1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta...Điên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi namhuyen09, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu ! ta đã sống cùng em đến tận cùng cái ngày lìa xa giảng đường. Đã thương, đã ghét, đã trìu mến. Ngày nhìn em bước từ bục giảng xuống bàng hoàng trong tay số phận, ta quay đi kịp để cạn khô những yếu mềm. Ta vực em trên tay của mình, Em vực ta trong mắt của mình, cuộc sinh thành vực cả ta, cả em bằng trái tim độ lượng; cuộc đời vực chúng mình đi mãi qua hằng hà sa số vực thẳm cheo leo.....
    Tạm biệt em, tạm biệt ta.... Thế là đi. Em đi về đâu ? Ta đi về đâu ? ừ thì nhận phận là chia xa, là chứng nghiệm đời mình. Ta có những rẻo cao mịt mờ sương khói, có gió, có mây ngàn bạt đỉnh. Em có biển xanh dung dị mặn nồng, có câu lý ngựa ô tháng tư hội gióng .... Em ở đâu, ta ở đâu trong chốn bụi hồng ngựa xe phố thị ?
    Ngày mai, ta không biết có đủ can đảm để nắm tay em.....rồi quay đi trong cuộc chia xa này hay lại nhăn răng nặn ra những tiếng cười bạc bẽo. Ta cũng biết rằng hằng ngày ta, em, chúng ta vẫn nhìn nhau xa xót. Ngày tháng dần dà gõ nhịp trôi đi, còn chúng ta lúng túng cất dấu đi yếu mềm của mình. Chúng ta thường biện minh cho sự yếu mềm hoặc phủ nhận sự yếu mềm bằng một từ ?~?Tsến?T?T. Ta ngại sến khi nói về lòng yêu mến của ta... Thế còn em ? cũng như ta em phủ lấp sự chân thành vì ?~?Tsến?T?T , vì khôn lớn. Khôn lớn là nghi ngại và vong bạc. Ta thường trách cuộc đời bắt ta phải vong bạc, nghiệt ngã. Còn em ? em có trách ta góp thêm vào ngàn vận lời oán thán ?
    Em ! Chúng mình sẽ thành những chấm nhỏ điêu linh cùng lũ người vong bản. Ta biết rồi đây nhiều điều không trọn vẹn - với em, với ta, với góc nhỏ linh thiêng mình đã giành dụm những năm học đường. Mà chẳng phải ngày mai không thôi, ngày nay cũng có gì trọn vẹn đâu phải không em ? Can tâm mà nhìn về điểm xuất phát, lựa lòng mà từ tạ. Cầu mong em sẽ kiếm tìm được dấu chân chúng ta dọc đường cơm áo. Một ngày tháng nào đó, một mùa thu xa xôi nào đó, nhìn vào chiều em có nói ?~?T Nắng ký thác đời mình trên sắc lá?T?T - như thủa chúng mình rong chơi với ?~?TMùa thu vàng?T?T của Lêvitan. Nghĩa là chúng mình ở trong ấy nghe em.
    Còn ta, ta sợ tấc lòng ta nó bị hoang hoại hơn là sợ viết di chúc cho đời mình. Thủa Đinh Hùng nhận đời mình trong những cơn mê, xây mộng đời mình bằng những kiểu mẫu kiến trúc trong chiêm bao, ta còn ở đâu đó trong hư không. Thủa nay, Đinh Hùng về với hư không , ta hiện hữu làm kẻ phò mộng. Huyết chửa khô mùa phượng mà tiêu điều vạc khóc sương..... run rẩy, cạn kiệt, ta gắng đi tìm, gắng níu giữ một điểm sáng cho đời ta. Ta cải hóa mình theo con đương cỏ hoa đồng nội, ta hy vọng sẽ có ngày nào đấy nói được với em rằng : Hương hoang thảo không còn khô héo nữa. ...
