1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối diện với chính mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonlight_serenade, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thật khó khăn để hiểu được chính mình,đối diện với chính minh,hic,hôm nay mấy người bạn gái chúng tôi cùng nhau giúp một người ban đối diện với cuộc sống ,đối diện với thực tế đau lòng của 10 năm ly thân và sự chia ly cùng các vấn đề khác ,đau cho bạn phát khóc ma không biết bao giờ đến lượt mình"nếu tôi ra đường đụng xe con tôi ai nuôi???"
  2. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mày còn nhớ cái nick này không vậy?Tao cũng chẳng biết nên nói thế nào với mày nữa nhỉ?Cứ vẫn tưởng rằng mình hiểu được mọi chuyện của mày rồi hoá ra từ trước tới nay mình vẫn chưa hiểu đúng được câu chuyện của mày một cách chính xác nhất.Có lẽ nhờ những dòng tâm sự trên mà tao hiểu được nhiều hơn.Mang tiếng là nhóm bạn thân nhưnng chắc bọn mình cũng chẳng có nhiều cơ hội để tâm sự được với nhau mày nhỉ?.Mỗi đứa một nơi,một phương trời xa xôi.Chỉ có thể gặp dược nhau trong những lần online .Nhưng quãng thời gian đó cũng chẳng được nhiều vì mỗi đứa mỗi giờ khác nhau thêm nữa lại bận rộn những công việc của riêng mình.Mày còn nhớ quãng thời gian mình vui nhất khi nào không.Đó la khoảng thời gian ca lũ chúng mình đều trượt đại học và cùng nhau đi học lơp 13.Đấy là khoang thời gian mà những đứa đang mang trong lòng sự thất vọng ,buồn chán nhấtt lại thành sợi dây kết nối chúng ta lại.
    Thật sự tao cũng không thân thiết nhiều với mày bằng con Rex nhưng cũng nhờ sự thất bại đấy mà bọn mình lại hiểu nhau hơn,chia sẻ với nhau nhiều hơn và có những kỉ niệm đẹp với nhau.Đã bao nhiêu lần mình cùng nhau trốn học,đi lang thang hay còn gọi là đi sở lượn khắp Hà Nội,chẳng để làm gì cả mà chẳng qua chỉ là ngắm nhìn những con ng ,đc hưởng một chút gì đó trong lành man mát của những con gió thổi tới từ hai ben hồ Tây và hồ Trúc bạch.Đã thành thói quen ,nếu trước khi về mà không dạo quanh một vòng thi ca lũ sẽ cảm thấy khó chịu và thiếu thiếu một cái gì đó rất thân thương.Rồi cả những lần tăm mưa,trong khi lũ học trò đứng nép vào sát tường để tránh những cơn mưa rào đầu mùa hè ,tao với mày,với con rex lại hí hứng như bắt được vàng,chạy ra tung tẳy tắm mưa.Mặc cho những cơn gió lạnh đến run người ,mặc cho những đoạn đường nước ngập đầy bánh xe,cái cảm giác giác đc thoả mãn,dc tung tẩy trong mưa làm bọn mình cười nói ầm ĩ,thoải mái......rôìi đến khi cả ng ướt sũng lạnh đến tê tái cả ng ,minh mới chịu đi về.Mặc cho bị bố mẹ mắng bắt phải mặc áo mưa nhưng bọn mình vẫn tắm mưa cho đến khi nào ướt rùi mới trùm áo mưa vào và nói dối đến cả mặc áo rùi mà vẫn ướt....quãng thời gian đó thật đẹp và đáng nhớ làm sao.Thời gian đó bọn mình chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều,vô tư va trong sáng biết bao.Mặc dù không phải là co những giây phút sai động thoáng qua.Nhưng kỉ niệm đó lại đẹp đẽ biết bao vì mình không phải vướng bận suy nghĩ nhiều, không phải nhớ nhung đến quặn lòng,không phải vấn vương suy nghĩ nhiễu ,chỉ la tình cảm học trò trong sáng hồn nhiên.
    Thời gian trôi qua, bọn mình phải lớn lên nhưng cứ mỗi kúc cả lũ gặp mặt thì không khác gì cái chợ vỡ mày nhỉ.
