1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối diện với chính mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonlight_serenade, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi sáng thứ 7... Em nhớ là đêm qua em ngủ rất muộn. Cứ tưởng sáng nay, em sẽ dậy muộn, ngủ bù cho trận thức đêm qua... Thế mà... vẫn là cái cảm giác nhoi nhói trong tim đánh thức em tỉnh dậy. Em mở mắt trong một chút giật mình, cảm thấy cay cay trong sống mũi. Khi em tỉnh dậy, cả nhà vẫn còn yên trong giấc nồng. Bất chợt cứ vang trong đầu em hai tiếng "Anh yêu..."
    Giờ này, tuần sau thôi, anh sẽ đón bình minh trên mảnh đất Hà Thành. Và bỏ lại em một mình giữa chốn Sài Gòn nhộn nhịp. Em sẽ thức dậy và bắt đầu một ngày mới như thế nào, anh nhỉ?
    Sáng, em lại lọ mọ lên mạng. Em muốn viết cho anh một cái email để nói thật nhiều, thế mà em lại chẳng viết được gì. Đành gửi cho anh một câu chuyện, một câu chuyện có thật, câu chuyện của em, những ngày bố vào Sài Gòn. Em biết, anh hiểu em muốn nói gì trong đó.
    Rồi bất chợt, em lại nghĩ đến những lời em trách anh tối qua. Cứ như thể em là một kẻ vô tâm nhất trần đời. Em tự trách mình sao quá phức tạp và luôn thích làm cho mọi thứ trở nên rắc rối hơn, khó hiểu hơn...
    Nhắn tin YIM cho anh, để anh biết về kế hoạch ngày mai. Tối mai, cả nhà sẽ tổ chức một buổi offline hoành tráng để chia tay anh. Sau tối mai ấy, liệu em có còn gặp anh? Hay ngày mai, em cũng như những người còn lại... lần cuối gặp anh trên đất Sài Gòn?
    Những kỷ niệm mấy hôm nay cứ quẩn quanh trong đầu em. Anh bảo, mấy hôm nay, anh mệt mỏi và chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Bất chợt lại thấy thương anh, muốn đến bên anh để xoá tan những mệt mỏi và nghĩ suy. Hơn ai hết, lúc này, em hiểu anh đang căng thẳng nhiều như thế nào. Công việc, những dự định tương lai, và ... em nữa, chắc cũng là một nguyên nhân khiến anh phải đau đầu.
    Em sẽ không quên đâu, cái ngày anh gọi em bằng hai tiếng "Em yêu..." làm em nổi giận... Nếu đổi lại là bây giờ...???
    Sao anh đến làm gì? Để rồi anh lại ra đi? Sao anh cứ đến để lau những giọt nước mắt của em, làm em cười khi em giận dữ,cười em vì những dỗi hờn vu vơ trẻ con, để rồi, lại anh lại đi, lại để em ở lại, với một khoảng trống, với những giọt nước mắt và với cảm giác vỡ vụn...???
  2. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là thứ 3 rồi, anh nhỉ? Nhanh quá! Thứ 6 này, anh sẽ bước lên máy bay, và trở về mảnh đất ấy...
    Em đã viết cho anh thật nhiều, thật nhiều trên cái topic chung. Anh đã là người đầu tiên được đọc. Mọi người đều hiểu cái situation của anh và em lúc này. Mọi người muốn giúp chúng ta, anh ạ. Khi em đọc những dòng chị viết cho em, chị viết, muốn làm một cái gì đó giúp em. Và sau những dòng đó, chị dặn chúng ta phải biết cách nói lên những lời yêu thương để không rơi vào trạng thái mối tình câm.
    Đọc xong, em cứ có một cảm giác nghèn nghẹn. Mọi người đều lo cho em, đều muốn em được hạnh phúc. Thế mà, chính em lại chẳng vượt qua được chính mình. Những lời nhắn nhủ dành cho anh, cũng chỉ giống như lời nhắn nhủ của một người bạn thân. Anh im lặng, và em cũng không thể nói gì...
    Anh cứ hỏi mãi ngày em về, hỏi mãi về những kế hoạch. Muốn gặp anh thêm một lần nữa, và một lần nữa, nhưng lại chẳng biết mình có đủ can đảm. Sao giờ đây, em lại trở nên như thế này, hả anh? Và cả anh nữa,...? Có phải, chúng ta là hai con người quá thận trọng.