    ?~?TƠi những gì thân yêu
    thầm thì như máu mặn...?T?T
    Ta muốn dành trọn những gì còn lại cho cuộc ra đi mang dáng dấp định mệnh này. Muốn bẻ đôi ngòi bút để suốt đời không phải hỏi ?~?Tmình là ai ??T?T... Bẻ làm sao được phải không em ! Những gì cho chúng ta em hãy gởi vào cơn lũ - cho nước lũ mang theo cuộc chơi mỗi độ thu về; gởi vào cơn mây cho nó lang thang rong chơi kiêu bạc với gió bạt đỉnh.
    Chúng mình chia nhau đi?.
    H. 98.
    (Viết cho Biển Quý, LĐ, CTKB, NT, TM.)
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lá mùa Thu rơi rụng giữa mùa Đông. ....
    Như bàn tay khua loạn xạ, bất lực trên bàn phím, Ta rơi. Một người bạn hỏi vì sao rơi mãi ? Bạn có tin không khi ta rơi vì ta không có ký ức !
    Ta có một ít thuốc cần phải uống. Một bận Ta chợt nhớ ra điều ấy và thuốc đã lên men. Sao lại như một cỗ máy không linh kiện đang vận hành ? Một xác phàm đang dấn thân trên đường ra đi, hành trang không một sự kiện bé tý ti ?
    Tự sa mạc hóa à ? Khi Ta chợt nhận ra thì hoang mạc đã ngút xa nơi đáy mắt.
    Bằng cách nào ta có thói quen quên tất thảy, để chỉ giữ lại cho mình sa mạc miên man gió cát phù du ?
    Rơi...rơi...rơi....
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Yết vào nhà điên.
    Ta lại có một ngày vớ vẩn
    Rơi vô cùng giữa chốn phù sinh
    Muốn tự vớt nhưng rồi không vớt nổi
    Khinh !
  4. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ta đã điên, ta đã điên để gây ra một việc không đáng để gây ra ra. Nhưng hình như đó vẫn là tính cách của ta, khó nổi nóng với bạn bè nhưng lại dễ nổi nóng với chính bản thân mình... Buồn một chút, ân hận một chút, tiếc nuối 1 chút, nhưng biết đâu như thế lại hay!
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, ước làm cánh chim, để cứ theo ý thích mà tìm đường bay. Đôi khi, thấy trong giấc mơ khoảng trời thật rộng, thật xa. Đôi khi, cứ như vừa nghe thấy thanh âm con thác mùa khô vọng về. Và đôi khi..." sâu réo sâu bên bờ vực sâu ..." để rồi một sớm mai ngái ngủ thấy mình chòng chành bên bờ vực thẳm.
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm, mưa gió miên man. Ngày đầu Xuân lạnh bất tuyệt. Quên chìa khóa nên ngồi phòng bên cạnh gõ gõ gọi là khai...bàn phím. Đầu năm, thiên hạ đi buôn nhiều đáng nể. Đồng nghiệp mình cũng đang bận đi buôn. Đành chờ vậy. Năm "Tây", chờ tý chắc cũng chả đến nỗi xui xẻo cả năm như năm "Ta". Hy vọng thế.
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    uh, thi da tung dien, dien di de roi tinh, tinh de biet minh phai song tiep nhu the nao.
    Dien duoc cung la tot, nhieu khi con ko dien dc y chu.
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thật là dá man ...
    Sâu hoắm.
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Đôi lúc chập cheng, đôi lúc dở hơi, đôi lúc điên khùng.
    Chả biết lúc kô nói gì thì mình là mình, hay những lúc nói như điên ấy mình mới là mình kô?
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nắng ấm. Nhưng lại không có mặt trời.
    Bàn phím vẫn trơ gan. Đặt tay lên bàm phím khua loạn xạ. Bất lực. Tháng Ba chết tiệt. Tháng Ba lưng chừng, mưa không đủ dài, nắng không đủ sắc và lạnh không đến nơi. Mặt trời trốn biệt. Mặt trời vẫn rơi vô hạn định.

Chia sẻ trang này