  3. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mày còn nhớ cái nick này không vậy?Tao cũng chẳng biết nên nói thế nào với mày nữa nhỉ?Cứ vẫn tưởng rằng mình hiểu được mọi chuyện của mày rồi hoá ra từ trước tới nay mình vẫn chưa hiểu đúng được câu chuyện của mày một cách chính xác nhất.Có lẽ nhờ những dòng tâm sự trên mà tao hiểu được nhiều hơn.Mang tiếng là nhóm bạn thân nhưnng chắc bọn mình cũng chẳng có nhiều cơ hội để tâm sự được với nhau mày nhỉ?.Mỗi đứa một nơi,một phương trời xa xôi.Chỉ có thể gặp dược nhau trong những lần online .Nhưng quãng thời gian đó cũng chẳng được nhiều vì mỗi đứa mỗi giờ khác nhau thêm nữa lại bận rộn những công việc của riêng mình.Mày còn nhớ quãng thời gian mình vui nhất khi nào không.Đó la khoảng thời gian ca lũ chúng mình đều trượt đại học và cùng nhau đi học lơp 13.Đấy là khoang thời gian mà những đứa đang mang trong lòng sự thất vọng ,buồn chán nhấtt lại thành sợi dây kết nối chúng ta lại.
    Thật sự tao cũng không thân thiết nhiều với mày bằng con Rex nhưng cũng nhờ sự thất bại đấy mà bọn mình lại hiểu nhau hơn,chia sẻ với nhau nhiều hơn và có những kỉ niệm đẹp với nhau.Đã bao nhiêu lần mình cùng nhau trốn học,đi lang thang hay còn gọi là đi sở lượn khắp Hà Nội,chẳng để làm gì cả mà chẳng qua chỉ là ngắm nhìn những con ng ,đc hưởng một chút gì đó trong lành man mát của những con gió thổi tới từ hai ben hồ Tây và hồ Trúc bạch.Đã thành thói quen ,nếu trước khi về mà không dạo quanh một vòng thi ca lũ sẽ cảm thấy khó chịu và thiếu thiếu một cái gì đó rất thân thương.Rồi cả những lần tăm mưa,trong khi lũ học trò đứng nép vào sát tường để tránh những cơn mưa rào đầu mùa hè ,tao với mày,với con rex lại hí hứng như bắt được vàng,chạy ra tung tẳy tắm mưa.Mặc cho những cơn gió lạnh đến run người ,mặc cho những đoạn đường nước ngập đầy bánh xe,cái cảm giác giác đc thoả mãn,dc tung tẩy trong mưa làm bọn mình cười nói ầm ĩ,thoải mái......rôìi đến khi cả ng ướt sũng lạnh đến tê tái cả ng ,minh mới chịu đi về.Mặc cho bị bố mẹ mắng bắt phải mặc áo mưa nhưng bọn mình vẫn tắm mưa cho đến khi nào ướt rùi mới trùm áo mưa vào và nói dối đến cả mặc áo rùi mà vẫn ướt....quãng thời gian đó thật đẹp và đáng nhớ làm sao.Thời gian đó bọn mình chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều,vô tư va trong sáng biết bao.Mặc dù không phải là co những giây phút sai động thoáng qua.Nhưng kỉ niệm đó lại đẹp đẽ biết bao vì mình không phải vướng bận suy nghĩ nhiều, không phải nhớ nhung đến quặn lòng,không phải vấn vương suy nghĩ nhiễu ,chỉ la tình cảm học trò trong sáng hồn nhiên.
    Thời gian trôi qua, bọn mình phải lớn lên nhưng cứ mỗi kúc cả lũ gặp mặt thì không khác gì cái chợ vỡ mày nhỉ.
  4. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy sự ngạc nhiên. Lên mạng, theo thói quen, nó vào cái topic này của mình chỉ là muốn ngó lại một chút. Rồi lại nhìn thấy cái nick quen quen. Nó hơi giật mình. Thoáng chút ngạc nhiên vì cứ ngỡ nó bị bỏ rơi trong cái forum quá rộng này. Một mình ngụp lặn trong cái mớ bòng bong của những điều có thể gọi là mới, ừ, mới vì lâu rồi nó không chia sẻ với những đứa bạn thân, những người bạn đã cùng nó vượt qua biết bao nhiêu điều trong cuộc sống, đã cùng nó vượt qua cả một năm đầy những bước ngoặt, một năm của những giọt nước mắt, sự thất vọng và cả những niềm vui không kể hết..
    Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Hôm nay, nó vừa gọi điện cho thằng bạn thân, thằng chồng chung của cả lũ.