    Trưa nay, em ngủ dậy, và .. dù chẳng muốn khóc, nhưng em lại chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt cứ trực trào. Có phải em quá yếu đuối không, anh nhỉ? Chưa bao giờ, em chia tay một người bạn nào mà em lại khóc nhiều và lâu đến thế...
    Những kỷ niệm của ngày Chủ Nhật cứ tràn về... Anh ơi... Sao em lại uỷ mị như vậy nhỉ?
  3. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là thứ 3 rồi, anh nhỉ? Nhanh quá! Thứ 6 này, anh sẽ bước lên máy bay, và trở về mảnh đất ấy...
    Em đã viết cho anh thật nhiều, thật nhiều trên cái topic chung. Anh đã là người đầu tiên được đọc. Mọi người đều hiểu cái situation của anh và em lúc này. Mọi người muốn giúp chúng ta, anh ạ. Khi em đọc những dòng chị viết cho em, chị viết, muốn làm một cái gì đó giúp em. Và sau những dòng đó, chị dặn chúng ta phải biết cách nói lên những lời yêu thương để không rơi vào trạng thái mối tình câm.
    Đọc xong, em cứ có một cảm giác nghèn nghẹn. Mọi người đều lo cho em, đều muốn em được hạnh phúc. Thế mà, chính em lại chẳng vượt qua được chính mình. Những lời nhắn nhủ dành cho anh, cũng chỉ giống như lời nhắn nhủ của một người bạn thân. Anh im lặng, và em cũng không thể nói gì...
    Anh cứ hỏi mãi ngày em về, hỏi mãi về những kế hoạch. Muốn gặp anh thêm một lần nữa, và một lần nữa, nhưng lại chẳng biết mình có đủ can đảm. Sao giờ đây, em lại trở nên như thế này, hả anh? Và cả anh nữa,...? Có phải, chúng ta là hai con người quá thận trọng.
    Trưa nay, em ngủ dậy, và .. dù chẳng muốn khóc, nhưng em lại chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt cứ trực trào. Có phải em quá yếu đuối không, anh nhỉ? Chưa bao giờ, em chia tay một người bạn nào mà em lại khóc nhiều và lâu đến thế...
    Những kỷ niệm của ngày Chủ Nhật cứ tràn về... Anh ơi... Sao em lại uỷ mị như vậy nhỉ?
  4. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều,em cố gắng sắp xếp một cuộc hẹn. Em biết, tối nay là cơ hội cuối cùng cho một cuộc hẹn giữa lòng SG, cho anh và cho em...
    Chuẩn bị thật nhiều thứ để nói, rồi lại chẳng nói được lên nổi điều gì. Cứ ngập ngừng rồi lại những câu chuyện nhạt thếch. Anh có cảm thấy thất vọng?
    Anh bảo với chị, anh muốn về HN, và xem mức độ tình cảm của mình đến đâu. Em biết, trong anh, một cái gì vẫn chưa chắc chắn. Anh vẫn nghi ngờ... Ừ, mà cũng phải, thời gian xa nhau còn lâu như thế. Mà em chỉ luôn tạo cho anh cảm giác chẳng có gì chắc chắn.
    Em vẫn đối xử với anh, đúng mực như một người em gái. Và anh, cũng đúng mực như một người anh trai... Nhưng anh có biết, khi anh nói về cô em gái của anh, một phút nào đó, em ước mình được như cô em gái ấy, để có thể được anh mắng mỏ, chia sẻ những điều vu vơ... Chẳng hiểu nổi chính mình nữa, tự dưng lại ước gì anh là một người anh trai thực thụ của mình...
    Còn tối mai, anh nhỉ? Em sẽ nấu mỳ Spaghetty cho anh, một bữa tối hy vọng sẽ đủ vui vẻ, (chắc sẽ vui hơn nhiều so với tối nay, phải không anh?)
  5. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều,em cố gắng sắp xếp một cuộc hẹn. Em biết, tối nay là cơ hội cuối cùng cho một cuộc hẹn giữa lòng SG, cho anh và cho em...
    Chuẩn bị thật nhiều thứ để nói, rồi lại chẳng nói được lên nổi điều gì. Cứ ngập ngừng rồi lại những câu chuyện nhạt thếch. Anh có cảm thấy thất vọng?
    Anh bảo với chị, anh muốn về HN, và xem mức độ tình cảm của mình đến đâu. Em biết, trong anh, một cái gì vẫn chưa chắc chắn. Anh vẫn nghi ngờ... Ừ, mà cũng phải, thời gian xa nhau còn lâu như thế. Mà em chỉ luôn tạo cho anh cảm giác chẳng có gì chắc chắn.
