1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối diện với chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgai_hubm, 07/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    http://video.google.com/videoplay?docid=-4927395772389719559
    một ngày mới lại đến,cái thói quen viết lách hình như ăn sâu trong máu.Phải viết mới chịu được mặc dù hôm nay không có j đáng để viết.Chẳng có j hết.
    Tối qua,xử sự như một con thần kinh,nhắn tin lung tung cho một đống bạn rồi lăn ra ngủ,thấy chán,bọn nó đã về hết,rồi tự nhiên lại nhận ra rằng: mình thiếu vắng một nơi để về
    .....
    "
    ...bình yên một thoáng cho tim mềm........bình yên ta vào đêm............
    ............bình yên để đoá hoa ra chào.........bình yên để trăng cao...........
    ...........bình yên để sóng nâng niu bờ..........
    ...........................bình yên ko ngờ...........
    lòng ta se sẽ.....câu kinh bình yên..................
    ..........bình yên để gió đưa em về........bình yên ta chờ nghe...........
    ...........chờ nghe tình vỗ lên tim mình.................chờ nghe tình lung linh..................
    bình yên để nắng soi môi thơm..............bình yên ta mừng......
    mừng em đã hết đau thương về đây................ấm cúng..............................
    mừng em đã biết........xót thương tình yêu......
    như từ bao la ta ra đời.......một kiếp nữa......................
    như từ trong nhau lớn lên khôn lên........cùng nhau.......
    như một câu hát ứa ra từ tim..........tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên...
    ..............để quên hết khó khăn chia lìa..................."
    Có ai đang chờ đợi và đón nó về trong bình yên như thế không?
    Có nơi nào thực sự là chốn bình yên cho nó không?
    Có người nào thực sự có thể chở che và mang lại bình yên cho nó không?
    Có bữa cơm nào gọi là bình yên khi có nó không?
    Có nụ cười nào gọi là bình yên cho nó không?
    Có vòng tay nào gọi là bình yên giành cho nó không?
    Có giấc mơ nào bình yên cho nó không?
    Có ai có thể không?
    ...............
    Có lẽ là chẳng có ai
    ......................
    Nếu có thể nói với anh một điều nó sẽ nói rằng:
    "Hãy đưa tay anh đây em sẽ giúp anh đứng lên,nhưng em không thể làm j khi ngay cả anh cũng không muốn đứng lên"
    Liệu anh có đưa tay cho nó không?
    Nếu có người nói với nó rằng:
    "Hãy đưa tay em đây anh sẽ giúp em đứng lên nhưng anh không thể làm j khi ngay cả em cũng không muốn đứng lên"
    Liệu nó có đưa tay ra không?
    Hình như là không....
    Không biết được,nhưng có lẽ là không....
    Có người bảo nó rằng nó cứ quyết tranh giành tình cảm không phải của mình mãi làm j để rồi tự mình làm mình đau...
    Nó không tranh giành với ai,có ai mà tranh giành đâu,chỉ là bản năng thôi,con người đôi khi phải hạn chế cái bản năng của chính mình để lý trí hành động nhưng đôi khi nó lại không làm được....
    Tát anh hôm đó
    Là bản năng
    "Em xin lỗi"
    Em đã tự trách mình,bị mọi người trách phạt rồi
    Nhưng anh ơi...
    Đó là hành động vô thức
    Em vẫn bị ám ảnh về quá khứ
    Em không biết có thể vượt qua không
    thời gian trôi qua em nghĩ rằng mình đã quên...Nhưng không phải thế...khi em tát anh em biết rằng em vẫn chưa bình thường...
    Em không nói ra vì sợ
    Sợ chính cái quá khứ đó
    Sợ chính bản thân mình
    Sợ đến mức mà em không dám nói ra với ai,em chỉ có thể nói đó là bản năng,bản năng của một người bị quá khứ ám ảnh.
    Một ngày nào đó em sẽ vuợt qua được,mong một ngày đó....
    Có người nói nó mâu thuẫn.Không cần nói ra nó cũng biết.Nhưng đâu là lý trí?đâu là tình cảm?
