đôi điều nhỏ nhặt, ... Thế nào là đôi điều nhỏ nhặt? vì chúng nhỏ như em, một cá nhân nhỏ bé giữa dòng đời, giữa xã hội, và nhỏ bé trong bao nhiêu người anh gặp. Đồng ý là nói như vậy là không công bằng cho anh. Nhưng em làm thế nào bây giờ?? Đồng ý là em khó dỗ ngọt được anh lắm. Nói hay bao nhiêu, vượn ra bao nhiêu lí do tốt đẹp bao nhiêu nguyên cớ, cũng chẳng thể nào che đậy hay lừa phỉnh được được là thâm tâm người ta muốn có được người ta yêu. Thế khi em hỏi anh cho cái điều mà anh đang làm bây giờ thì sao anh gạt phăng đi. Gạt phăng đi rồi giờ anh giở lại làm gì? Anh có biết em đâu, anh chẳng hiểu thời điểm cần thiết để thích nghi với sự khó khăn vốn đã rồi, chẳng thể nào làm lại những cái gì đã làm mà không được. em giận dữ điên cuồng ư? hơn cả thế. nếu chỉ vì mất bình tĩnh trong nhất thời thì đã đành. Đây là bao nhiêu trăn trở.Vì mình hay vì anh, khó mà biết được.Với em không tồn tại ranh giới ấy. Em không biết thể nào là lịch sự tối thiểu ư? nếu lịch sự thì em đã không ngồi đó mà nói như thế rồi. Em khó mà trách cứ anh được gì. Em chỉ trách em thôi. Cái thân làm tội cái đời.. trách em yếu lòng, trách em mềm lòng với anh, trách em không ngậm miệng ăn tiền, trách em... nếu ai cũng giành làm cái điều tệ hại ấy để người kia thanh thản thì để điều ấy em làm. Em làm..!!! dây tơ hồng không trồng tự mọc, trót quấn xiết tới nghẹt quá rồi thì em quyết chém, chém cho kì hết mới thôi.. anh biến em thành thứ người gì đây? em đang dở dại đây, em tồn tại như vầy ở đây vô lý hết sức. Anh không sẵn sàng, anh đã ở vào cái độ không thể thay đổi được gì nữa.Hãy chấp nhận cuộc sống của anh đi và định mệnh mà anh đã lựa, một lựa chọn đúng đắn cho những gì chắc chắn. Mà anh như thế thì em không cần. Thiếu giống gì hả? bản chất em thế đấy. Chấp nhận một cuộc sống xếp đặt và một đứa con gái vâng lời. Hoặc là anh dẫn nó hoặc là nó dẫn anh. Em nói rồi đấy, nếu xứng đáng thì em thuận, nhưng có xứng đáng đâu. Thế thì anh biết em sẽ như thế nào không? em tỉnh táo khi nói câu đó và em không thể chịu đựng được anh để một kẻ xa lạ dí mũi vào những gì em viết. Một kẻ xa lạ nhòm ngó được vào tâm tư em và cười vào những gì em trân trọng nhất. Anh tôn trọng em thế quái nào đấy? anh tôn trọng em thế nào? thế nào mà anh lại để điều đó sảy ra? anh muốn em mãi mãi nhục nhã và không dám mở mồm thêm một lần thứ hai về điều đó sao?. Anh nói gì về nỗi sợ vô hình của anh. Anh sợ cái gì nhỉ? thế thì tại sao em phải chịu điều đó. Em không biết sợ sao? em không run rẩy sao? trăm điều đáng trách em còn giữ, anh nào biết? anh còn cần nghe nhiều. Còn cần hiểu ra nhiều. Nhưng mà để làm gì? để làm gì nếu cứ thế này? hoặc là an bài, vậy mà không chịu để em làm.. gió không vô tình thổi ngang ngõ, người nghênh phong sao lại thờ ơ? sung rụng đầy trước sau cũng bị xéo dưới gót người ta thôi. EM, em là người chịu để vậy sao?
những lời trên đây có thể nặng nề và quá khích, nhưng chính ra em muốn nó còn hơn thế nữa.. em vốn mơ hồ còn anh cũng chẳng khá gì hơn..
