1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối diện với chính mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonlight_serenade, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vui thật đấy, bạn bè lo cho nhau là tốt (các cụ bảo thế)...
    Moon, thật tình tôi cũng cảm thấy rất tiếc nếu bạn chưa thật sự cố gắng hết mình. Từ bài viêt đầu tiên chia xẻ với bạn, tôi vẫn hằng theo dõi để có thể nói câu chúc mừng sự trọn vẹn đến với bạn...
    "Chỉ có bạo lực cách mạng mới mong giành được chính quyền, không thể chỉ dùng bạo lực chính trị"
    Cố gắng cho hết khả năng của bạn một lần cuối cùng đi moon, nếu không như mong muốn thì bỏ qua đi, tình yêu không thể gượng ép... Ngoài đường còn nhiều thằng đẹp trai lắm...kakaka... cô bạn gì đó của bạn tâm lý thật. Nói đùa thế thôi...
    Mà sao anh chàng kia lại mau thay đổi thế nhỉ??? Sao không ai giống mình vậy cà
    Dù sao đi nữa, mọi người trong forum này sẽ lại một lần nữa sẵn sàng giúp bạn nếu như tình thế đổi thay....
    Let sorrow gone with the wind.
  2. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua, em buồn. Buồn thực sự khi nhận được tin nhắn ấy của anh. Buổi trưa, anh nhắn tin chỉ để nói những điều vu vơ, kể về tình hình anh ở ngoài HN, hôm nay anh làm gì và kế hoạch có những gì. Em bật cười nhưng không trả lời. Em biết, lúc đó, nếu không phải đang nhớ đến em, anh sẽ không nhắn như thế.
    Buổi tối, anh lại gọi điện. Em vô tình để máy trên nhà nên không thể nhấc máy. Khi nhìn lại thấy missed calls của anh, em đã vui vui hơn một chút. Thì ra anh cũng quan tâm cơ đấy.
    Em gọi điện lại cho anh, theo lời khuyên của một người bạn. Một phần, em lo, sợ anh có chuyện gì... Con gái thường hay nghĩ vẩn vơ, anh nhỉ? Cứ hay lo nghĩ vớ vẩn, giận thì giận mà vẫn... dễ mềm lòng.
    Anh gọi lại cho em vào lúc gần đêm khuya, câu chuyện vu vơ nhưng em hiểu ra tất cả. Anh không cố tình như vậy. Xét cho cùng cũng do anh chẳng biết nên nhắn cái gì. Thế mà em đã muốn nổi nóng với anh. Trẻ con quá, anh nhỉ? Anh mắng em là đồ trẻ con, đồng bóng,... Ừ. Hì. Nếu như không phải là ghen? Hình như em cũng bắt đầu biết ghen, anh ạ. Dù em biết thừa giữa anh và chị ấy chẳng có gì.
    Thế mà chiều nay, em lại lên mạng, gây sự với anh. Kể lan man về những thằng bạn thân của em, lại còn dám bảo với anh, em và thằng bạn thân hẹn nhau ra trường nếu chưa có ai thì... yêu nhau. (Câu nói dở hơi nhất , anh nhỉ? ) Em biết, em đã làm cái quái quỷ gì và đã khiến anh cảm thấy thế nào. Ừ, bây giờ thì em bắt đầu cảm thấy mình trẻ con, ngốc nghếch và ngớ ngẩn rồi đấy anh ạ.
    **************
    To luongtungoc: Thế nếu mình và anh ấy chẳng nên cơm cháo gì. Thì mọi người trong box này sẽ giúp mình như thế nào đây?
  3. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua, em buồn. Buồn thực sự khi nhận được tin nhắn ấy của anh. Buổi trưa, anh nhắn tin chỉ để nói những điều vu vơ, kể về tình hình anh ở ngoài HN, hôm nay anh làm gì và kế hoạch có những gì. Em bật cười nhưng không trả lời. Em biết, lúc đó, nếu không phải đang nhớ đến em, anh sẽ không nhắn như thế.
    Buổi tối, anh lại gọi điện. Em vô tình để máy trên nhà nên không thể nhấc máy. Khi nhìn lại thấy missed calls của anh, em đã vui vui hơn một chút. Thì ra anh cũng quan tâm cơ đấy.
    Em gọi điện lại cho anh, theo lời khuyên của một người bạn. Một phần, em lo, sợ anh có chuyện gì... Con gái thường hay nghĩ vẩn vơ, anh nhỉ? Cứ hay lo nghĩ vớ vẩn, giận thì giận mà vẫn... dễ mềm lòng.