    Ừm, tự dưng nó lại thèm cái cảm giác của mấy năm về trước, cái cảm giác 3 đứa "din ba cầu" trên cái xe của con Rex, cảm giác những buổi tối cứ lượn lờ HN sau những buổi học, và cả những buổi trốn học luyện thi đi ăn kem Tràng Tiền, cảm giác 3 đứa vứt dép lên giỏ xe rồi cứ thẳng tiến chỗ nào nhiều nước nhất, sục chân vào đó, đi chân đất và gào ầm ĩ, cảm giác những cơn mưa như trút nước trút lên đầu 3 đứa cho đến khi ướt như chuột lột rồi về gần đến nhà mới chịu trùm cái áo mưa vào người và thanh minh "Mưa to thế cơ đấy bố mẹ ạ"
    Và cả một ngày,... Hôm đó ngày 1.5.2002 ... Khi R đến nhà nó, nó mở cửa, và khi R vào nhà, nó dựa vào tường, từ từ quỵ xuống vì một nỗi đau không thể nói nên lời. R lặng lẽ bên nó, chở nó chạy thật xa ra khỏi căn nhà ấy, đến nhà B... Nó không quên, tối hôm đó, 3 đứa lại lượn quanh HN, nó lại ngồi giữa, lại dầm mưa cho ướt nhòe khuôn mặt. Hai người bạn bên nó, hiểu được nỗi đau của nó, chẳng nói gì...
    3 năm rồi, ừ, đến 1.5 này là vừa tròn 3 năm. Bây giờ, mọi thứ đã trôi qua,... Những điều ấy đã dần lùi vào dĩ vãng, những mối quan hệ mới, những bận tâm mới, những xa xôi, cách trở khiến 3 đứa không thể còn ở bên nhau nhiều như trước. Hơn 1 năm nữa thôi, nhỉ? Khi cả lũ trở về... Sẽ lại đi dầm mưa với nhau nhé? Và sẽ có cả cái buổi tối trời lạnh, cả lũ tay trong tay, đi hàng ngang dạo quanh Hồ Gươm và hát như một luc vịt.... để Hà phải hét lên "Anh xin các em, tha cho anh, người ta nhìn anh đầy cảm thông kìa..."
    Sweety_rock, hãy viết đi nhé. Viết và chia sẻ những gì khó nói, vẫn luôn mãi có một người bạn luôn ở bên mày. Dù đôi lúc thật khó coá thể nói ra điều đó. Mày không biết hôm nay mày đã làm tao vui đến thế nào đâu...
  5. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy sự ngạc nhiên. Lên mạng, theo thói quen, nó vào cái topic này của mình chỉ là muốn ngó lại một chút. Rồi lại nhìn thấy cái nick quen quen. Nó hơi giật mình. Thoáng chút ngạc nhiên vì cứ ngỡ nó bị bỏ rơi trong cái forum quá rộng này. Một mình ngụp lặn trong cái mớ bòng bong của những điều có thể gọi là mới, ừ, mới vì lâu rồi nó không chia sẻ với những đứa bạn thân, những người bạn đã cùng nó vượt qua biết bao nhiêu điều trong cuộc sống, đã cùng nó vượt qua cả một năm đầy những bước ngoặt, một năm của những giọt nước mắt, sự thất vọng và cả những niềm vui không kể hết..
    Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Hôm nay, nó vừa gọi điện cho thằng bạn thân, thằng chồng chung của cả lũ.
    Ừm, tự dưng nó lại thèm cái cảm giác của mấy năm về trước, cái cảm giác 3 đứa "din ba cầu" trên cái xe của con Rex, cảm giác những buổi tối cứ lượn lờ HN sau những buổi học, và cả những buổi trốn học luyện thi đi ăn kem Tràng Tiền, cảm giác 3 đứa vứt dép lên giỏ xe rồi cứ thẳng tiến chỗ nào nhiều nước nhất, sục chân vào đó, đi chân đất và gào ầm ĩ, cảm giác những cơn mưa như trút nước trút lên đầu 3 đứa cho đến khi ướt như chuột lột rồi về gần đến nhà mới chịu trùm cái áo mưa vào người và thanh minh "Mưa to thế cơ đấy bố mẹ ạ"
    Và cả một ngày,... Hôm đó ngày 1.5.2002 ... Khi R đến nhà nó, nó mở cửa, và khi R vào nhà, nó dựa vào tường, từ từ quỵ xuống vì một nỗi đau không thể nói nên lời. R lặng lẽ bên nó, chở nó chạy thật xa ra khỏi căn nhà ấy, đến nhà B... Nó không quên, tối hôm đó, 3 đứa lại lượn quanh HN, nó lại ngồi giữa, lại dầm mưa cho ướt nhòe khuôn mặt. Hai người bạn bên nó, hiểu được nỗi đau của nó, chẳng nói gì...
