1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối diện với chính mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonlight_serenade, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Được gặp lại em , được ôm em vào trong lòng , được hôn , được âu yếm ! Đó không phải là những giây phút tuyệt vời không em ?
    Đã gặp em hôm qua rồi , vậy mà anh cũng không dũng cảm nói rằng anh đã kiss 1 cô gái khác cách đó mấy ngày . Và khi em rủ anh đi dự sinh nhật 1 người bạn nam học cùng lớp em . Anh phải đi theo , để cho cậu ta phải biết anh là người yêu của em . Anh biết bản thân anh sai , anh sẽ cố sửa nhưng em hãy tin anh !
    Anh sẽ cố gắng vượt qua được chính mình , vượt qua cái bản thân ngốc nghếch và tồi tệ lúc này !
  2. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hê?, thế la? ma?y ơ? Sing rô?i đấy a?? Chơ? bao nhiêu tiếng mới được bay vê? VN nhi?? Thích thật, hôm nay ... nhớ HN daf man ta?n bạo...
    Lâ?n sau không nhắn tin được cho tao thi? la?m ơn PM va?o cái nick na?y nhé! Chứ đư?ng si?-pam va?o topic cu?a tao như thế na?y, mất hết ca? ý nghifa,. Tạm thơ?i đê? ba?i ma?y lại mấy hôm, mai tao nhơ? mode xóa hộ ba?i cu?a ma?y. :D
    Hôm nay vư?a gư?i SIM ra ngoa?i Hn cho ma?y rô?i đấy! Nga?y kia ma?y sef nhận được, sau đó thi? tha hô? nhắn tin cho nhau nhá! MA? tạo dặn, có ai gọi điện thi? cứ nói la? tao không du?ng số na?y nưfa, không cho số mới cu?a tao, nghe chưa, va? cufng không gia?i thích gi? nhiê?u nhé! Yêu va? nhớ ma?y nhiê?u, đang ti?m mọi cách đê? ra HN với ma?y nhưng xác suất chi? có 5% thôi, đư?ng hy vọng, em yêu ạ,Chắc he? năm nay tao lại bo? bom ma?y như năm ngoái rô?i. Đáng đơ?i bọn mi?nh, :D thôi, an u?i, sang năm mấy chị em mi?nh đoa?n tụ hă?n ơ? HN rô?i, kho?i pha?i ngắc ngoa?i mafi thế na?y, nhé?
  3. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hê?, thế la? ma?y ơ? Sing rô?i đấy a?? Chơ? bao nhiêu tiếng mới được bay vê? VN nhi?? Thích thật, hôm nay ... nhớ HN daf man ta?n bạo...
    Lâ?n sau không nhắn tin được cho tao thi? la?m ơn PM va?o cái nick na?y nhé! Chứ đư?ng si?-pam va?o topic cu?a tao như thế na?y, mất hết ca? ý nghifa,. Tạm thơ?i đê? ba?i ma?y lại mấy hôm, mai tao nhơ? mode xóa hộ ba?i cu?a ma?y. :D
    Hôm nay vư?a gư?i SIM ra ngoa?i Hn cho ma?y rô?i đấy! Nga?y kia ma?y sef nhận được, sau đó thi? tha hô? nhắn tin cho nhau nhá! MA? tạo dặn, có ai gọi điện thi? cứ nói la? tao không du?ng số na?y nưfa, không cho số mới cu?a tao, nghe chưa, va? cufng không gia?i thích gi? nhiê?u nhé! Yêu va? nhớ ma?y nhiê?u, đang ti?m mọi cách đê? ra HN với ma?y nhưng xác suất chi? có 5% thôi, đư?ng hy vọng, em yêu ạ,Chắc he? năm nay tao lại bo? bom ma?y như năm ngoái rô?i. Đáng đơ?i bọn mi?nh, :D thôi, an u?i, sang năm mấy chị em mi?nh đoa?n tụ hă?n ơ? HN rô?i, kho?i pha?i ngắc ngoa?i mafi thế na?y, nhé?
