1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối diện với chính mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonlight_serenade, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cho mình nhờ đất của bạn một chút nha,cám ơn
    Nguoi ta bảo mình là không thực tế,có đúng không?nếu là anh ,anh sẽ bảo là ngu ngốc,điên.
    ...Tim tôi ơi ,đừng nên u uất
    số phận mình gắng chịu cho quen
    Những cái gì mùa đông cướp mất
    Xuân sẽ về trao trả lại cho em...
    chi cần một tấm lòng
  2. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nhớ, cái ngày em hẹn anh ở Hình Như Là... món quà em tặng anh được em buộc bằng một dải ruy băng nhưng không phải màu vàng mà là màu đỏ...
    Em vẫn nhớ, cái cảm giác bước lên máy bay, điểm đến không phải Hà Nội mà cũng chẳng phải Sài Gòn... Em đi như muốn trốn chạy...
    Hôm nay, một ngày em nhận được nhiều sự chia sẻ và đồng cảm. Sự chia sẻ cả ở những người bạn online, và cả từ người chị bấy lâu em vẫn yêu quý. Muốn nói thật nhiều rồi em lại chẳng thể nói nổi điều gì... Vẫn cứ là cái cảm giác nghẹn ngào...
    Nhiều lúc em vẫn muốn ước cho mình có thể can đảm hơn một chút để có thể hỏi anh rằng những điều anh nói cách đây 3 tháng có còn giá trị? Hay bây giờ, thời gian đã trôi qua, mọi thứ cũng đã thay đổi? Em chẳng dám nói gì, em không đủ can đảm. Em sợ một lần nữa mình lại vấp ngã. Một lần nữa, nếu em vấp ngã, liệu em còn có thể tự đứng dậy? Em cũng chẳng dám hy vọng vào một điều gì cụ thể. Hy vọng vào cái gì đây khi anh và em giờ đã ở quá xa? Hy vọng vào cái gì khi em không thể phân loại được tình cảm mà anh đang dành cho em, đơn giản chỉ là tình cảm anh trai-em gái hay là cái gì hơn thế?
    Có người bảo em, em đang hạnh phúc vì còn có người để yêu và để nhớ. Ừ, xét về một góc độ nào đó... Mẹ em bảo, mỗi người đi qua trong cuộc đời mình đều để lại những dấu ấn. Anh đã mang lại cho em sự tự tin khi em chới với giữa sự thất bại... Xét về một góc độ nào đó, thì em vẫn cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh. Nhưng... Em vẫn chẳng đủ cam đảm để hỏi thẳng anh điều ấy, cứ chỉ im lặng... Phải chăng, đúng như anh nói, em vẫn còn quá trẻ con để đối mặt với những vấn đề "không dành cho trẻ con"? Em sợ... Ạnh ạ... Sợ những điều thật vu vơ, sợ anh sẽ phải phân vân, sẽ phải suy nghĩ, sợ ảnh hưởng đến công việc đang ngập đầu của anh, và sợ cả đối diện với cái ngày anh sẽ bảo với em, anh chỉ còn coi em như một cô em gái... Và em muốn im lặng, chỉ để cứ coi anh như một người anh trai... Cứ như thế này, sẽ chẳng bao giờ em mất anh... chẳng bao giờ... Anh nhỉ?
  3. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nhớ, cái ngày em hẹn anh ở Hình Như Là... món quà em tặng anh được em buộc bằng một dải ruy băng nhưng không phải màu vàng mà là màu đỏ...
    Em vẫn nhớ, cái cảm giác bước lên máy bay, điểm đến không phải Hà Nội mà cũng chẳng phải Sài Gòn... Em đi như muốn trốn chạy...
    Hôm nay, một ngày em nhận được nhiều sự chia sẻ và đồng cảm. Sự chia sẻ cả ở những người bạn online, và cả từ người chị bấy lâu em vẫn yêu quý. Muốn nói thật nhiều rồi em lại chẳng thể nói nổi điều gì... Vẫn cứ là cái cảm giác nghẹn ngào...
