1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối diện với chính mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonlight_serenade, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chưa đầy 12 tiếng đồng hồ nữa là em sẽ lên tàu, để trở về mảnh đất ấy. Mong là thế... Thế mà em lại giận dỗi anh vô cớ, cố tình gây sự với anh, và nói với anh rằng, anh không cần phải ra đón em. Đáp lại cho cái thói dỗi hờn ấy, anh im lặng. Em không biết anh có ra đón hay em sẽ lại một mình đi về nhà... Bâng khuâng... Hơi thoáng buồn cho cái kiểu dỗi hờn rất trẻ con của chính mình. Biết bao giờ em mới trưởng thành lên được một chút, anh nhỉ? Biết bao giờ em mới biết cách đối xử với anh cho người lớn hơn một chút nhỉ?
    Ngày hôm nay, Sài Gòn đẹp lắm anh ạ. Không đủ nắng để em phải đội mũ, không đủ mưa để em phải che ô. Và em lại thả mình dạo quanh khu trường gần 2km, cho đầu óc nhẹ nhõm và khỏi nghĩ linh tinh...
    Sắp được gặp anh rồi... Sao thấy nhớ... Gặp lại em, anh có cười vì cái tính trẻ con của em không,anh nhỉ? Có lại cốc đầu cho cái kiểu đanh đá phổi bò của em? Em mong lắm cái giây phút anh và em gặp lại...
  2. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở HN... Đang ở cùng một mảnh đất với anh. Giờ này, anh chẳng còn cách xa cà ngàn cây số. Nhưng... Hình như, mọi thứ đã thay đổi, phải không anh? Hay bởi em có quá nhiều thời gian nên nghĩ rằng anh đã thay đổi?
    Em cũng không định nghĩa được cung bậc tình cảm của mình trong lúc này nữa. Chỉ thấy rằng, những ngày ngắn ngủi ở HN, em đã thực sự buồn. Em làm nhiều điều , khiến cho mình trở nên bận rộn hơn để tự cho bản thân thấy rằng mình độc lập, sự hiện diện hay không hiện diện của anh cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều với em. Đã hơn 1 lần, em nói với người bạn thân của mình, em nói rằng,em muốn bỏ cuộc...
    Tối qua, em lại đi chơi với người yêu của anh họ em. Cô bé bằng tuổi em, nhưng lại cho em nhiều nhận định khá sắc sảo. Em thấy mình thật trẻ con, ước gì cái tôi của em và của anh nhỏ lại một chút.. ước gì em đừng quá kiêu ngạo như thế... Ước gì em có thể có đủ can đảm để nói với anh những gì em suy nghĩ, nói với anh, em đã buồn thế nào vì cách đối xử của anh và mọi người đối với em mấy hôm nay. Ừ, có lẽ, đúng như anh nói, em đã quen được chiều chuộng, nên em mới thế... Có khi nào..???
    Nếu như, mọi chuyện thực sự đổi thay, em sẽ không khóc nữa, sẽ lại tự đứng dậy trên đôi chân của mình... hơn 2 tháng nữa, em lại trở về... 2 tháng tới sẽ là những bận rộn....
    Và nếu một ngày... khi thời gian trôi qua... 1 tuần... 2 tuần... 1 tháng... 2 tháng... em không còn vào topic này nữa.... Điều đó có nghĩa rằng, em đã buông tay... Ừ, biết đâu đấy, rồi em sẽ quên được anh... (Có phải em đang hờn dỗi không nhỉ?)
  3. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở HN... Đang ở cùng một mảnh đất với anh. Giờ này, anh chẳng còn cách xa cà ngàn cây số. Nhưng... Hình như, mọi thứ đã thay đổi, phải không anh? Hay bởi em có quá nhiều thời gian nên nghĩ rằng anh đã thay đổi?
    Em cũng không định nghĩa được cung bậc tình cảm của mình trong lúc này nữa. Chỉ thấy rằng, những ngày ngắn ngủi ở HN, em đã thực sự buồn. Em làm nhiều điều , khiến cho mình trở nên bận rộn hơn để tự cho bản thân thấy rằng mình độc lập, sự hiện diện hay không hiện diện của anh cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều với em. Đã hơn 1 lần, em nói với người bạn thân của mình, em nói rằng,em muốn bỏ cuộc...
    Tối qua, em lại đi chơi với người yêu của anh họ em. Cô bé bằng tuổi em, nhưng lại cho em nhiều nhận định khá sắc sảo. Em thấy mình thật trẻ con, ước gì cái tôi của em và của anh nhỏ lại một chút.. ước gì em đừng quá kiêu ngạo như thế... Ước gì em có thể có đủ can đảm để nói với anh những gì em suy nghĩ, nói với anh, em đã buồn thế nào vì cách đối xử của anh và mọi người đối với em mấy hôm nay. Ừ, có lẽ, đúng như anh nói, em đã quen được chiều chuộng, nên em mới thế... Có khi nào..???
