1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời không như mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sytada, 02/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tình cảm của bạn với mẹ đã là món quà quý giá nhất! Cuộc sống của bạn hạnh phúc thì đó là tất cả những gì mẹ bạn mong muốn nhất! Thế thì bạn đừng buồn nữa, và cũng đừng chần chừ hãy làm mẹ bạn toại nguyện đi chứ nhỉ ^^
  2. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ♥Lovelycialboy: mẹ mình mún toại nguyện thì chỉ mún nhìn thấy mình có công việc ổn định, lập gia đình. Vậy thì cái đó thời điểm này chịu rồi^^~ Mình đang làm hết khả năng có thể này.

    Có những tình thương mà trong qúa khứ chẳng bao giờ nhận ra, rồi đến khi gần mất mới thấy trân trọng. Cho đến giờ, nhớ lại tháng ngày đau khổ trong quá khứ, mình không trách gì cả, mình cũng chẳng oán hận gì cả. Giờ thấy thanh thản và thấy đó như là sự rèn luyền cho bản thân mình. Nếu sống trong yêu chiều, sống trong sung sướng có lẽ mình ko là người như bây giờ.Có trách là trách cái nghiệp mình còn sâu dày, có trách là vì mình ko đủ tuyệt với với nhiều ưu điểm như nhiều người khác mà bẩm sinh, mà môi trường tôi luyện ra. Mọi cố gắng không bao giờ là muộn cả.

    1 tháng ở đó. Thời gian đầu. U uất, đầu óc xám xịt, khóc vì bị mắng nhiều, chẳng muốn nói ch với ai. Nhưng rồi, anh ở phòng bên cạnh chủ động sang hỏi thăm. Anh nói ch như 1 cái máy, rất thân thiện. Anh quan tâm đến tất cả các bác bệnh nhân khác, anh tìm hiểu nơi nào mua thuốc tốt, rồi cách đi chợ ra làm sao, mua gì ở đâu. Mình bắt đầu thấy vui. Mỗi lần nấu ăn ở nhà bếp là lại làm quen với mọi ng ở đó. Hỏi mọi người, ai mà ko biết anh với biệt danh" Giáo Sư D", mọi người quý anh lắm vì anh nhiệt tình, cởi mở. Dù về VN rồi anh vẫn gọi điện hỏi thăm các bệnh nhân khác. Anh về trước nhà mình. Từ đó mình tự hỏi, tại sao 1 người con trai như thế lại sống tình cảm, tràn ngập yêu thương vầy, còn mình lại ko làm được. Rồi mình thay đổi, cứ lần nào nấu ăn là lại chủ động làm quen với các bác, các cô, các anh, em ở đó, hỏi thăm bệnh tình người thân của họ, chia sẻ cả món ăn nữa. Rất vui, đi chợ thì rủ các bác đi cùng. Khi cũng chung một hoạn nạn thì mọi người dủ ở phương trời nào cũng đều dành tình cảm gần gũi nhau như thế, ấm lòng lắm. Dần dà mình quen mọi người cả 3 tầng, rồi rủ mẹ đến thăm các phòng khác, rồi nói ch với mọi người rôm rả, mọi người cũng đến thăm phòng mình. Quảng thời gian sau đó mẹ cũng ko còn mắng mình nhiều nữa vì mình đã thay đổi rất nhiều, làm việc lanh lẹ, hay nói chuyện, kể lể về mọi người cho mẹ nghe. Có lúc sang ngồi nghe bên phòng anh Bi, bố anh và các bác kể về rắn Lục ở trong miền Nam, về trễ , mẹ trách đi lâu. Mới thấy mình cũng quan trọng hơn trong mắt mẹ. Thời gian đó và sau khi về nhà mình biến thành con ng khác, hướng ngoại, vui vẻ lắm, ko biết "Buồn" là gì, muốn buồn cũng chịu. Thế nhưng... cuộc sống gđ với lề lối quen như trước đây, mâm cơm+chửi mắng lại tiếp tục hành hạ mình, khiến mình bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm. Mình bị hướng nội lúc nào ko hay, đọc lại 1 cuốn sách mà vì đó làm mình thay đổi cũng ko tác dụng nữa. Đúng là..bản chất khó dời. Đến giờ thì mình vẫn chưa biết làm sao để hướng ngoại như trước đây. Để thay đổi ko chỉ nỗ lực bản thân đâu mà môi trường quan trọng lắm. Trong người mình có 2 mặt, 1 là hướng ngoại, 1 là hướng nội. Thực ra để thay đổi thì nhận thức về cs thay đổi may ra mới đổi được, còn nút thắt tức là còn chưa gỡ ra được. Thời gian tới sẽ tìm 1 số cách thử xem thế nào. Dù trong lòng rất rất muốn như trước đây.