    Nhiều lúc em vẫn muốn ước cho mình có thể can đảm hơn một chút để có thể hỏi anh rằng những điều anh nói cách đây 3 tháng có còn giá trị? Hay bây giờ, thời gian đã trôi qua, mọi thứ cũng đã thay đổi? Em chẳng dám nói gì, em không đủ can đảm. Em sợ một lần nữa mình lại vấp ngã. Một lần nữa, nếu em vấp ngã, liệu em còn có thể tự đứng dậy? Em cũng chẳng dám hy vọng vào một điều gì cụ thể. Hy vọng vào cái gì đây khi anh và em giờ đã ở quá xa? Hy vọng vào cái gì khi em không thể phân loại được tình cảm mà anh đang dành cho em, đơn giản chỉ là tình cảm anh trai-em gái hay là cái gì hơn thế?
    Có người bảo em, em đang hạnh phúc vì còn có người để yêu và để nhớ. Ừ, xét về một góc độ nào đó... Mẹ em bảo, mỗi người đi qua trong cuộc đời mình đều để lại những dấu ấn. Anh đã mang lại cho em sự tự tin khi em chới với giữa sự thất bại... Xét về một góc độ nào đó, thì em vẫn cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh. Nhưng... Em vẫn chẳng đủ cam đảm để hỏi thẳng anh điều ấy, cứ chỉ im lặng... Phải chăng, đúng như anh nói, em vẫn còn quá trẻ con để đối mặt với những vấn đề "không dành cho trẻ con"? Em sợ... Ạnh ạ... Sợ những điều thật vu vơ, sợ anh sẽ phải phân vân, sẽ phải suy nghĩ, sợ ảnh hưởng đến công việc đang ngập đầu của anh, và sợ cả đối diện với cái ngày anh sẽ bảo với em, anh chỉ còn coi em như một cô em gái... Và em muốn im lặng, chỉ để cứ coi anh như một người anh trai... Cứ như thế này, sẽ chẳng bao giờ em mất anh... chẳng bao giờ... Anh nhỉ?
  4. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tôi sợ topic này còn kéo dài lâu đấy
    Bạn moonlight hãy đấu tranh vì tình yêu của mình đi nhé, mọi người chẳng phải đã khuyên bạn như vậy hay sao. Một người thì sợ cành cây cong, một người thì cứ đứng yên một chỗ...chờ. Hình như là moonlight đã gửi cho anh ta link để đọc topic này rồi phải ko? nếu chưa thì cho chúng tôi email của anh ta, chúng tôi sẽ gửi cho anh ta đọc.
    Khuyên moonlight nhiều rồi, bây giờ vài dòng đường đột với nhân vật nam chính nhé: moon thương bạn nhiều như vậy, bạn còn đắn đo điều gì? Mình là nam nhi chi chí mà, thôi thì nhường moonlight một bước, tiến đến với cô ấy đi bạn
    Anh bạn chắc cũng biết rất rõ, thời buổi hiện giờ tìm kiếm một tấm chân tình còn khó hơn là kiếm được...tiền. Đôi khi chúng ta cứ đắn đo , tìm kiếm mãi nơi đâu đâu. Hạnh phúc ngay tầm tay, đừng để nó vuột mất nhé. Nếu không tất cả những người biết trân trọng hạnh phúc trong cái box Tâm sự đẫm nước mắt này sẽ rất tiếc cho bạn đó.
    Từ những kinh nghiệm xương máu trong topic này, ai cũng biết rằng "hạnh phúc là điều vô giá"... Ôi , sao mình cứ phải lặp lại câu này hoài như vậy?! Mai một phải kiếm câu khác thôi.
  5. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tôi sợ topic này còn kéo dài lâu đấy
    Bạn moonlight hãy đấu tranh vì tình yêu của mình đi nhé, mọi người chẳng phải đã khuyên bạn như vậy hay sao. Một người thì sợ cành cây cong, một người thì cứ đứng yên một chỗ...chờ. Hình như là moonlight đã gửi cho anh ta link để đọc topic này rồi phải ko? nếu chưa thì cho chúng tôi email của anh ta, chúng tôi sẽ gửi cho anh ta đọc.