    Nếu như, mọi chuyện thực sự đổi thay, em sẽ không khóc nữa, sẽ lại tự đứng dậy trên đôi chân của mình... hơn 2 tháng nữa, em lại trở về... 2 tháng tới sẽ là những bận rộn....
    Và nếu một ngày... khi thời gian trôi qua... 1 tuần... 2 tuần... 1 tháng... 2 tháng... em không còn vào topic này nữa.... Điều đó có nghĩa rằng, em đã buông tay... Ừ, biết đâu đấy, rồi em sẽ quên được anh... (Có phải em đang hờn dỗi không nhỉ?)
  4. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Moon, hãy gặp anh ấy và nói hết. Ðây là điều bạn hoàn toàn có thể làm được. Bạn tự nhận thấy mình còn trẻ con, vậy thì hãy thay đổi mình đi Moon. Con người luôn luôn phải vận động, ai cũng phải lớn lên, không còn trẻ con nữa. Giả sử rằng bạn không gặp vấn đề tình cảm này thì bạn vẫn phải hoàn thiện mình, vẫn phải lớn lên thêm một chút. Vậy thì tận dụng cơ hội này để tự mình quyết định sự việc của mình.
    Gặp anh ấy và nói hết đi Moon. Biết bao người hiện giờ đang đau khổ vì "tại sao chỉ có nói cho người ta biết thôi mà mình cũng không dám??? Ðể bây giờ mọi thứ vỡ lỡ hết...Phải chi ngày xưa mình nói ra..."
    Bạn phân vân tự hỏi nhiều vấn đề, điều đó thể hiện bạn khao khát có được câu trả lời, có nghĩa là bạn muốn anh ấy trả lời, vậy thì tại sao lại ko hỏi anh ấy??
    Mạnh dạn lên Moon, bạn không thể tiếp tục trốn tránh chính bản thân mình. Nếu tiếp tục trốn tránh, mọi người đã từng ủng hộ bạn sẽ rất thất vọng đó.
  5. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Moon, hãy gặp anh ấy và nói hết. Ðây là điều bạn hoàn toàn có thể làm được. Bạn tự nhận thấy mình còn trẻ con, vậy thì hãy thay đổi mình đi Moon. Con người luôn luôn phải vận động, ai cũng phải lớn lên, không còn trẻ con nữa. Giả sử rằng bạn không gặp vấn đề tình cảm này thì bạn vẫn phải hoàn thiện mình, vẫn phải lớn lên thêm một chút. Vậy thì tận dụng cơ hội này để tự mình quyết định sự việc của mình.
    Gặp anh ấy và nói hết đi Moon. Biết bao người hiện giờ đang đau khổ vì "tại sao chỉ có nói cho người ta biết thôi mà mình cũng không dám??? Ðể bây giờ mọi thứ vỡ lỡ hết...Phải chi ngày xưa mình nói ra..."
    Bạn phân vân tự hỏi nhiều vấn đề, điều đó thể hiện bạn khao khát có được câu trả lời, có nghĩa là bạn muốn anh ấy trả lời, vậy thì tại sao lại ko hỏi anh ấy??
    Mạnh dạn lên Moon, bạn không thể tiếp tục trốn tránh chính bản thân mình. Nếu tiếp tục trốn tránh, mọi người đã từng ủng hộ bạn sẽ rất thất vọng đó.
  6. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã mail cho anh một cái email. Em nói với anh rằng, đó là cái email cuối cùng của em. Chẳng còn giấu anh những tình cảm đã có trong em. Thậm chí, hôm nay, em đã định gửi cho anh cái link này, để anh biết, em đã dành cho anh nhiều tình cảm đến như thế nào.
    Em đã đủ can đảm để đối diện với chính mình và với anh. Em đã nói thẳng và nói thật tất cả những gì dồn nén bấy lâu. Không một chút ngại ngùng. Sau khi nhận được tin nhắn của anh sáng nay.
    Tất cả đã kết thúc, phải không anh? Bởi chúng ta có quá nhiều điểm khác biệt. Chính anh đã nhắn với em cái tin ấy. Khi nhận được tin nhắn, em không shocked. Vâng, không shocked như cái lần anh gọi điện cho em giữa đêm khuya hôm ấy. Có lẽ bởi em đã nhận ra tình cảm của anh đã thay đổi. Em không trách anh, không trách bất cứ ai cả. Chuyện tình cảm mà. Đúng như em đã dự đoán, nó đi cũng nhanh như cái cách mà nó đến.