  2. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Muốn chuyển nhà
    Có lẽ ra tết sẽ chuyển nhà,có thể là vẫn sống cùng Hạnh mà cũng có thể la sống một mình.Trước đây quay lại Quan Hoa sống là vì muốn trở về như ngày xưa,nói trắng ra nghĩa là ôm ấp những kỷ niệm cũ,nhưng kỷ niệm có bao giờ ăn được đâu,cứ ôm lấy nó mà nó có bao h ôm lại mình,cái j đã qua rồi thì hãy để nó qua đi.
    Lần này nó quyết tâm chuyển nhà,nó muốn sống một mình,tuy biết là không tốt nhưng nó cần có 1 không gian riêng cho chính mình mà không làm phiền ai,nó cần có chỗ để làm việc mà không vướng bận j hết.nó chán cái kiểu sống chung lắm rồi,chán những người sống cùng nó mà không biết tôn trọng nó,chán cái kiểu sống của chính nó.
    Đã lâu rồi nó không soi gương,hôm nay soi gương thật lâu thấy mình dường như già đi,nhăn nheo xấu xí,thế mà ra đường có người bảo nó là HS cấp 3 thì bó tay thật,nó ăn mặc theo kiểu trẻ con nên nhiều người hiểu nhâm,Thanh có nói "dạo này trông Giang như trẻ con,hình như là từ khi không gặp anh Tú nữa",Thanh luôn là người nhạy cảm,luôn biết nó đang suy nghĩ j nên nó cũng nói thẳng"chẳng phải thế,chẳng có ai có thể tác động lớn như thế được đâu ".
  3. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    một ngày lang thang
    Đã lâu rồi không vào nhà Thờ,thói quen đi nhà Thờ không biết có từ bao giờ,nó không nói với bất kỳ ai cái thói quen đó.Không muốn ai biết,nó vẫn hay đến đó vào những buổi chiều vắng người,không phải lễ mà chỉ là tìm nơi bình yên,không phải ngộ đạo mà chỉ là muốn đến để thấy lòng thanh thản hơn,
    Gặp lại Hải,cậu ta vẫn như thế lúc nào cũng hay xấu hổ khi gặp nó,trong mắt nó cậu ta giống như một cậu bé,không hơn,trong mắt cậu ta vẫn còn gì đó gọi là tình cảm với nó.Nhớ tới quãng thời gian trước,cậu ta rất thích nó,luôn làm mọi chuyện để nó vui nhưng nó toàn làm những chuyện khiến cậu ta bị tổn thương,nó muốn cậu ta ghét nó,thà như thế còn hơn là thích nó để rồi cứ mơ mộng về những tình cảm không có thực,mọi người bảo rằng "em cứ đối xử với Hải như thế thì sau này chẳng có thằng nào chịu nổi em đâu".Quả nhiên,chẳng thằng nào chịu được,nó đi mà không để lại dấu vết,không số điện thoại không địa chỉ liên lạc,không j hết,lặn không sủi tăm,cậu ta cố liên lạc bằng số cũ nhưng điều đó là vô ích,thỉnh thoảng mở lại những sim cũ vẫn thấy tin nhắn của cậu ta nhưng chẳng có cảm giác gì.Cứ như thế thời gian trông qua,cuộ gặp gỡ ngắn ngủi hôm qua chỉ là vô tình.Tất cả chỉ đến thế thôi.
    Đi xem phim,không muốn Hoài buồn nên chọn phim tâm lý nhẹ nhàng nào ngờ đó là bộ phim thiếu muối.Chuyện kể về một cô trợ giảng cho một Giáo sư ở một trường ĐH và họ quan hệ với nhau,chỉ vì tình chứ không vì tiền hay danh vọng,nhưng vấn đề ở chỗ ông này đã có vợ con.Sau đó vợ của ông ta biết đã đến đánh cô gái này.Đó là một chuyện bình thường trong cuộc sống,người đàn ông chưa bao giờ có ý định ly dị để đến với cô,còn cô yêu ông bằng trái tim của một người con gái lần đầu được yêu.Đôi khi cuộc đời thật bạc bẽo với phụ nữ,yêu không đúng người trao trái tim cho kẻ lạnh lùng.Chàng trai lại là một người lái tàu trên những chuyến tàu tốc hành ngầm dưới lòng đất,cứ cuối tháng lại có một cô gái mang thức ăn và tạp chí Pond đến cho anh,dù đã nhiều lần hỏi nhưng cô gái nọ không hề cho anh biết tên và có lẽ anh đã yêu cô nhưng cô là một người tật nguyền bán tạp chí trong ga và một ngày cô đợi chuyến tàu của anh và nhảy xuống,tự tử,trước khi nhảy cô lấy mũ trùm kín đầu để không cho anh thấy mặt,anh đâm chết cô mà không hề biết rằng đó là người mà mình yêu,mãi mãi anh không thể biết được vì ngay cả tên cô anh cũng không biết.Sau đó anh bị ám ảnh về cái chết kia anh đi lang thang và trên chuyến tàu khác anh gặp cô trợ giảng kia và đoạn sau ....chán không còn gì để nói.

