1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta nhớ...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoangnhihp, 27/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0


    Chẳng có gì để trách cứ nhau
    Khi vòng tay không còn trao hơi ấm
    Một nét cười thầm lặng
    Bờ môi không nói lời chia xa...
    Chiều một lối riêng ta
    Chợt gặp lại dáng xưa trên phố
    Thảng thốt qua nhanh sau cái nhìn bỡ ngỡ
    Nhớ thương âm ỉ suốt đêm dài.
    Ký ức đẹp như một đoá hồng gai
    Em nâng niu và em nhói buốt
    Gửi bình yên dù chỉ một chút
    Về nơi ấy cho Anh...
    Đôi khi không muốn nhớ, những ký ức cứ chợt hiện về, nhức nhối... Em đã yêu anh, em đã quên anh, để rồi lại nhớ anh đến cháy lòng....
    Giờ đây, nhớ anh chỉ để nhớ về một kỉ niệm... kỉ niệm cho những khát vọng không thành....
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đã mơ thấy cậu đến bên tớ, mỉm cười cúi xuống thì thầm rằng cậu đã nhớ tớ rất nhiều..
    Tớ đã mơ thấy hai đứa mình lại vui vẻ cùng nhau, ngồi bên nhau, cậu lại hát cho tớ nghe bài hát mà chúng mình vẫn thích, cậu bảo : ?omọi điều sẽ trở nên vô nghĩa nếu cuộc sống này thiếu tớ??
    Tớ đã mỉm cười, giơ tay về phía cậu. Cái phía ấy là một vùng sáng chói, mà cậu đang rạng rỡ nụ cười giơ tay ra đón tớ. Tớ chạy đến, nhưng càng đến gần, bóng cậu càng mờ đi.. Tớ vấp ngã, và tỉnh giấc. Khuôn mặt đãm ướt?. Tớ khóc, vì biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, và tớ nhớ cậu nữa?
    Cậu có nhớ cái ngày ấy không? Khi tớ và cậu còn là đôi bạn rất thân ấy. Tớ cứ tưởng chẳng có gì thay đổi được tình bạn tớ và cậu dành cho nhau. Chợt một ngày, tớ nhận ra cậu nhìn tớ bằng ánh mắt khác lạ. Tớ thấy mình bối rối?
    Tớ vẫn nhớ đó là ngày cuối năm học cấp ba của chúng mình. Tớ mặc chiếc áo dài trắng. Bế giảng, cậu kéo tớ ra đòi chụp chung tấm hình kỉ niệm. Tớ ngại, nhất định không đồng ý. Cậu đã nhìn tớ bằng ánh mắt khiến tớ không thể nào quên? Có gì đó như giận dỗi, nhưng vẫn trìu mến và yêu thương? Tớ chợt nhận ra, cậu không coi tớ như một người bạn thân bình thường nữa? Tự nhiên, tớ thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi ấy cứ lấn át trái tim tớ. Tớ quá nhỏ bé và ngỡ ngàng trứõc thứ tình cảm cậu dành cho tớ, tớ đã không dám chạm tay vào nó, vì tớ sợ cái quả cầu lung linh đẹp đẽ mang tên tình yêu kia vỡ tan - bởi tớ thấy, sao nó mỏng manh dễ vỡ thế. Và tớ nghĩ, cứ đứng từ xa ngắm nó, chắc sẽ đẹp hơn bội phần?
    .. Cứ thế, tớ đã đánh mất cậu dần dần mà không hề hay biết. Có bao giờ cậu nghĩ rằng, không phải riêng cậu buồn vì thái độ tớ dành cho cậu, mà ngay bản thân tớ, tớ cũng thật buồn về mình. Tớ đã không dũng cảm, không dám sống thật như trái tim tớ mách bảo, tớ đã để lý trí điều khiển hành động của con tim? Có phải vì thế, mà bây giờ cậu xa tớ?
    ? Tớ đang tự hỏi, có khi nào, cậu nghĩ rằng có ngày nào đó tớ viết cho cậu những dòng như thế này. Những dòng chữ đầy tiếc nuối, xót xa về những kỉ niệm cũ? Cậu sẽ nghĩ gì khi đọc nó nhỉ?