  4. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay, một ngày cuối tuần, em quyết định đi học lớp tập huấn Cán bộ Đoàn theo lời đề nghị của khoa, anh ạ. Thực ra thì em có thể đi hoặc không đi, thế rồi em lại quyết định đi. Mặc cho 2 tuần nay em liên tục mất ngủ, căng thẳng và mệt mỏi cho những bài tập và đề tài đang sát nút... Em đi vì em muốn thay đổi không khí một chút.
    Ừm, đúng là em đã không phải hối hận. Lâu lắm rồi,em không được cười nhiều đến như thế, phải nói là em đã bò ra bàn mà cười, cười đến đau thắt cả bụng, em đã đập bàn cùng với cả đoàn để cổ vũ, và gào thét. Cái kiểu chơi rất kiểu sinh viên, cán bộ Đoàn, kể cả cái trò chơi mà ai cũng phải chu mỏ lên biến hoá theo đủ kiểu.
    Anh cán bộ tập huấn nói, Cán bộ Đoàn luôn bị căn bệnh nói nhiều. Nhưng đó cũng là một lợi thế, nó phải là như thế. Thế mà cách đó mấy hôm, em cứ suốt ngày chửi rủa mình vì cái tật nói nhiều, nói suốt ngày, chẳng hiền dịu và ít nói được như những đứa con gái nhu mì khác.
    Thế rồi, anh ạ. Một phút nào đó, bỗng em lại có cảm giác hơi hẫng hụt khi em bất chợt giật mình vì sự chuyển động đến chóng mặt của thời gian. Mới ngày nào, em còn chập chững và đầy bỡ ngỡ trên cái mảnh đất Sg này, thế mà bây giờ... Em nhận ra em đã bắt đầu yêu SG, yêu thực sự vì ở đây tràn ngập những kỷ niệm giữa anh và em, từng con đường... Cho dù bây giờ anh đã không còn thuộc về nơi đây...
    Em có nói với một người bạn, đến ngày em trở về hẳn HN, chắc em sẽ nhớ SG lắm đấy, rất nhớ, nhớ cả những kỷ niệm như ngày hôm nay. Nghĩ đến anh, nhiều khi đang chới với, lòng em lại thấy bình yên. Em sẽ không nhớ những gì cần phải quên và bỏ ra khỏi đầu hết những thứ không cần nhớ, anh nhé! Em không muốn hẹn hò với bất cứ ai khác trên mảnh đất SG này nữa, không bất cứ ai...
  5. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay, một ngày cuối tuần, em quyết định đi học lớp tập huấn Cán bộ Đoàn theo lời đề nghị của khoa, anh ạ. Thực ra thì em có thể đi hoặc không đi, thế rồi em lại quyết định đi. Mặc cho 2 tuần nay em liên tục mất ngủ, căng thẳng và mệt mỏi cho những bài tập và đề tài đang sát nút... Em đi vì em muốn thay đổi không khí một chút.
    Ừm, đúng là em đã không phải hối hận. Lâu lắm rồi,em không được cười nhiều đến như thế, phải nói là em đã bò ra bàn mà cười, cười đến đau thắt cả bụng, em đã đập bàn cùng với cả đoàn để cổ vũ, và gào thét. Cái kiểu chơi rất kiểu sinh viên, cán bộ Đoàn, kể cả cái trò chơi mà ai cũng phải chu mỏ lên biến hoá theo đủ kiểu.
    Anh cán bộ tập huấn nói, Cán bộ Đoàn luôn bị căn bệnh nói nhiều. Nhưng đó cũng là một lợi thế, nó phải là như thế. Thế mà cách đó mấy hôm, em cứ suốt ngày chửi rủa mình vì cái tật nói nhiều, nói suốt ngày, chẳng hiền dịu và ít nói được như những đứa con gái nhu mì khác.