    3 năm rồi, ừ, đến 1.5 này là vừa tròn 3 năm. Bây giờ, mọi thứ đã trôi qua,... Những điều ấy đã dần lùi vào dĩ vãng, những mối quan hệ mới, những bận tâm mới, những xa xôi, cách trở khiến 3 đứa không thể còn ở bên nhau nhiều như trước. Hơn 1 năm nữa thôi, nhỉ? Khi cả lũ trở về... Sẽ lại đi dầm mưa với nhau nhé? Và sẽ có cả cái buổi tối trời lạnh, cả lũ tay trong tay, đi hàng ngang dạo quanh Hồ Gươm và hát như một luc vịt.... để Hà phải hét lên "Anh xin các em, tha cho anh, người ta nhìn anh đầy cảm thông kìa..."
    Sweety_rock, hãy viết đi nhé. Viết và chia sẻ những gì khó nói, vẫn luôn mãi có một người bạn luôn ở bên mày. Dù đôi lúc thật khó coá thể nói ra điều đó. Mày không biết hôm nay mày đã làm tao vui đến thế nào đâu...
  6. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho anh vào hôm thứ 3, chỉ để nói với anh rằng, em muốn chơi một trò chơi mang tên "không liên lạc" trong vòng một tuần. Thế mà tối thứ 5, khi HDD của em bị hỏng, em không thể tiếp tục làm đề tài, căng thẳng, sợ hãi và mệt mỏi, em gọi điện cho anh, chỉ để khóc. Em không biết gì về máy tính, còn anh thì lại quá sành sỏi về lĩnh vực đó. Em không còn biết cầu cứu ai, dù biết anh ở tận HN, em có kêu cứu thì anh cũng chẳng giúp được gì...
    Anh nhấc máy, và trêu em "Sao tưởng 1 tuần cơ mà.." Anh làm em bật khóc. Khóc vì bực mình, vì căng thẳng... và cả vì em thấy trò chơi thật vô nghĩa. Khóc cả vì em nhận ra, anh đang ở thật xa ... thật xa em, không thể đến ngay bên em lúc đó, để giúp em với những vấn đề vớ vẩn với cái computer.
    Ngày hôm sau, em đã nhắn tin cho anh, chỉ để nói rằng, trò chơi đấy thật vớ vẩn và vô nghĩa. "Game over!" Anh cũng nhắn lại, nói rằng anh cũng cảm thấy đó là trò chơi vớ vẩn. Ngớ ngẩn quá. Anh nhỉ?
    Ngày hôm qua, em đã dẹp lại cái tôi to tướng của mình, chỉ để nói với anh những feeling thực sự của em đối với anh, cũng bằng một cái SMS. Em đã thú nhận, có những lúc em ước anh là một người anh trai thật sự của em, có những lúc em cảm thấy anh như một thằng bạn thân của em, và... cũng có những lúc, em cảm thấy một điều gì đó hơn thế. Vậy mà... đáp lại tin nhắn đó, anh chỉ nói rằng, cô bạn thân của anh nhận xét em có kiểu nhắn tin giống chị ấy. Anh làm em sững sờ. Một cái gì hơi thất vọng. Ừ, có lẽ tình cảm mà ngày ấy anh dành cho em đã không còn như trước. Anh đã bảo với em, anh sợ khi về HN, tình cảm sẽ nhạt dần, đúng không? Có lẽ, những điều anh đã nói trong cuộc nói chuyện điện thoại đêm ấy đã lùi vào dĩ vãng và không còn giá trị. Hoặc cũng có thể, anh đã coi cuộc nói chuyện ấy chỉ là trò đùa. Chỉ có em mới ngốc nghếch cứ tưởng rằng anh vẫn còn tình cảm với em nhiều lắm. Em lại ngộ nhận rồi, phải không? Bỗng dưng, em lại cảm thấy tình yêu đối với mình là một cái gì đó thật xa xỉ.
    Có lẽ, em sẽ kết thúc những gì viết cho anh ở đây. Em sẽ không viết nữa. Và anh cũng sẽ không thể vào topic này để đọc những gì em đã viết cho anh giống như cái ngày trước anh nói với em - anh chỉ muốn đọc những gì em viết cho anh.
    Mọi thứ sẽ trôi qua, anh nhé. Và chúng ta sẽ vẫn là những người bạn, những người bạn thật tốt bên nhau. Em sẽ giữ cho mối quan hệ của chúng ta đủ hời hợt để em không tiếp tục phải ngộ nhận, và cũng đủ thân thiết để duy trì một cái gọi là ... TI?NH BẠN.
