1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi khi tìm thấy mình ở đâu đó...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mattroiphale, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vọng khúc​
    -Thụy Thảo-
    Nếu chẳng thể mãi là của nhau... Thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy! Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối... Cũng chẳng thể nào giống cô gái trong "Một thời đã xa"...
    Bao con đường đã in dấu chân qua...Bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ... Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ? Anh đâu phải nghệ nhân để mà chắp nhặt lại pha lê...!
    Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá còn biết đam mê. Thì cớ gì con người không thế? Dù băng qua nỗi đau là không dễ... Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu...

    Nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau...thì em đã không bao giờ làm thơ nữa... Chúng mình đã không chờ được để cùng đi trong hương hoa sữa... Như đã hẹn hôm nào...
    Mà hoa kia bây giờ ở tít trên cao. Phượng đỏ chắc còn lâu mới có! Chẳng có loài hoa nào cho chúng mình nhắc nhở...cái thời mà rồi mình chẳng là của nhau... ./.
    Được mattroiphale sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 25/11/2004
    Được mattroiphale sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 25/11/2004
  2. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Nắng trái mùa
    -Lưu Bình-
    Em xa rồi, Hà Nội có nhớ không?
    Xa con phố chiều ngoại ô tan học
    Lá cỏ gầy nghe mưa cũng khóc
    Em vụng về nghiêng tóc dỗ bâng khuâng...
    Vẫn biết rồi mọi thứ phải đổi thay
    Em cố níu những điều không ở lại
    Dâu da trắng mỗi ngày thơm ngái
    Em đi tìm những ngần ngại ngày xưa
    Thắp cho mình một ngọn nến khuya
    Bóng tuổi thơ những đêm sinh nhật
    Giáng sinh mình em thức chờ ông già Tuyết
    Con tuần lộc lạc đường mải miết phía xa em.
    Bạn bè gửi nhớ thương trong chiếc tất len
    Em lúng túng treo bên lò sưởi lạnh
    Hà nội mùa này cơn mưa cũng vắng
    Nắng trái mùa, gió chẳng cuốn lá bay.
    Em không đi tìm lại những ngày
    Em mơ mộng làm thơ trên ngòi bút
    Hiện tại ở trong những phương trình day dứt
    Em tập làm thơ bằng tiếng khác lời ru
    Thương nhớ đong đầy trong những lá thư
    Hà nội còn nghiêng cành khô phố vắng
    Ngòi bút chông chênh một câu thơ tuyết trắng
    London xa nhạt màu màu nắng trái mùa ./.​
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    To mattroiphale: thơ hay quá
    Em vẽ vào không trung một niềm yêu mong manh
    Gió xô đến lời tỏ tình bay mất
    Nếu bất chợt gặp nỗi niềm chạm đất
    Anh đừng vô tình đi lướt qua nhanh
    Em lại họa một dáng người vào tranh
    Những hình vẽ cầu kì đường nét
    Nhưng cũng chẳng hòan hảo tới mức không tì vết
    Chỉ để riêng mình em nhận được ra anh
    Em.....
    Em chẳng có lời nào để nói với anh đâu
    Bởi tình yêu đôi khi cần im lặng
    Anh hãy một lần nhìn vào vô tận
    Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng...
  4. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lớn lên từ mùa thu
    - Phạm Thanh Thuỷ-

    Mỗi câu thơ đề trên lối ta đi
    Mỗi non nớt vin tháng năm mà lớn
    Mỗi niềm vui gạn từ lòng sóng gợn
    Mỗi nỗi buồn đo cho tin yêu.
    Tôi thả vì sao lên chóp mắt cánh diều
    Bạn thả mùa thu trong lời rao cốm mới
    Tôi xoải tay ôm lấy đồi cỏ rộng
    Bạn tắt đồng hỏi gió mặn mồ hôi (?)
    Đem ước mơ bay cho đến cùng trời
    Tôi tuổi ấy lãng mạn cùng phố xá
    Bạn hồn nhiên ngả lưng lên rơm rạ
    Mơ ước chân trần dung dẻ dắt nhau đi.
    Ơi nhé mùa thu yêu mến gửi điều gì
    Ta đã lớn giờ thành ta chưa lớn
    Mùa nắng hanh, vết bàn tay mẹ rạn
    Con môi hồng đến lớp học: yêu thương.
    Như chiều nay gió đậu lại giữa đường
    Thư bạn viết thôi không lên nhập học
    Có nỗi buồn chưa hẳn buồn để khóc
    Có ước mơ gần cũng chẳng thể mơ.
    Ta hiểu gì trong cũ kỹ với thơ
    Vì không bứt bằng nỗi niềm tim óc?
    Vì dễ dãi cho nên thành khó nhọc?
    Nhớ mùa thu không cúc, nắng vẫn vàng.
    Phải ước gì có một góc trời hoang
    Hét thật to để thấy mình đang trẻ
    Có kẻ lớn từ mùa thu,một kẻ...
    Để bạn bầy. Để năm tháng nhận ra ta ./. ​
  5. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Trò trẻ
    -Dương thị Ngà-
    Rồi một ngày sẽ hết những câu thơ
    Ta viết tặng riêng ta-mười-tám-tuổi
    Ta viết cho những tháng ngày rong ruổi
    Để đối diện mình - thảng thốt - nghĩ suy.
    Có một ngày ngư một kẻ đa nghi
    Ta không tin những gì đã có
    Có một ngày ánh đèn vàng đại lộ
    Soi giọt mưa hắt chéo bước hai người
    Rồi một ngày ta thờ ơ nở nụ cười
    Xốc ba lô trên vai, rảo bước
    Vẫy tay chào hai người rồi đi trước
    Có điều gì chống chếnh sau lưng?
    Rồi một ngày vơi dần những bâng khuâng
    Ta phác hoạ ra ta thành kẻ khác
    Mũ lưỡi trai và thùng thình áo khoác
    Nguỵ trang mình, kiêu ngạo, thản nhiên...
    Rồi tình cờ gặp nhau trong quán quen
    Loa thùng cũ và những bài ca cũ
    Ta mỉm cười, giả đò: "Chao buồn ngủ
    Tớ phải về, hai ấy ở lại vui ..."
    Một mình đi trên vỉa hè quen rồi
    Không đợi nữa tiếng phanh xe đánh "két"
    Và nếu có ... ta cũng đâu cần biết
    Ta hôm nay đã khác hôm qua.
    Bạn bè quen, gặp hỏi: "Quên rồi à?
    Cái thằng hay đi cùng dạo trước"
    Ta mỉm cười vẫy tay, cất bước:
    "Tớ bây giờ phớt hết. Bye bye!"
    Cơn mưa mùa đông hôm nay chợt lạnh vai
    Thèm đến khóc một người tin cậy
    Chiếc ô đỏ trong tay như dấu phẩy
    Ngắt giữa chừng ....
    Niềm kiêu hãnh ngã nhoài ..../. ​

Chia sẻ trang này