1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối diện với chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgai_hubm, 07/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lại về với topic thân yêu,ở đây có thể nói hết mọi điều mà mình muốn nói,thành thật không giả dối không che đậy.
    Đã định chuyển về phòng trước đây 2 chị em định ở nhưng lại không được vì giá cao quá không thể chịu được,trước đây chỉ có 450k vậy mà bây giờ tăng lên 800k chỉ trong vòng có 2 năm,ở đời sao lại có những người tham lam như thế?tiền bạc không bao giờ là đủ nhưng trơ tráo tăng tiền nhà như thế alf quá độc ác,căn phòng đó không đẹp nhưng đó là nơi duy nhất cảm thấy hạnh phúckhông vương chút đau buồn nào vậy mà muốn trở về cũng thật khó khăn.
    Thôi đành chịu,cái gã mới đến thuê thực sự là đầu chỉ để mọc tóc mới dám thuê cái phòng đó với giá cắt cổ như vậy,khi nào gặp sẽ nói với hắn như vậy.Không đáng chút nào,không đáng chút nào,hàng vạn lần không đáng.Ở đời sao lại có người cướp tiền của người khác dễ thế?Đồng tiền rất khó mới có thể làm ra được vậy mà lại cướp của người khác một cách ngang nhiên và trắng trợn.Ôi,bất lực.
    Ngày mai,sẽ lại đi học,thật vui khi gặp mọi người.Nhưng sao vẫn thấy cô đơn đến thế?cái khoảng trống trong lòng hình như không thể lấp đầy được,khỉ thật.
    sắp thi xong rồi những môn còn lại khá tự tin,23 sẽ hoàn thành tất cả sau đó là đi chụp ảnh cùng mấy đứa,đi tụ tập gặp bọn bạn cũ sau đó là gì?
    Sợ Tết,vì Tết buồn lắm,cô đơn lắm,chẳng có ai để ngóng trông,chẳng có điều j mong đợi chẳng có j hết,sợ cái thời gian không có việc j để làm,sợ cái thời gian không được gặp mọi người,giá như không có Tết,Tết chỉ tổ tốn kém,chỉ tổ khiến người ta buồn và thấm nỗi cô đơn vào lòng,nhục thật vậy mà vẫn có Tết.
    Chẳng ai hiểu được nỗi lo lắng bất an trong lòng mình,mọi người sẽ về hết còn mình vẫn ở lại HN níu kéo cái khoảng thời gian cuối cùng của một năm nhưng rồi mình vẫn phải về,bố đang ngóng trông mình,bố thương con gái quá mà con gái quá thờ ơ,lúc nào cũng chiều chuộng lúc nào cũng cố gắng hết mình vì con gái.Sắp tới lại còn định mua xe,trời ơi,tiền chỉ khiến con người ta thêm khổ,ghét khi được chiều chuộng quá như thế,phải để con tự buơn trải kiếm tiền thì con mới biết quý đồng tiền chứ bố.Bố có biết những thứ đáng giá bố mua cho con con đâu dám dùng nhiều,sợ rằng con sẽ bị ghen ghét,điện thoại bố mua con chỉ dám cất kỹ và dùng cái cục gạch to đùng,con chẳng dám ăn mặc j quá đáng toàn mặc đồ linh tinh rẻ tiền thế mà vẫn bị ròm ngó,đàm tiếu.Học Đh khiến con chán nản,sống tị nạnh,cơ hội,cạnh tranh,cố gắng hơn nữa cũng cảm thấy chán.Sau kỳ thi con đã phát hiện ra rằng thực sự con chẳng có đứa bạn thân nào trong lớp hết,chơi được với tất cả nhưng thực ra chẳng chơi được với ai hết.Tại sao bọn nó lại bảo con kiêu?con thề là con không hề kiêu,chỉ là con ghét những thằng con trai vô duyên,muốn làm quen thì phải thẳng thắn vậy mà chúng nó cứ như ninja thích chơi trò ẩn thân,lũ hâm,con ghét chúng nó lắm.
