1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối diện với chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgai_hubm, 07/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đối diện với chính mình

    Cuộc sống đôi khi khiến mình trở nên lạnh lùng,giả tạo và đôi khi chạy quá nhanh với cuộc sống mà không nhìn lại xem mình đã làm gì.Thôi thì topic này dành để cho những lúc muốn đối diện với chính mình,dù tốt dù xấu cũng phải đối diện vì đó là chính mình.
  2. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Con người thật của nó như thế nào đến nó cũng không biết hết.Hình như đó là con người lạnh lùng,đôi lúc bất nhẫn.Mọi tính cách của nó đều có nguyên nhân mà ra,tất cả chỉ vì tình cảm,tình cảm luôn khiến nó không giữ được bình tĩnh.Yêu luôn chân thành,nồng nhiệt và hết lòng nhưng nó đã nhận được những gì?Đã có những hạnh phúc nhưng những hphúc đó quá ít so với những đau khổ nó phải gánh chịu.Dường như là độc ác,luôn muốn thấy người khác đau khổ.thật tàn nhẫn.Có người yêu thương nó thật lòng,chân thành và ngây thơ nhưng nó đã làm gì?lạnh lùng,thậm chí là mắng nhiếc cho người đó cảm thấy nhục nhã mà quên nó đi,khi người đó hỏi"làm sao tớ có thể quên được cậu?"nó lạnh lùng đáp lai:"cả đời cậu không quên được đâu,trừ khi cậu bị tai nạn và quên đi tất cả,nhưng cậu không làm được đâu vì vậy cậu không thể quên được tớ đâu,đừng cố làm gì".Lần đó nó đã nhìn thấy ánh mắt đầy hận thù,tức giận pha lẫn thất vọng trong ánh mắt của cậu ấy.Nhưng nó không quan tâm,thậm chí còn lạnh lùng quay đi.
    Nhiều đêm nằm ngủ mà nhớ tới những gì nó làm với người khác mà chỉ ước sao giá như có bàn tay bóp chết nó đi,để nó sống làm gì khi trong trái tim không hề có một chút tình cảm.
    Nhìn người thân của mình ốm đau nó chỉ lạnh lùng giương mắt ra nhìn,không một chút thương cảm.Cái gì đang diễn ra trong nó,nó không biết nhưng nó biết chắc một điều rằng:nó không có tình cảm.
    Trong con người nó đôi khi là sự mâu thuẫn,đã có lúc nó yêu thật cuồng nhiệt,hết mình vì thực sự đã quá lâu rồi nó mới được yêu thương người khác,nó khát khao tình cảm đến mức ích kỷ luôn sợ mất mát,lao đầu vào một tình yêu không lối thoát biết chắc rằng không được đáp lại nhưng cứ chấp nhận vì nó mang trong mình hy vọng.Nhưng nó biết rằng người ta đến với nó cũng vì cô đơn chứ không phải vì tình yêu,nó đã cảm thấy điều đó từ trước nhưng cứ nhắm mắt mà chấp nhận.Đôi lúc cảm thấy sao mình ngu dốt thế,lúc tính toán sao cái đầu nó như tảng băng vậy mà khi dính vào tình cảm nó lại trở nên mờ mắt như thế?Dù biết vậy nhưng nó vẫn chấp nhận,chấp nhận là người mất mát nhưng nó đã nhận được điều gì,chẳng j hết ngoài lòng căm giận...........
  3. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ lại cảm thấy muốn khóc như thế.Nó muốn trở về lúc bé muốn thứ khóc thì cứ khóc,lớn lên rồi những cảm xúc trong nó trở nên khô cằn,không kgóc được chứ không phải không muốn khóc.Xa rời tình yêu đầu,nó chỉ chấp nhận chứ không hề vùi đầu vào trong nước mắt như các cô gái khác,lăn xả vào việc học cũng như bạn bè,gặp gỡ mọi người,nhưng mỗi khi đêm về lại chỉ có mình nó với nỗi đau.Đôi khi là căm giận có khi lại tha thứ bao dung,đôi khi thương hại,nhưng rồi lại cảm thấy yêu hơn.Nhưng rồi lại cảm thấy hờ hững,không muốn gặp,không muốn nhắn tin,thậm chí nhìn thấy số điện thoại của anh nó cũng cảm thấy tức giận, "điên rồ" nó thầm nghĩ,nó ghét vào blog của anh,ghét kiểu nói chuyện hời hợt giả tạo của anh,và nó biết blog của nó cũng thế,giả dối.