    Em vẫn đối xử với anh, đúng mực như một người em gái. Và anh, cũng đúng mực như một người anh trai... Nhưng anh có biết, khi anh nói về cô em gái của anh, một phút nào đó, em ước mình được như cô em gái ấy, để có thể được anh mắng mỏ, chia sẻ những điều vu vơ... Chẳng hiểu nổi chính mình nữa, tự dưng lại ước gì anh là một người anh trai thực thụ của mình...
    Còn tối mai, anh nhỉ? Em sẽ nấu mỳ Spaghetty cho anh, một bữa tối hy vọng sẽ đủ vui vẻ, (chắc sẽ vui hơn nhiều so với tối nay, phải không anh?)
  6. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em lại ngồi đây, một mình, chỉ còn em với em. Giờ này, anh đã ở thật xa. Anh và em, cách nhau 2 đầu tổ quốc. Buổi chiều, nhận được tin nhắn " Anh đang đứng ở ngoài cửa, chẳng có chìa khoá vào nhà, HN mưa" Em bất chợt bật khóc...
    Những kỷ niệm cứ ùa về đến thắt lòng. Em bắt đầu cảm thấy sợ đất SG,không muốn ra khỏi nhà vì sợ những kỷ niệm cứ ùa về. Thế rồi, em lại phải một mình chạy ra Quận 1. Chẳng con đường nào lại không có bóng hình anh. Những con đường, mới ngày hôm qua thôi, cũng giờ đó, anh chở em đi khắp SG, cốc đầu em thật nhiều và luôn mồm mắng em "nông dân". Mới hôm qua thôi, anh nhỉ? Anh và em còn mặc cả với nhau từng phút để em đến nhà chị nấu Spaghetty, mặc cả từng chút một để anh được nhìn thấy em lụi cụi trong bếp, để anh còn chụp trộm em, để em chạy ra vẩy nước vào mặt anh mỗi khi anh chụp những bức ảnh em thật xấu xí... Mới ngày hôm qua...
    Ngày hôm qua,... anh nói nhiều hơn thường lệ. Em ngồi sau lưng anh, cũng trở nên đanh đá hơn thường lệ. Em mắng anh vì cái tội nói nhiều, còn anh thì lấy lý do... anh đang vui để biện hộ cho cái nói nhiều bất thường ấy.
    Anh còn nhớ không? Mới tối qua thôi, lúc chở em về, anh lại không thể cười và nói nhiều nữa, dù em cố cười thật nhiều để xua tan đi bầu không khí nặng nề của sự chia tay. Em đã tỏ ra chẳng hề luyến lưu...
    Sáng nay, em lại bừng tỉnh dậy cùng với cảm giác nhói nhói trong tim. Một cái gì như muốn vỡ vụn từ bên trong. Và ... em đã khóc khi nghĩ rằng anh không còn ở bên em nữa. Buổi trưa, ra sân bay, chia tay anh trong vội vã, anh không nhìn thấy một giọt nước mắt của em. Em quay lưng nhanh thế, làm sao anh nhìn thấy, phải không?
    Đến bây giờ, em vẫn vẹn nguyên cái cảm giác vỡ vụn. Muốn hét lên thật to, muốn gọi điện cho anh, chỉ để mắng anh thật nhiều, trách anh thật nhiều rồi lại không thể. Ghét anh nhiều lắm, sao tự dưng đến, rồi ở bên người ta thật nhiều, cho người ta thật nhiều kỷ niệm, nói với người ta những lời yêu thương rồi lại bỏ đi để người ta ở lại trong cảm giác hụt hẫng và chới với.
    Những lời dặn của anh, những lời dặn trong vội vã trước khi anh vào phòng chờ cũng vẫn chỉ đúng mực như một người anh trai dặn dò cô em gái. Em biết làm gì đây? Sao bỗng dưng anh lại trở nên khó hiểu đến như vậy? Vẫn tỏ thái độ không thích khi em cười cợt với người con trai khác, vẫn quan tâm đến em nhiều hơn người khác, nhưng... có khi nào... Đó chỉ còn là tình cảm anh em?
    Thời gian và khoảng cách. Một khoảng lặng, anh nhé. Cho anh và cho cả em, để chúng ta có thể chiêm nghiệm lại bản thân, chiêm nghiệm lại tình cảm của mình. Rồi một ngày rất gần thôi, em sẽ trở về...