    Anh gọi lại cho em vào lúc gần đêm khuya, câu chuyện vu vơ nhưng em hiểu ra tất cả. Anh không cố tình như vậy. Xét cho cùng cũng do anh chẳng biết nên nhắn cái gì. Thế mà em đã muốn nổi nóng với anh. Trẻ con quá, anh nhỉ? Anh mắng em là đồ trẻ con, đồng bóng,... Ừ. Hì. Nếu như không phải là ghen? Hình như em cũng bắt đầu biết ghen, anh ạ. Dù em biết thừa giữa anh và chị ấy chẳng có gì.
    Thế mà chiều nay, em lại lên mạng, gây sự với anh. Kể lan man về những thằng bạn thân của em, lại còn dám bảo với anh, em và thằng bạn thân hẹn nhau ra trường nếu chưa có ai thì... yêu nhau. (Câu nói dở hơi nhất , anh nhỉ? ) Em biết, em đã làm cái quái quỷ gì và đã khiến anh cảm thấy thế nào. Ừ, bây giờ thì em bắt đầu cảm thấy mình trẻ con, ngốc nghếch và ngớ ngẩn rồi đấy anh ạ.
    **************
    To luongtungoc: Thế nếu mình và anh ấy chẳng nên cơm cháo gì. Thì mọi người trong box này sẽ giúp mình như thế nào đây?
  4. juulyy

    juulyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là 1 sự tình cờ không thể gọi là ngẫu nhiên khi tôi đọc được topic này của bạn. Không có gì nhiều để nói với bạn ngoài lời khuyên chân thật, rằng hãy nói thẳng với người đó rằng chính xác họ coi bạn là gì và giữa 2 người có thể đi đến đâu không. Tôi nghĩ dù anh ta có lưỡng lự thì ít nhất cũng phải có 1 thái độ nhất định. Chúc bạn may mắn! Hoặc bạn sẽ có được anh ta. Và nếu anh ta dám thẳng thắn không thể tiếp tục xúc cảm trước đây vì không đủ niềm tin, bạn vẫn là người may mắn vì ít nhất sau khi qua đi nỗi đau, bạn sẽ dám chấp nhận sự thật. Còn hoặc không, hãy đấu tranh vì tình yêu nếu bạn tin nó thật sự là tình yêu mà bạn trông đợi, là tình yêu của đời bạn, làm bạn hạnh phúc, đau khổ, để bạn cho đi tất cả mà không hề hối tiếc.
  5. juulyy

    juulyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là 1 sự tình cờ không thể gọi là ngẫu nhiên khi tôi đọc được topic này của bạn. Không có gì nhiều để nói với bạn ngoài lời khuyên chân thật, rằng hãy nói thẳng với người đó rằng chính xác họ coi bạn là gì và giữa 2 người có thể đi đến đâu không. Tôi nghĩ dù anh ta có lưỡng lự thì ít nhất cũng phải có 1 thái độ nhất định. Chúc bạn may mắn! Hoặc bạn sẽ có được anh ta. Và nếu anh ta dám thẳng thắn không thể tiếp tục xúc cảm trước đây vì không đủ niềm tin, bạn vẫn là người may mắn vì ít nhất sau khi qua đi nỗi đau, bạn sẽ dám chấp nhận sự thật. Còn hoặc không, hãy đấu tranh vì tình yêu nếu bạn tin nó thật sự là tình yêu mà bạn trông đợi, là tình yêu của đời bạn, làm bạn hạnh phúc, đau khổ, để bạn cho đi tất cả mà không hề hối tiếc.
  6. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày em bắt đầu viết topic này, chính là cái ngày em biết tin chính thức, ngày 1.4 anh về HN. Và em bắt đầu viết topic này, để giãi bày những suy nghĩ và cảm xúc của mình, khi em không đủ tự tin và can đảm để có thể nói những điều ấy với anh. Và một lý do nữa, đó là em muốn viết ra, để có thể đối diện với chính mình, chính tình cảm thật của mình, điều mà bấy lâu em vẫn cố tình muốn tránh né.
    Giờ thì anh đã ở HN rồi, cuộc sống của anh cũng đã ổn định. Em cũng đã cân bằng trở lại. Đúng như hôm em đã nói với anh trong điện thoại khi anh gọi điện cho em, anh trở về HN, trả lại cho em cuộc sống bình yên trên đất SG.