    Tại sao tiền bạc lại quan trọng thế hả bố?hỏi thế là thừa nhưng con vẫn không ngờ đến sức mạnh của nó.Con mệt mỏi mỗi khi nghe đến tiền từ anh ấy,tại sao anh ấy lại bị ám ảnh vì tiền đến thế?con còn quá non dại để có thể hiểu hết nhưng tại sao,tại sao nó lại khiến một người bị ám ảnh vật chất đến thế?con thấy hạnh phúc khi không có điện thoại xịn,laptop,TV xịn,quần áo xịn,giày xịn,...con thấy thoải mái khi là chính con,ăn mặc bình thường,giầy thể thao,balô tô vật vã,điện thoại to đùng,tóc tai đơn giản,đi xe bus hoặc thậm chí là đi bộ nhưng con vẫn là con,dễ thương(ấy là mọi người nói thế),năng động và thực sự rất vui vẻ.Vậy mà sao con không thể khiến anh ấy vui vẻ được?hình như con vô duyên quá,ngốc nghếch quá.Thật buồn bố ạ.Con ghét lắm,ngày nào cũng thế,mở mắt ra là lại thấy chán.
    Tết sắp đến sẽ nỗ lực hết mình để có tiền đi chơi,dạo này có thêm những người bạn mới rất dễ thương.Ah,phát hiện ra một điều khá mới mẻ,rằng mình rất thu hút các bạn nữ,chẳng biết tại sao nhưng hình như là thế.
    Nếu bố gọi điện giục con về và con lấy cớ ở lại học Chính trị thì bố đừng giận con nhé,con sợ về nhà mình lắm,sợ cái không gian lạnh ngắt,sợ cái không khí lúc nào cũng như ngưng đọng lại,sợ cái im lìm của TP.VT,sợ cái nhà im lìm chỉ có mình con,sợ ánh mắt của cô Hải,sợ bữa cơm không tiếng cười,sợ cô đơn.Coi như con hèn nhát đi.
  2. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua lặng thầm.
    Tình qua lặng thầm
    Tiền trôi khỏi túi cũng lặg thầm
    Thấy mệt mỏi
    lạnh
    đau đầu
    Cố gắng bật dậy mà lại muốn nằm vì giắc mơ đêm qua kỳ diệu quá.
    Mơ thấy mẹ
    Đã lâu quá rồi trong ký ức vẫn tồn tại hình bóng xưa của mẹ
  3. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bài luận môn ảnh làm không được mỹ mãn như mong muốn nhưng không sao,ít nhưng mà chất, nó vốn không giỏi lý luận và phân tích.Nhưng thực sự lần này nó không muốn lại làm thầy thất vọng,bài lần trước thầy chỉ nói "Bài của G khiến thầy thất vọng" chỉ một câu nói thôi nhưng cũng khiến nó buồn,thầy rất hiền và tốt nên nó cũng không muốn phụ thầy.Thôi thì cố gắng một chút nữa cũng không sao.Mấy đêm thức khuya khiến người mệt mỏi nhưng cũng k sao dù j cũng thấy vui vì đã cố gắng hết sức.
    Ngày kia lại tiếp môn Báo in, chẳng thấy lo lắng j hết vì thi đề mở,chắc chỉ là kiểm tra năng khiếu báo chí nên cũng k phải lo lắng nhiều,năng khiếu là tự có dù cố nhồi thật nhiều sách vở cũng thế thôi.mình hơi kiêu.Có ngày chết vì kiêu.
    Hôm nay đến lớp nộp bài luận mà thấy chán nản,một đứa suốt ngày cười đùa như mình cũng cảm thấy chán lớp mình,chán thật sự,sống vơi nhau mà sao thấy khó khăn,nói năng thấy chán,tị nạnh,bài luận nó làm khá ngắn bọn trong lớp hơi ngạc nhiên và bắt đầu buông những lời dạng như "lần này thay đổi phong cách à?".Uh thì thế,chán nổi bật rồi thích khép kín,nó nói mà thấy muốn tát vào mặt mình một cái,chết vì mồm,tính cách như thế thì bọn nó ghen ghét cũng đúng thôi.Việc mình mình làm,việc nó nó làm chẳng liên quan đến nhau.
