1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi điều Member muốn nói !!!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi mydungachau, 15/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    đúng òi! pà đâu phải là pà Nguyệt nhưng pà là pà nhiều chuyện mừ! muốn biết gì cứ hỏi pà!
  2. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Ko liên quan gì đến ...
    Mình cũng nhiều chiện! (1 tý thôi)
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy pé Dung. Nhớ quá
  4. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    tưng tửng từng tưng! có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi!
  5. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Pé Dung với gã Quang lâu quá sao ko thấy lên box nhỉ?
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    "Nếu giận anh, hãy mở quà!"
    (Dân trí) - Anh hay nhường nhịn và tôi cũng thường im lặng tự vấn lại mình, thành ra hai đứa hiếm khi cãi nhau. Anh cũng như tôi luôn sợ sự cáu giận để lâu gom lại, một ngày nổ bung ra thì nguy to. Hai đứa cứ mãi lo xa như thế.
    Nhân ngày "không sinh nhật", anh ôm tặng tôi một hộp quà ghi tên "Trút giận" to cỡ màn vi tính 17 inch, dài bằng cái bàn phím, gói kỹ càng đặt trong chiếc túi với lời nhắn: "Giận anh, hãy mở quà". Tôi rất háo hức song lại không mong chờ ngày ấy. Thành ra cứ thấp thỏm, mở hay không.

    Tôi gần như quên nó cho đến một ngày, anh khiến tôi cáu nên hằm hằm bỏ về trước. Anh không kịp đuổi theo... Về đến nhà, tôi điên tiết tắt máy, nằm gác tay lên trán, mặt nóng bừng bừng. Đúng lúc ấy hộp quà treo trên tường đập vào mắt. Tôi liền hạ nó xuống, lấy dao dọc mở thật cẩn thận.

    Một hộp nhỏ hơn nằm lọt bên trong hộp to ấy, phía trên dán tờ giấy: "Em giận anh thế cơ à? Sao không gặp thẳng anh nói chuyện, mở quà ra làm chi? Dù có thế nào anh cũng muốn nói với em: Hãy bình tĩnh người yêu dấu, anh luôn yêu em, vì em là lẽ sống của đời anh".

    Tôi bất ngờ, tự dưng thấy nguôi nguôi khi nghĩ lại nguyên nhân khiến mình đùng đùng bỏ về cũng thật vô lý. Đang định dẹp tất cả sang một bên, lao đi tìm anh và làm hoà nhưng rồi tôi lại tò mò bóc tiếp, vì thấy tựa như búp bê Matrioshka của Nga, khi phía trong lại là hộp quà nhỏ hơn, trên mặt là một icon cười nhăn nhở, giơ tấm biển mang dòng chữ ?oXin lỗi mà? ngộ nghĩnh, đáng yêu không thể tả. Kẹp phía trong có bức hình chúng tôi đang cười hạnh phúc bên nhau, và vẫn kèm theo hộp quà gói giấy màu bé hơn, trên là tấm hình có lẽ anh copy trên Internet. Một cậu bé mặt buồn thiu, đang cõng nặng trĩu trên lưng còng gập, dòng chữ "Hối hận" bằng tiếng Anh. Miệng "I''m sorry" nom thật tội nghiệp.

    Tôi bật cười, không nén nổi háo hức, liền hăm hở mở. Bên trong là chiếc hộp nhỏ xinh bằng thuỷ tinh chứa năm mươi đồng xu hai trăm đồng kêu leng keng vui tai tượng trưng cho tổng số tuổi của hai đứa. Đến lúc này thì tôi không còn giận anh một chút nào nữa. Giờ có mở thì cũng chỉ vì tò mò cố đi đến tận cùng của "câu chuyện" thôi chứ không phải trút giận gì ai.

    Mỗi hộp quà mở ra là một câu nói vỗ về, động viên tôi và một đồ vật có ý nghĩa mang tính gợi mở, bất ngờ khiến tôi cứ trào nước mắt vì hân hoan, vì tình cảm bao la anh dành cho. Mỗi món quà nhỏ là mỗi lúc tôi dành một phút suy ngẫm để hiểu anh hơn, để thấy rằng anh thật quý giá.

    Đến hộp trong cùng, bé nhất, chỉ nhỉnh hơn chiếc điện thoại một chút, bên ngoài ghi độc một dòng: "Mãi yêu em!" Trong đựng một trái tim màu tím thủy chung, làm bằng vải nhung mềm mại cùng một tấm giấy nhỏ gấp làm tư, anh viết: "Đây là trái tim anh, qua bao thời gian, thử thách sẽ vẫn trọn vẹn gần bên em, trao gửi đến em tình yêu chân thành nhất. Đừng giận anh nữa, em nhé!".

