1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi dòng tản mạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi one_life_only, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one_life_only

    one_life_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đôi dòng tản mạn

    Chàng và tôi, rồi sẽ đi đến đâu? Hình như quyết định của tôi là quyết định vội vàng. Có lẽ nó ko phải là một sai lầm, nhưng vội vàng. Cả chàng cũng vậy, quá vội, quá nhanh. Tôi ko biết tình cảm chàng dành cho tôi đến mức nào nhưng tôi ko cảm nhận được. Tôi luôn ám ảnh cái quá khứ của chàng: mối tình đầu của chàng. Chẳng hiểu đấy có phải là một mối tình ko nhưng chang luôn nhắc đến trước mặt tôi. Với cảm xúc mà tôi cảm nhận được thì nó thật sâu sắc. Tôi lại tự hỏi: vậy tình cảm giữa tôi và chàng là gì? Nó có sâu sắc được như vậy ko? Có một điều tôi chắc rằng tôi chưa yêu chàng, và chàng cũng vậy. Tôi ko chắc rằng tôi và chàng sẽ tiến đến tình yêu. Đã có nhiều người, nhiều trường hợp đã tưởng lầm tình yêu. Tôi sợ tôi sẽ ko yêu chàng, tôi ko muốn là người bỏ chàng. Điều mà chàng lo sợ và bị ám ảnh. Nhưng chắc chắn rằng tôi và cả chàng nữa sẽ ko làm điều đó. Nhưng như thế có hạnh phúc ko? Càng sợ hơn nếu như người ko yêu là chàng. Sẽ ko còn gì tồi tệ hơn là yêu người ko yêu mình. Chàng còn trẻ, chàng còn lớn lên và một điều chắc chắn là con người thay đổi theo thời gian. Đến tôi còn thay đổi nữa là chàng. Nhưng tại sao tôi cứ nghĩ đến những điều tồi tệ? Tại sao tôi ko nghĩ rằng tôi và chàng sẽ hạnh phúc, sẽ yêu nhau, yêu nhau say đắm? Nếu điều đó đến thì còn gì bằng. Hiện giờ tôi cũng thấy vui và hạnh phúc. Nhưng tôi chưa cảm nhận được tình yêu. Có lẽ, làm sao có được tình yêu nếu ta ko xây dựng lên? Nếu là tình yêu thì tuổi tác có hề chi? Nhưng quy luật tự nhiên từ xưa đã vậy rồi. Nó cũng đều có lý cả. Chờ đợi ư? Đợi đến lúc chàng học hành thành tài, chàng ổn định nghề nghiệp, thì tôi cũng toan già.
    Ai là người tri kỷ của tôi? Liệu có phải là chàng? Tôi ko chắc, hoàn toàn ko chắc.
    Thôi, ko nghĩ nữa. Tôi viết những dòng này để giãi bày, để nguôi ngoai cái ý nghĩ quái quỷ này. Hãy chỉ thấy hiện tại thôi. Hãy gây dựng, hãy yêu chàng và làm cho chàng yêu mình. Ko! Hãy để tự nhiên đi, ko gượng ép, ko cố gắng. Nếu đây ko phải là tình yêu thì đành chịu, phải chấp nhận thôi. Hãy cứ vui vẻ, hãy cứ sống thoải mái, sống thật với mình. Hãy để cho thời gian này sẽ là những kỷ niệm đẹp cho dù sau này có thế nào đi nữa!

Chia sẻ trang này