    Nó sống mà như người chết rồi,thời gian gần đây nó hầu như không gặp bạn bè cũ,muốn trốn tránh,nó muốn ở một mình,thời gian có lẽ sẽ chữa lành vết thương của nó mà cũng có thể là không.
    Những điều nó muốn làm cũng không làm được,nó phải có trách nhiệm với gia đình với người thương yêu của nó nhưng nó lại rũ bỏ tất cả để sống khép mình lại,nó biện lý do rằng phải ôn thi,nhưng dù bận mấy cũng phải qua thăm 2 đứa cháu chứ?nhưng không,nó không làm vậy,nó không muốn thấy cuộc sống gia đình,không muốn thấy chị gái nó,không muốn nghe thấy giọng nói của chị,không muốn 1 chút nào,nó trách chị nó lạnh lùng với nó,bỏ rơi nó nhưng nó thì sao?nó đã quay lại măck kệ chị nó với những nỗi lo toan, nó biết rằng nó không thể làm gì giúp được chị nó nhưng mặt khác nó lại nghĩ:không cso mình cũng chẳng sao.Nó đang lấn sâu vào những chuyện điên rồ và chắc chắn sẽ không dẫm nó đến đâu hết.
    Nhiều khi nó muốn đi đâu đó thật xa,là một người hoàn toàn khác và không bao giờ gặp lại những người thân của mình nữa,nó muốn quên tất cả,muốn quên chị nó,anh,bố và những người bạn nó muốn quên tất cả.
    Mỗi ngày trôi qua là những ngày đắm chìm trong sương mù,không biết đâu là thật đâu là mơ.Đôi lúc lại rất tỉnh táo và nhận ra rằng anh đã ra khỏi cuộc đời nó,nhưng có lúc lại muốn hy vọng,hy vọng anh sẽ lại trở về.Những lúc như thế nó căm thù cái con người yếu đuối trong nó,giá như có ai đó tát vào mặt nó,chửi rủa nó để nó nhận ra còn hơn cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này.
  4. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nó không nhiều bạn,nhưng mỗi người bạn của nó là một gia tài vô cùng quý báu,đó là những người cũng mang trong mình những nỗi buồn như nó nên gần như có sự đồng cảm và sẻ chia.Và nó còn có một người bạn khác,người này khác hoàn toàn với những người khác,Hoài,Hoài khác nó,khác bạn bè của nó,điều duy nhất giống nhau là bằng tuổi nhưng tình cảm của nó giành cho Hoài lại là một tình cảm đặc biệt,gần như là dựa dẫm.Khi vui vẻ bên anh nó biết Hoài buồn,Hoài bảo rằng"đó là sự ích kỷ của con gái".Nó biết,hiểu và cố dành nhiều thời gian bên cạnh Hoài vì đối với nó Hoài vô cùng quan trọng.Rồi khi nó kết thúc với anh nó lại trở về với Hoài nhưng lần này nó không thể chia sẻ được,nó muốn buông tay.Nó bất lực với bản thân,nó căm giận sao mình ích kỷ thế,lúc vui thì quên Hoài lúc buồn nó lại trở về đòi được chia sẻ.
    Cũng có những người sống thật lạnh nhạt với nó cũng bởi một lý do: nó cũng lạnh nhạt với người ta,thế thôi.
    Hầu như nó giẫm đạp lên tất cả mà đi,bước chân của nó đôi lúc sao thấy thật nặng nề nhưng không mệt mỏi,nó biết rằng nó sẽ mãi đi một mình trên con đường này nên nó sẽ cố gắng không mệt mỏi.
    Con người nó ích kỷ,xấu xa nhưng lại ẩn chứa dưới cái vỏ bề ngoài dễ thương,ngoan ngoãn,vô tư.Anh nói anh yêu quý nó cũng vì thế,nếu anh đọc được những dòng này,biết rõ về nó,về con người thực sự trong nó anh sẽ như thế nào?