  4. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chán
    Những ngày này thật kinh khủng,hoảng loạn.
    Không đêm nào không khóc
    Sợ hãi tất cả
  5. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ốm,mệt mỏi,chán chường nhưng may sao được về quê gặp mọi người.Nhưng cứ nghĩ tới chuyện sẽ quay lại Việt Trì mà chỉ muốn khóc,sao lại đau khổ như thế?
    Căm ghét cái nơi đó
  6. dongvt

    dongvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm 5 năm thành lập , từ ngày 20-1 đến 20-2 -2008 học viên được tặng 1 khoá học tiếng Trung hoặc tiếng Anh sơ cấp miễn phí khi đăng kí 1 khoá học tiếng Anh hoặc tiếng Trung trung cấp tại trung tâm ngoại ngữ ESL.
    ESL khai giảng hàng tuần các lớp tiếng Trung, tiếng Anh sơ cấp, trung cấp, thương mại, luyện thi hsk...
    Lớp nhỏ, phòng học hiện đại, có điều hòa nhiệt độ.
    Học viên được học thử miễn phí để kiểm tra chất lượng giáo viên.
    . ESL có lớp VIP học theo yêu cầu cá nhân của học viên , được chọn giáo viên ,giờ học và số lượng người do học viên tự quyết định.
    Lịch học: 2.4.6 hoặc 3.5.cn
    Ca sáng: 8h30 đến 10h, 10h đến 11h30
    Ca chiều: 5h45 đến 7h15
    Ca tối: 7h30 đến 9h
    Học phí chương trình sơ cấp: 480.000 VND ?" Khóa 3 tháng
    Học phí chương trình trung cấp: 650.000 VND ?" Khóa 3 tháng
    + Tặng 120.000vnd tiền sách và đĩa cho học viên đăng ký khóa 6 tháng.
    DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA ESL
    1. Thầy Phạm Dương Châu ?" MA
    2. Cô Tống Ái Linh ?" giáo viên người Trung Quốc
    4. Cô Đỗ Hồng Trang ?" Đài Truyền Hình Việt Nam và các giáo viên đã tu ngiệp ở nước ngoài khác .
    ĐC: Số 10, ngõ 156, Phố Hồng Mai, Bạch Mai.
  7. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Một năm nhìn lại
    Nhớ lại thời gian này năm ngoái,nó đang nằm vật vã ở nhà trong nỗi chán chường vì chưa đỗ ĐH,bố nó nói rằng thật nhục nhã khi có đứa con như nó.Thời gian đó nó hầu như hay nhắn tin cho Đông,cái tên may mà nó vẫn nhớ,hồi đó 2 đứa vẫn là bạn(hoặc như chỉ có mình nó nghĩ vậy),vậy mà giờ đây trong lòng nó chỉ còn lại cảm giác kinh tởm,không nói chính xác là khinh thường.Cậu ta quá mềm yếu,quá si tình quá ngốc nói chung là nó không thích,không yêu,không j hết với cậu ta.Tết năm nay cậu ta gọi điện van xin được gặp,cậu ta liên mồm nói"xin bạn đấy"khiến mình kinh tởm,coi thường những người van xin tình cảm.Thế nên nó nhất quyết sẽ phải là một người mạnh mẽ không bao giờ van xin tình cảm.
