1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi ta nhớ...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoangnhihp, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ cứ ùa về nhiều lắm... dẫu xa
    Nhớ không chịu cứ nao lòng... lạ lắm
    Nhớ len cả vào tận cùng... sâu thẳm
    Nhớ làm tim nghẹn nấc... mỗi đêm về
    Nhớ làm sao khi trên phố... ngoài kia
    Người bên nhau, chợt thấy lòng hoang lạnh
    Nhớ chẳng đi hoang, vì bởi anh xa vắng
    Nên cứ ngập lòng và chan chứa mãi thôi.
    Nhớ làm sao ánh mắt với bờ môi
    Nhớ những thanh âm
    Từ anh dội vào em - khúc hát
    Để môi em, cổ họng em bỏng rát
    Ước, ước hoài ngày hai đứa có nhau
  2. 1125

    1125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    1. Anh xa em suốt những tháng năm qua
    Ngỡ thời gian sẽ quên dần nỗi nhớ
    Gió bấc qua đi, gió bấc tràn về nữa
    Nỗi nhớ vẫn là nỗi nhớ đầu tiên.
  3. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Buồn ngủ. Thèm cafe. Giá bây giờ được ngồi trong cái quán nhỏ trên đường Trần Phú, thị xã Kon Tum. Quán chỉ bán cafe Da Vàng. Đậm mùi đất bazan, mộc mạc và nguyên chất.
    So với các tỉnh Tây Nguyên, dường như Kon Tum có vẻ hiền, thơ mộng và cổ kính nhất với những ngôi nhà lợp mái ngói âm dương nép mình trong lòng thị xã. Những ngôi nhà sàn tường đất mà ngói rêu phong hằn rõ vết thời gian. Mật độ nhà rông dày đặc, cái nào cũng cao vút như lưỡi rìu chém lên trời xanh như muốn khắc họa một ý chí: Tôi sinh ra từ nơi đây... Nhà thờ Gỗ, Tòa Giám mục Kon Tum đẹp đến mê hồn...
    Cũng có nhiều người thích gọi Kon Tum bằng cái tên: Nơi dòng sông chảy ngược. Sông Đăk Bla suốt đời chảy ngược về hướng Tây, nơi mặt trời đi ngủ. Có lẽ đây là con sông duy nhất đổ nước lên thượng nguồn. Bờ Bắc là thị xã Kon Tum êm đềm, bờ Nam xanh rì bãi mía. Đăk Bla độc hành chừng trăm cây số, rồi hợp với sông Krong Pơ Kô thành dòng Sê San hùng vĩ, chảy qua Campuchia và sau đó hòa vào dòng Mekong để về với biển.
    Cũng tại quán nhỏ này, tôi đã trông thấy Y Liu. Y Liu cười với tôi. Nụ cười như ly cafe Da Vàng tôi đang nhấm nháp. Đậm mùi đất bazan, mộc mạc và nguyên chất.
    Y Liu đeo gùi trên vai, xuôi theo đường Trần Phú xuống chợ Kon Tum."Thích xuống chợ lắm. Chợ có nhiều quần áo đẹp, nhiều cửa hàng", Y Liu bảo. Nhiều người bảo chỉ nhìn vào chợ là hiểu cuộc sống của người dân ở đó sung túc hay không. Chợ Kon Tum giờ không thiếu thứ gì. Từ túm ổi hái vội ở vườn nhà đến những cửa hàng bán ti vi, đầu máy lúc nào cũng có khách vào xem. San sát các cửa hàng quần áo, giày dép. La liệt những quầy hoa quả ngay cổng chợ...
    Chiều đó, Y Liu có vẻ không dám la cà. Cô bé, chừng 13 tuổi, bảo xuống chợ để mua mấy cuốn vở chuẩn bị cho năm học mới thôi. Với lại, mẹ đã dặn mang thức ăn về sớm, tối nay nhà có khách. Y Liu chọn mua rau, mặc cả với chị bán thịt lợn một cách nhanh chóng và khá thuần thục. Xong xuôi, cô bé sà vào một cửa hàng tạp hóa trên đường Trần Hưng Đạo chạy ngang qua chợ Kon Tum.
    Bà chủ quán chừng ngoài 50 tuổi cùng một người giúp việc đang xoay như chong chóng, lấy sữa cho người này, lấy bột giặt cho người kia... Hàng hóa chất trên giá, đung đưa trên tường, treo lửng lơ cả trên trần nhà. Phía ngoài vỉa hè còn có một sạp báo, đủ các đầu báo ra hàng ngày như Tuổi trẻ, Tiền phong,... Kế đó là một cửa hàng xe máy khá lớn, vài cửa hàng bán chăn đệm. Bên kia đường, tiếng nhạc hắt ra từ 3, 4 cửa hàng điện tử làm không khí phố núi thêm ồn ã. Mất đến 5 phút mới thấy Y Liu bước ra, cầm trên tay mấy cuốn vở, khuôn mặt hồ hởi. "Em phải về thôi", Y Liu cười, "Chắc vẫn kịp xem phim!". Y Liu nói rất thích bộ phim kể về một loài ngựa quý của Trung Quốc đang chiếu trên VTV1 lúc 5h chiều.
    Y Liu ngược lại đường Trần Phú. Cô bé bước thoăn thoắt trên con phố dài, sạch sẽ, có nhiều cửa hàng internet 2.000 đồng/tiếng. Nhìn Y Liu ở nơi dòng sông chảy ngược, nơi lòng người về xuôi, tôi như thấy một Kon Tum tràn đầy sức sống.
  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    11760 41176 Q214 !!!
  5. taiping