    Trưa nay, em đã khóc... Nhưng em biết, sẽ là lần cuối em khóc cho cái tình cảm ngô nghê của chính mình. Dù vậy, em sẽ vẫn không hẹn hò với bất cứ ai trên đất SG này nữa đâu, anh ạ. Em khép cửa trái tim mình lại bắt đầu từ giờ phút này, và đợi đến ngày em trở về hẳn với Hà Nội, khi đó, em sẽ lại mở rộng trái tim mình cho những cơ hội mới. Sẽ là như thế, anh ạ.
    Được moonlight_serenade sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 10/04/2005
  7. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho anh vào hôm thứ 3, chỉ để nói với anh rằng, em muốn chơi một trò chơi mang tên "không liên lạc" trong vòng một tuần. Thế mà tối thứ 5, khi HDD của em bị hỏng, em không thể tiếp tục làm đề tài, căng thẳng, sợ hãi và mệt mỏi, em gọi điện cho anh, chỉ để khóc. Em không biết gì về máy tính, còn anh thì lại quá sành sỏi về lĩnh vực đó. Em không còn biết cầu cứu ai, dù biết anh ở tận HN, em có kêu cứu thì anh cũng chẳng giúp được gì...
    Anh nhấc máy, và trêu em "Sao tưởng 1 tuần cơ mà.." Anh làm em bật khóc. Khóc vì bực mình, vì căng thẳng... và cả vì em thấy trò chơi thật vô nghĩa. Khóc cả vì em nhận ra, anh đang ở thật xa ... thật xa em, không thể đến ngay bên em lúc đó, để giúp em với những vấn đề vớ vẩn với cái computer.
    Ngày hôm sau, em đã nhắn tin cho anh, chỉ để nói rằng, trò chơi đấy thật vớ vẩn và vô nghĩa. "Game over!" Anh cũng nhắn lại, nói rằng anh cũng cảm thấy đó là trò chơi vớ vẩn. Ngớ ngẩn quá. Anh nhỉ?
    Ngày hôm qua, em đã dẹp lại cái tôi to tướng của mình, chỉ để nói với anh những feeling thực sự của em đối với anh, cũng bằng một cái SMS. Em đã thú nhận, có những lúc em ước anh là một người anh trai thật sự của em, có những lúc em cảm thấy anh như một thằng bạn thân của em, và... cũng có những lúc, em cảm thấy một điều gì đó hơn thế. Vậy mà... đáp lại tin nhắn đó, anh chỉ nói rằng, cô bạn thân của anh nhận xét em có kiểu nhắn tin giống chị ấy. Anh làm em sững sờ. Một cái gì hơi thất vọng. Ừ, có lẽ tình cảm mà ngày ấy anh dành cho em đã không còn như trước. Anh đã bảo với em, anh sợ khi về HN, tình cảm sẽ nhạt dần, đúng không? Có lẽ, những điều anh đã nói trong cuộc nói chuyện điện thoại đêm ấy đã lùi vào dĩ vãng và không còn giá trị. Hoặc cũng có thể, anh đã coi cuộc nói chuyện ấy chỉ là trò đùa. Chỉ có em mới ngốc nghếch cứ tưởng rằng anh vẫn còn tình cảm với em nhiều lắm. Em lại ngộ nhận rồi, phải không? Bỗng dưng, em lại cảm thấy tình yêu đối với mình là một cái gì đó thật xa xỉ.
    Có lẽ, em sẽ kết thúc những gì viết cho anh ở đây. Em sẽ không viết nữa. Và anh cũng sẽ không thể vào topic này để đọc những gì em đã viết cho anh giống như cái ngày trước anh nói với em - anh chỉ muốn đọc những gì em viết cho anh.
    Mọi thứ sẽ trôi qua, anh nhé. Và chúng ta sẽ vẫn là những người bạn, những người bạn thật tốt bên nhau. Em sẽ giữ cho mối quan hệ của chúng ta đủ hời hợt để em không tiếp tục phải ngộ nhận, và cũng đủ thân thiết để duy trì một cái gọi là ... TI?NH BẠN.
    Trưa nay, em đã khóc... Nhưng em biết, sẽ là lần cuối em khóc cho cái tình cảm ngô nghê của chính mình. Dù vậy, em sẽ vẫn không hẹn hò với bất cứ ai trên đất SG này nữa đâu, anh ạ. Em khép cửa trái tim mình lại bắt đầu từ giờ phút này, và đợi đến ngày em trở về hẳn với Hà Nội, khi đó, em sẽ lại mở rộng trái tim mình cho những cơ hội mới. Sẽ là như thế, anh ạ.