    Chán nản,bất lực cho bản thân mình..........
  5. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh.Nó vừa muốn nói câu này vừa không muốn.Nó quen được một anh,dù mới quen nhưng nó biết anh ấy thích nó.chẳng vì lý do gì nhưng nó đã muốn quên đi giọng nói của anh,quên đi cái giong "ứ ừ" trẻ con của anh,quên đi những lúc anh dựa dẫm vào nó mà ngủ như một con chó con,quên mùi thơm nơi anh,quên đôi mắt nâu của anh để nhớ tới một hình bóng khác.Có lẽ như thế sẽ giúp nó được vui vẻ hơn nhưng sao trong lòng nó thấy nặng nề thế?Nó muốn gặp anh nhưng lại không muốn,sao mà mâu thuẫn thế???
    Khi gặp anh có lẽ nó sẽ lạnh lùng,làm ngơ,quên đi cái cách nó nắm lấy áo anh mỗi khi đi ra ngoài,nó muốn quên đi cái thời nó đã từng dựa vào anh như thế.
    Sao đắng cay,sao buồn tủi như thế?Hôm qua nó tự dưng dựa vào người đứa em họ,nó muốn biết cảm giác của anh mỗi khi dựa vào nó và nó phát hiện ra rằng"dù không yêu nhưng khi quá cô đơn người ta vẫn có thể dựa vào người khác" anh đã làm thế với nó.Bây giờ nó đã hiểu,dường như là ngộ ra rằng tình cảm thật đáng sợ,nỗi côđơn thật đáng sợ nó khiến con người ta mất lý trí,không giữ được bình tĩnh trong mọi chuyện.Thật đáng thương cho nó và anh,sao lại có cái gì đáng sợ như nỗi cô đơn đến thế?
    Có người từng nói với nó rằng"bản năng của chị là yêu thương và chăm sóc người khác"nó không thể làm được điều đó,nó muốn ở bên chăm sóc anh nhưng không thể,nó không được phép.Đến tận bây giờ nó vẫn muốn biết vì sao anh xa rời nó,anh không nói lý do mà chỉ là tự dưng 2 đứa xa rời nhau.Nhưng nó muốn hỏi anh: tại sao anh rời xa em,tại sao lại nói quý em mà lại nhẫn tâm để mặc em,tại sao em và anh lại như thế này???Quá nhiều điều nó chưa nói với anh mà anh đã rời xa nó,quá nhanh đến mức nó còm chưa kịp nhận ra rằng thực sự nó rất yêu anh,nó chưa kịp nói hết tình cảm của nó,chưa kịp làm gì cho anh vậy mà đã xa nhau.
    Một vòng Trái Đất là khoảng cách lớn nhất nhưng nỗi xa cách của em và anh còn hơn thế hàng trăm hàng vạn lần,dù ngồi gần nhau nhưng em cũng không cảm nhận được sự tồn tại của anh,anh quá xa lạ,dường như là không có thật....
  6. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Không biết vì lý do cụ thể ra sao nhưng cảm thấy tức giận,nỗi tức giận này không thể giải khuây được trừ khi gặp lại người đó,gặp lại sẽ nói hết ra nói ra những nỗi tức giận trong lòng mình,nói cho người đó biết mình thực sự nghĩ cái j rồi ra sao thì ra,có thể là mãi mãi không gặp lại cũng chẳng sao,căm giận nhau cũng chẳng sao,xấu hổ cũng chẳng sao,...tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa,sẽ trôi qua đi không còn vướng bận j nữa không còn nhớ thương hay nhung nhớ gì nữa vì thực sự đã kết thúc thật rồi!