    Khuyên moonlight nhiều rồi, bây giờ vài dòng đường đột với nhân vật nam chính nhé: moon thương bạn nhiều như vậy, bạn còn đắn đo điều gì? Mình là nam nhi chi chí mà, thôi thì nhường moonlight một bước, tiến đến với cô ấy đi bạn
    Anh bạn chắc cũng biết rất rõ, thời buổi hiện giờ tìm kiếm một tấm chân tình còn khó hơn là kiếm được...tiền. Đôi khi chúng ta cứ đắn đo , tìm kiếm mãi nơi đâu đâu. Hạnh phúc ngay tầm tay, đừng để nó vuột mất nhé. Nếu không tất cả những người biết trân trọng hạnh phúc trong cái box Tâm sự đẫm nước mắt này sẽ rất tiếc cho bạn đó.
    Từ những kinh nghiệm xương máu trong topic này, ai cũng biết rằng "hạnh phúc là điều vô giá"... Ôi , sao mình cứ phải lặp lại câu này hoài như vậy?! Mai một phải kiếm câu khác thôi.
  6. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... Cám ơn rất nhiều về những lời nhắn nhủ của bạn, luongtungoc. Đúng là có lẽ cái topic này không nên kéo dài quá kẻo lại làm mệt mỏi những người trong cái box Tâm Sự này...
    Chỉ có điều, moon vẫn chưa đủ can đảm để cho anh ấy đường link của topic này. Moon hy vọng vào một ngày không xa nữa, Moon sẽ có đủ tự tin và can đảm để cho anh ấy biết tình cảm của mình...
    *************
    Buổi tối qua, em hẹn anh lên chat, để em nói một chuyện nghiêm túc. Ừ, thế nhưng cái thái độ bướng bỉnh của em và cả cái tính trẻ con hay bông đùa lại phá vỡ cái không khí nghiêm túc ấy ngay khi anh bảo, em còn trẻ con lắm.
    Ừm, em trẻ con và ngốc nghếch (Câu này của anh đấy nhé!
    ) Một buổi chat chit chẳng đi đến kết quả gì cả. Em vẫn chẳng vượt qua được chính mình và vẫn chẳng đủ cam đảm. Anh em mắng em suốt vì cái kiểu phá bĩnh ấy. Anh ý bảo với em, sao MK trên topic này lại dễ thương đến như thế, với một tình cảm dành cho người ấy thật đáng trân trọng, mà MK ngoài đời lại ngông nghênh như một thằng con trai bất cần đời. Ừm. Sao thế, anh nhỉ? Cái tôi của em cứ lớn lớn thế nào ý,em sợ bị tổn thương thêm một lần nữa, em không dám tin vào bản thân mình, không dám tin rằng anh yêu em. Anh họ em bảo em gửi cho anh đường link này, để anh đọc và để anh hiểu ra. Thế mà, em lại cứ rụt rè chẳng dám Trẻ con, không dám đối mặt với vấn đề của người lớn, anh nhỉ?
    Em cũng biết là tình cảm không thể là chuyện đùa cợt, không thể cứ mãi chỉ là những câu nói vu vơ, vô thưởng vô phạt, mà phải có một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc, một cái nhìn thật nghiêm túc. Làm sao em đủ cam đảm đây, anh nhỉ?
    Em SMS cho anh, rủ anh chơi một trò chơi, trò chơi mang tên "không liên lạc" Anh và em sẽ không liên lạc với nhau trong vòng 1 tuần, để em nhìn nhận lại vấn đề, và để cho anh có thời gian chiêm nghiệm lại tình cảm của mình. Anh đã đồng ý. Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc chơi.
    Sáng, em lên trường, lại nghĩ ngợi vu vơ, không hiểu sau 1 tuần nữa sẽ là cái gì? Có thể sẽ là một câu trả lời dứt khoát cho cả anh và em. Hay nó sẽ chỉ đơn giản là một trò chơi, khi game over, chúng ta lại cười ha hả cho cái trò chơi ngớ ngẩn chẳng mang lại lợi ích gì? Có khi nào, chúng ta nên để cho thời gian trôi qua, chờ đến ngày em trở về mảnh đất đó, để có thể nói chuyện face to face?
    1 tuần, anh nhé! Sau 1 tuần nữa, có thể em sẽ cho anh đường link này, và để anh được đọc những dòng mà ngày trước anh bảo - anh muốn đọc những dòng em viết cho anh, và trong đó có nói rằng, ngày ... tháng... năm... em nhớ anh ghê gớm
  7. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... Cám ơn rất nhiều về những lời nhắn nhủ của bạn, luongtungoc. Đúng là có lẽ cái topic này không nên kéo dài quá kẻo lại làm mệt mỏi những người trong cái box Tâm Sự này...
