1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi dòng suy nghĩ về các quyết định của bản thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhnm39, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Đôi dòng suy nghĩ về các quyết định của bản thân

    Tớ đọc cuốn Yes or No của Spencer Johnson mà thấy mình đã mất 1 năm thật vô ích từ 8/2007-8/2007. Nhưng tớ đã dám quyết định điều đó, nghỉ một công việc tốt cũng là điều khá khó khăn, nhất là công việc đó người ta bánh vẽ cho mình rất nhiều tương lai tương sáng phía trước.
    Tớ sinh ra ở ngoại thành Hà Nội, Mặc dù cách trung tâm ko xa nhưng đến lớp 10 khi tớ đi thi HSG ở Chu Văn An tớ mới biết đến trung tâm Hà Nội là đâu. Tớ vốn xuất thân từ con nhà lao động, lao động từ bé, nhà nghèo nên khát khao làm giầu cũng rất lớn.
    Ba mẹ tớ thì bảo con cố gắng học hành để kiếm đc công việc ổn định, nhưng thế nào là ổn định nhỉ??? Tớ đã mắc sai lầm trước đây giống như ba mẹ tớ. Đó là nghĩ nên kiếm công việc ổn định, lương cao để làm thế là hãnh diện lắm rồi. Tớ thấy mình lại đi vào lối mòn của những người mà đc cha mẹ giáo huấn.(Những bạn đã đọc cuốn Rich Dad poor Dad sẽ hiểu điều này)
    Ra trường thì rất thuận lợi, Tớ đc giữ lại trường để làm giảng viên. Tớ ở lại đc 2 tháng thì tớ ra đi vì quả thật tớ ko chịu đc môi trường làm việc của các cơ quan nhà nước/.(Có lẽ từ đây mà tớ rất ác cảm với các cơ quan nhà nước. Cứ nói đến ai đó làm ở nhà nước là tớ thấy ko có cảm tình. là tớ thấy họ là người kém năng động, thích cuộc sống an phận thủ thường, thích nhàn hạ,...)
    Tớ nghỉ việc, đi làm chỗ khác đc 25 tháng. và tớ cũng vừa mới nghỉ việc vào cuối tháng trước. Tớ thấy các quyết định của mình đều chính xác, có điều nó chưa đc đúng lúc. Giờ tớ phải quyết định nhanh hơn, quyết đoan hơn.
    Tiếp theo tớ đang chuẩn bị mọi thứ để vào HCM làm việc. Tớ luôn tin tưởng vào các quyết định của bản thân mình, và lần này cũng vậy, tìm việc làm không phải là cái gì quá khó khăn, cái chính là ta làm như thế nào, ta có cảm giác ra sao., cái ta làm có phải là cái ta cần không/
    Bạn nào cũng đang ấp ủ ý định vào HCM làm việc thì hãy quyết định đi nhé Tớ đã mât 1 năm trời để mới đi đc. Lúc mới ra trường tớ đã định đi ngay, nhưng tớ lại bị lời ngon ngọt dụ dỗ ở lại. Nhưng giờ tớ đã đủ tỉnh táo để quyết định mọi thứ.
    25 tuổi để bắt đầu setup một thứ mới không phải là quá già nhưng cũng ko còn quá trẻ để do dự nữa.
    Vài lời tâm sự trước khi đi, tớ sắp xa HN và có thể là xa mãi, chỉ thi thoảng về tham gia đình thôi. Nhớ các bạn bè lắm, nhưng mình vẫn phải đi vì mình biết đó là điều mình cần.
    Thân ái./
  2. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    dạo nì mọi người chuyển vào SG làm việc nhiều quá... CHị hãy tự tin với quyết định và lựa chọn của mình nhé. Chúc chị thành công!!!
