đồi gió hú - emily bronti Đọc " đồi gió hú" của Bronti em, các bạn có cảm giác thế nào?? Tôi cảm giác có cái gì đó ma quái, sự ma quái ấy lại ở trong tâm hồn nhân vật. Có cái gì đó thật đáng sợ it's better to burn out than to fade away!!!
chả thấy ma quái ở đâu cả. có thể trong khung cảnh thì cũng có tý ty hơi ma đấy, nhưng theo tôi cái đấy chỉ để làm nền cho nhân vật thôi. trong tâm hồn nhân vật, tôi nghĩ đấy là sự ức chế. nhân vật nào trong tác fẩm cũng có những ước vọng suy nghĩ khát khao ko thoả mãn được, dồn nén lại tích tụ lại và như cái túi đầy hơi, sẵn sàng nổ bung ra nhưng cái kết đã để cho 2 nhân vật được giải thoát, 2 nhân vật mới thì hình như chưa đủ dồn nén, cho nên cái kết cũng làm tôi thấy đỡ nặng nề mà nói chung được cái truyện ấy tôi thích cả 2 nhân vật chính, cho dù ng ta miêu tả heathclif như một con quái vật, tôi vẫn thích, có lẽ tôi thích cái cách yêu của anh ấy, cái tình yêu có vẻ như kinh khủng ấy, thực ra cũng có ảnh hưởng bởi sự dồn nén của cả quãng đời fía trước tuy nhiên, cái kết thì tôi ko thích bằng cách kết trong fim, heathclif mở cái giường tủ ra (đến bi giờ vẫn ko hình dung được nó ra răng ), bên ngoài tràn ngập ánh sáng, ng anh yêu ở đó và anh bước ra cái kết như thế đỡ hơn là kiểu mắt mở trừng trừng ko ai dám vuốt bạn có nghĩ thế ko? Được pinkf sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 09/01/2004
đúng là ko thấy gì ma quái ở cảnh, cùng lắm là cảnh con ma Catherine thui, 1 tẹo. Nhưng trong mỗi con người ở đó đều có cái sự ngông cuồng. Tôi sợ sự hận thù của Hethclif nhưng cũng thích tình yêu của anh. CHưa xem film nhưng mọi người bảo xúc động lắm. Đúng là sẽ đỡ hơn trong truyện với kết thúc như vậy. Nhưng tôi thấy kết thúc ấy(trong truyện ý) nhanh quá, bất ngờ. it's better to burn out than to fade away!!!