Đôi khi... Đôi lúc nghĩ sao mình thật là điên, hic hic. Đã hơn một tháng nay rồi, sao mình chẳng gặp ai thấy vui vẻ hay yêu đời gì cả! Có người bảo là tại chính mình như thế, thành ra nhìn ai rồi cũng vậy. Nói thực, bây giờ trông thấy ai cũng ghét, hình như vì thế mà những người mà ngày thường thương yêu nhất, bây giờ cũng quay ra ghét mình, ho ho. Lắm lúc thật chẳng biết tin ai bi giờ, mọi người có sống thật lòng với nhau không. Sao hồi trước không bao giờ mình suy nghĩ về điều đó, có lẽ bây giờ mình đã ích kỉ đi nhiều, nhiều lúc nhớ lại con người của mình hồi trước, tự nhiên buồn đến phát khóc, có lẽ mình chẳng muốn lớn thêm một chút nào nữa! Sắp 20 tuổi rồi, mình vẫn chẳng làm được gì ra hồn. ?o17 tuổi, tuổi mà hầu hết hắn và các bạn hắn vừa bước qua , vừa lo âu, vừa bỡ ngỡ. 18 tuổi, hắn biết, hắn chưa làm được gì nhiều? Nhớ lại mấy câu chính mình viết trong Tập San hồi lớp 12 cũ mà thấy buồn thật. Đôi khi người ta quá dễ dãi với bản thân mình, thời gian cứ trôi qua, mình thì cứ đánh mất dần. Mình cũng muốn sống như điên, yêu như điên, đam mê như điên, như lời của một ông nhạc sĩ nào đó nói trên một tờ báo. Nhưng sao? Đôi lúc trông mấy đứa bạn , chúng nó chơi dài, chúng nó đánh mất tg, tuổi trẻ, mình thường cảm thấy thương hại cho bọn nó. Đôi khi mình lại thương hại cho chính mình. Mình làm quá nhiều người lo lắng. Sống ích kỉ, phản kháng, vô lo, rồi có lúc nào không mình trả giá cho những thứ ấy. Những người thân yêu cứ dần bỏ đi, có lúc sao mình cảm thấy quá cô độc. Cảm giác sợ hãi nhất là lúc mình chẳng còn ý nghĩa gì cho ai, mình không có việc gì để làm. Nhiều lúc thấy ai cũng tốt, rồi lại thấy chẳng ai hiểu nổi mình. Đôi lúc chỉ còn muốn nhìn thẳng vào mắt họ ?oCó tin tôi không !? . Rồi người ta lại bỏ đi. Nhiều lúc chỉ muốn vứt bỏ sĩ diện hão, tóm lấy tay ai đó mà hét vào mặt họ ?oGiúp tôi với !?. Nhưng mà giúp cái gì nhỉ, hơ, cũng chẳng biết nữa. Có khi cả đời người ta chỉ đi tìm một người, có ai đó hiểu mình, thế thôi? Hmm?. Đôi khi không được. Everyday for us something new And nothing else matter Tomorrow (Cũng kết thúc giống bài trong tập san) I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !
khi sống trong đời này mà không còn mục đích để sống thì đừng có sống làm gì nữa, mà tốt hơn là làm cái gì có ích, còn hơn ngồi đây mà than thở, vô công rồi nghề vật Giờ em mong manh như khói Giờ ta nắng đã chiều rồi Tình xưa giờ như chiếc lá Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........
Có đôi lúc muốn làm một áng mây Trôi nhè nhẹ trên bầu trời xanh thẳm Có đôi lúc muốn làm ngọn sóng nhỏ Lang thang trong đại dương bao la Có đôi lúc muốn làm một nhành hoa Góp cho đời chút sắc hương tuổi trẻ Lại có lúc muốn làm trẻ nhỏ Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thơ ngây Said I love U but I lied nino in 1980 family
Sao lại chán thế kissme ???? 20 tuổi còn có bao nhiêu việc cần phải làm ....... Xét cho cùng ngày mai bao giờ cũng là một ngày mới ?!!! Mình thích nhất câu nói này của Scarlét . Để rồi có đôi khi mình cảm thấy thật buồn mình lại đọc nó ... Tìm được một người hiểu mình thật khó ???
Hic, cám ơn mọi người. Em chẳng post bài vào box này bao giờ cả, không nghĩ là có ai Re đâu, thế mà... Mà em cũng bớt điên một tí rồi, đúng là vô công rồi nghề vật, kiếm việc gì mà làm chứ nhể. Có một đống việc, chỉ tại mình lười thôi, đúng là hâm thật. See you soon ! I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !
Nhận thức tốt đấy, đúng là hơi man man một chút. Ai chẳng vậy, có lúc rất cần những người bạn thật là thân để cầu cứu. Ông có biết ông hét lên : Giúp tôi với là mong muốn người ta giúp cái gì không?? Giúp ông thoát khỏi tâm trạng ấy, nếu một mình thì sẽ rất lâu, rất khó, dù thực ra lúc đấy chỉ cần ông đứng lên là mọi việc sẽ đâu vào đấy. Ông sẽ cảm thấy muốn nói với ai đấy, nhất là bạn thân khác giới( hình như ông có một người bạn tuyệt vời). Nhưng theo tôi ấy mà, không nên kể lể, hay hét lên mà làm gì, tự mình thoát ra thì sẽ thoải mái hơn. Ông nên đi tập võ đi, những môn không cần tu luyện ấy, lúc như thế này đi đấm đá người khác, rồi thằng khác tẩn cho một trận là tỉnh ngay lập tức, hết vẩn vơ. Tin không thì tuỳ. par
kissme! Hình như không tin vào cả chính mình,chả trách không tin zombie. Ai cũng có lúc như thế ,tôi cũng vậy,nhưng có 1 điều khi không tin vào ai cả , tôi vẫn tin vào 1 cái gì đó không rõ là cái gì nữa ,tin vào 1 tôi ngày xưa ,ngày xưa hay hơn hay bi giờ hay hơn hả Hippo?,tin vào 1 Tôi ngày mai. Ngay cả khi ngày mai chả có gì để mà hi vọng,có khi nhớ đến câu ông nói đấy kissme" Free your mind and go ahead". cám ơn kissme nhá,nói thật đấy ,thật ra tôi là 1 đứa bạn tồi của cả ông và hippo,chỉ thấy cả hai suôt ngày giúp đỡ tôi mà tôi thì.. Thật ra ông có bít cái cảm giác người thân yêu ra đi thực sự nó như thế nào không hay ông chỉ nghĩ ngợi đâm ra thế? Ngày mai là ngày giỗ bà tôi ,thấm thoắt đã ba năm ,vẫn biết là cuộc sống là phải có sự chia tay mãi mãi như thế,nhưng mỗi buổi tối đi học về không còn ai thúc giục mình đến nỗi mình cáu nhặng lên: Ăn cơm đi,học nhanh đi rồi đi ngủ" mới thấy sống mũi cay cay,thấy thiếu vắng vô cùng 1 bàn tay gẫy của bà. Này kissme ,có điều này tôi chưa nói với ông là tôi chưa bao giờ ghét ông cả,sống trên đời này không có ai ghét mình mới là chuyện lạ ,ông hãy nghĩ đến những người luôn yêu quý ông ,nhất là ... hi hi. Nhớ ra là mình cũng đang băn khoăn,không bít 18 tuổi là đã lớn đến mức nào ,nhận ra là sao mình quá vô tâm với mọi người xung quanh. Và cuộc sống sao mà quá quá phức tạp ,thực ra nó lvẫn phức tạp nhưng đến khi người ta 18 người ta mới chợt nhận ra ,cũng cảm thấy thật khó tin người khác,với con gái điều này khõ khăn hơn nhíu kissme ạ,cứ nghĩ mình còn sướng hơn chán vạn người ,nghĩ đến những người kissme yêu quý ,tôi không tin là ông ghét tất cả đâu,ông có ghét tôi thì vẫn còn 1 người hi hi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi,vì ông là 1 thằng không đến nỗi đâu! alternative can be zombie!
Cám ơn kissme nhé, bạn đã viết lên những điều mà tôi từng nghĩ, từng cảm thấy và từng làm như vậy...đôi khi tôi muốn nói cho một ai nghe về điều đó lắm nhưng tôi chẳng biết phải nói như thế nào, phải bắt đầu từ đâu...Và rồi tôi vẫn vui vẻ và là chính tôi bây giờ (chứ chưa chắc đã là tôi của ngày xưa nữa, vì ai cũng sẽ có thay đổi dù ít hay nhiều...) Đúng vậy, chỉ có công việc thì mới có thể làm cho tôi quên đi điều ấy...phải tìm điều gì khó khó đó, những cái gì mình chưa từng làm, chưa từng được thử sức thì hãy làm đi, bạn sẽ cảm thấy sung sướng và sảng khoái hẳn lên nếu như bạn làm được chuyện nào đó !!! Cố gắng lên nhé ! À, xung quanh bạn cũng có nhiều bạn tốt quá đó, một điều may mắn mà không phải ai cũng có đâu ! latdat-latdat-nga nhung khong quy latdat-latdat-nga roi bat len