    gặp chị Thủy trên mạng chị đã xin lỗi nó,xin lỗi thật nhiều vì đã tạo ảo tưởng cho nó,trên thực tế mọi việc đã khác và chị ấy chỉ nghĩ rằng đó là những j chị ấy nghĩ.Tại sao???tại sao lại phải xin lỗi nó làm j khi trong lòng nó đã nguôi ngoai,cố quên đi nỗi đau này,cái quái j đang diễn ra nó cũng không biết chắc chắn nhưng nó cảm thấy mình đang bị thương hại,giống như nỗi đau cố che giấu mà người khác cứ khơi lên.Nó nói nó ổn,nó vẫn yêu đời,vẫn vô tư như bao người khác nó sẽ quên đi không hận thù không tức giận không quan tâm nhưng thực tế thì khác nó đã không còn cảm thấy yêu quý cái cuộc sống này từ lâu rồi,nó không hề vui vẻ như cái bề ngoài của nó,nó không hề bao dung,nó đang hận thù,đang tức giận nhưng vì nó có thể kiềm chế được nên nó đã không nói ra nhưng nó đang mất dần ý thức,hàng ngày nó trút nỗi tức giận này lên ttvn lên mọi người sống quanh nó,ai cũng phải chịu đựng sự bất thường của nó,nó biết nhưng nó không điều khiển được bản thân.Nó cảm thấy bất lực hoàn toàn với chính mình nó giống như một sự điên rồ,nó tự nhủ mình không phải đang điên rồ vì tình yêu nhưng đúng là như thế.Nó căm phẫn,nó muốn gặp muốn trút nỗi tức giận này lên người mà đáng phải chịu đựng,nó muốn gặp anh,nó muốn nói cho anh biết rằng anh thật độc ác,anh thật ích kỷ,anh thật giả dối, anh quá yếu đuối và anh không hề chân thành hay thẳng thắn,nó muốn đánh anh,muốn tát anh thật mạnh để anh tỉnh táo ra,để anh cảm thấy nhục nhã,thậm chí để anh căm hận nó và nó sẽ nói ra cái điều mà nó che giấu bao lâu nay "đây là con người thật của em,nó không hiền lành,không vô tư,không ngây thơ nó ích kỷ độc ác,nhẫn tâm như thế đấy!không phải do anh đâu mà đó thực tế là bản chất của nó".Như thế rồi tất cả sẽ kết thúc không còn j hết không còn tình yêu,không còn niềm yêu thương không còn j chỉ còn lại nỗi đau khổ,thất vọng vô bờ của cả 2.Nhưng anh đã không còn gặp lại nó,nó không được trút nỗi tức giận đắng cay lên người đáng phải chịu.Điên rồ,bấn loạn,bất lực.Nó muốn thét lên nhưng không thể được muốn khóc cho bõ tức mà cũng không xong,nước mắt không thể chảy ra được không thể nào khuây khỏa được không thể nào...Đây là phép tự hành xác của người Ấn Độ khi bất lực với cuộc sống,hàng ngày nó tự hành hạ bản thân,nó không còn uống thuốc nữa,nó muốn quên đi tất cả,nó chịu đựng nỗi đau đầu hàng đêm và nó không hề cảm thấy đau vì nỗi đau trong tim nó quá lớn,nó biết bệnh của nó đang nặng dần nhưng nó mặc kệ,kệ đi,mình chết đi cũng không có ai quan tâm.
    Trên đời này có 2 người mà nó thương yêu nhất,quý trọng nhất,mong muốn họ được hạnh phúc nhất, nó sẵn sàng trao đi yêu thương vì biết rằng yêu thương trao đi có nghiã là nhận lại nhưng không,không nhận lại thậm chí họ còn mạng đi tình yêu của nó,nhẫn tâm vô cùng,sao lại nhẫn tâm như thế,trong lòng nó bây giờ còn lại cái j???chẳng còn j ngoài lòng căm hận cuộc sống vô vàn,nó sẵn sàng bất chấp tất cả, nó căm thù tình cảm vô cùng,sao lại như thế?nó vốn không phải là người như thế cơ mà nhưng thực tế nó đã là người như thế đấy,nó sẽ không trở về như ngày xưa nữa,nó sẽ sống âm thầm một mình,nó sẽ là một người hoàn toàn khác sẽ thay đổi,những người không tình cảm có thể sẽ khó sống trong 1 cuộc sống gia đình nhưng sẽ dễ dàng sống trong xã hội vì cái xã hội này không cần tình cảm!