    Những người abnj mới khiến nó vui hơn,H.A có j đó cuốn hút nó,cả 2 có chung sở thích,đều mê lang thang lục lọi nên có lẽ thu hút nhau.Đôi khi cảm thấy chỉ cần như HA là được,bình thường,có j đó giản dị,k kiểu cách nhưng lại thực sự lôi cuốn bởi cá tính mạnh mẽ,nhiệt tình.Sau này có lẽ sẽ còn nhiều điều nữa xảy ra,nhưng bây giờ cứ thế đã.
    Có nhiều điều muốn nói,nhiều chuyện muốn bày tỏ nhưng đôi khi không thể nói ra bằng lời,Hoài không thích cái cách mỗi khi buồn lại viết ra như mình,2 đứa vẫn có nhiều điều khác biệt.
    Cuối năm,ai cũng có những dự định cho riêng mình,Thu rủ mình về HP chơi,cảm thấy mình được chân trọng lắm nhưng không biết có thể về được không,cứ suy nghĩ đã.
  4. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hối hận hay không?
    Nhớ hình như lần cuối mình dã nói một câu với anh:"không thèm quan tâm",nói ra xong rồi quên luôn,bây giờ mới nhớ ra,bây giờ mói ngẫm lại,bây giờ mới thấm thía.Tại sao lại nói thế?Chẳng biết,có j đó như là hờn dỗi,có j đó như là thật thà,có j đó như là muốn làm cho anh phải buồn,có j đó không phải là mình.
    Nhưng nếu hỏi là hối hận hay không thì có thể thẳng thắn trả lời là không.Nhưng nếu lại được hỏi là lúc ấy có định nói như vậy không thì lại trả lời là không.Điên.
    Thực ra vẫn còn quan tâm,Vẫn lo lắng khi trời mưa,vẫn lo lắng khi gió rét vẫn lo lắng thật nhiều vẫn buồn nhưng không thể làm j,vẫn như thế.Khổ.
    Thời gian đang dần trôi,sắp sang tuổi 20,cái tuổi của sự nhiệt tình cái tuổi hết thơ ngây nhưng vẫn còn dại khờ,không mong mỏi đến sinh nhật,từng ngày trôi qua lặng lẽ giống như chiếc đông hồ đang từ từ đếm ngược,treo lơ lửng trên đầu,nghĩ bụng mình còn trẻ lắm,đừng lớn làm j.Cứ như Peter Pan không bao giờ lớn lên,muốn đến Neverland sống cuộc sốg của trẻ con,mơ tưởng nhiều nhưng thực sự nghĩ như thế,thế nên mới không lớn được.
    SN năm nay sẽ ra sao?Chẳng biết nhưng có lẽ sẽ còn nhục hơn năm ngoái,ở nhà chán nản,bọn bạn gọi điện chúc mừng rối rít vì năm nay không phải tặng quà.Còn năm nay.Sẽ lên lịch đi chơi thôi.Với ai cũng được,hôm ấy Hưng già có gọi đi chơi khéo cũng đi.bó tay chính mình.
  5. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lần thần đọc blog rồi lại lần thần về "nhà" của mình tâm sự cho đỡ đi cái trống trải chông chênh,bây giờ.Đôi khi không thể phân biệt rõ ràng đâu là hiện thực đâu là giấc mơ,có những giấc mơ trôi qua nhanh chóng có những giấc mơ cứ ám ảnh từng đêm rồi lại có khi là u sầu,lặng lẽ trôi đi.Cứ như thế làm thành một cơn mơ triền miên,dài không kết thúc.
    Ngày qua ngày mộng tưởng chơi vơi với thực tại,hiện thực đôi khi giống như mơ hồ mà đôi khi mơ sao giống thực.Mẹ,vẫn thế,trong tâm trí con hình ảnh cuả mẹ giống như bức ảnh treo trên bàn thờ,không j khác biệt chỉ như thế.Trong giấc mơ cảu con mẹ vẫn chỉ như thế,vừa như sợ hãi vừa như vui mừng,biết là sợ nhưng cứ đâm vào.Con là thế,biết rằng không thế,không nên,không đúng nhưng con cứ lao vào,để làm j,để kiếm tìm hạnh phúc!
    Đôi khi là thế,cái đó người ta hay gọi là dại khờ,khờ khạo nhưng cứ thế vì nếu cứ đắn đo thì bao giờ mới tìm được hạnh phúc?