    Năm nay bố có thể tự hào mà giới thiệu nó với mọi người,nó có nhiều thứ,xe máy,điện thoại,máy tính,được mọi người yêu thương,được bố chăm sóc,nói chung là sướng,tết nhất mà hầu như nó không phải đụng tay tới bất kỳ thứ j(vì bị ốm).Nhưng sao đêm nào nó cũng khóc?tại sao nó cứ sợ hãi như thế?về nhà nó được làm công chúa,bao bọc cẩn thận chứ không như ở HN vậy mà nó lại bị ốm?Cảm lạnh thật đáng sợ,đắp bao nhiêu chăn mà không thấy ấm hơn chút nào,chỉ cảm thấy sợ những ngày tết.
    Đêm Giao thừa,không gọi được cho ai,thế mà lại gọi được cho anh,định thử xem có liên lạc được không thôi chứ cũng không định j hết,chưa kịp định thần đã nhấc máy(được mỗi cái nhấc máy nhanh)thôi thì chúc luôn kẻo mải mất tiếng không chúc được.Vẫn cái kiểu nói đáng ghét đấy,không thèm hỏi thăm người ta nên hôm sau trời phạt ốm nốt.Thế là xong đêm giao thừa.
    Năm mói đến rồi,thôi tự chúc mừng mình vậy:
    "Chúc Giang xào năm mới vui vẻ,nhiều tiền,hãy tự tin lên vì một năm nữa lại đến,hãy cố gắng hết mình vì tình yêu vì tiền bạc vì sự nghiệp vì chính bản thân,nhé?"
  8. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi vật vã.Đi Sapa lần này không được như ý,không hứng được tí băng hay tuyết nào,toàn hứng mưa và sương nhưng bù lại vẫn thấy đây là 1 chuyến đi thú vị,được gặp gỡ những người bạn mới.
    Thú vị nhất là được gặp anh Đông giống nhau về sở thích nên rất vui.Suốt ngày chụp ảnh rồi cho khoe với nhau.Có lẽ mình đã biết rằng mình thích cái j.
    thú vị tiếp theo là được gặp và nói chuyện với thần tượng Na Sơn của mình,không như mình nghĩ anh Sơn rất gần gũi,sung sướng quên luôn chụp ảnh.
    Và đặc biệt hơn là SN của mình năm nay khác hẳn những năm trước,tuy sinh nhật lần này bên mình không có người thân nhưng không hề cảm thất lạc lõng hay buồn bã mà rất vui,không biết vì sao nhưng được gặp gỡ mọi người thật là điều kỳ lạ.
    Đêm đó ngồi đánh bài với mấy anh mà quên mất đến 12h rồi nhận được tin nhắn của anh,có lẽ điều đó là điều buồn nhất trong cái ngày đó.Thấy thất vọng.
  9. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự soi gương và xem xét lại bản thân mình đi.
    Đâu là thật đâu là giả
    cứ hoang mang trong những cái thật và giả để rồi nhận ra mình không còn là mình nữa rồi
    Thế nào là thực dụng?
    Thế nào là thực tế?
    Đôi khi muốn sống mạnh mẽ nhưng rồi lại mất đi cái j đó trong tâm hồn
    Đôi khi biết rằng phải đánh đổi nhiều thứ để trưởng thành nhưng rồi vẫn thấy cay đắng khi mất đi quá nhiều
    Con người trước đây như thế nào?
    Và con người bây giờ như thế nào?
    ngỡ tưởng đã đi đúng đường nhưng rồi hình như biết mình đang lạc lối
    Có nên quay trở lại không?
    Trở về ngày xưa???
  10. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần cuối viết những dòng này.Và em dành những dòng cuối cùng này cho anh.Anh Tú chứ không phải là một ai khác(phải viết như vậy kẻo có người hiểu nhầm),có lẽ anh sẽ đọc và có lẽ không,tỉ lệ 50/50.Thôi,coi như là có đi hoặc không cũng không sao.
    "Anh...
