Đời em nghệ sĩ Chỗ cơ quan tôi có một cô gái khá đặc biệt tên là D. Cách đây gần 20 năm cô vào học Nhạc viện lúc mới 8 tuổi. Cô chọn đàn tranh, một thứ đàn chẳng dễ đánh. Sau 13 năm cô tốt nghiệp và về làm cùng cơ quan nghiên cứu với tôi. Là một nghệ sĩ đàn tranh thực thụ cô đã đi lưu diễn châu Âu trong nhiều tháng khi mới ra trường và 23 tuổi. Cô đã từng biểu diễn ở Nhà Hát Lớn cho các quan khách cao cấp của nhà nước nhân dịp Hội nghị các nước nói tiếng Pháp. Cô cũng từng tham dự chương trình festival Huế 2002. Cô đã từng biểu diễn cho cả ************* nghe. Người ta đánh giá cô là một tài năng đàn tranh xuất sắc. Thỉnh thoảng tôi gặp cô ở cầu thang và thấy cô mừng rỡ sau mỗi lần lưu diễn trở về. Tương lai chắc sẽ rộng mở với cô... Nhưng cách đây 3 năm, cô bỗng chuyển đổi nghề một cách đường đột. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô đang ở trong phòng kế toán và bấm máy tính. Vẫn là bàn tay thon thả đó nhưng sao giờ đây trông nặng nhọc quá. Tôi không dám hỏi vì thêm vì biết cô đã trở thành một kế toán viên. Không cần hỏi tôi cũng biết cái gì đã khiến cô phải chuyển nghề. Dạo này cô trông càng phấn khởi hơn trước. Và những câu chuyện cô kể cũng xoay quanh những công việc mới của mình. Tôi tự hỏi mình "tại sao số phận người nghệ sĩ ở Việt Nam lại bi kịch đến vậy"? Không biết tôi đặt câu hỏi có lầm không hay đó lại là hạnh phúc của cô? Được Ica sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 20/02/2004