    taiping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng thấy nhớ cái thời thích làm gì thì làm, chả phải lo nghĩ gì, giờ thì ko được nữa rồi. Thấy mọi người offline cũng thấy tiếc, giá như trước đây thì mình mĩnh cũng làm một chân rồi. Cuộc sống là vậy, ko phải những gì mình muốn đều được cả, mình cũng chả thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia. Thôi, đành vậy, tạm thế đã, còn nhiều dịp. Ngày chúng nó hẹn nhau off mình cũng lượn qua, ngó thấy mấy cái đứa ngơ ngác đứng đó, biết vậy thôi.
  6. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    hic ! bác này viết văn khó hiểu quá ??? toàn anh em cùng quê với nhau lên Hà Nội kiếm sống mà . .. Off cùng đê cho vui , kết bạn bè là điều tốt mà , sao cứ ép mình vào khuôn khỏ thía
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Bờ đê đó bây giờ đã không còn nguyên vẹn như vẫn là nó nữa, nó đã được sửa chữa và nâng cấp thành 1 con đường khá đẹp, dự án xây 1 khu đô thị ở đó đã buộc nó phải thay đổi, đó là lẽ tự nhiên và cũng là điều đáng mừng cho làng quê nó.
    Nhưng ...
    Nhớ lắm những buổi chiều Hè về quê và lên đây đá bóng cùng bọn trẻ trong làng để rồi sau đó về nhặt cỏ may cả buổi
    Nhớ lắm cái ngày vừa tháo bột ở chân bắt anh trai lên đó bằng được, đá bóng bị ngã và vết thương cũ lại há ra ... máu chảy ... và nó khóc
    Nhớ những buổi chiều anh cùng em đạp xe về tận đó
    Nhớ những khi lên đó ngồi một mình nhìn dòng sông, khi thì nước liếm mép bờ đê khi mùa mưa bão, khi mùa khô dòng sông thu mình lại để lộ ra những hốc to dưới bờ kè đá
    Ôi nhớ lắm ....