    Hôm qua, em đến nhà chị, anh ạ. Vẫn căn nhà ấy, vẫn những hình ảnh của kỷ niệm về anh, nhưng em không còn khóc. Thậm chí, em vẫn nghĩ, anh đang rất gần, rất gần đâu đây, vẫn ở trong cái tòa nhà xa xa kia, và chỉ cần em alô, anh sẽ có mặt , bên em. Em vẫn nghĩ rằng, ừ, nó là như thế đấy, chỉ là em không muốn gọi điện cho anh thôi... Không muốn rủ anh đi chơi thôi, bởi vì dạo này em bận rộn với những đề tài quá mà
    Dạo này, anh và em vẫn liên lạc, vẫn chẳng khác gì những ngày anh ở SG, anh vẫn trêu em như thế, vẫn làm em phải cười ầm ĩ khi em gọi điện cho anh chỉ để khóc nhè vì những chuyện vớ vẩn, anh vẫn làm cho em phải bật cười trong những tình huống em rất bực tức và căng thẳng... Anh vẫn như thế...
    Khi em lên topic này, kể về anh, và nói lên những cảm xúc của em dành cho anh, nhiều người bạn đã ở bên em, họ khuyên em nên can đảm hơn một chút để giành lấy tình yêu của mình. Có những lúc, em đã thực sự muốn em có đủ can đảm để có thể làm như những gì những người bạn ấy khuyên, nhưng rồi, em lại nhận ra mình vẫn còn rụt rè và nhút nhát lắm... Em không thể.
    Giờ này, em không còn buồn, anh ạ. Em chỉ có một cảm giác thật bình yên. Em hạnh phúc, hạnh phúc thực sự khi có rất nhiều người ở bên em, ủng hộ em. Đối diện thẳng với lòng mình, em biết, nhiều lúc, em cũng muốn rõ ràng chuyện yes/no, muốn hỏi anh cho ra lẽ, để xem tình cảm mà anh dành cho em có còn như trước? Nhưng có những lúc, em lại chợt mỉm cười, tại sao phải như thế nhỉ? Giả sử bây giờ, anh nói anh yêu em, thì điều ấy có thay đổi được cái gì trong mối quan hệ của mình lúc này? Vẫn sẽ chỉ là những cuộc nói chuyện online, vẫn là những cú điện thoại tâm sự... Những cái đó, em đang có đấy thôi, em vẫn cảm nhận được sự quan tâm của anh, vẫn cảm thấy anh rất gần cơ mà, anh nhỉ? Hay chăng, em sẽ không nghĩ đến điều đó nữa, không cần phải khẳng định lại tình cảm của anh nữa, cho đến khi em về HN, rồi khi đó, chuyện rõ ràng trong tình cảm mới có ý nghĩa hơn, phải không anh? Em vẫn cảm thấy mình đang hạnh phúc, anh ạ.
    Hôm qua, em nhận được tin nhắn của mẹ, mẹ bảo, sắp có người vào SG, mà mẹ chẳng gói được anh để gửi vào cho em Mẹ bảo, nếu mà gói được anh, thì mẹ cũng sẽ gói thật chặt để gửi vào cho em rồi đấy! Hihi. Mẹ thật đáng yêu, anh nhỉ? Mẹ làm em bật cười, và cảm thấy mình rất lucky khi có được một người mẹ như thế, rất lucky khi được nhiều người quan tâm đến chuyện của anh và em như thế.
    Em thật sự đang cảm thấy hạnh phúc... rất hạnh phúc, anh ạ...
  7. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày em bắt đầu viết topic này, chính là cái ngày em biết tin chính thức, ngày 1.4 anh về HN. Và em bắt đầu viết topic này, để giãi bày những suy nghĩ và cảm xúc của mình, khi em không đủ tự tin và can đảm để có thể nói những điều ấy với anh. Và một lý do nữa, đó là em muốn viết ra, để có thể đối diện với chính mình, chính tình cảm thật của mình, điều mà bấy lâu em vẫn cố tình muốn tránh né.
    Giờ thì anh đã ở HN rồi, cuộc sống của anh cũng đã ổn định. Em cũng đã cân bằng trở lại. Đúng như hôm em đã nói với anh trong điện thoại khi anh gọi điện cho em, anh trở về HN, trả lại cho em cuộc sống bình yên trên đất SG.