    Nếu hiện tại bạn không vui thì bao giờ bạn mới có thể vui. Nếu bây giờ bạn không tự làm cho bản thân cảm thấy hạnh phúc thì làm sao bạn có thể làm cho người mình yêu quý cảm thấy hạnh phúc. Buồn dù thế nào chỉ là 1 cảm xúc trong vô vàn cảm xúc mà thôi.

    Hồi đầu ĐH, 1 con bé rất hay cười, 1 con bé hay nói chuyện, nhìn mọi thứ như 1 màu hồng, đẹp đẽ và long lanh. Dở lại cuốn nhật ký hồi đó, thấy mình khác xưa quá!! Nhiều lần đau đớn tạo mình thành con người như bây giờ, thận trọng trong từng việc làm trong cuộc sống.

    Ai cũng từng bị rung động, cuốn hút bởi 1 điều gì đó, bởi 1 ai đó. Và mình lần thứ 2 trong đời bị lôi cuốn bởi giọng nói của thầy TTH. Lần đầu nghe về dưỡng sinh, về các câu hỏi chữa bệnh bằng thực dưỡng mình đã thấy ngạc nhiên rồi, cái giọng trẻ lắm, giọng miền Tây, ko nặng , ko khó nghe chút nào. Cái cách chia sẻ, hướng dẫn với bà con rất khiêm nhường , ân cần mà với mình ko ai người miền Bắc nào có thể có được giọng văn được như thầy. Mình down về rất nhiều bài thuyết pháp về cs, phật, nghe chiêm nghiệm mà thấy hạnh phúc, vỡ ra nhiều thứ. Mình còn lười tu lắm. chắc chư vị giận mình lắm đây, cái đứa hư hok chịu học hành chăm chỉ. Nghe bài nói về đạo hiếu dành cho cha mẹ mà chỉ mún khóc. Thật cám ơn trên cõi đời này có sự tồn tại của thầy với từ bi trí huệ đã dạy, đã đưa lên mạng cho người như mình có cơ duyên được nghe giảng và tu sửa tâm tính bản thân, tăng phước giảm nghiệp.
    Từ khi được điểm đạo, mìn sửa đổi tâm tính rất nhiều, nếu những điều trước đây khiến mình dễ nổi sung và cáu tiết thì giờ mình bình thản trước chúng, mình biến chúng thành thứ ko bao giờ chạm được cái tâm an tịnh của mình. Mọi điều xung quanh rất suôn sẻ với bản thân. Quả là để đắc đạo quá là khó, để tu chín quả quá khó nhất là với 1 người phàm tục như mình. Mình tin, sống thiện sẽ được tổ thầy, chư vị phù hộ cho, 1 đứa học trò từng chưa bao giờ biết Phật là thế nào, cũng hiếm khi đi chùa.

    Mở lòng ra và thấy đời thật đẹp. Nhé!
  3. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có buồn cười không khi tìm 1 loạt các hàng băng đĩa mong ghi đĩa PP dưỡng sinh để tặng cho mẹ nuôi, tặng cho mẹ Út, bác H, bác nàng để mọi người có thêm kiến thức về ăn uống, không còn bệnh tật cho đến khi lìa khỏi cõi đời này. Lòng vòng hoài mà hok có hàng nào ghi đĩa, liền lên chợ Dời mua đĩa trắng , về tự ghi vậy. Mình ngang bướng mà, đã quyết là mà làm cho bằng được.

