1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÔI DÒNG THƠ KHÔNG NHỚ KHÔNG QUÊN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kurtcobain_vn, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hì , cảm ơn hoabaoxuan đã nhận xét . Rất mong được bạn ủng hộ và nhận xét .
    Thân mến !
    Tớ có mấy bài mới , bạn đọc xem sao nhé
    ****************************************
    QUÊ HƯƠNG 1
    Mỗi lần vấp ngã do nông nổi
    Con lại tìm về níu lấy quê hương
    Với ruộng lúa bờ tre xào xạc
    Với nắng mùa thu vàng ngập những cánh đồng
    Con lại tìm về soi bóng xuống dòng sông
    Để mặc sức vùi chân vào đất mẹ
    Đêm bình yên tìm nghe tiếng dế
    Và mơ ước bay cao một thuở những cánh diều
    Con tìm về níu lấy những thương yêu
    Cho quên hết nhũng gì là tủi hổ
    Đêm quê hương lắng nghe trời đất thở
    Con lại thấy tim mình giục giã đứng lên mau
    Tìm về quê hương mỗi lúc ngã đau
    Con thấy mình dường như thêm mạnh mẽ
    Con yên lòng bởi vì có đất mẹ
    Vẫn dịu dàng nâng những bước con đi ?
    ************************************

    Anh vẫn học cách yêu của cỏ
    Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
  2. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    QUÊ HƯƠNG 2
    Quê hương ơi !
    Con lại về với lòng mình thanh thản
    Bao bon chen lo toan bận rộn
    Bỗng nhoà đi trước cơn gió quê hương
    Con đã qua biết bao những con đường
    Đèn điện đỏ vàng , cửa hàng đẹp đẽ
    Nhưng vẫn thấy sao mà xa lạ thế
    Chẳng thân thuộc như một con đường đá sỏi nhấp nhô
    Con đã đi thật xa theo những ước mơ
    Đã hoa mắt bởi thị thành tráng lệ
    Con đã cố gào lên trước muôn trùng sóng bể
    Mà chẳng giấu nổi mình cho hết nỗi nhỏ nhoi
    Quê hương ơi !
    Chỉ khi ở bên Người con mới đúng là mình chân thật
    Chỉ khi được vùi tay vào bùn đất
    Con mới thấy mình mạnh mẽ hơn lên
    Tiếng dế mèn vang vọng trong đêm
    Hay là tiếng quê hương vẫy gọi
    Lời mẹ ru chẳng thể nào quên nổi
    Vẫn nhắc con nhớ đến một lối về
    Ở ngoài kia
    Những cánh đồng trải dài tít tắp
    Nghĩ đến những dấu yêu con sẽ gặp
    Mà muốn trào lên nước mắt rưng rưng ?
    ************************************

    Anh vẫn học cách yêu của cỏ
    Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
  3. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    NGƯỜI ĐI NGANG DÒNG NĂM ẤY
    Ai về bên bờ kỷ niệm
    Sông xưa đã nhuốm sang chiều
    NgườI đi ngang dòng năm ấy
    Bờ này bỏ lạI thương yêu
    Cỏ may hoa nay vẫn tím
    Găm vào anh suốt cuộc đờI
    Sông vẫn bên bồI bên lở
    Lũ về thương nhớ xa xôi
    Đò xưa vẫn sang bên ấy
    Lạ chưa chẳng thấy ngườI về
    Đã chiều bao nhiêu rồI nhỉ ?
    Đã tà mấy nắng ven đê ?
    Bờ ngô vẫn xanh hun hút
    Nước sông vẫn chảy xuôi dòng
    Cỏ may , hoa , chiều vẫn tím
    Nhớ một người xưa sang sông .
    ************************************

    Anh vẫn học cách yêu của cỏ
    Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thơ về quê hương của cậu được viết theo một cách viết khác hẳn đấy, rất chân chất, dung dị, mộc mạc... nhưng rất tình cảm. Có lẽ viết về quê hương bao giờ cũng vậy
    Bài thơ mới này viết theo lối thơ quen thuộc của cậu, rất dịu dàng, tha thiết và lúc nào cũng luyến nhớ, có một cái gì đó day dứt nữa... Nhưng tớ không thích nó bằng mấy bài trước đây như Bong bóng ngày xưa, Trở về... đâu.
    Mến!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Quê hương đã trở thành một niềm khắc khoải trong lòng tôi. Những cơn mưa mùa bão lụt , những cái rét sắt se trong chiều đông gió mùa lùa về trên cánh đồng trơ gốc rạ , chút khói rơm thơm ngái , những mái nhà trầm nâu năm tháng ... Nên viết về quê hương không thể nào dùng những câu chữ hoa mĩ , vuốt ve , mà cứ như là trải lòng mình ra trang giấy .
    Cái nỗi lòng của người xa quê da diết lắm , chỉ một chút gọi là gợi nhớ đến quê hương cũng có thể rưng rưng nước mắt , đa cảm quá chăng ? ..............
    ************************************