    Em không khóc. Không một giọt nước mắt. Anh ạ. Không giống như cái buổi khuya hôm ấy đâu, khi anh gọi điện và nói với em những lời có cánh. Nhưng em không thể phủ nhận rằng, em buồn, buồn thật đấy, cũng có cảm giác cay cay trong sống mũi nhưng nước mắt lại chẳng thể trào ra được. Có lạ không anh nhỉ? hay là chính em cũng đã hết tình cảm với anh mất rồi?
    Em viết cho anh cái email ấy. Nói với anh thật nhiều, rằng em đã từng nghĩ và tin tưởng rằng chúng ta sẽ là một cái gì đó của nhau. Nhưng... quả thực... em hiểu rằng, tất cả đã hết. Một dấu chấm hết hoàn toàn. Bởi cả anh và em đều không thể vượt qua được cái tôi của chính mình,. bởi chúng ta quá cố chấp và không chịu thay đổi bản thân đi một chút. À, phần lớn có lẽ là do em mới đúng. Cũng chẳng nên trách anh, nhỉ? Em sẽ không trách gì anh đâu, nếu một ngày, em chợt nhận ra ánh mắt ấm áp của anh, nụ cười của anh đã dành cho một người khác...
    Chúc anh luôn gặp nhiều may mắn. Em sẽ không vào cái topic này để viết cho anh thêm nữa.
    to luongtungoc: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến mình. Nhưng thực sự, mình nhận ra, con đường đến với tình cảm thực sự không dễ dàng như chúng ta vẫn nghĩ. Nhất là đối với một kẻ cố chấp và bảo thủ như mình. Mình đã nói với anh ấy hơn 1 lần, đối với mình, tình yêu là một thứ vô cùng xa xỉ. Mình sẽ không nghĩ đến nó nữa. Có lẽ, nên là như thế. Mình tin rằng, thời gian trôi qua, rồi sẽ có một ngày nào đó sẽ có một người nào đó thực sự hiểu mình... Hãy để cho thời gian trôi qua... có lẽ, mình thực sự là một đứa trẻ con nhõng nhẽo, quen được nuông chiều... bởi vậy, mình cần có một khoảng thời gian... Cám ơn bạn rất nhiều đấy, luongtungoc những lời động viên của bạn quả thực đã giúp mình rất nhiều đấy.
  7. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã mail cho anh một cái email. Em nói với anh rằng, đó là cái email cuối cùng của em. Chẳng còn giấu anh những tình cảm đã có trong em. Thậm chí, hôm nay, em đã định gửi cho anh cái link này, để anh biết, em đã dành cho anh nhiều tình cảm đến như thế nào.
    Em đã đủ can đảm để đối diện với chính mình và với anh. Em đã nói thẳng và nói thật tất cả những gì dồn nén bấy lâu. Không một chút ngại ngùng. Sau khi nhận được tin nhắn của anh sáng nay.
    Tất cả đã kết thúc, phải không anh? Bởi chúng ta có quá nhiều điểm khác biệt. Chính anh đã nhắn với em cái tin ấy. Khi nhận được tin nhắn, em không shocked. Vâng, không shocked như cái lần anh gọi điện cho em giữa đêm khuya hôm ấy. Có lẽ bởi em đã nhận ra tình cảm của anh đã thay đổi. Em không trách anh, không trách bất cứ ai cả. Chuyện tình cảm mà. Đúng như em đã dự đoán, nó đi cũng nhanh như cái cách mà nó đến.
    Em không khóc. Không một giọt nước mắt. Anh ạ. Không giống như cái buổi khuya hôm ấy đâu, khi anh gọi điện và nói với em những lời có cánh. Nhưng em không thể phủ nhận rằng, em buồn, buồn thật đấy, cũng có cảm giác cay cay trong sống mũi nhưng nước mắt lại chẳng thể trào ra được. Có lạ không anh nhỉ? hay là chính em cũng đã hết tình cảm với anh mất rồi?
    Em viết cho anh cái email ấy. Nói với anh thật nhiều, rằng em đã từng nghĩ và tin tưởng rằng chúng ta sẽ là một cái gì đó của nhau. Nhưng... quả thực... em hiểu rằng, tất cả đã hết. Một dấu chấm hết hoàn toàn. Bởi cả anh và em đều không thể vượt qua được cái tôi của chính mình,. bởi chúng ta quá cố chấp và không chịu thay đổi bản thân đi một chút. À, phần lớn có lẽ là do em mới đúng. Cũng chẳng nên trách anh, nhỉ? Em sẽ không trách gì anh đâu, nếu một ngày, em chợt nhận ra ánh mắt ấm áp của anh, nụ cười của anh đã dành cho một người khác...