    Đôi khi, tớ nhận thấy, tớ đang cố gắng tách cái ?otôi? của mình ra, để hòa mình với mọi người. Cái dị biệt bản thân mà tớ đã phải đấu tranh suốt thời gian qua, thời gian tớ không có cậu bên cạnh. Tớ đã thấy tớ sống thật khó khăn. Những lúc buồn, hay vui, trong lòng tớ đều nhớ đến hình ảnh cậu. Lẽ ra, tớ và cậu có thể cùng nhau bước đi trên một con đường, phải không? Nhưng tớ đã tự chọn cho mình một ngã rẽ không có cậu, và rồi, tớ cảm thấy mình lạc lối?
    Tớ sẽ cố gắng bước vững chắc một mình, không có cậu bên cạnh. Và tớ sẽ khuôn lại kỷ niệm của chúng mình thành một khung hình ngược sáng, ngộ nghĩnh, mộng mơ?!

  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bâng Quơ ( Phú Quang)
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
    Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với sóng xa
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Một năm rồi đấy V nhỉ?1 năm rồi tớ không được nhìn thấy ấy,mà có lẽ mãi mãi về sau tớ cũng không được nhìn,không được nói chuyện cùng ấy nữa ! Còn nhớ cái ngày tớ nghe tin ấy mất,tớ bàng hoàng không thể tin nổi,tớ hụt hẫng thật sự cảm giác như lỡ tay làm rơi chiếc bình pha lê quý mà không thể nào hàn gắn lại được nữa..............ôi nhớ !
    Ngày ấy,V vẫn nổi tiếng là 1 bạn trai hiền lành và học khá nhất trong tụi con trai của lớp mình! Tớ không thể nào quên được ngày sinh nhật tớ năm kia,ấy còn quên cả ngày và cuối cùng ngay ngày hôm sau ấy đã đến xin lỗi tớ bằng những bông hồng vàng trên tay,loài hoa mà tớ rất yêu thích.Rồi ấy rủ tớ đi chơi,hôm nay tớ lại đến cái quán mà hôm ấy bọn mình cùng ngồi uống nước và tâm sự,cùng đùa nghịch...............vậy mà giờ đây bên tớ không còn ấy nữa,tớ buồn ! cái cảm giác cô đơn mà trống vắng đến lạ lùng V ơi !
    Còn đâu những ngày hè mỗi lần sáng sớm ra đi tập thể dục trên cầu An Dương,tớ gặp ấy và em Thành,rồi ấy lại nhắc nó mỗi khi nhìn thấy tớ : em chào chị dâu chưa?rồi nó lại ngoan ngoãn khoanh tay vào : em chào chị ạ ! Ôi thằng bé đáng yêu quá ! và cả ấy nữa,tớ không thể không cười về cái vẻ tinh nghịch của ấy ! Hè về rồi đấy,ngoài kia những cành hoa phượng nở đỏ rực 1 góc trời ! Thành phố mình đẹp lắm V ơi ! Tớ cũng đã về nhà nghỉ hè,về để được trông thấy ấy đó...................ấy nói gì đi chứ,đừng im lặng như thế làm tớ sợ lắm !
    Lớp mình chuẩn bị đi Đồ Sơn ! hôm qua tớ mới sang bàn với N rồi,đội ngũ cán bộ lớp bọn tớ sẽ lo chu đáo vì lần này còn mời cả cô chủ nhiệm nữa mà ! Chỉ tiếc rằng còn 1 chỗ ngồi trống kìa,không ! cả lớp và tớ vẫn đang chờ ấy về mà ! Aya sẽ về chứ?hứa với tớ đi nào?Tớ vẫn thích ra Biển như ngày nào nhưng rồi tớ lại có cảm giác gì đó thật lạ bởi ngay tại nơi đó Biển đã đưa ấy đi thật xa,thật xa đất liền ! Xa tớ và xa tất cả những người thân yêu của ấy phải không V ?

  5. 1125

    1125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hai chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn tấm bé. Anh hơn tôi hai tuổi, với anh tôi lúc nào cũng là con bé con, bắt anh phải cưng chiều. Anh luôn cố làm cho bằng được những điều mà tôi muốn.
