lại? Có khi nào cuộc đời là thế? Cứ kéo dài thêm thời gian và khoảng cách? 1 năm, 2 năm, 3 năm, hay 5 năm nữa? Hay là...
    Nhắm mắt, lắc đầu. Em không muốn nghĩ nữa. Thực sự không muốn đối diện với điều đó. Những lời hứa hẹn chưa bao giờ thành hiện thực...
    Đôi lúc, em vẫn muốn mình có được 1 câu trả lời rõ ràng từ anh, để em biết và tự lựa chọn cho mình một con đường đi thích hợp nhất. vậy mà cho đến giờ vẫn chưa thể một lần đủ can đảm để hỏi anh. Cũng chẳng biết em đang sợ điều gì khi chính em cũng chưa từng cho mình được hy vọng... Rõ là em vẫn chỉ mãi là một kẻ nhát gan to mồm, anh nhỉ?
    Hình như là em đang lúng túng...

Chia sẻ trang này