    Thế rồi, anh ạ. Một phút nào đó, bỗng em lại có cảm giác hơi hẫng hụt khi em bất chợt giật mình vì sự chuyển động đến chóng mặt của thời gian. Mới ngày nào, em còn chập chững và đầy bỡ ngỡ trên cái mảnh đất Sg này, thế mà bây giờ... Em nhận ra em đã bắt đầu yêu SG, yêu thực sự vì ở đây tràn ngập những kỷ niệm giữa anh và em, từng con đường... Cho dù bây giờ anh đã không còn thuộc về nơi đây...
    Em có nói với một người bạn, đến ngày em trở về hẳn HN, chắc em sẽ nhớ SG lắm đấy, rất nhớ, nhớ cả những kỷ niệm như ngày hôm nay. Nghĩ đến anh, nhiều khi đang chới với, lòng em lại thấy bình yên. Em sẽ không nhớ những gì cần phải quên và bỏ ra khỏi đầu hết những thứ không cần nhớ, anh nhé! Em không muốn hẹn hò với bất cứ ai khác trên mảnh đất SG này nữa, không bất cứ ai...
  6. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Em vừa mới xích mích với thằng em họ. Anh ạ. Em thừa lý lẽ để nói nó chẳng ra gì, để nó phải cảm thấy xấu hổ cho cái thói ích kỷ của nó. Thế mà... em lại im lặng, kệ nó cứ nói, cứ gây sự với em. Cậu mợ khuyên can hai đứa em cũng không nói gì, chỉ im lặng từ đầu đến cuối. Em đã muốn nói thật nhiều, mắng nó thật nhiều, rồi em lại kím nén lại. Bực bội, em bỏ bữa cơm và đi lên gác.
    Lại nhớ cách đây chẳng lâu, ngày ấy, em cũng xích mích với thằng em họ như thế này. Lúc ấy, em đã rất bực và lên mạng, để cái status "Stupid life!" Ngày ấy, anh đã ở bên em, trêu chọc em, anh còn bảo - em gấu như thế, sao không nọc nó ra oánh cho một trận, đập cho nó sưng xỉa mặt mày lên, cho biết tay bà... Ngày ấy, anh làm em bật cười trong cơn giận dữ... Thế mà lần này, em lên mạng, không có anh. Ừ, Chắc giờ này anh về nhà rồi. Ở HN, anh đâu có thể online suốt ngày, suốt ngày ở công ty như khi trên mảnh đất SG nữa...
    Em lại nghe Rock, để xua tan cơn giận dữ bởi nếu không, em có thể hét thẳng vào mặt thằng em họ em, hoặc làm một điều gì đó ngu ngốc hơn thế. ... Em buồn và bực bội quá anh ạ. Dạo này, bao nhiêu là chuyện, những đề tài dang dở, áp lực cho một đống bài tập và đề tài, áp lực với công việc, áp lực cả ở nhà. Em cứ phải khẽ khàng và nhẹ nhàng như một con mèo ăn vụng sợ sệt trong căn nhà ấy. Ngày cuối tuần, em đi tập huấn, em có những kế hoạch cho học tập, em cũng phải rón rén như thể mình là một kẻ có tội lỗi ghê gớm lắm. Những ánh mắt trách móc , bảo em là người vô hình trong căn nhà, cứ cổ gắng đến mệt nhoài mà vẫn chẳng có cảm giác ấm áp như ngày trước. Nhiều lúc cảm thấy bất lực mà không biết mình nên làm gì và cần phải làm những gì.
    Chính vì thế, hàng ngày em vẫn cố dậy sớm, để được đi bộ thật nhiều, thật nhiều cho giải tỏa căng thẳng. Chẳng ai biết và không ai hiểu. Những lúc như thế này, em chỉ còn muốn chạy thật xa, thật xa khỏi căn nhà ấy, để đến một nơi khác, yên bình hơn. Rồi em lại tự nhủ, cuộc đời mà, có những chướng ngại mà mình phải vượt qua và phải đối mặt, không thể cứ mãi chiều chuộng mình. Cái ngày em rời HN, cũng là cái ngày cuộc sống mới của em bắt đầu. Em tập thói quen sống chung, không còn là cô tiểu thư được trang bị một cặp kính màu hồng, không còn là cô tiểu thư muốn gì được nấy. Em phải học thói khiêm khắc hơn với chính bản thân mình. Có lẽ vì thế, nên lần này, em cũng muốn mình có thể vượt qua được, em chọn không về HN dù em biết, về HN, em sẽ được gặp anh, sẽ được nhìn thấy nụ cười của anh, lại được anh chọc quê cho đến khi em phải cười sằng sặc mỗi khi em cáu kỉnh.