    Đã lâu em và anh không gặp nhau,có lẽ là anh không muốn gặp em cũng đúng thôi vì khi không yêu thì người ta thường chọn cách tránh mặt mà.nhưng em cũng vậy,em cũng không còn muốn gặp anh nưa,có người bảo em hãy đối diện với sự thật đi nhớ thì nói là nhớ yêu thì nói là yêu rồi sẽ vượt qua được và em nhận ra rằng em không còn đủ tự tin để nói yêu anh nữa,anh đã làm em tổn thương,thật đấy,dù em nhắm mắt và tự an ủi mình không sao nhưng lần này em sẽ nói thật là em rất buồn.Đó là thời gian trước và có lẽ còn chút gì đó trong thời gian này.Em và anh chưa hề yêu nhau mà hoàn toàn là chuyện tình yêu của em thôi vì vậy lời chia tay thật vô duyên nhưng là đúng khi em quyết định chia tay với tình yêu của mình.
    Đó là một điều thật buồn,buồn và tiếc nuối lắm anh ạ nhưng đành chấp nhận thôi,em đã giành cho anh quá nhiều thời gian tiếc lắm vì anh là người đầu tiên em yêu và em nghĩ rằng đã hiểu anh,đồng cảm.Nhưng chỉ đến thế thôi.
    Đã muốn khóc thật nhiều nhưng không hiểu sao nước mắt không tràn ra ngoài được,có lẽ em sống quá lý tính,đã có người nói em là người ít tình cảm,đúng đấy anh ạ và em đã thật đau khi bị nói vậy chẳng biết từ bao giờ em trở thành người lạnh lùng như vậy và em không muốn gặp anh nữa cũng vì lý do đó,em không đủ tự tin nữa rồi.
    Quá nhiều chuyện muốn kể với anh muốn kể với anh có những người bạn như thế nào,những chuyến đi của em,em đã nhìn thấy và cảm thấy thế nào,chỉ là nói thôi nhưng em vẫn muốn.Nhưng sự thật là anh không muốn nghe.Em biết.
    Em hay dùng câu "em biết"khi nói chuyện với anh trước đây vì thực sự em biết về anh nhiều hơn anh tưởng nhiều đấy nhưng để làm gì nữa đâu.
    Nói em không buồn là nói dối,nhưng nói em buồn cũng không đúng,em không xác định nổi tâm trạng của mình bây giờ nữa,đừng nghĩ do anh mà do con người em thôi,em là người có vấn đề chứ không phải anh đâu.Anh đừng nghĩ linh tinh nhé.
    Học kỳ vừa rồi điểm của em không đủ để được học bổng rồi,anh từng nói"bé phải cố có học bổng để khao anh",thế là không được rồi,em và anh sẽ chẳng có lý do gì để gặp nhau nữa.Không sao đâu,em sẽ vẫn cố gắng nhưng là vì em.Nói thật là em không thik học bổng đâu,em cố là được nhưng em không muốn cạnh tranh,khi thấy bọn lớp em loay hoay tính toán rồi than thở sao em thấy bọn nó khổ sở thế,em vẫn ngốc như thế đấy.Nhưng em vẫn cố gắng cho kỳ tới,kỳ tới nữa và mãi sau này nữa.Thật đấy!
    Muốn nói với anh thật nhiều nhưng bây giờ lại chẳng muốn nói gì nữa.Có lẽ em và anh sẽ không gặp nhau nữa đâu,em cảm giác thế và cảm giác của em luôn luôn đúng.Sẽ có những lúc em nhớ anh da diết,đó là điều chắc chắn,nhưng rồi mọi nỗi nhớ nhung sẽ qua đi thôi,sẽ có lúc em muốn gặp anh thật nhiều nhưng rồi sẽ chỉ tồn tại trong suy nghĩ thôi.
    Anh sẽ lấy vợ,ôi nói thật em không tưởng tượng ra vợ của anh như thế nào đâu,anh cũng không tưởng tượng nối người yêu của em như thế đâu vì em còn không tưởng tượng nổi.Em và anh mãi chỉ là bạn thôi hoặc anh coi em là em gái thôi.Thế là quá đủ cho thời gian vừa qua.
    Hà Nội,1/3/2008.
    BB."
    Box "Đối diện với chính mình"do Giang lập ra,từ hôm nay sẽ không viết tiếp nữa.Các mod có thể đóng cửa hộ em được k?
    bibi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này