    Anh vẫn học cách yêu của cỏ
    Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
  6. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    MÙA ĐÔNG NGANG CỬA
    Anh nghe đông về ngang cửa
    Heo may vàng lá góc đường
    Hình như mùa thu đã cũ
    Ngả lòng trăm nỗi yêu thương
    Anh nghe trong lòng rét ngọt
    Áo em đỏ đến ấm mùa
    Nôn nao đông về trên phố
    ?oỐc nóng? bây giờ nóng chưa ?
    Hà Nội trở rét xuýt xoa
    Băm sáu phố phường se lạnh
    Một chút nắng vàng mỏng mảnh
    Một chút là em kiêu kỳ
    Em thấy không , ở ngoài kia
    Mùa đông đã về ngang cửa
    Rét gửi giùm anh nỗi nhớ
    Ấm lòng trăm ngả yêu thương
    ************************************

    Anh vẫn học cách yêu của cỏ
    Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Post tặng cậu hai câu thơ mà tớ thích này:
    Em vẫn yêu anh bằng tình yêu của cỏ
    Lặng lẽ xanh tươi, lặng lẽ úa tàn...

    . Chúc cậu vui!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn yêu anh bằng tình yêu của cỏ
    Lặng lẽ xanh tươi, lặng lẽ úa tàn...

    Em như lá cỏ mềm trên lối anh qua
    Khiêm nhường nép mình lặng lẽ
    Yêu anh với cả những điều không thể
    Một kiếp xanh tươi , một kiếp úa tàn
    Có một ngày anh sững lại buớc chân
    Hương cỏ chạm vào lòng rưng nhớ
    Lá cỏ xanh vào từng hơi thở
    Giọt sương lành trong vắt thương yêu ...
    ************************************

    Anh vẫn học cách yêu của cỏ
    Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
  9. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    VÔ TÌNH
    Anh trở lại một chiều mùa cớm nắng
    Nhóc kiêu sa quay mặt chẳng thèm nhìn
    Bông phượng cuối cháy rực mình lần cuối
    Tiếng ve nào khóc ướt một con tim
    Mùa cớm nắng ngày không có nắng
    Hoa bằng lăng đã lặng lẽ lụi tàn
    Nhóc đi qua kiêu kỳ quay mặt
    Một nỗi buồn cứ lớn mãi chẳng tan
    Một nỗi buồn như buổi chiều cớm nắng
    Cứ vẩn vơ nấp kín ở trong lòng
    Cái nỗi buồn chẳng thể nào định nghĩa
    Là giận hờn hay như thể nhớ mong ?
    Bên kia chiều thấp thoáng một cơn dông
    Anh vô ý chẳng nhìn vào mắt nhóc
    Bụi đỏ hoe hay là giọt khóc
    Đằng sau vẻ kiêu kỳ quay mặt làm ngơ
    Giữa nhóc và anh là một cơn mưa
    Rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng
    Một phía dửng dưng một phía là lẳng lặng
    Để vô tình cho thương nhớ đi qua ?
    ************************************

    Anh vẫn học cách yêu của cỏ
    Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng
  10. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn ngày Chủ Nhật
    Tung những nỗi buồn lên trời
    Cho qua hết một ngày chủ nhật
    Những con đường tất bật
    Chẳng làm lòng bớt vắng vẻ bao nhiêu
    Không có nắng , cả ngày hoá buổi chiều
    Còn em thì xa quá ?
    Trong những ánh nhìn xa lạ
    Cố tìm một chút thân quen
    Thêm một ngày không em
    Tờ lịch trên tường đỏ hoa nỗi nhớ ?
    Gió mùa đông gõ ngoài ô cửa
    Nỗi buồn nào xua mãi vẫn chẳng nguôi ?
    Như một bản nhạc không lời
    Ngày chủ nhật buồn trong lòng âm ỉ ?
    ************************************

    Anh vẫn học cách yêu của cỏ
    Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng

Chia sẻ trang này