    Trò chơi đánh trận giả nào anh cũng cho tôi làm công chúa, trong khi những đứa bạn của tôi phải làm lính hầu. Tôi muốn có bông hoa lục bình đang trôi ngoài sông, anh không hề ngần ngại nhảy ùm xuống sông, bơi ra xa để hái cho tôi. Tuổi thơ của tôi và anh trải qua thật êm đềm, anh luôn bên tôi những lúc tôi cần.
    Tôi thi vào đại học, phải xa quê lên thành phố trọ học. Còn anh vì hoàn cảnh gia đình, học xong lớp 12 anh đi làm cho một chiếc tàu đánh cá xa bờ, thường xuyên lênh đênh trên biển, rất ít khi vào đất liền.
    Dù khoảng cách xa nhau, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua những lá thư. Chính những lá thư của anh đã giúp tôi rất nhiều. Mỗi khi buồn tôi thường lấy thư anh ra đọc. Chính tuổi thơ êm đềm của tôi và anh là vùng trời bình yên để tôi tìm về mỗi khi phải đối mặt với cuộc sống khó khăn của một sinh viên xa nhà.
    Trong một lá thư, anh đã nói anh yêu tôi, anh đã yêu tôi từ lâu, nhưng anh không dám nói. Tôi rất vui khi đọc thư anh, vì anh đâu biết con bé ngày xưa cũng đã lớn và cũng đã yêu anh từ khi nào. Cứ thế, tình cảm của chúng tôi được vun đắp theo năm tháng. Với chúng tôi, khoảng cách chỉ như những cơn gió nhẹ, càng làm bùng cháy ngọn lửa tình yêu lên mà thôi.
    Anh bảo, anh sẽ đợi tôi ra trường, có việc làm ổn định rồi mới tính đến chuyện hôn nhân. Tôi rất yêu anh và cũng đồng ý với anh như thế. Anh kể với tôi rằng, những lúc ở ngoài biển anh nhớ tôi rất nhiều, nhớ da diết, không chịu nổi, anh chỉ biết nhìn ra biển gọi tên tôi thật to, mong tôi ở nơi xa có thể nghe thấy tiếng anh. Tôi cũng không giấu giếm rằng tôi cũng nhớ anh thật nhiều, mỗi khi nhớ anh tôi cũng chỉ biết lấy thư anh ra đọc cho đỡ nhớ mà thôi.
    Cứ ngỡ rằng tình yêu của chúng tôi sẽ được bù đắp sau những ngày xa cách. Nhưng không, mơ ước của chúng tôi đã không thể thành sự thật, biển cả đã cướp anh đi trong cơn bão số 5 quái ác. Lúc cơn bão xảy ra, tàu anh vẫn đang ở ngoài khơi, không kịp tìm nơi tránh bão.
    Được tin anh mất, với tôi tất cả như sụp đổ. Tôi thật sự bị sốc nặng nề và có lúc tôi đã định tìm đến cái chết. Tôi không được nhìn thấy mặt anh lần cuối, vì khi tôi về anh đã được chôn cất. Tôi thẫn thờ ngồi bên mộ anh, nước mắt dường như đã chảy hết, tôi không thể tin rằng anh đã xa tôi mãi mãi, tôi không tin đây là sự thật. Ông trời thật quá tàn nhẫn đối với tôi?
    Hai tuần sau tôi phải lên lại thành phố, một phần để tiếp tục việc học, một phần là để khỏi nhìn cảnh nhớ người (ba mẹ tôi bảo như thế). Thật bất ngờ, lên đến thành phố tôi lại nhận được thư của anh. Đây là lá thư cuối cùng mà anh đã gởi cho tôi, khi tôi chưa kịp nhận thư thì anh đã ra đi, đọc thư anh tôi khóc thật nhiều. Có lẽ, linh tính đã báo cho anh biết việc chẳng lành nên trong thư anh viết ?o?cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh, vì sẽ chẳng ai biết cơn giận của biển cả đến lúc nào, nhưng em hãy yên tâm, dù có chuyện gì đi nữa thì lúc nào anh cũng sẽ mãi bên em??.
    Thời gian trôi qua, thời gian luôn là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, và nỗi đau của tôi cũng vơi dần theo năm tháng. Nhưng lúc nào anh cũng mãi bên tôi...
    Được 1125 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 03/07/2006
  6. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi xin lỗi!!!! Dù có thế nào thì tôi vẫn là người bạn tốt của U!!!!!!