  3. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ối, lại vào HCM à, mọi ng thích vào đó quá nhỉ. Mình đã đi làm 3 năm, đợt vừa rồi cũng định vào đó nhưng mà... Vào đó thì giải quyết được cái d''ch gì :). Lương cao hơn chút còn tiêu thì nhiều hơn 2 chut... Nhiều lúc thấy chán, cuộc đời này củ khoai quá... nhưng thật sự mình đang thay đổi.
    Nếu bạn đi rồi thì goodluck nhé!
  4. setupsetup

    setupsetup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình hết sức hoan nghênh.Mong rằng bạn tiếp tục post về những thuận lợi và khó khăn khi ở Tp HCM để mọi người cùng chia xẻ .
    CHÚC THÀNH CÔNG!
    Được setupsetup sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 06/08/2007
  5. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cậu lại suy nghĩ kiểu:
    "Chúng ta làm việc vì đồng tiền rồi." mà không phải là "Chúng ta bắt đồng tiền phục vụ chúng ta", Tớ đi ko phải vì đồng lương trong đó cao hơn. Mà đơn giản tớ đi để học hỏi thêm những thứ mà tớ cần cho tớ sau này. Bởi tớ biết HCM là nơi tốt để cho tớ học hỏi. và trưởng thành cũng như hoàn thiện những gì mình thiếu.
  6. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tớ thứ 4 này cũng vào SG đây. Nhưng đi có chút việc liên quan đến Job thôi. Nếu ngon thì cũng vào SG làm. Việc làm hiện tại lương khá nhưng nhàm chán, đụng chạm với mấy bác nhà nước mệt cả người. Ở trình mình làm việc này cũng phí mà vô lý, lại còn bị chúng nó nghĩ đek biết gì. Hôm nay vừa cãi nhau với mấy thằng bên ban khác. Bọn hách dịch vớ vẩn, việc của chúng nó lại bắt mình làm. Đek làm. Chán rồi. Hôm nay sếp (Tây) hỏi mày đi thì ai lo việc ở đây? Tớ bảo bác ABC sẽ sắp người khác. Nhưng tớ đồ là đứa khác vào cũng sẽ chán thôi, còn những đứa ko chán thì sếp luôn ko hài lòng (có 2 đứa đến làm rồi nhưng bị kêu quá. hic hic ).
    Ai cũng bảo tớ tại sao nhất định phải là Sài Gòn. Mẹ thì bảo ở Hn đi làm về cơm bưng nước rót, chả phải lo lắng gì. Cơ mà tớ xác định tuổi trẻ phải bươn chải xông pha Tớ sống 1 mình, tự lo tự làm các thứ cũng quen rồi. Chưa bao giờ sống ở SG nên cũng muốn thử sức, nhiều cơ hội phát triển, môi trường năng động hơn. Có lẽ bắt đầu ở 1 nơi ko ai biết mình là ai cũng có cái hay
  7. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    SÀi gòn dễ mà lại khó, kiếm tiền thì khó nhưng tiêu tiền thì dễ, mình bây giờ như chiếc bánh trôi nước, 3 chìm bảy nỗi ở chốn thành thị này rồi, lui cũng không được và tiến cũng không xong, lỡ bước chân vô sài gòn rồi thì khó mà đi nơi khác làm ăn được,
    vì quen lối sống, cũng như thức ăn uống và cách tiêu xài nữa ....
    Mệt mõi với cuộc sống tất bậc bôn ba rồi, nhưng về quê sống an nhàn hưởng lạc thì lại ko chịu nỗi... biết làm sao bi giờ...
    khôn biết có ai giống như tui không nhỉ
  8. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Bài này tôi post bên box "Thảo luận", nay post vào đây coi như tham gia ý kiến tâm sự cùng các bác:
    "Chúng ta có bao nhiêu xiềng xích trong đầu mình?