    Lên hàng Bài, vẫn lên cái cầu thang nhỏ nối lên mấy nhà sách ở Nguyễn Xí, hỏi mua Thư tình của Trịnh Công Sơn thì hok có, hết sạch vài tháng nay rồi, ngậm ngùi xem qua loa, sang hàng bên cạnh thì còn duy nhất 1 cuốn . Lần đầu nhìn giật mình vì giá của nó, giật mình hơn về độ lớn của cuốn sách. Nhưng rồi vẫn quyết mua, về vui mừng khôn xiết. Hạnh phúc lắm lắm.
    Qua nhà mẹ nuôi, đưa cho mẹ 1 hộp patê mình tự làm. Con VA nó hỏi mình giá sách vừa mua mà kêu mắc nhưng khi mình hỏi về giá đôi guốc nó định mua tận 700k lận thì mình còn ngạc nhin hơn. Ờ ha, 2 đứa có 2 quan điểm về giá trị khác nhau, 1 đứa đam mê về tinh thần, về những tri thức, cảm xúc mang lại, còn 1 đứa đam mê về vật chất song chẳng phải vật chất cũng tạo nên cảm xúc đó thôi. Miễn là không theo thời cuộc mà bỏ quên giá trị thật là được.

    Cũng hơn nửa tháng rồi đó. Ăn chay cũng được từng đó thời gian. Chưa bao giờ cảm thấy khai sáng như hiện tại. Đêm 1-2h mới đi ngủ mà sáng 6h đã tự mở mắt, thậm chí 4h đã tự dạy chứ không chây lì, ì ạch uể oải , rệu rạo như nửa tháng trước. Sáng dậy sớm làm được biết bao nhiêu là việc, đến độ mãi 9h hơn mới ăn, thấy chẳng mệt mỏi gì cả mà thậm chỉ hiện tại cơ thể khỏe lắm lắm, ko mệt, ko đau đầu, làm việc cực nhanh, tư duy nhanh, quan sát tốt, quá tuyệt vời. Chẳng thế mà thầy Tuệ Hải nói rằng những người ăn thực dưỡng sau này tâm sẽ an, sức khỏe sẽ ko bị bệnh và ngày 1 thành công trong cuộc sống, kiếm được thu nhập cao. Xem clip của các nhân chứng thực dưỡng mà thêm niềm tin. Nếu trước đây 4-5 tháng với mớ kiến thức gà mờ, chập chững qua quýt âm âm dương dương mà ko hiểu bản chất , ăn gạo lứt mà cứ tương đồ ngọt, thịt cá, chua cay ê hề, hay mệt và uể oải thì giờ nghiền nát tất cả sách về thực dưỡng, thấm nhuần nguyên lý âm dương, và ăn đúng cách, mình nhận được trái ngọt dịu mà hạnh phúc. Hạnh phúc gì hơn khi cơ thể lun sung mãn, còn gì ngăn trở đến với thành công. Như mây mù bị xua tan dần đi để lộ những ánh nắng ban mai soi rọi mọi ngõ ngách. Mỉm cười mà an lòng. Thêm tuyệt diệu nữa là bệnh trầm cảm giảm đi rất nhiều, tâm trạng lun vui vẻ. Hum bữa bị đánh ra máu ở môi dưới, giờ vẫn đau, thâm. Tại mình ko kìm được sự vô lý mà buông câu to hơn mức bình thường cho phép. Bị đánh xong, cảm giác vị tanh của mái lên đầu lưỡi, không bùng nổ như trước đây. Im lặng làm việc. Xong lên phòng nằm khóc như mưa, ko phải khóc vì bị đánh mà uất vì mọi sự cố gắng của mình bị đạp đổ chỉ vì vài phút ko nói nhẹ nhàng tình cảm, chỉ vì vài phút làm cho người thân yêu quý của mình ko chịu được tức giận đánh. Khóc khiến ngực tức, trong cái cơ thể nhỏ bé tỏa ra cái đau âm ỉ đến khó chịu. Cái lúc rang đỗ đỏ mà nước mắt cứ trào ra liên tục mà ko kìm được. Gửi tn cho 2 đứa mà vẫn cứ khóc. Vừa khóc, vừa lẩm nhẩm trong đầu với chư vị, với tổ thầy. Nằm đó, lại nghĩ tại mình cả, có lẽ mình bị đánh như thế chắc người đánh bị bệnh còn đau hơn mình, mình sai rồi, mình xin thầy tha lỗi, mình xin thầy tha lỗi. Thiếp đi lúc nào k hay. Thật huyền diệu, mở mắt, mọi đau khổ tan hết. Tâm thư thái, vui vui ko hiểu tại sao, có lẽ nhờ thầy giúp cho đứa con nhiều khiếm khuyết này. Thấy nhẹ lòng. Nhận tn lo lắng của nàng mà cười vì em" Có buồn lâu bao giờ". Cho đến hôm nay, môi vẫn còn 1 vết đen rạch, vẫn đau, mai hổng lẽ mua contratubex bôi quá, hỏng hết môi đẹp.