  7. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Liên tiếp những giấc mơ về bà nội làm tôi không thể nào vùi sâu được những suy tư từng có về một thời, thực sự chưa phải qúa xa xôi. Những giấc mơ rời rạc về sự kiện nhưng lại gắn chặt bằng nỗi đau trong tim, những giọt nước mắt rơi trong đêm và cả nỗi sợ hãi mơ hồ lặng lẽ xâm chiếm.
    Nhà tôi ở thị trấn, cách nhà bà nội chừng 6 cây số. Ấy thế mà mỗi lần về với bà, tôi vẫn sung sướng và tự hào thốt lên hai chữ ?ovề quê?. Tôi quen gọi ?onhà bà nội? mà không phải ?onhà ông nội? hay ?onhà ông bà nội? vì ông nội tôi mất sớm. Bà ở một mình trong căn nhà ngói 3 gian rộng thênh thang, phía trước là một cái ao rộng, một khoảng sân và sau lưng là một mảnh vườn cùng một cái ao nhỏ nữa.
    Khi nhỏ xíu, bà hay quạt cho tôi ngủ, hay kể chuyện tiếu lâm cho tôi nghe. Tôi nhớ chuyện ?oông hai bà một?. Bà kể, khi tôi nghe bà kể chuyện đó, mới tí tuổi mà tôi đã ?kêu trời: ?oTrời ơi, ăn tham quá?, làm mọi người cười mãi.
    Hồi tôi học phổ thông, ngôi nhà của bà thực sự là cái kén để con tằm tôi chui vào đó trốn tránh những nỗi buồn của tuổi học trò. Không hiểu sao, cứ băng qua một con đường liên xã, hai bên là cánh đồng rộng mênh mông, về đến nhà bà là tôi chẳng còn giữ được những giận hờn, buồn bã, chỉ còn lại sự bình yên và thoáng đãng trong tâm hồn. Bà không hỏi tôi điều gì bao giờ, lúc đi ngủ, phe phẩy cái quạt làm bằng chiếc mo cau và kể những chuyện xửa xưa nghèo khó. Ấy thế mà xua hết được những đám mây u ám tôi mang.
    Tôi đỗ đại học và thường thì về thăm bà bất chợt. Câu bà hay hỏi nhất là ?ocon ở đây được lâu không??. Nếu tôi phải đi ngay, thế nào bà cũng dỗi: ?oVề được ít như thế thì lần sau cô đừng về??. Tôi lại phải ôm vai bà, năn nỉ mãi?
    Thật khó tin rằng bà tôi đã không còn trên cõi đời này. Mới hôm trước, tôi còn ngồi bên bà, hỏi bà yêu cháu nào nhất, và bà nhắc tên tôi. Chưa đầy 2 ngày sau, tôi nhận tin dữ?
    Bà tôi đã mất hơn 1 năm.
    Như nhiều đêm liên tiếp, đêm qua, tôi mơ thấy bà. Tôi thấy tôi tung tẩy bên bể nước nhỏ, vo gạo, rửa rau? Còn bà nhìn tôi chỉ cười mà không nói. Lạ một điều, trong mọi giấc mơ, sao tôi thấy nhớ bà tôi quá!
    Tôi nghe đến trăm nghìn lần bài ?oBà tôi? rồi. Và chưa từng chán.
  8. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Sao nỗi nhớ hay gắn liền với những nỗi buồn?
    Tại sao?
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đâu đâu? Nhớ gắn liền với nỗi buồn là khi kỷ niệm buồn hoặc tất cả đã tan thành mây khói, Nhớ như là nuối tiếc
    Nhớ ai như nhớ thuốc lào,
    Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên
    Khăn thương nhớ ai
    Khăn rơi xuống đất
    Mắt thương nhớ ai
    Thao thức suốt đêm ( hai câu sau ko nhớ chính xác lắm )
  10. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Chính xác hơn là:
    "Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất?
    Khăn thương nhớ ai, khăn vắt lên vai?
    Khăn thương nhớ ai, khăn chùi nước mắt?
    Khăn thương nhớ ai, khăn giặt để vai?
    Ðèn thương nhớ ai mà đèn không tắt?
    Mắt thương nhớ ai mắt ngủ chẳng yên?"

Chia sẻ trang này