  7. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    nhói tim,nó ghét cảm giác này,ghét kinh khủng,mỗi khi thấy anh online tim nó lại nhói lên.Nó như một người bị thần kinh.Điên rồ,nó bảo phải quên anh cơ mà quên tất cả đi cơ mà tại sao nó cứ thế làm gì ? nó bị điên rồi.Nó phải bình tĩnh chứa,anh online để nói chuyện với một em nào đó,để xem ảnh các em xinh tươi,nghĩ như thế đi rồi sẽ quên,không còn cảm thấy yêu thương hay nhung nhớ gì nữa.
  8. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tối qua bắt đầu buổi học tại Tâm Việt.Định học lớp Thay đổi bản thân nhưng hoá ra thế nào lại học lớp Giao tiếp,thôi thì tại cái số.
    Thi cử như ****,nói chung là qua nhưng bỏ đi giấc mơ học bổng,điểm rèn luyện được có 2/30 thì học bổng quái j nữa,tại mình thích đú có bao giờ chịu học chính trị đâu,trường bắt đi học lại cũng đêk đi thì nó cho 2 cũng phúc,lại còn được nhắn nhủ rằng"sinh viên kiểu này không cho vào Đảng",thôi,xin,thiết tha j,các cụ muốn vào Đảng cứ vào còn tôi thì thích đú hơn.Đã có người bảo mình cố gắng được học bổng,đành chịu,thất hứa vậy vì em không muốn,không thể.Thế thôi.
    Muốn đấm nhau với mấy thằng thần kinh hay nhắn tin cho mình,điên,loạn,ngu xuẩn.
    Muốn ăn quá,muốn đi Sapa quá,muốn đi lắm,đi thật xa nhưng đêk có xiền.Đi lòng vòng quanh HN cho lành.
    Tâm trạng đã khá hơn trước nhưng vẫn muốn khóc lắm nhưng đêk khóc được mới đau,bảo con gái mau nước mắt mà sao thấy mình khó khóc thế.Hay mình không phải con gái???
  9. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Yêu ơi!
    Mấy ngày hôm nay được ở gần yêu,thấy mình được yêu,yêu lắm yêu ạ!
    2 đứa lang thang như 2 đứa điên ở Đinh Lễ,rốt cuộc lại mua cuốn Đôrêmon.Thật thích khi ở gần yêu,mong rằng từ bây giờ đến mãi sau này sẽ được mãi như thế này.Nhé?
    Đi học cùng nhau,tối lại gặp nhau,ăn cùng nhau chẳng muốn xa nhau lấy nửa bước.Đổi luôn điện thoại với nhau,yêu cầm em 5200 mình cầm L7 của yêu,thấy thích thích.Tuy học khác lớp nhưng đi học với nhau cũng thấy vui lắm rồi.
    Muốn viết thật nhiều về yêu hơn nữa nhưng thôi,nhiều lắm không thể nói hết được,nhưng biết rằng mình sẽ mãi chung thuỷ với yêu.Thề đấy!
    Những tháng ngày buồn chán vì anh rồi sẽ qua đi cố gắng nỗ lực hết mình cho một năm mới tốt đẹp hơn năm nay.
  10. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    " Lại lang thang đi tìm ký ức"
    Quái j có mà tìm,hỡi em.Sáng nay tỉnh dậy vồ lấy nó như sợ rằng nó sẽ biến mất,sợ thật nhưng may quá nó vẫn nằm đó như một con heo,ấm áp,mềm mềm,thơm thơm,yêu lắm!
    cho anh mượn nick vào đây nhưng k biết đã đọc được chưa,hơi lưỡng lự khi cho mượn nhưng thôi vẫn cho mượn khi hỏi thì bảo xem ảnh bậy,đọc truyện bậy,láo quá.kệ, ra đâu thì ra,đọc đến đâu thì đến.
    Gặp lại Vân,nó khác quá,nói chuyện rất hư(hư gần bằng mình rồi)nó bất cần,hận đời,hận tình yêu,nguyên nhân thì biết thừa lại bị đá,khỉ thật,bị thằng đó đá đi đá lại mới đau chứ,đã nói cho tao sđt tao cho nó chết mà không chịu.Nhưng nghĩ lại thì rồi nó sẽ nhận ra nó còn trẻ con lắm còn ngây thơ lắm.Giời ơi,bồng bột y như mình.mọi chuyện sẽ trôi đi và sẽ trưởng thành hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này