    Có những người mình chưa bao giờ gặp trực tiếp, vậy mà tình cảm của mình với họ lại cứ tự nhiên hiên lên như thế. Là Thu Thủy, là chị Bống, là Trịnh Công Sơn,Chatmaster,...Học được những điều giản dị nhỏ bé. Chỉ bởi cách mà họ sống, cách mà họ nghĩ, cách mà họ biến cuộc đời họ trở nên đầy màu sắc, sâu lắng, đầy ý nghĩa. Từ những bài phỏng vấn, bạn sẽ học được gì từ người trả lời phỏng vấn??
    Hứa với lòng mình, từ nay sẽ là 1 con người hoàn toàn khác, tuyệt vời :)

    "Giá trị con người không phải phụ thuộc vào bao nhiêu cái huân chương được nhận"
    " Kẻ thù lớn nhất cuộc đời mình là chính bản thân mình"
    Nếu ai đó để cho bệnh tật hành hạ với 1 cơ thể sinh ra lành lặn được tạo ra từ cha mẹ kính yêu thì đừng hy vọng sẽ quan tâm chăm sóc tận cùng với người khác, vì chính bản thân họ không biết trân trọng thì có gì đảm bảo họ sẽ trân trọng người khác thật tốt.

    Bố bảo mẹ đưa mình uống Đông Trùng Hạ Thảo để bồi bổ vì gầy quá. Cảm động lắm. Ko chịu cẩm vì dành cho mẹ mà mẹ bắt xài, huhu.Cầm túi về phòng mà nghĩ bao giờ uống đây vì đang bồi bổ 25 tỉ vi khuẩn cho đường ruột hoàn mỹ. Người sâu sắc chỉ cần 1 hành động nhỏ cũng đủ làm người ở bên rung động rồi.

    Thầy bảo Phật tử nào tu giỏi đến mức nào đó trong tâm, ko còn oán, thù ai cả, từ bi vô lượng, tâm bồ đề trải rộng muôn nơi. Mình chỉ là kẻ tu tại gia, chỉ kẻ có duyên đến với Phật. Mỉm cười với hiện tại. Nhắm mắt và nghĩ, từ hồi nào đến giờ, mình ko còn thù giận ai cả, mọi ch ko vui đến với mình mình nhìn với ánh mắt bao dung lắm. Ai nói nặng với mình, mình ko tức gì cả mà thấy bùn cười vì thấy rõ nguyên nhân khiến họ nói nặng với mình như vậy. Tâm an vô cùng. Họ là họ. Ta là ta. Chơi giữa vô thường, đời không nuối tiếc.