    Được moonlight_serenade sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 10/04/2005
  8. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mày à.Đó là những câu nói đầu tiên mỗi khi mày gọi điện cho tao.Câu nói tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng cũng đã lâu lắm rồi tao không được nghe nhỉ.Thời gian và không gian mà,mặc dù vẫn luôn quan tâm đến nhau nhưng ......,mỗi người đều có công việc của mình.
    Tao đang ngủ say thì mày gọi điện,lần nào cũng thế.Nhẽ ra tao đã chẳng định nhấc điện thoại lên rồi nhưng tự nhiên nghĩ thế nào lại nhấc lên nghe.Có lẽ dường như tao co linh cảm nào đó chính là mày.Chắc mày cũng không quên tuy tao với mày không gặp nhau nhiều nhưng mỗi lúc mày có chuyện là tao lại linh cảm được điều gì đấy và lại có mặt để nghe những tâm sự của mày.Nhưng có lẽ lần này những linh cảm của tao đã không còn đúng nữa vì tao đã không biết được những nỗi buồn may đang mang trong lòng.Viết nhật kí lên đây cũng chính là một cách để giải toả được nỗi buồn của mình phải không mày.Mày đã cho tao nick này để tao co thể noi ra được những tâm sự của mình mà.Cuối cùng tao lại dùng chính nick này để chia sẻ chuyện vậy.
    Chán đời ,muốn lên mạng để đọc tâm sự của ai đó cho đỡ buồn ,đã định ghé vao topic này nhưng nghĩ sao lại chui sang topic khác,chat với con bạn thì hoá ra la của nó hichic.Mình cũng vô tâm..Luôn tự hào rằng mình có những cảm nhận chính xác thế mà lại chẳng cảm nhận được đây là topic của bạn mình.Tệ ghê.
    Dù sao mình cũng thấy bớt ăn năn.Có nhiều người bạn đã chia sẻ với nó quá.Điều đấy cũng giúp cho ban nó phần nào mà.Nó lại ước,giá như giờ này nó có thể được ở cạnh bạn mình.Chắc hai đứa lại rủ nhau đi lang thang và ăn uống cho phè phỡn.Mày gọi điện cho tao bảo tao về thì vào đấy chơi nhưng tao thi lại không thể.Tao cũng muốn vào lắm chứ nhưng cũng khó khăn.Nó lại hẹn mình vào miền trung chơi và dự định sẽ gặp chồng để cả ba cung nhau đi chơi cho vui.Cũng muốn.Mình lại bảo thế khó lắm thôi đành đi Phanxipăng vậy thế mà nó lại bảo thôi may về chơi với tao đi ,đi leo núi (trời ơi sao mình lại có con bạn mù tịt địa lí như thế cơ chứ.Mình noi s như thế mà nó không hiểu rằng hè này mình sẽ về sao )Ngốc quá đi mất thôi.Hèn chi may cứ mãi xoay quanh cái mớ bòng bong cua tình yêu,đọc tâm sự của mày tao chẳng biết phải nên nói thế nào nữa.Đâu phải lần đầu tiên tao biết được mày đau đớn thế nào trong tình yêu chứ.Tao cũng đã cản mày nhiều lần rồi mà đâu có nghe(nhưng làm sao mà cản được người đang yêu nhỉ.Mình cũng ngu như vậy thôi mà)Tiếc là trong nhữngc lúc ấy tao lại chẳng ở bên mày để chia sẻ.
    Có thể hồi trước tao không thích ng đấy của mày vì tao nghĩ rằng đó chỉ là những tình cảm thoáng qua mà thôi nhưng bây giờ được đọc những tâm sự của mày thì thấy cỏ vẻ như lần này mày yêu thật lòng, nên tao càng khó có thể cho mày lời khuyên như thế nào.Tao thấy ,có lẽ cách hay nhất là mày với ông ý nói thẳng với nhau cho rôì,cứ nửa nạc nửa mỡ thế này thì cả mày lẫ ông ý đêu đau khổ mà thôi.