    Tôi xin mở đầu bằng 1 câu chuyện mà tôi được đọc:
    ?oCó một con voi còn nhỏ được người ta phát hiện trong rừng và đem về nuôi. Những ngày đầu sống trong môi trường lạ và điều kiện mới, chú voi con tỏ ra hoảng sợ và bất an. Nó luôn vùng vẫy nhằm thoát thân nhưng không có kết quả gì, bởi người quản thú đã buộc chân nó vào 1 sợi dây xích được buộc vào 1 cái cột chắc chắn. Những ngày đầu, và cả những tuần đầu, cứ thấy bóng người là con voi lại vùng vẫy, hoảng loạn, nhưng tất cả đều vô ích. Thời gian trôi đi, chú voi con ngày nào đã trở thành một con voi trưởng thành và ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của con người. Điều đáng nói là sợi dây xích thì không có gì thay đổi - vẫn là sợi xích năm xưa ?" mà với sức lực của con voi bây giờ nó có thể phá tan cái xích đó một cách dễ dàng bằng 1 cú ?ovẩy chân?. Nhưng nó vẫn chấp nhận thân phận ?ogiam cầm? bởi 1 niềm tin mà nó đã được ?otôi luyện? trong quá khứ (khi còn nhỏ) rằng: ?oKhông bao giờ có thể thoát khỏi cái dây xích này?. Và con voi sống với ?oniềm tin? đó đến hết đời. Nó loại bỏ cơ hội được tự do.
    Thế còn chúng ta có bao nhiêu cái xiềng xích trong đầu, trong suy nghĩ, trong tư duy của mình? Liệu có phải chỉ có 1 cái?
    Lúc còn nhỏ, chúng ta được có được dạy cách nhận biết ?ocái xiềng xích? đó không? Và quan trọng hơn là chúng ta có được dạy để tự cởi bỏ nó không?
    Chúng ta được dạy cách nhìn sự vật theo 1 góc nhìn duy nhất, không có sự phản biện, không có sự đa chiều, những ai nhìn theo 1 cách ?ochuẩn? được đặt ra từ trước thì được ?ođiểm cao?, được khen là ?ogiỏi?, là ?othông minh?.
    Chúng ta ca ngợi những người nghèo, anh nông dân, cô tấm bị ăn hiếp (bởi kẻ giàu, hào phú), cảm thương cho họ. Và ta cảm thấy nhẹ nhõm, vui sướng khi thấy 1 ông Bụt (ở đâu đó, 1 nơi vô định) hiện lên, ra tay cứu giúp kẻ yếu thế, những người đang ngồi khóc và bất lực trước ?ocái ác?. Cô giáo kể chuyện xong, cầm phấn viết lên bảng dòng chữ ?oBài học rút ra từ câu chuyện này là : Ở hiền gặp lành?. Cô giáo khuyên chúng ta hãy sống ?ohiền?, hãy thương yêu nhau thì sẽ được ?oông Bụt? cứu giúp, chớ có gian ác mà bị trừng phạt. Bài học đạo đức kết thúc ở đây, nó diễn ra nhanh chóng, giản dị và phù hợp với nhận thức con trẻ. Hôm sau, cô giáo kể 1 câu chuyện khác, 1 cô gái nghèo bị ?oăn hiếp?, ngồi khóc bên bờ ao, và lại là ? ?oông Bụt? từ đâu đó (1 nơi xa xôi lắm) hiện lên, ?.. things?T going on,?.
