1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi Dòng Tãn Man...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Ymaimai, 07/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lững thững ta trôi giữa dòng đời, người đi đâu quá vội. Người nối nhau bất tận, triền miên. Những vòng xe cuốn đi trong vô thức. Bất ngờ gặp một người quen mà lòng chưa kịp thấy vui hơn, rồi người đi như gió cuốn sau khi để lại câu chào "gặp lại sau nhé".
    Thảng trong cuộc đời, ta gặp những ngày như thế. Nhẹ hẫng, lưng chừng. Chợt thèm những vòng xe có đích, những đợi chờ, trách cứ; những bận rộn vô chừng. Chợt sợ sống một đời không biết gì vội vã.
    Anh không còn nhận ra em
    Của một thời yêu dấu nữa
    Con ve lột xác trên cành
    Bay đi. Chỉ còn vỏ cũ.
    Tháng năm thì đâu lần lữa
    Chiều nay gió lại về trời
    Triền sông la đà áo cỏ
    Lung liêng những ánh mặt trời
    Lá vẫn buông mình lên đất
    Khép hờ như những cánh môi
    Gió vô tình ngang qua mắt
    Lời yêu
    tan tác
    tơi bời?

  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mắt thì thăm thẳm mùa đông
    Trái tim mùa hạ, tấm lòng mùa thu
    Mùa xuân ở phía xa mù
    Mà băng giá biết bao giờ cho tan
    Tớ không nghĩ mình có thể làm tan băng giá, nhưng tớ nghĩ có thể chia sẻ được những nỗi niềm của ấy. Dẫu tớ biết ây vẫn đang ngần ngại nhưng hi vọng mùa xuân sẽ nhanh về bên ấy.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Đã lâu rồi không đi trong mưa.
    Mưa mùa hạ. Chợt đến rồi chợt đi. ầm ào rồi cũng qua mau. không buốt giá và lạnh lẽo như mưa mùa đông
    Cầu vồng thấp thoáng phía xa xa....
    Có một ngày em nói tiếng xa nhau
    Bỏ mình anh giữa bộn bề cuộc sống
    Lòng dặn lòng đừng nên hy vọng
    Yêu thương không còn thôi cũng hết nhớ mong

  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có 1 câu chuyện nhỏ về Hạnh phúc...
    Ngày xưa, có lần ?otập đoàn? yêu tinh họp nhau lại
    để lên kế hoạch làm hại con người.
    Một yêu tinh nói: ?oChúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây
    giờ??.
    Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: ?oBiết rồi, hãy lấy đi Hạnh Phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!?.
    Một yêu tinh khác cho ý kiến: ?oThử quẳng nó lên
    đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem?.
    Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: ?oKhông được.
    Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu?.
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: ?oVậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé??.
    Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
    ?oKhông, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết?.
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: ?oHay để nó ở
    một hành tinh khác đi!?.
    Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: ?oKhông được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi?.
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến: ?oTôi biết ta nên giấu Hạnh Phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!?.
    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và
    kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!

    ................Tình người.....có mong manh???

  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Xin anh đừng là mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói lòa đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ là bãi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời
    Anh cứ là anh thế thôi
    Thơ Đỗ Thị Thanh Bình
    Được ivyftu sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 12/05/2004
  6. Ymaimai

    Ymaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Mình thật sự xúc động khi đọc những dòng chử của các Bạn ..chúng ta đã cùng nhau sẽ chia những nổi buồn ,viết lên những điều riêng tư nhất dù chưa biết nhau một lần ..Đơn giản chỉ vì sự cảm thông của người trong cuộc , Điều đó tự dưng làm Mình thấy vẩn còn biết bao tâm hồn lạc lõng như Mình ..họ vẩn đi tìm Ty và nụ cười trong cuộc sống đơn điệu nầy ..như THCD ,,Histoirian như V22H04 ??
    GMDB ..Những bài thơ của bạn thật buồn đến nao lòng ..Có thời gian Mình cũng mê Thơ ...và làm theo cãm xúc ..Cãm ơn Bạn thật nhiều
    Mình mong vẩn còn đọc được hoài những dòng chử đầy tình người như ngày hôm nay nhé ..Chúc tất cả cuối tuần vui vẽ ..
  7. Ymaimai

    Ymaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    IVyfTwo ...Cảm ơn bài thơ sưu tầm thật dể thương của bạn Chúc bạn cuối tuần vui vẻ ..Hẹn gap). lại nhé Bạn .
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bài cho mùa Hạ...
    Có phải Hạ về khô nước mắt cho em
    Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói
    Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
    Phiêu du theo gió thổi giao mùa
    Có phải hạ về lau nốt những dây dưa
    Còn buốt lạnh hơn mưa chiều Hà Nội
    Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi
    Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu
    Thương con ve chưa nở đã sầu
    Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
    Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
    Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
    Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió
    Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ
    Nên dẫu nồng nàn Hạ có cũng như không .

  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Em đã nghĩ đó là điều có thật
    Một tình yêu đích thực ở trên đời
    Dẫu năm tháng vẫn không hề thay đổi
    Với mỗi người, chỉ có một người thôi
    Em cũng ngỡ đó chính là hạnh phúc
    Khi lời yêu anh nói rất chân thành
    Khi anh nắm hai tay em rất chặt
    Em tưởng rằng, em luôn có anh
    Nhưng khi đã xa nhau ngàn ngày lẻ
    Dửng dưng như ta chưa gặp bao giờ
    Em mới biết đó chỉ là ảo ảnh
    Bởi tình người ?" sao qúa đỗi mong manh!
    Ivy
  10. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Sống hay tồn tại? Vẫn là câu hỏi mà mình không thể trả lời được.
    Những ngày qua mình sống như thế nào nhỉ. Đến cơ quan chỉ biết vùi đầu vào công việc. Những lúc rảnh rỗi, không có việc gì thì lại đọc, đọc và đọc. Cũng chẳng biết mình đọc cái gì, những con chữ nhạt nhoà cứ trôi qua trước mắt, những trang giấy lật giở sột soạt. Hết một quyển, rồi quyển thứ hai,... rồi quyển thứ mấy mình cũng chẳng nhớ nữa. Hình như đã lâu rồi mình chẳng nói chuyện với ai ở cơ quan. Chỉ là những câu chào hỏi. Mà gặp lãnh đạo không chào, người ta lại bảo là coi thường lãnh đạo. Nhiều lúc cũng chẳng phân biệt được trước mắt mình là ai nữa. Thôi thì cứ chào vậy, may mà còn nhận ra là nam hay nữ. Hình như công việc tương đối độc lập khiến mình càng ngày càng sống thu mình ở cơ quan, chẳng phải phối hợp với ai và vì thế chẳng động chạm đến ai.
    Hết tám giờ vàng ngọc ở cơ quan rồi đấy. Ta lại về nhà thôi. Ừ thì còn biết đi đâu nữa. Lại bốn bức tường, lại sách, lại máy vi tính, lại những bóng người nhạt nhoà trước mắt. Bố mẹ đấy ư, anh chị đấy ư, hình như mọi người đang nói chuyện vui vẻ lắm và mình cũng đang cười với mọi người. Bàn ăn nhà mình có 6 chiếc ghế. Chiếc thứ 6 cũng đã từng có người ngồi rồi, sao bây giờ lại đóng bụi dầy thế nhỉ. Mới có 3 tháng thôi mà.
    Cứ tưởng mình đã vượt qua, đã quên được mọi chuyện. Thế mà chỉ nói chuyện vài câu ngắn ngủi, khách sáo với em, những nỗ lực bao ngày qua lại đổ sông đổ bể hết. Ba lần thức dậy trong đêm từ những giấc mơ về cùng một người. Tại sao lại cứ muốn lừa dối bản thân mình bằng những giấc mơ nhỉ?
    Lại bắt đầu một ngày mới bằng những điều không mới.

Chia sẻ trang này