    Thế này nhé,chừng nào mày ra hà nội tao sẽ đi với mày ,gặp anh ý(Yên tâm tao đi với mày cho mày thêm can đảm ,co khi nói con rex di cùng cho nó hùng hậu.tao với no sẽ để cho hai anh chi tâm sự với nhau.Chỉ muốn ngo tânn măt j xem như thế nào thôi hêhhhe.)Rồi mày cứ hỏi thẳng xem anh y co thích mình hay không.Nếu anh ý trả lời là có thì hai anh chị cứ việc dắt tay nhau tung tăng đi chơi,tao voi rex lủi thủi đi chơi một mình cho phải phép .Còn nếu tình hình không như dự kiến thì mày thấy đấy,mày đã có sẵn hai ng bạn bên cạnh để giải sầu rồi còn gì nữa.Mày thấy bạn mày tâm lí khôngCòn nếu anh ý vẫn không chịu trả lời thì ..... xin lỗi mày nhé không có đấu tranh thì không giành được thắng lợi.Vì vậy phải dùng bạo lực để giành lấy chính quyền mày ạ.Cứ dí dao vào cổ anh ý ,anh có yêu em không thì bảo .yêu thì yêu ,không yêu thì nói thẳng ra ,em còn đi yêu thằng khác nữa chứ hehhe.Mày thấy cách đấy đuợc không.Thời đại này nếu con trai không tỏ tình thì con gái tỏ tình cũng được cơ mà.Ai chẳng như nhau hêhhhêh.Phải đấu tranh để giành lấy hạnh phúc của mình nữa chứ mày.Chứ cứ đau khổ một mình như vậy mãi ,ng cần biết thì cóc đc biết,còn làm ăn đc gì nữa cơ chứ.Còn đầy anh chàng đẹp giai chạy lông nhông ngoài đg cho may túm lại đó.Cho nên phải đấu tranh ngay đi hihihhi(Nhưng tại sao mình chạy hoài ngoài đg mà chẳng túm đc ai nhỉ.Chắc mình ế mất rùi huhuhu)
    Mày đừng đau khổ mãi như vậy nữa.Đau khổ nhiều ,nghĩ ngợi nhiều chỉ tổ mau già thôi.Mày còn nhớ bài thơ tao viết cho bọn mày không?Nhanh lam đó ,mày sắp 24 tuổi rồi đấy nhé hêhhheh
  9. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mày à.Đó là những câu nói đầu tiên mỗi khi mày gọi điện cho tao.Câu nói tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng cũng đã lâu lắm rồi tao không được nghe nhỉ.Thời gian và không gian mà,mặc dù vẫn luôn quan tâm đến nhau nhưng ......,mỗi người đều có công việc của mình.
    Tao đang ngủ say thì mày gọi điện,lần nào cũng thế.Nhẽ ra tao đã chẳng định nhấc điện thoại lên rồi nhưng tự nhiên nghĩ thế nào lại nhấc lên nghe.Có lẽ dường như tao co linh cảm nào đó chính là mày.Chắc mày cũng không quên tuy tao với mày không gặp nhau nhiều nhưng mỗi lúc mày có chuyện là tao lại linh cảm được điều gì đấy và lại có mặt để nghe những tâm sự của mày.Nhưng có lẽ lần này những linh cảm của tao đã không còn đúng nữa vì tao đã không biết được những nỗi buồn may đang mang trong lòng.Viết nhật kí lên đây cũng chính là một cách để giải toả được nỗi buồn của mình phải không mày.Mày đã cho tao nick này để tao co thể noi ra được những tâm sự của mình mà.Cuối cùng tao lại dùng chính nick này để chia sẻ chuyện vậy.
    Chán đời ,muốn lên mạng để đọc tâm sự của ai đó cho đỡ buồn ,đã định ghé vao topic này nhưng nghĩ sao lại chui sang topic khác,chat với con bạn thì hoá ra la của nó hichic.Mình cũng vô tâm..Luôn tự hào rằng mình có những cảm nhận chính xác thế mà lại chẳng cảm nhận được đây là topic của bạn mình.Tệ ghê.
    Dù sao mình cũng thấy bớt ăn năn.Có nhiều người bạn đã chia sẻ với nó quá.Điều đấy cũng giúp cho ban nó phần nào mà.Nó lại ước,giá như giờ này nó có thể được ở cạnh bạn mình.Chắc hai đứa lại rủ nhau đi lang thang và ăn uống cho phè phỡn.Mày gọi điện cho tao bảo tao về thì vào đấy chơi nhưng tao thi lại không thể.Tao cũng muốn vào lắm chứ nhưng cũng khó khăn.Nó lại hẹn mình vào miền trung chơi và dự định sẽ gặp chồng để cả ba cung nhau đi chơi cho vui.Cũng muốn.Mình lại bảo thế khó lắm thôi đành đi Phanxipăng vậy thế mà nó lại bảo thôi may về chơi với tao đi ,đi leo núi (trời ơi sao mình lại có con bạn mù tịt địa lí như thế cơ chứ.Mình noi s như thế mà nó không hiểu rằng hè này mình sẽ về sao )Ngốc quá đi mất thôi.Hèn chi may cứ mãi xoay quanh cái mớ bòng bong cua tình yêu,đọc tâm sự của mày tao chẳng biết phải nên nói thế nào nữa.Đâu phải lần đầu tiên tao biết được mày đau đớn thế nào trong tình yêu chứ.Tao cũng đã cản mày nhiều lần rồi mà đâu có nghe(nhưng làm sao mà cản được người đang yêu nhỉ.Mình cũng ngu như vậy thôi mà)Tiếc là trong nhữngc lúc ấy tao lại chẳng ở bên mày để chia sẻ.