    Hôm qua, em đến nhà chị, anh ạ. Vẫn căn nhà ấy, vẫn những hình ảnh của kỷ niệm về anh, nhưng em không còn khóc. Thậm chí, em vẫn nghĩ, anh đang rất gần, rất gần đâu đây, vẫn ở trong cái tòa nhà xa xa kia, và chỉ cần em alô, anh sẽ có mặt , bên em. Em vẫn nghĩ rằng, ừ, nó là như thế đấy, chỉ là em không muốn gọi điện cho anh thôi... Không muốn rủ anh đi chơi thôi, bởi vì dạo này em bận rộn với những đề tài quá mà
    Dạo này, anh và em vẫn liên lạc, vẫn chẳng khác gì những ngày anh ở SG, anh vẫn trêu em như thế, vẫn làm em phải cười ầm ĩ khi em gọi điện cho anh chỉ để khóc nhè vì những chuyện vớ vẩn, anh vẫn làm cho em phải bật cười trong những tình huống em rất bực tức và căng thẳng... Anh vẫn như thế...
    Khi em lên topic này, kể về anh, và nói lên những cảm xúc của em dành cho anh, nhiều người bạn đã ở bên em, họ khuyên em nên can đảm hơn một chút để giành lấy tình yêu của mình. Có những lúc, em đã thực sự muốn em có đủ can đảm để có thể làm như những gì những người bạn ấy khuyên, nhưng rồi, em lại nhận ra mình vẫn còn rụt rè và nhút nhát lắm... Em không thể.
    Giờ này, em không còn buồn, anh ạ. Em chỉ có một cảm giác thật bình yên. Em hạnh phúc, hạnh phúc thực sự khi có rất nhiều người ở bên em, ủng hộ em. Đối diện thẳng với lòng mình, em biết, nhiều lúc, em cũng muốn rõ ràng chuyện yes/no, muốn hỏi anh cho ra lẽ, để xem tình cảm mà anh dành cho em có còn như trước? Nhưng có những lúc, em lại chợt mỉm cười, tại sao phải như thế nhỉ? Giả sử bây giờ, anh nói anh yêu em, thì điều ấy có thay đổi được cái gì trong mối quan hệ của mình lúc này? Vẫn sẽ chỉ là những cuộc nói chuyện online, vẫn là những cú điện thoại tâm sự... Những cái đó, em đang có đấy thôi, em vẫn cảm nhận được sự quan tâm của anh, vẫn cảm thấy anh rất gần cơ mà, anh nhỉ? Hay chăng, em sẽ không nghĩ đến điều đó nữa, không cần phải khẳng định lại tình cảm của anh nữa, cho đến khi em về HN, rồi khi đó, chuyện rõ ràng trong tình cảm mới có ý nghĩa hơn, phải không anh? Em vẫn cảm thấy mình đang hạnh phúc, anh ạ.
    Hôm qua, em nhận được tin nhắn của mẹ, mẹ bảo, sắp có người vào SG, mà mẹ chẳng gói được anh để gửi vào cho em Mẹ bảo, nếu mà gói được anh, thì mẹ cũng sẽ gói thật chặt để gửi vào cho em rồi đấy! Hihi. Mẹ thật đáng yêu, anh nhỉ? Mẹ làm em bật cười, và cảm thấy mình rất lucky khi có được một người mẹ như thế, rất lucky khi được nhiều người quan tâm đến chuyện của anh và em như thế.
    Em thật sự đang cảm thấy hạnh phúc... rất hạnh phúc, anh ạ...
  8. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hì hì.... cảm giác moon có thể control được tình hình và cảm xúc của bản thân rùi đấy... Tiếp tục phát huy sức mạnh nhé.
  9. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hì hì.... cảm giác moon có thể control được tình hình và cảm xúc của bản thân rùi đấy... Tiếp tục phát huy sức mạnh nhé.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Được gặp lại em , được ôm em vào trong lòng , được hôn , được âu yếm ! Đó không phải là những giây phút tuyệt vời không em ?
    Đã gặp em hôm qua rồi , vậy mà anh cũng không dũng cảm nói rằng anh đã kiss 1 cô gái khác cách đó mấy ngày . Và khi em rủ anh đi dự sinh nhật 1 người bạn nam học cùng lớp em . Anh phải đi theo , để cho cậu ta phải biết anh là người yêu của em . Anh biết bản thân anh sai , anh sẽ cố sửa nhưng em hãy tin anh !
    Anh sẽ cố gắng vượt qua được chính mình , vượt qua cái bản thân ngốc nghếch và tồi tệ lúc này !

Chia sẻ trang này