  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Nhớ mùa Thu năm ấy ...
    " Cuối tháng 8, đất trời như đã sang Thu nhưng cái nắng rực rỡ của mùa hè còn dùng dằng chưa qua như lòng người còn day dứt với bao trăn trở, khoảnh khắc ấy chính là ... Hè Muộn "

    ( Trích Lưu Bút "Hè Muộn 2002 " _ cris )
  9. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Có phải khi buồn thì lại càng hay nhớ? Giống như lúc cô đơn lại thường hay nghĩ vậy.
    Hôm nay là một ngày buồn. Có lẽ vì thế mà đâm ra lẩn thẩn. Mọi suy nghĩ cứ đâm bổ vào cái gọi là quá khứ. Dứt cũng chẳng ra. Là về cậu. Về một mùa hè đến chết cũng không quên. Cậu chở mình trên chiếc xe đạp- vẫn được gọi yêu là ?oghẻ?- lang thang phố Hà Nội chưa nhộn nhạo và ồn ĩ quá thể như bây giờ. Và cậu hát.
    ?oTa mang cho em một đóa quỳnh
    Quỳnh thơm hay môi em thơm
    Em mang cho ta một chút tình
    Miệng cười khúc khích trên lưng??
    Rồi cậu hỏi: Sao lại là nụ cười khúc khích trên lưng? Mình bảo: Không phải là cháu đang cười trên lưng cậu sao? Lòng ao ước một ngày nào đó, cô gái cậu yêu sẽ cười khúc khích trên lưng cậu. Như mình lúc này.
    Mình nghĩ cậu giống như một con sông lênh đênh thật. Nhưng không hề mang đến cho cô gái của cậu một chút buồn. Vì tình cảm ấy, cậu chỉ giữ cho riêng cậu.
    Đó là mùa hè cuối cùng của cậu. Một mùa hè vĩnh viễn.
  10. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Có những cái đúng chỉ là đôi khi mới nhớ. Chẳng hạn hôm nay, đến ngày nghỉ lễ 2.9, mình mới tự hỏi ngày này năm trước làm gì?
    2.9.2005. Không được nghỉ. Bạn bè gọi điện rủ đi chơi biết mình đang đóng đô ở cơ quan bảo: Hâm. Hâm nặng. Nói như chúng nó thì ở cơ quan mình hâm từ nóc hâm xuống.
    2.9.2006. Nghỉ những 2 ngày liền (Thứ Sáu và Thứ Bảy. Chủ nhật đi làm bình thường như mọi khi). Chuyện lạ. Đúng là chuyện lạ. Hôm trước sếp thông báo vậy, cả cơ quan cứ hỏi nhau xem có phải 1.4 không. Thomas L.Friedman chả nói trong The lexus and the olive tree: ?oĐiều gì tốt đẹp quá không thể tin được thì thực tế là không tồn tại? là gì.
    Sáng dậy sớm giặt giũ quần áo và dọn dẹp nhà cửa. Nhìn bình hoa dong vàng ươm cắm trong chiếc lọ gốm cao ngoằng vừa ức vừa buồn cười. Tối thứ 5, đi làm về đã muộn, ghé hàng hoa bán rong trên đường. Chị bán hàng chào đon đả, giới thiệu loại hoa dơn Nhật mới. Trời tối, mắt kém, về nhà mới phát hiện đó là hoa dong. Lại được thêm một lần gật gù: Trên đời này thật chả tin được bố con thằng nào cả. Cũng đúng. Đến bản thân mình đôi khi (lại đôi khi) còn tự lừa dối mình nữa là.
    Mang vali ra lau lại. Mua một ít đồ dùng cá nhân. Chuyển khoản. Cho em trai. Tối mai, nó lên tàu vào Cần Thơ làm việc chừng 2 năm. Chưa từng xa nó đến vậy. Đâm ra lo lắng và buồn. Mọi người bảo con trai sức dài vai rộng, tuổi còn trẻ, cứ để nó vùng vẫy. Biết thế. Mà không khỏi nao lòng. Hôm qua mua cho nó CD Life for rent của Dido. Mình thích nhất câu "There will be no white flag about my door? trong White flag. Và hy vọng nó không bao giờ giương lên cờ trắng, trong cả tình yêu và cuộc sống sau này.

Chia sẻ trang này