    Có thể hồi trước tao không thích ng đấy của mày vì tao nghĩ rằng đó chỉ là những tình cảm thoáng qua mà thôi nhưng bây giờ được đọc những tâm sự của mày thì thấy cỏ vẻ như lần này mày yêu thật lòng, nên tao càng khó có thể cho mày lời khuyên như thế nào.Tao thấy ,có lẽ cách hay nhất là mày với ông ý nói thẳng với nhau cho rôì,cứ nửa nạc nửa mỡ thế này thì cả mày lẫ ông ý đêu đau khổ mà thôi.
    Thế này nhé,chừng nào mày ra hà nội tao sẽ đi với mày ,gặp anh ý(Yên tâm tao đi với mày cho mày thêm can đảm ,co khi nói con rex di cùng cho nó hùng hậu.tao với no sẽ để cho hai anh chi tâm sự với nhau.Chỉ muốn ngo tânn măt j xem như thế nào thôi hêhhhe.)Rồi mày cứ hỏi thẳng xem anh y co thích mình hay không.Nếu anh ý trả lời là có thì hai anh chị cứ việc dắt tay nhau tung tăng đi chơi,tao voi rex lủi thủi đi chơi một mình cho phải phép .Còn nếu tình hình không như dự kiến thì mày thấy đấy,mày đã có sẵn hai ng bạn bên cạnh để giải sầu rồi còn gì nữa.Mày thấy bạn mày tâm lí khôngCòn nếu anh ý vẫn không chịu trả lời thì ..... xin lỗi mày nhé không có đấu tranh thì không giành được thắng lợi.Vì vậy phải dùng bạo lực để giành lấy chính quyền mày ạ.Cứ dí dao vào cổ anh ý ,anh có yêu em không thì bảo .yêu thì yêu ,không yêu thì nói thẳng ra ,em còn đi yêu thằng khác nữa chứ hehhe.Mày thấy cách đấy đuợc không.Thời đại này nếu con trai không tỏ tình thì con gái tỏ tình cũng được cơ mà.Ai chẳng như nhau hêhhhêh.Phải đấu tranh để giành lấy hạnh phúc của mình nữa chứ mày.Chứ cứ đau khổ một mình như vậy mãi ,ng cần biết thì cóc đc biết,còn làm ăn đc gì nữa cơ chứ.Còn đầy anh chàng đẹp giai chạy lông nhông ngoài đg cho may túm lại đó.Cho nên phải đấu tranh ngay đi hihihhi(Nhưng tại sao mình chạy hoài ngoài đg mà chẳng túm đc ai nhỉ.Chắc mình ế mất rùi huhuhu)
    Mày đừng đau khổ mãi như vậy nữa.Đau khổ nhiều ,nghĩ ngợi nhiều chỉ tổ mau già thôi.Mày còn nhớ bài thơ tao viết cho bọn mày không?Nhanh lam đó ,mày sắp 24 tuổi rồi đấy nhé hêhhheh
  10. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vui thật đấy, bạn bè lo cho nhau là tốt (các cụ bảo thế)...
    Moon, thật tình tôi cũng cảm thấy rất tiếc nếu bạn chưa thật sự cố gắng hết mình. Từ bài viêt đầu tiên chia xẻ với bạn, tôi vẫn hằng theo dõi để có thể nói câu chúc mừng sự trọn vẹn đến với bạn...
    "Chỉ có bạo lực cách mạng mới mong giành được chính quyền, không thể chỉ dùng bạo lực chính trị"
    Cố gắng cho hết khả năng của bạn một lần cuối cùng đi moon, nếu không như mong muốn thì bỏ qua đi, tình yêu không thể gượng ép... Ngoài đường còn nhiều thằng đẹp trai lắm...kakaka... cô bạn gì đó của bạn tâm lý thật. Nói đùa thế thôi...
    Mà sao anh chàng kia lại mau thay đổi thế nhỉ??? Sao không ai giống mình vậy cà
    Dù sao đi nữa, mọi người trong forum này sẽ lại một lần nữa sẵn sàng giúp bạn nếu như tình thế đổi thay....
    Let sorrow gone with the wind.

Chia sẻ trang này