    Chẳng hiểu sao, những lúc như thế này lại nhớ anh đến thắt lòng. Ừ, nếu như anh đang ở SG, có lẽ em đã rủ anh đi nghe Rock, hoặc ít nhất thì anh có thể available mà chat với em, để làm em lại mỉm cười. Anh có biết, em đang khóc...??? Vì những ức chế không thể nói thành tên và cả vì... anh đang ở quá xa...
  7. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Em vừa mới xích mích với thằng em họ. Anh ạ. Em thừa lý lẽ để nói nó chẳng ra gì, để nó phải cảm thấy xấu hổ cho cái thói ích kỷ của nó. Thế mà... em lại im lặng, kệ nó cứ nói, cứ gây sự với em. Cậu mợ khuyên can hai đứa em cũng không nói gì, chỉ im lặng từ đầu đến cuối. Em đã muốn nói thật nhiều, mắng nó thật nhiều, rồi em lại kím nén lại. Bực bội, em bỏ bữa cơm và đi lên gác.
    Lại nhớ cách đây chẳng lâu, ngày ấy, em cũng xích mích với thằng em họ như thế này. Lúc ấy, em đã rất bực và lên mạng, để cái status "Stupid life!" Ngày ấy, anh đã ở bên em, trêu chọc em, anh còn bảo - em gấu như thế, sao không nọc nó ra oánh cho một trận, đập cho nó sưng xỉa mặt mày lên, cho biết tay bà... Ngày ấy, anh làm em bật cười trong cơn giận dữ... Thế mà lần này, em lên mạng, không có anh. Ừ, Chắc giờ này anh về nhà rồi. Ở HN, anh đâu có thể online suốt ngày, suốt ngày ở công ty như khi trên mảnh đất SG nữa...
    Em lại nghe Rock, để xua tan cơn giận dữ bởi nếu không, em có thể hét thẳng vào mặt thằng em họ em, hoặc làm một điều gì đó ngu ngốc hơn thế. ... Em buồn và bực bội quá anh ạ. Dạo này, bao nhiêu là chuyện, những đề tài dang dở, áp lực cho một đống bài tập và đề tài, áp lực với công việc, áp lực cả ở nhà. Em cứ phải khẽ khàng và nhẹ nhàng như một con mèo ăn vụng sợ sệt trong căn nhà ấy. Ngày cuối tuần, em đi tập huấn, em có những kế hoạch cho học tập, em cũng phải rón rén như thể mình là một kẻ có tội lỗi ghê gớm lắm. Những ánh mắt trách móc , bảo em là người vô hình trong căn nhà, cứ cổ gắng đến mệt nhoài mà vẫn chẳng có cảm giác ấm áp như ngày trước. Nhiều lúc cảm thấy bất lực mà không biết mình nên làm gì và cần phải làm những gì.
    Chính vì thế, hàng ngày em vẫn cố dậy sớm, để được đi bộ thật nhiều, thật nhiều cho giải tỏa căng thẳng. Chẳng ai biết và không ai hiểu. Những lúc như thế này, em chỉ còn muốn chạy thật xa, thật xa khỏi căn nhà ấy, để đến một nơi khác, yên bình hơn. Rồi em lại tự nhủ, cuộc đời mà, có những chướng ngại mà mình phải vượt qua và phải đối mặt, không thể cứ mãi chiều chuộng mình. Cái ngày em rời HN, cũng là cái ngày cuộc sống mới của em bắt đầu. Em tập thói quen sống chung, không còn là cô tiểu thư được trang bị một cặp kính màu hồng, không còn là cô tiểu thư muốn gì được nấy. Em phải học thói khiêm khắc hơn với chính bản thân mình. Có lẽ vì thế, nên lần này, em cũng muốn mình có thể vượt qua được, em chọn không về HN dù em biết, về HN, em sẽ được gặp anh, sẽ được nhìn thấy nụ cười của anh, lại được anh chọc quê cho đến khi em phải cười sằng sặc mỗi khi em cáu kỉnh.