    Chúc anh luôn gặp nhiều may mắn. Em sẽ không vào cái topic này để viết cho anh thêm nữa.
    to luongtungoc: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến mình. Nhưng thực sự, mình nhận ra, con đường đến với tình cảm thực sự không dễ dàng như chúng ta vẫn nghĩ. Nhất là đối với một kẻ cố chấp và bảo thủ như mình. Mình đã nói với anh ấy hơn 1 lần, đối với mình, tình yêu là một thứ vô cùng xa xỉ. Mình sẽ không nghĩ đến nó nữa. Có lẽ, nên là như thế. Mình tin rằng, thời gian trôi qua, rồi sẽ có một ngày nào đó sẽ có một người nào đó thực sự hiểu mình... Hãy để cho thời gian trôi qua... có lẽ, mình thực sự là một đứa trẻ con nhõng nhẽo, quen được nuông chiều... bởi vậy, mình cần có một khoảng thời gian... Cám ơn bạn rất nhiều đấy, luongtungoc những lời động viên của bạn quả thực đã giúp mình rất nhiều đấy.
  8. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bây giờ như thế nào rùi nhỉ ? Sự thật vẫn là sự thật mà cả tớ và bạn đề cần biết nhìn nhận vào nó.
  9. moonlight_serenade

    moonlight_serenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghịch ngợm tò mò và rỗi việc, mò lại vào cái topic cũ, tìm và tìm trong những trang cuối cùng. Không thấy. Buộc phải tìm theo một cách khác. Và thấy. Không ngờ topic của mình mới được lôi lên
    Những dòng tâm sự đã lâu... Gần nửa năm...
    Và hôm nay... Em lại muốn lên, chỉ để viết những dòng lan man... Không phải dành cho anh, cũng không phải cho em... Chỉ đơn giản là bởi hôm nay, có một câu chuyện gần giống...
    ***
    Thời gian trôi qua nhanh quá! Bao nhiêu điều đã thay đổi. Những chuyện cười và khóc. Khoảng cách giữa những giọt nước mắt và nụ cười sao đôi lúc cảm thấy quá đỗi mong manh...
    Gần 1 năm... Từ những ngày nó và bạn nó còn tập cho nhau những điều thật ngớ ngẩn. Để rồi thời gian trôi qua, cả hai cùng nhìn lại và lăn lông lốc ra cười... Chắc chưa thể quên đâu, nhỉ? Những sự tích chỉ có 6 chúng ta biết ... Nhớ quá... những kỷ niệm...
    Vậy mà... Thời gian trôi qua, bao nhiêu điều thay đổi. Ngày 24.8, cho phép ghi lại một chút nhé. Một chút xáo trộn đã xảy ra với mày. Có thể được gọi là một chút chăng? Cảm giác được và mất. Cảm giác vui và buồn. Những giọt nước mắt và cả những nụ cười...
    Khi tất cả đã qua... Và nhìn lại, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, để chúng ta có thể trở lại, cùng gặp nhau và cùng bên nhau như những ngày trước. M vẫn thường nói, xa mặt cách lòng. Nhưng hình như trong tình bạn này có lẽ là sự ngoại lệ...
    Vững vàng lên nhé! Can đảm lên và không được khóc nữa. Nếu muốn khóc, hãy để dành những giọt nước mắt ấy cho đến ngày chúng ta gặp lại,mày nhé! bởi khi đó, sẽ có một bờ vai luôn sẵn sàng, tao! ... Mọi sự bù đắp cho dù đều không thể là sự thay thế hoàn hảo, nhưng dù sao thì M vẫn tin vào một điều gì đó tốt đẹp... Sẽ mãi là những nụ cười khi chúng ta bên nhau, mãi mãi...
  10. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá,tự nhiên nhận được trang web này của mày lại thấy ấm áp lạ.Đúng là tao đang mong có bờ vai của ai đó trong bọn mày để tao có thể dựa vào.Đã lâu lắm rồi mình cứ phải dồn nén lòng mình nhiều quá.Nhớ bọn mày nhiều lắm.Mưa rơi lại nghe lòng càng buồn thêm.Thèm cái cảm giác mát lạnh khi tắm mưa của cái thời ngày xưa quá.Nhớ đến não lòng
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    + Tôi thương những con người bị giày vò khủng khiếp đến thế, đã đau khổ đến thế.....
    +Ồ vâng!Thương cho niềm hi vọng bị tiêu tan và tiếc cho tình cảm _thứ của cải lớn nhất trên đời

Chia sẻ trang này