1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi dòng suy nghĩ về các quyết định của bản thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhnm39, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Kể nhiều quá mọi người đọc lại thấy dài quá cũng ko tốt. Kể tóm tắt thế thôi bạn ah,
    Có gì uống bia tớ kể cho chi tiết.
    Tks bạn.
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn nhiều!
    Không thất bại mà là chấm dứt!
    Chấm dứt rồi còn đâu để mà thành công nào nữa!
  3. imagine170

    imagine170 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn đứng giữa đôi dòng nước
    Chọn một dòng, hay để nước trôi.
    Đọc những tâm sự và suy nghĩ của các bạn, mình lại nhớ đến hai câu thơ này.
    Trong cuộc sống người ta luôn phải ra những quyết định. Có những quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Có thể đó là quyết định đúng, có thể là quyết định sai nhưng đó là quyết định của chính mình, chứ không phải là " để nước trôi".
    Nhiều suy nghĩ, nhiều tâm sự nhưng nhiều lúc chẳng nói được gì!
    Chúc mọi người may mắn trong những quyết định của mình!
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng bạn sẽ có những quyết định tốt hơn trong tương lai. Quan trọng là thái độ của bạn để có thể có đc những thứ tốt hơn thôi.
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc nghỉ trưa, viết lăng nhăng chút nào
    Ngẫmlại thời gian hơn 20 năm qua, mình thấy rõ những gì có được ngày hôm nay của bản thân xuất phát từ rất nhiều quyết định mang tính lựa chọn 1:1. Có những quyết định khiến mình hối hận, nhưng cũng có nhiều quyết định đã thay đổi cách suy nghĩ, quan niệm về cuộc sống của mình.
    Hồi cấp 2, mình học ở 1 trường phổ thông gần Ngọc Khánh. Học cũng ko phải xuất sắc, cũng chả dốt. Bắt đầu học tiếng Anh từ lớp 2 nhưng thật sự lên lớp 6 mới mon men học tử tế. Lúc đầu mẹ hỏi học máy tinh hay học tiếng Anh. Mình bảo chọn học tiếng Anh. Kể ra cũng đúng phết, mình vốn ngu máy móc
    Lên đến lớp 8, còn đúng 1 năm nữa sẽ vào năm bản lề lớp 9 để lên cấp 3, mình tự nhiên đòi mẹ....chuyển trường. Mẹ mình hỏi sao thích chuyển trường, mình bảo " con muốn học trường Chuyên ngữ lớp 9 vì con thấy trường đang học chán lắm, môn tiếng Anh , Toán lúc nào điểm cũng cao mà dễ ẹt". Thế là cả hè lớp 8 ôn thi vào lớp bổ sung của trường CN cấp 2. Bạn bè đi chơi, nghỉ mát, mình lóc cóc đạp xe cả hè đi ôn thi. Cuối cùng vào được lớp 9 của trường đó thật Một quyết định sáng suốt, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đó là quyết định tiên quyết.
    Học lớp 9 ở trường Chuyên Ngữ cấp 2, rõ ràng tiếng Anh đòi học cao hơn nhưng mình ko choáng lắm. À, cần phải nói thêm hồi lớp 8 mình rất ghét học thêm tiếng Anh nhưng nghe đâu có 1 cô ở Giảng Võ dạy hay, lại quyết định cắp cặp đi học. Giờ vẫn nhớ ơn cô lắm lắm. Nhờ cô mà cái đầu em có 1 lô kiến thức
    Học ở trường mới học Toán hay vật vã. Chả bao giờ học trong sách giáo khoa, các thầy các cô toàn làm chuyên đề rồi dạy. Thế nên thi tốt nghiệp, thi vào cấp 3 yên tâm. Càng thấy quyết định của mình đúng.