    Yêu anh cũng như thế,lao vào biết rằng k được không nên k thể nhưng cứ thế,đôi khi là không tự lượng sức mình,thấy biển đẹp,lý trí cho rằng đừng tiến ra thêm nữa nhưng cái bản tính cứ muốn lao ra hy vọng, đợi chờ,mong ngóng và biết đâu...hạnh phúc đang ở đó,chờ đợi mình...
    Đôi khi là hão huyền đôi khi là cả tin đôi khi là tự mãn đôi khi lại là độc ác nhẫn tâm đôi khi lại thiết tha nhưng rồi lại yên lặng...Cứ như thế,nhẹ nhàng,thời gian cuốn trôi đi tất cả,nụ cười,niềm hạnh phúc mong manh,hương thơm,tất cả sẽ trôi đi,không j níu kéo được.Cứ thế lặng lẽ mà mãnh liệt.
    Đêm qua mơ thấy mình khóc,thấy mình đang đứng trước cửa căn phòng đó rồi những kỷ niệm về 2 chị em cứ ùa về,thấy mình nức nở như một đứa trẻ mong mẹ đừng đi.Rồi,chợt tỉnh,ngây ngô,dường như đây là đau khổ,máu như chảy trong tim bỗng biến thành nước mắt rồi chợt xót xa,chợt tỉnh ngộ,chợt biết rằng không thể níu kéo không thể ttrở về như ngày xưa được nữa.
    chị từng hỏi "nếu chị lấy chồng thì sao?"-Không sao tốt chứ!Giả dối.
    Anh từng hỏi:"nếu anh có người yêu thì sao?"-Không sao,mừng cho anh!Giả dối.
    Hoài từng hỏi :"Nếu tao có người yêu thì sao?"-Tao sẽ buồn!Đó là sự thật.
    Tại sao?cứ khi nào muốn ra khỏi cuộc đời nó lại phải xin phép như thế?đây không phải là phép thử,đây là tình cảm của nó không phải là trò chơi nếu...thì càng không phải làm thế,cứ như thế làm j ?không muốn hiểu biết rằng mình quan trọng với nó như thế rồi nhưng vẫn muốn thử xem hả???
    Đã nói dối tự lừa mình lừa người nhưng rồi lại đau khổ ngồi đấy nói giá như ngày đó mình cứ nói thật ra.
    Lạc lõng
    Luôn phủ nhận rằng mình là người thiếu thốn tình cảm,không muốn ai thương hại nhưng rồi cũng đến lúc nhận ra rằng mình quá thiếu thốn tình cảm,sự thiếu thốn này dần đang biến thành nỗi khát khao khát khao được thương yêu,được che chở được vỗ về được an ủi đôi khi được ôm nhẹ lên vai,khát khao như thế nhưng lại từ chối,từ chối thẳng thừng vì kiêu ngạo vì tự kiêu không cho ai chạm tới mình,nhưng thực ra chỉ là yếu kém không tự tin không dám làm không dám yêu không dám j hết...
  6. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lại đi học,đã là buổi thứ 4 và nó biết rằng đây không phải điều nó cần,ít ra là lúc này,nó cần bình tĩnh,cần thay đổi,giao tiếp lúc này cũng tốt nhưng nó không đủ khả năng tươi cười nữa,nó cần sự tĩnh tâm nhìn lại mình để rồi phát hiện ra cái cần thay đổi.
    Lớp học vẫn vui chỉ có nó là không thấy vui nữa,có thể là cả thèm chóng chán.Nhưng nó thực sự cần yên tĩnh,để ngẫm lại,để bình tĩnh hơn rồi bước tiếp.Không phải đứng lên vì thực sự nó chưa hề gục ngã mà chỉ tạm thời dừng lại.
    Bài luận lại hoãn lại,nó định làm lại,thêm chữ thêm ảnh nói chung là thêm thắt cho = bạn = bè nhưng rồi nghĩ lại.thôi.không cần.đủ rồi và nó tự tin nó đã cố hết sức.
    Những kế hoạch cho một mùa nghỉ dài nó đã lên rồi,trước mắt vẫn là chụp ảnh và lang thang,có thể là một mình có thể là hơn.Nhưng dù không có ai đi cùng nó vẫn có thể vui vẻ,vì chỉ cần có ảnh thì đi đâu nó cũng đi.