    Nước mắt tôi đầm đìa, anh khi nào cũng thế, chín chắn và luôn suy nghĩ sâu sắc hơn tôi nhiều. Tôi đắn đo chưa biết sẽ làm gì, liền mở máy nhắn tin: "Em yêu anh!". Anh vui mừng, rối rít gọi lại, hỏi han. Tôi đi rửa mặt sau đó quay vào, gói ghém tất cả món quà theo thứ tự từ đầu, không để lại dấu vết...

    Hôm sau anh đến chơi, thắc mắc nhìn hộp quà, rồi hóm hỉnh: "Đã mở "Trút giận" chưa?" Tôi vờ bình thản, mắt nhìn nghếch sang: "Mở ra làm gì, có thế mà cũng giận, đòi mở quà thì anh phải gửi tới em chục hộp nữa nhé!". Anh cười thật hiền: "Thế thì tốt, để em phải nghĩ, anh lo lắm". Tôi ngập ngừng: "Để anh phải lo lắng em cũng buồn lắm, em sẽ không giận anh đâu". Rồi tôi ra vẻ hậm hực: "Nhỡ không bao giờ em giận anh thì sao, cũng phải có hạn sử dụng để mở chứ?". Anh hét to: "Được thôi, đó sẽ là dịp kỉ niệm tám mươi năm ngày cưới".

    Phải, đến một ngày anh với tôi mở ra và sẽ thấy, hộp trong cùng, bên cạnh trái tim tím kia là tờ giấy gấp tư, có dòng chữ của tôi viết lên mặt sau: "Em đã mở quà và em biết nó sẽ là lần duy nhất em giận anh, bởi bất cứ lý do nào để ta giận nhau cũng đều là ngốc nghếch. Sau này, có điều gì không hài lòng về anh, em sẽ gặp và góp ý thẳng thắn, tỏ rõ lòng mình. Bởi vì, em yêu anh!".

    Tôi tin, anh sẽ không giận khi biết tôi đã nói dối là chưa mở quà
  7. Peter-Pan

    Peter-Pan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được tin nhắn của một em gái bảo, sao bọn em tình cảm đang nhạt dần, chán quá anh ơi!
    Hài, không biết mấy người yêu nhau kiểu gì được mấy ngày đầu nồng nàn còn sau lại thấy chán và nhạt dần nhỉ?
    Mình và nàng của mình yêu nhau hơn 1 năm nhưng độ lãng mạn thì chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi tẹo nào. Mình tự hào về trình yêu của mình gớm.
    Để giữ gìn tình yêu, mỗi ngày nhắn cho nàng một lời yêu thương mỗi sáng khi thức giấc.
    Mỗi tối nhắn cho nàng một tin nhắn ngọt ngào trước khi đi ngủ.
    Đang làm việc, nhớ thì nhắn một tin cho nàng bất ngờ...
    Mình thì nhớ nàng nhất khi xỉn. Cả trước khi đi ngủ và sáng mai thức giấc nữa.
    Ngày lễ thì tặng hoa, tặng quà cho người yêu, đi chơi những nơi nào lãng mạn nhất ấy!
    Đảm bảo tình yêu không bao giờ nhàm chán!
    Yêu nhau, 2 năm cưới là duyệt. Để lâu quá... hóa bùn. Mà vội quá thì chưa kịp hiểu nhau dễ đổ vỡ hậu hôn nhân.
    Yêu, cần nhất là hiểu và chia sẻ cho nhau mọi điều. Và đặc biệt lãng mạn là điều không thể thiếu.
    Con gái thường thích con trai ga-lăng. Con trai thường thích con gái dịu dàng.
  8. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Ko biết sao nữa! Chắc tình yêu chưa chín, thích với chả thích! Ko vững vàng tâm lý!
    Chí phải chí phải!
    Chí phải chí phải!
    Chí phải chí phải!
    Chí phải chí phải!
    Chí phải chí phải!
    Chí phải chí phải!
    Đổi mới ko khí! Lãng mạn nhất là có 2 người với phong cảnh thật rộng rải thoáng mát!
    Chí phải chí phải!
    Cả 2 đều thích người kia quan tâm lo lắng và muốn người đó nhớ mình!
    (pót vội, chưa ý kiến ý cò nhìu)
  9. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá bài post của anh càrigà!
    Tự nhiên thấy muốn ở một mình cho khỏe, chiện tình cảm phức tạp quá đi thôi.
  10. edta

    edta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng khâm phục cậu, mà cậu biết đồ thị hình sin là gì không nhỉ. Thôi chúc cậu, còn 1 năm nữa cố lên rồi rước về.
    Tớ giờ chịu, tế bào lãng mạn nó chết hết rồi. Giờ yêu tự do và tập trung vào chuyên môn

Chia sẻ trang này