    Thi vào cấp 3. Ko chọn Ams, ko chọn Chu Văn An, mình chọn vào trường cấp 3 chuyên ngữ (khối chuyên ĐNHN ĐHQGHà Nội). Một quyết định đúng tiếp theo. Có lẽ trường mình ko nhiều hoạt động nổi và học sinh ko sành điệu như các trường cấp 3 cùng thành phố nhưng mình hài lòng vì chất lượng học tập, thầy cô giáo. Cũng có những điều ko hay ho, nhưng nó là rất nhỏ. Bây giờ ko rõ trường thế nào, hồi tốt nghiệp và thi ĐH khoá mình đỗ Đh đến 98%
    Cấp 3 mình quen một cậu bạn. Mới hôm gần đây thôi đi ăn ở quán nộm đối diện nhà cậu ý. Dễ đến 7 năm rồi không gặp nhau. Cơ mà, đó chính là người khiến mình quyết tâm phải đi du học, phải đi, nhất định phải đi. Đừng hiểu nhầm, bạn bè thôi, ko hiểu sao lời nói của cậu đó inspiring khủng khiếp. Mình bỏ lại gần 2 năm ở trường ĐH Ngoại Thương HN Cũng mất nhiều thứ xét về khía cạnh bạn bè, hoạt động, etc...nhưng những điều mình học và thu nhận được cũng ko kém phần quan trọng. Rồi lại đến quyết định về VN, càng thấy thời gian mất contacts với bạn bè, update về xã hội trong thời gian đi xa là nhiều. Nhớ lần đầu về chơi đã thật choáng, choáng từ khi ra đường đến vào quán ăn. Hơi shock một chút rồi đâu vào đó. Nhưng cuộc sống, quan hệ công việc, xã hội khi thật sự mình bập vào sẽ rất khác
    Mình có 1 bà chị làm nhà báo kiêm phóng viên ảnh cho 1 tờ báo lớn ở Czech, chị sn 1972. Ngày xưa cứ hỏi sao chị ko về VN làm, chị kể muốn về lắm nhưng muộn rồi, bắt đầu từ đầu tại một xã hội chị xa đã lâu là rất khó. Nhiều người khuyên mình sao không làm ở nước ngoài vài năm rồi về. Nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy bottom line của mình là về nhà với gia đình, nếu làm vài 3 năm thì chả muốn về nữa. Thậm chí nếu cty có chi nhánh ở đây cũng khó về vì còn việc của husband, schooling cho bọn trẻ con. Chưa kể còn bị lạc hậu (somehow) so với đồng nghiệp ở head Office. Cuối cùng thì quyết định bây giờ hoặc mãi mãi ko.
    Giờ thì lại quyết Sài Gòn hay Hà Nội
    Vẫn chưa nghĩ ra đâu.....
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, mọi thứ đều khó khăn nhỉ.
    Tớ thì lại ko có 1 định hướng tốt như bạn từ khi phổ thông. Tớ học cấp 1,2 ở trường xã. Tớ mang tiếng ở HN nhưng mà là ngoại thành mà hết lớp 9 chưa 1 lần đặt chân qua cầu Chương Dương(Tớ ở Gia Lâm mà)
    Đến lớp 10 tớ mới biết HN Nó thế nào khi đi thi các kỳ thi học sinh giỏi ở HN. Cũng mới biết CVA, AMS là gì. Hồi đó thì ko biết chuyên ngữ vì chuyên ngữ ko tham gia thi Toán - Lý - Hóa. Mãi khi vào ĐH tớ mới biết đến trường đó.
    Hiện nay bạn bè tớ cũng có nhiều ngừoi học ở đó.Chủ yếu là những người khóa sinh năm 84.Nhiều người tài năng lắm, năng động và đầy tham vọng.
    Với những lớp trẻ này tớ tin vào tương lai tương sáng.
    Quyết định ở HN hay HCM là do cậu tự quyết định. Cái tớ làm thì ở HN chưa phát triển nên tớ phải vào HCM để học tập và gây dựng nó. Tớ cũng rất buồn khi xa HN. Tớ cũng ko giải thích nhiều cho mọi người vì sao tớ đi, Tớ chỉ biết điều đó làm tớ luôn vui vẻ, tin tưởng vào cuộc sống, và hạnh phúc.
    Hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho mọi người....
    Chúc bạn có quyết định đúng đắn.
    P/S: Cậu đọc thử cuốn Yes or No của Spencer Johnson xem.

Chia sẻ trang này