    Thế nếu bài học đạo đức diễn ra theo 1 kịch bản khác thì sao? Thay vì kể 1 câu chuyện khác, cô giáo nhắc lại câu chuyện cũ, và tập cho học sinh nhìn nó theo 1 góc quan sát khác. Không cần diễn giải gì phức tạp hết, cô giáo khơi ra các câu hỏi dạng như ?onếu em mà là anh nông dân trong chuyện các em có hay khóc khi bị ăn hiếp không??, hoặc dạng câu hỏi mở ?ohiến kế cho anh nông dân chống lại thế lực ác kia, trước khi trông vào sự trợ giúp của ông Bụt?. Cô giáo để cho học sinh tranh luận, nêu ra ý kiến - tất nhiên là những ý kiên ngây ngô ?" nhưng cô giáo lắng nghe và tôn trọng mọi ý kiến của các em. Cô để các em thoả sức tưởng tượng, như thể nó là anh nông dân nghèo, nó suy nghĩ ra các phương án, và có những phương án có thể rất ngây thơ như ?oem mà là anh nông dân em sẽ báo công an?, hoặc ?oem sẽ về mách bố?,..v.v? Dù là phương án nào, nó cũng sẽ khơi dậy sức sáng tạo của trẻ con, nó sẽ dần xoá bỏ cái XIỀNG XÍCH trong đầu ?" cách suy nghĩ theo một khuôn mẫu. Và khi bọn trẻ này lớn lên, trở thành thế hệ chủ nhân mới của đất nước, ?otrí tưởng tượng ngây thơ? ngày nào đã phát huy thành sức sáng tạo ?okinh người?, sao lại không?
    Tôi bàn về vấn đề này không có ý ?olên án? hay ?ochỉ trích? các thầy cô giáo thế hệ đi trước, các thầy cô đã dạy dỗ ta. Họ không có lỗi, bởi đó là vấn đề toàn xã hội, vấn đề của thời đại đó. Ta biết ơn các thầy cô đã tận tâm truyền đạt tri thức và kinh nghiệm cho ta bằng tất cả nhiệt huyết của mình.
    Vấn đề được đặt ra cho chúng ta, những ?ongười đương thời?. Không ai khác, mà chính ta mới là người loại bỏ cái XIỀNG XÍCH đó ra khỏi đầu thế hệ sau, thế hệ con cháu ta. Nói đúng hơn là chúng ta sẽ không (vô tình) tạo ra các loại XIỀNG XÍCH trong đầu óc chúng nữa.
    Tôi nhớ lại bài hát ?oThe Greatest love of all? (Whitney houston ?" words and music by Michael Masser and Linda Creed) ?" bài hát tôi rất thích, với những câu mở đầu ?oI believe the children are our future / Teach them well and let them lead the way / SHOW THEM ALL THE BEAUTY THEY POSSESS INSIDE / Give them a sense of pride to make it easier?
    Các bạn và tôi có bao nhiêu xiềng xích? Làm sao để thoát khỏi nó?
    ?oKhi tin là mình có thể làm được hay không làm được một việc, bạn đều có lý? ?" Henry Ford. "
    Được garanngon sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 06/08/2007
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ. Nghĩ cũng dễ. Làm được điều mình đã nghĩ và thực hiện những gì mình nói mới là điều đáng bàn.
    3 năm trước cũng xách vali vào SG, được hơn 2 năm sau quay lại HN. Ko phải vì ko trụ nổi ở đất SG, đơn giản chỉ vì ko thể xa rời nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
    Bạn nào quyết định đi xa để làm việc rồi đi...luôn thì suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động nhé. Có nhiều khó khăn phải vượt qua lắm. Nhất là về mặt tình cảm.
    ANW, chúc bạn mọi điều thuận lợi...
  10. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn. Tớ đọc trong bài của cậu ngôn từ và cách nói có ảnh hưởng rất nhiều của cuốn sách nôi tiếng "Rich Dad poor Dad".
    Tớ cũng có quan điểm rằng nhà trường đang đào tạo nhiều cái thừa thãi cho chúng ta quá. Hôm vừa rồi vừa có cuộc khảo sát về GD đại học ở VN và cũng cho kết luận như vậy.
    Tớ có thể tự tìm ra cách cởi bỏ các xiềng xích quanh cổ mình, các lối mòn tư tưởng, suy nghĩ đủ chín chắn để có quyết định tốt nhất.
    Cảm ơn những lời chia sẻ của cậu.
    Thân Ái

Chia sẻ trang này