    Được moonlight_serenade sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 01/04/2005
  7. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em lại ngồi đây, một mình, chỉ còn em với em. Giờ này, anh đã ở thật xa. Anh và em, cách nhau 2 đầu tổ quốc. Buổi chiều, nhận được tin nhắn " Anh đang đứng ở ngoài cửa, chẳng có chìa khoá vào nhà, HN mưa" Em bất chợt bật khóc...
    Những kỷ niệm cứ ùa về đến thắt lòng. Em bắt đầu cảm thấy sợ đất SG,không muốn ra khỏi nhà vì sợ những kỷ niệm cứ ùa về. Thế rồi, em lại phải một mình chạy ra Quận 1. Chẳng con đường nào lại không có bóng hình anh. Những con đường, mới ngày hôm qua thôi, cũng giờ đó, anh chở em đi khắp SG, cốc đầu em thật nhiều và luôn mồm mắng em "nông dân". Mới hôm qua thôi, anh nhỉ? Anh và em còn mặc cả với nhau từng phút để em đến nhà chị nấu Spaghetty, mặc cả từng chút một để anh được nhìn thấy em lụi cụi trong bếp, để anh còn chụp trộm em, để em chạy ra vẩy nước vào mặt anh mỗi khi anh chụp những bức ảnh em thật xấu xí... Mới ngày hôm qua...
    Ngày hôm qua,... anh nói nhiều hơn thường lệ. Em ngồi sau lưng anh, cũng trở nên đanh đá hơn thường lệ. Em mắng anh vì cái tội nói nhiều, còn anh thì lấy lý do... anh đang vui để biện hộ cho cái nói nhiều bất thường ấy.
    Anh còn nhớ không? Mới tối qua thôi, lúc chở em về, anh lại không thể cười và nói nhiều nữa, dù em cố cười thật nhiều để xua tan đi bầu không khí nặng nề của sự chia tay. Em đã tỏ ra chẳng hề luyến lưu...
    Sáng nay, em lại bừng tỉnh dậy cùng với cảm giác nhói nhói trong tim. Một cái gì như muốn vỡ vụn từ bên trong. Và ... em đã khóc khi nghĩ rằng anh không còn ở bên em nữa. Buổi trưa, ra sân bay, chia tay anh trong vội vã, anh không nhìn thấy một giọt nước mắt của em. Em quay lưng nhanh thế, làm sao anh nhìn thấy, phải không?
    Đến bây giờ, em vẫn vẹn nguyên cái cảm giác vỡ vụn. Muốn hét lên thật to, muốn gọi điện cho anh, chỉ để mắng anh thật nhiều, trách anh thật nhiều rồi lại không thể. Ghét anh nhiều lắm, sao tự dưng đến, rồi ở bên người ta thật nhiều, cho người ta thật nhiều kỷ niệm, nói với người ta những lời yêu thương rồi lại bỏ đi để người ta ở lại trong cảm giác hụt hẫng và chới với.
    Những lời dặn của anh, những lời dặn trong vội vã trước khi anh vào phòng chờ cũng vẫn chỉ đúng mực như một người anh trai dặn dò cô em gái. Em biết làm gì đây? Sao bỗng dưng anh lại trở nên khó hiểu đến như vậy? Vẫn tỏ thái độ không thích khi em cười cợt với người con trai khác, vẫn quan tâm đến em nhiều hơn người khác, nhưng... có khi nào... Đó chỉ còn là tình cảm anh em?
    Thời gian và khoảng cách. Một khoảng lặng, anh nhé. Cho anh và cho cả em, để chúng ta có thể chiêm nghiệm lại bản thân, chiêm nghiệm lại tình cảm của mình. Rồi một ngày rất gần thôi, em sẽ trở về...
    Được moonlight_serenade sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 01/04/2005
  8. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gửi câu chuyện này cho một người . Câu chuyện này do bà chị tinyhuong viết lại, đọc lại nhiều lần mà vẫn thấy hay. Tiếc là cuộc sống nhiều khi không lãng mạn như ta tưởng
  9. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gửi câu chuyện này cho một người . Câu chuyện này do bà chị tinyhuong viết lại, đọc lại nhiều lần mà vẫn thấy hay. Tiếc là cuộc sống nhiều khi không lãng mạn như ta tưởng
  10. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Một thằng bạn thân nói với tôi, các cụ có câu "đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Trước giờ tôi có để ý nhiều đến ý nghĩa của câu này đâu. Bây giờ nghiệm ra mới thấy, thế mà trong nhiều trường hợp lại đúng đấy. Thằng bạn tôi nói "đàn bà cứ tưởng là sâu sắc nhưng té ra sự sâu sắc đó chỉ sâu bằng độ sâu của cái cơi đựng trầu; còn cái vế về đàn ông, nó nói "đàn ông được cho là nông nổi, nhưng sự sâu sắc của họ lại sâu như giếng khơi" , tôi vẫn chưa đồng ý với nó về vế này lắm. Thôi thì để kiểm tra lại...