    Chẳng hiểu sao, những lúc như thế này lại nhớ anh đến thắt lòng. Ừ, nếu như anh đang ở SG, có lẽ em đã rủ anh đi nghe Rock, hoặc ít nhất thì anh có thể available mà chat với em, để làm em lại mỉm cười. Anh có biết, em đang khóc...??? Vì những ức chế không thể nói thành tên và cả vì... anh đang ở quá xa...
  8. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Thế là em đã quyết định về HN trong dịp lễ 30.4, về chỉ vỏn vẹn vài ngày. Ngày mai em sẽ lên tàu, để em được trở về nơi ấy, lại được thấy ánh mắt của anh, nụ cười của anh. Bồi hồi quá, anh ạ.
    Cách đây mấy hôm, em vẫn ngần ngừ, không hẳn muốn về, không hẳn muốn ở lại cái mảnh đất SG này. Thế rồi, em cũng bất ngờ vì bố mẹ cũng muốn em về. Vậy là lên đường ra Ga mua vé. Hôm ấy, sau khi mua vé, em gọi điện cho anh ngay, chỉ muốn báo cho anh biết đầu tiên. Anh hứa sẽ ra đón em... 5h sáng đấy! Em vui lắm anh ạ... Vui lắm. Chị bảo, cố gắng tận dụng những ngày ngắn ngủi ấy nhé! Hihi. Tận dụng gì nhỉ? Có 4 ngày thôi mà... Vội vã trở về, vội vã ra đi, liệu có đủ thời gian cho em đi qua hết từng con phố? Có đủ thời gian cho em thực hiện được tất cả những dự định của mình?
    Anh có buồn không khi em nói với anh rằng, anh không phải là 100% lý do cho em trở về. Lý do em trở về vì anh chỉ chiếm 30% thôi. Hì. 30% hình như có vẻ là quá ít cho một tình yêu, anh nhỉ? Bởi em tham lam quá mà. Cứ muốn ôm đồm tất cả, vẫn muốn đi chơi với bạn bè, vẫn muốn gặp đứa chị dâu tương lai của em, vẫn muốn đi dã ngoại với bố mẹ... Muốn nhiều thứ quá! Thế mà chẳng cộng dồn những thứ đó lại với nhau được... Liệu 4 ngày ấy, anh và em có thể gặp nhau được bao lâu trong cái mớ dự định dày đặc của em, anh nhỉ?
    Anh có đi Quảng Ninh không nhỉ? Em cũng chẳng muốn nghĩ đến điều đó. Nếu anh đi, em có buồn không? Nếu anh ở lại, em có vui không? Em không biết! Chỉ có những dự tính, em đã dự trù cho cả hai trường hợp. Dù sao thì anh vẫn có thể đón và tiễn em, chỉ cần nghĩ như vậy, em cũng thấy vui vui. Đủ lý do cho em mong đến ngày trở về...
    Hôm nay, cứ nhìn cái ảnh về Hà Nội của anh, rồi lại ngẩn ngơ, chẳng làm được gì nên hồn. Chỉ mong thời gian trôi qua thật mau, để em được bước lên tàu, để em được hồi hộp suốt gần 2 ngày, và để em lại được thấy nụ cười của anh...
  9. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Thế là em đã quyết định về HN trong dịp lễ 30.4, về chỉ vỏn vẹn vài ngày. Ngày mai em sẽ lên tàu, để em được trở về nơi ấy, lại được thấy ánh mắt của anh, nụ cười của anh. Bồi hồi quá, anh ạ.