Khi bắt đầu ngồi trước màn hình, tâm trạng nặng chĩu và chán nản. Một vài lần "may mắn" gặp được anh, chỉ hỏi một cách đơn giản, nhưng thật ra là cần biết mấy. Đã ở trong một tâm trạng xấu rồi mà vẫn phải cố gắng để kiềm chế, nhưng cũng chẳng ra sao cả. Biết vậy lần sau không gọi!!! một lần, hai lần, rồi nhiều lần, riết rồi nhìn thấy nick tự dưng có cảm giác chán ngán.. Chẳng biết điều này có nhỏ nhặt không? có lẽ mình ích kỷ để ý buồn giận những điều nhỏ nhặt này, nhưng khi buồn gọi anh, chắc chắn là mình cần anh, coi anh là quan trọng, mình biết là anh hiểu rằng mình biết chịu đựng. Mình đâu phải là đứa thích kêu ca, nhưng lúc mình nói ra là những lúc cần anh, thực sự cần anh, rồi những gì anh đối xử lại khiến mình có cảm giác cứ như là anh phụ lòng của mình vậy. Anh hay trách người con gái là em không biết quan tâm đúng lúc, nhưng lu bù như anh, ngại gặng hỏi như em, khó biết lúc nào là đúng lúc. Không muốn gặng hỏi khiến anh khó chịu mệt mỏi, chủ yếu em dựa vào nét mặt anh. Em rất sợ những lúc anh mệt mỏi, nhưng anh thường xuyên trong trạng thái đó. Chỉ là anh có thể hiện ra hay không thôi, nhưng cũng như em, lúc thể hiện ra là "có chuyện", là nghiêm trọng. Với lại anh cũng đi suốt, em khó gặp được mặt anh thì biết thế nào là đúng lúc. Anh có lần bảo em, có buồn thì phải "hú" lên thì người ta mới biết. Thế mà khi em nói ra thì anh lại nghĩ cứ như không. Em căn bản không muốn buồn giận anh nên cứ gút mắc mãi không biết có nên phiền trách nhỏ nhặt thế không? ..hai đứa đều không phải trẻ con dù đối với tình cảm thì có suy nghĩ chín chắn bao nhiêu cũng vẫn non trẻ. Bản chất tình cảm là những phút giây cảm xúc nông nổi. Nhưng thương yêu khiến người ta biến nó thành những suy nghĩ chín chắn dài lâu đầy trách nhiệm cho người ta thương yêu. Đôi khi có thể làm cho người ta khó chịu, tổn thương hoặc không vừa lòng, mặc dầu điều ấy theo con mắt của bản thân tốt cho người ấy. Anh thấy em đầy cảm hứng thì trong lòng thầm cho rằng em vẫn còn thơ dại, nhiều lần làm "điều tốt" cho em. Nhưng em không nghĩ thế là tốt. Cá nhân em không thích (dù thừa nhận lợi ích) cách cư xử như vậy với nhau. Chuyện hai người vốn nhạy cảm, một vài lần còn được, nếu quá đi thành bất chấp đối phương khiến lòng tôn trọng giảm sút, chân thành bớt dần và bị tạo thành ấn tượng . Đấy là nếu không hiểu lầm, tức giận mà cãi nhau. Chuyện nhỏ nhặt này có thể tạo không gian xa cách rất lớn, và khiến phái nữ khó có cảm giác tin tưởng. Bởi căn nguyên sâu xa là cảm giác bị coi thường và thiếu tôn trọng. Với cô gái nhiều nữ tính sẽ dễ dàng mềm dịu mà cho qua đi, nhưng với người có tính cách một chút thì sẽ vướng mắc bởi ấn tượng. Thêm cùng vào đó song song bao nhiêu chuyện thường nhật khác rất dễ xa nhau về tinh thần và dễ cãi nhau vì những lí do nhỏ nhặt mà nguyên nhân sâu xa ngay lúc đó cũng không hiểu ra được vẫn là những gì rất nhỏ nhặt, khuất lấp, nhưng nó có thể khiến bao nhiêu những hy sinh lớn lao cao đẹp khi người ta yêu nhau biến dần thành nhầm lẫn lúc nào không biết.