    Tôi thử hình dung một người con trai ở cạnh một người con gái, quan tâm chăm sóc, và rồi bỏ đi mà cứ tạo ra một sự hời hợt ...Sao vậy ta? Chính anh ta muốn có được người con gái đó kia mà? À, chắc là sau bao nhiêu nỗ lực yêu thương mà người con gái vẫn tỏ ra là "không có giề...", nhưng sau lưng lại tỏ ra yêu thương người ta. Trời , sao kỳ vậy ta? Anh chàng suy nghĩ "cô ấy biết rất rõ ý tình của mình kia mà, sao cổ vẫn như không có gì thể hiện ra bên ngoài? có khi nào những biểu hiện ở sau lưng kia có phải chỉ là một trò chơi? hay là cô ấy còn chưa phân định rõ ràng với người cũ? hay là cổ đang nghĩ con cá sổng là con cá to? hay là mình sẽ xa cô ấy nên cô ấy chỉ buồn vì không còn người cận kề (phụ nữ yếu đuối mà), mà như vậy thì đâu phải thật lòng yêu mình? và vì cảm giác buồn khi không còn người cận kề mà cổ tưởng là yêu mình thì sao, cổ còn trẻ con quá mà? ôi thôi, nhức đầu quá...
    Thôi thì, sự tự trọng không muốn mình tỏ ra tranh giành gì cả, tôn trọng quyết định của cô ấy. Cứ để như vậy, nếu cổ yêu mình thì chính cổ phải nói trước. Chỉ như thế mới chứng tỏ là cô ấy đã hoàn toàn quên người cũ và muốn ở bên cạnh mình. Vì muốn tháo nút thắt thì phải tìm chính người đã thắt cái nút đó. Chính bạn đó, moonlight ạ, bạn đã thắt cái nút "hình bóng người cũ" thì bây giờ phải chính bạn gỡ nó ra cho anh chàng tội nghiệp kia thấy.
    Về tới Hà Nội mà còn nhắn tin này nọ....trời ạ, nếu là tôi, nếu tôi đã thoát thì ngu gì mà nhắn tin chi cho tốn tiền. Chỉ có là "trong lòng thương nhớ nhiều lắm ,ai ơi..."
    Bạn đừng im lặng với anh ấy trong thời gian idle này nhé. Vì "sao chẳng thấy quan tâm gì cả? hay là cô ấy vẫn còn ray rứt với kỷ niệm cũ nên muốn sống trọn cho hết với tình cảm ngày xưa đã... bực mình..." , "thôi thế thì tớ đi kiếm cô khác", "nhưng biết ai bây giờ.."
    Nếu anh ấy yêu bạn thì không thể có bạn gái khác trong khoảng thời gian ngắn này được. Nhưng thời buổi này luôn có sự đột kích bất ngờ nào đó (chữ "ngờ" luôn hiện diện đâu đây), mà con người không ai control được, phải "giành dzưt" thôi, đời này "nhiều Lý Thông hơn Thạch Sanh" đó, vật báu đó là của mình mà!
    Chính bạn phải tỏ rõ thái độ với anh ấy, moonlight ạ. Vì bạn chính là người đã nói "nguyên vẹn hình bóng cũ" , thì chính bạn phải nói "biến mất rồi, hình bóng cũ, còn hình bóng mới thôi". Nếu bạn không tỏ rõ, anh ấy sẽ nghĩ "chính em còn chưa tự tin với tình yêu mới của mình (chưa tự tin nên chưa chịu nói rõ, "hai mặt một lời"), thì làm sao anh tin em?!. Trong khi chính em là problem trong chuyện của hai ta, mà em ko chịu giải quyết problem thì làm sao process tiếp tục bất cứ điều gì khác được, bị problem to bự sư đó cản đường rùi..."
    Hè hè...

Chia sẻ trang này