    Cách đây mấy hôm, em vẫn ngần ngừ, không hẳn muốn về, không hẳn muốn ở lại cái mảnh đất SG này. Thế rồi, em cũng bất ngờ vì bố mẹ cũng muốn em về. Vậy là lên đường ra Ga mua vé. Hôm ấy, sau khi mua vé, em gọi điện cho anh ngay, chỉ muốn báo cho anh biết đầu tiên. Anh hứa sẽ ra đón em... 5h sáng đấy! Em vui lắm anh ạ... Vui lắm. Chị bảo, cố gắng tận dụng những ngày ngắn ngủi ấy nhé! Hihi. Tận dụng gì nhỉ? Có 4 ngày thôi mà... Vội vã trở về, vội vã ra đi, liệu có đủ thời gian cho em đi qua hết từng con phố? Có đủ thời gian cho em thực hiện được tất cả những dự định của mình?
    Anh có buồn không khi em nói với anh rằng, anh không phải là 100% lý do cho em trở về. Lý do em trở về vì anh chỉ chiếm 30% thôi. Hì. 30% hình như có vẻ là quá ít cho một tình yêu, anh nhỉ? Bởi em tham lam quá mà. Cứ muốn ôm đồm tất cả, vẫn muốn đi chơi với bạn bè, vẫn muốn gặp đứa chị dâu tương lai của em, vẫn muốn đi dã ngoại với bố mẹ... Muốn nhiều thứ quá! Thế mà chẳng cộng dồn những thứ đó lại với nhau được... Liệu 4 ngày ấy, anh và em có thể gặp nhau được bao lâu trong cái mớ dự định dày đặc của em, anh nhỉ?
    Anh có đi Quảng Ninh không nhỉ? Em cũng chẳng muốn nghĩ đến điều đó. Nếu anh đi, em có buồn không? Nếu anh ở lại, em có vui không? Em không biết! Chỉ có những dự tính, em đã dự trù cho cả hai trường hợp. Dù sao thì anh vẫn có thể đón và tiễn em, chỉ cần nghĩ như vậy, em cũng thấy vui vui. Đủ lý do cho em mong đến ngày trở về...
    Hôm nay, cứ nhìn cái ảnh về Hà Nội của anh, rồi lại ngẩn ngơ, chẳng làm được gì nên hồn. Chỉ mong thời gian trôi qua thật mau, để em được bước lên tàu, để em được hồi hộp suốt gần 2 ngày, và để em lại được thấy nụ cười của anh...
  10. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chưa đầy 12 tiếng đồng hồ nữa là em sẽ lên tàu, để trở về mảnh đất ấy. Mong là thế... Thế mà em lại giận dỗi anh vô cớ, cố tình gây sự với anh, và nói với anh rằng, anh không cần phải ra đón em. Đáp lại cho cái thói dỗi hờn ấy, anh im lặng. Em không biết anh có ra đón hay em sẽ lại một mình đi về nhà... Bâng khuâng... Hơi thoáng buồn cho cái kiểu dỗi hờn rất trẻ con của chính mình. Biết bao giờ em mới trưởng thành lên được một chút, anh nhỉ? Biết bao giờ em mới biết cách đối xử với anh cho người lớn hơn một chút nhỉ?
    Ngày hôm nay, Sài Gòn đẹp lắm anh ạ. Không đủ nắng để em phải đội mũ, không đủ mưa để em phải che ô. Và em lại thả mình dạo quanh khu trường gần 2km, cho đầu óc nhẹ nhõm và khỏi nghĩ linh tinh...
    Sắp được gặp anh rồi... Sao thấy nhớ... Gặp lại em, anh có cười vì cái tính trẻ con của em không,anh nhỉ? Có lại cốc đầu cho cái kiểu đanh đá phổi bò của em? Em mong lắm cái giây phút anh và em gặp lại...

Chia sẻ trang này