    Phương lại chia tay người yêu,lần này là thứ mấy cũng không rõ,nó và P giống nhau ở một điểm là luôn nồng nhiệt trong tình yêu.Nhưng khác nhau ở chỗ,phương biết dùng người khác để quên đi tình yêu thực sự của mình,cứ yêu hết thàng này đến thằng khác,yêu nhiệt tình,hết mình nhưng rồi nhận ra rẳng không thích hợp để rồi lại chia tay.kết thúc,còn nó thì không thể,nó không thể nắm tay một thằng không yêu không tình cảm cũng bởi trong tâm trí có đã có người khác.
    Mỗi người bạn của nó là một phần con người nó,họ không hợp nhau cũng bởi họ mâu thuẫn với nhau đó chính là những mâu thuẫn trong nó.Vân và Thanh k thích nhau nhưng nó lại chơi thân với cả 2 cũng bởi ở Vân có cái bi quan giống nó,ở Thanh có nét mạnh mẽ đôi khi là gồng mình mà sống giống nó.Phương và Mai Trang không hợp nhau nhưng nó vẫn chơi với cả 2,ở Phương có cái nồng nhiệt trong tình yêu giống nó,ở Mai Trang lại có nét hay hờn giận giống nó.Hoài và chị Thu không hợp nhau,chị Thu là người đã chia sẻ,dạy dỗ,yêu thương nó rất nhiều nhưng Hoài không thích chị vì chị hay gán ghép nó với anh Hưng.Ở chị Thu cũng có những nét cô độc,những nét ở chị Thu giống như nó trong tương lại,cô độc,buồn thảm...Tất cả những người bạn của nó nó đều chỉ gặp một mình chứ không gặp theo nhóm bởi sẽ có người không vui.Thế nên Hoài từng nói tao chưa từng gặp đứa bạn nào của mày.Biết thế nào được bởi tao biết mày sẽ không hợp với bọn nó.
    Nhưng tất cả những người bạn của nó là phản ánh con người nó,mâu thuẫn ở chỗ đó.
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Lạc vào trang Nhật kí của emgai....cho mình gửi vài dòng nhé.........Cũng mún đối diện với chính mình 1 lần xem sao....Coi nèo...chia tay ng iu được gần 2 tháng.....chơi nhiều...vui nhiều....cười nhiều...để rồi đêm đêm...khi ngồi 1 mình đối diện với cái màn hình vi tính..đối diện với chính mình...lại thấy nhớ ng ấy da diết....nhớ mà không thẻ đến bên.....Đôi khi muốn nhớ 1 người khác...xứng đáng hơn anh....mà lại ko thể.....thôi thì nhớ cứ nhớ thôi...cố quên làm j để lại day dứt...để lại buồn và lại phải nghĩ ngợi đây...
    Vẫn nhớ cái ngày ra biển với anh thế...đêm đêm chập chờn trong những giấc mơ...là những con sóng ....ko nhẹ nhàng và êm ái....chỉ xám xịt 1 màu của bão và áp thấp....đến khi nào mới có thể quên đây............
  8. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu có người vào topic của emgai.
    Biết rằng cũng có người như mình cũng đang lang thang đi tìm lại những ký ức,cũng đang đấy những mơ mộng những dằn vặt như mình
  9. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đóa Hoa Vô Thường
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn.
    Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai
    Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi
    Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối
    Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới
    Tìm em tôi tìm, nhủ lòng tôi ơi
    Tìm đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi
    Tìm chim trong đàn ngậm hạt sương bay
    Tìm lại trên sông những dấu hài
    Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng
    Tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh
    Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng đâu em
    Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh, sấm bay rền vang
    Bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn
    Tôi mời em về đêm gội mưa trong
    Em ngồi bốn bề thơm ngát hương trầm
    Trong vườn mưa tạnh, tiếng nhạc hân hoan
    Trăng vàng khai hội một đóa hoa quỳnh
    Từ nay tôi đã có người
    Có em đi đứng bên đời líu lo
    Từ nay tôi đã có tình
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa
    Từ em tôi đã đắp bồi
    Có tôi trong dáng em ngồi trước sân
    Mùa đông cho em nỗi buồn
    Chiều em ra đứng hát kinh đầu sông
    Tàn đông con nước kéo lên
    Chút tình mới chớm đã viên thành
    Từ nay anh đã có nàng
    Biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca
    Mùa xuân trên những mái nhà
    Có con chim hót tên là ái ấn
    Sen hồng một nụ, em ngồi một thuở
    Một thuở yêu nhau có vui cùng sầu
    Từ rậng đông nao đến đêm ngọt ngào
    Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh
    Sen buồn một mình
    Em buồn đền trọn mối tình
    Một chiều em đứng cuối sông
    Gió mùa thu rất ân cần
    Chở lời kinh đến núi non
    Những lời tình em trối trăn
    Một thời yêu dấu đã qua
    Gót hồng em muốn quay về
    Dù trần gian có xót xa
    Cũng đành về với quê nhà
    Từ đó ta nằm đau
    Ôi núi cũng như đèo
    Một chút vô thường theo
    Từng phút cao giờ sâu
    Từ đó ta ngồi mê
    Để thấy trên đường xa
    Một chuyến xe tựa như
    Vừa đến nơi chia lìa
    Từ đó trong vườn khuya
    Ôi áo xưa em là
    Một chút mây phù du
    Đã thoáng qua đời ta
    Từ đó trong hồn ta
    Ôi tiếng chuông não nề
    Ngựa hí vang rừng xa
    Vọng suốt đất trời kia
    Từ đó em là sương
    Rụng mát trong bình minh
    Từ đó ta là đêm
    Nở đóa hoa vô thường ...
    Đoạn cuối của bài hát này chỉ có Khánh Ly thể hiện được,giống như một đề tựa cho kết thúc một mối tình.
    Bài hát là một chặng đường cho một cuộc tình trải qua những giai đoạn từ đi tìm kiếm "em" rồi tìm thấy "em dưới chân cội nguồn" rồi hạnh phúc khi được sống trong tình yêu,nhưng từ đoạn "mùa đông đến cho em nỗi buồn"đến hết bài là nỗi buồn đau ngập tràn,đó là nỗi đau khi người yêu ra đi.
    Ai đã từng nghe bài hát này thì có thể biết được Trịnh Công Sơn đã yêu nồng nhiệt như thế nào,ông luôn kiếm tìm nột người "em" có vẻ đẹp mà không thể lời nào miêu tả được,cứ đi tìm,có lúc tuyệt vọng nhưng luôn tự nhủ mình "Chưa từng tuyệt vọng đâu em".
    Khó khăn như thế nhưng chưa từng tuyệt vọng,kết thúc câu chuyện tình là một nỗi ám ảnh "từ đó em là sương" còn ta là "đóa hoa vô thường".Nhạc Trịnh luôn khó hiểu như thế nhưng càng ngẫm càng thấy tuyệt vời,càng thấy nỗi buồn nhưng tràn đầy hy vọng trong từng ý thơ của ông.

  10. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Vừa tan sở , đang định đi làm mấy xị mà nghe "dậu mùng tơi" than thở mờ miềng cũng não nề . Cô Hai à , cô kiêu nghe , anh thi thoảng chào hỏi chị iem dưng kêu iêu ai cũng tận lòng à
    You''re my everything

    http://www.youtube.com/watch?v=NahS_qrW7Bo&feature=related

    You''re my everything
    The sun that shines above you makes the blue bird sing
    The stars that twinkle way up
    in the sky, tell me I''m in love.
    When I kiss your lips
    I feel the rolling thunder to my fingertips
    And all the while my head is in a spin
    Deep within I''m in love.
    You''re my everything
    And nothing really matters
    but the love you bring
    You''re my everything
    To see you in the morning
    with those big brown eyes.
    You''re my everything
    Forever everyday I need you
    close to me
    You''re my everything
    you''ll never have to worry
    Never fear for I am near.
    Oh, my everything
    I live upon the land
    and see the sky above
    I swim within her oceans
    sweet and warm
    There''s no storm, my love.
    Chorus
    When I hold you tight there''s nothing
    That can harm you In the lonely night
    I''ll come to you
    And keep you safe and warm
    It''s so strong, my love.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này