    Chỉ có điều, moon vẫn chưa đủ can đảm để cho anh ấy đường link của topic này. Moon hy vọng vào một ngày không xa nữa, Moon sẽ có đủ tự tin và can đảm để cho anh ấy biết tình cảm của mình...
    *************
    Buổi tối qua, em hẹn anh lên chat, để em nói một chuyện nghiêm túc. Ừ, thế nhưng cái thái độ bướng bỉnh của em và cả cái tính trẻ con hay bông đùa lại phá vỡ cái không khí nghiêm túc ấy ngay khi anh bảo, em còn trẻ con lắm.
    Ừm, em trẻ con và ngốc nghếch (Câu này của anh đấy nhé!
    ) Một buổi chat chit chẳng đi đến kết quả gì cả. Em vẫn chẳng vượt qua được chính mình và vẫn chẳng đủ cam đảm. Anh em mắng em suốt vì cái kiểu phá bĩnh ấy. Anh ý bảo với em, sao MK trên topic này lại dễ thương đến như thế, với một tình cảm dành cho người ấy thật đáng trân trọng, mà MK ngoài đời lại ngông nghênh như một thằng con trai bất cần đời. Ừm. Sao thế, anh nhỉ? Cái tôi của em cứ lớn lớn thế nào ý,em sợ bị tổn thương thêm một lần nữa, em không dám tin vào bản thân mình, không dám tin rằng anh yêu em. Anh họ em bảo em gửi cho anh đường link này, để anh đọc và để anh hiểu ra. Thế mà, em lại cứ rụt rè chẳng dám Trẻ con, không dám đối mặt với vấn đề của người lớn, anh nhỉ?
    Em cũng biết là tình cảm không thể là chuyện đùa cợt, không thể cứ mãi chỉ là những câu nói vu vơ, vô thưởng vô phạt, mà phải có một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc, một cái nhìn thật nghiêm túc. Làm sao em đủ cam đảm đây, anh nhỉ?
    Em SMS cho anh, rủ anh chơi một trò chơi, trò chơi mang tên "không liên lạc" Anh và em sẽ không liên lạc với nhau trong vòng 1 tuần, để em nhìn nhận lại vấn đề, và để cho anh có thời gian chiêm nghiệm lại tình cảm của mình. Anh đã đồng ý. Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc chơi.
    Sáng, em lên trường, lại nghĩ ngợi vu vơ, không hiểu sau 1 tuần nữa sẽ là cái gì? Có thể sẽ là một câu trả lời dứt khoát cho cả anh và em. Hay nó sẽ chỉ đơn giản là một trò chơi, khi game over, chúng ta lại cười ha hả cho cái trò chơi ngớ ngẩn chẳng mang lại lợi ích gì? Có khi nào, chúng ta nên để cho thời gian trôi qua, chờ đến ngày em trở về mảnh đất đó, để có thể nói chuyện face to face?
    1 tuần, anh nhé! Sau 1 tuần nữa, có thể em sẽ cho anh đường link này, và để anh được đọc những dòng mà ngày trước anh bảo - anh muốn đọc những dòng em viết cho anh, và trong đó có nói rằng, ngày ... tháng... năm... em nhớ anh ghê gớm
  8. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tại sao họ lại không vượt qua nổi chính mình nhỉ ?
    Tôi, thấy thật đáng buồn...
    Những con người có những tình cảm đẹp thì nên dành cho nhau chứ..Phải biết tận dụng chứ.
    Chúc vui.
  9. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tại sao họ lại không vượt qua nổi chính mình nhỉ ?
    Tôi, thấy thật đáng buồn...
    Những con người có những tình cảm đẹp thì nên dành cho nhau chứ..Phải biết tận dụng chứ.
    Chúc vui.
  10. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thật khó khăn để hiểu được chính mình,đối diện với chính minh,hic,hôm nay mấy người bạn gái chúng tôi cùng nhau giúp một người ban đối diện với cuộc sống ,đối diện với thực tế đau lòng của 10 năm ly thân và sự chia ly cùng các vấn đề khác ,đau cho bạn phát khóc ma không biết bao giờ đến lượt mình"nếu tôi ra đường đụng xe con tôi ai nuôi???"

Chia sẻ trang này