    Soi gương, gầy làm mình già đi lắm lắm. Đi chợ, xõa mái tóc xoăn, người ko biết tuổi mình thì xưng chị em. Đến hôm khác mình buộc cao lên vẫn nguyên người đó xưng mình là cháu. Hài quá. Thích chị Bống vì chị trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều, hơn chục năm tập Yoga, thể dục thường xuyên có khác. 1 lần tập Yoga với mẹ mà về thở vì mệt nhưng khỏe. Sẽ theo chủ trương làm đẹp từ bên trong bằng thể dục hơn là đắp mặt nạ. Này mi, mai lôi Yoga thưc hành ra tập, nhuần nhuyễn thôi, chứ tập mấy bài khí công hok đủ để trẻ và khỏe lâu đâu ta. Cái già chẳng trừ 1 ai. K cuồng tín trong chuyện làm đẹp nhưng luôn muốn giữ trẻ trung mãi vì vẫn muốn nở 1 nụ cười sau mỗi lần soi gương để thấy " Tuổi ồ ập đến chả là cái đinh gì nhé" :)

    An.Vui.Tại.Tâm
  4. uukhuyetdiem

    uukhuyetdiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Kỹ thuật nhại tư duy (dưới dạng chánh pháp ngầm):

    - Thu thập thông tin về đối tượng bị nhại.
    - Tiến hành set up các đối tượng có tư duy, đặc điểm na ná với tiềm thức của đối tượng bị nhại vào những hoàn cảnh tương tác với đối tượng bị nhại (net, công việc, điểm gặp mặt...). Kèm theo là các công cụ rình mò (virus, ghi âm, ghi hình, con người...)
    - Liên tục nâng cấp hay chuẩn bị các bài vở rình sẵn dưới các vỏ bọc rất đời thường; đk là phải có các điểm cơ bản như trên.

    Ở xứ nào không có cái trò dùng Phật pháp để đoạn căn hướng Phật, dùng Kinh thánh để tẩy rửa yếu tố liên quan Công giáo?
  5. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ♥Uukhuyetdiem: nếu bạn vô đây, đọc và mình sẽ cám ơn nếu bạn chỉ như là sự đồng cảm với mình, vậy thôi, còn những dòng bạn type ra, mình đọc xong cảm thấy nặng nề. Đây chỉ là nơi mình type ra những suy nghĩ trăn trở chẳng hồi kết của 1 kẻ lang thang trong cuộc đời này với nhiều thiếu sót nên mình mong bạn hãy tôn trọng nơi đây như là tôn trong mình. Được không?? Mình ko thích bàn luận về những gì bạn type ra, mình khác bạn.


    Lại nhớ về A7 thân thương rồi

    Thăm nhà xưa, đất cũ người mới
    Kỷ niệm ùa về vỡ òa hạnh phúc.
    Mong ký ức còn nằm gọn trong góc nhớ_tơ vương.


    Đọc văn của TCS mà như đang sống trong cái thực tại ảo ảnh, mong manh như sương sớm mai. Cứ sống vội. Văn người lại lôi về từng bước chậm, lắng sâu. Không dám chạm sâu vì sợ ko dứt ra được. Dành cho nó 1 góc nhỏ bình an. Lao vào dòng thời gian chảy trôi trước mắt, chẳng chờ đợi phút nào thảnh thơi. Ta ơi.
  6. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đừng khóc khi vẫn còn thứ làm em cười.
    Dầu nước mắt cứ mặn chát đôi môi.
    Chợt mỉm cười. Em sẽ thấy đời đáng sống.

    Em bị ung thư chăm mẹ bị ung thư. Buồn đến nao cả lòng. Đâm sợ với những tin hiểm nghèo. Đọc xong mà thấy bất lực.
    Hứa với lòng mình. Sau này dù kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa cũng sẽ dành 1 khoản để làm từ thiện. Làm sao cho bớt khổ bây giờ??
    Bệnh viện chật những bệnh nhân ,người nhà, khổ sở với giá thuốc leo thang. Thời kỳ bão giá, người giàu vẫn cứ ung dung, chỉ khổ người nghèo. Thói đời là vậy.

    Đạp lên khó khăn mà sống thôi. Trong cái khốn đốn tìm cho mình cái bình yên mà bước tiếp. Có người nào yêu mình hơn ta?
  7. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cứ mải mê chạy như 1 con thiêu thân để rồi khi ngoảnh đầu lại, nhận ra người đi cùng mình đã bị mình bỏ lại 1 quãng rất xa. Tràn đầy hứng khởi khi khám phá ra nhiều điều mà trước đây tâm mê đắm đen tối cứ che khuất tầm mắt. Bắt đầu nhận ra khả năng học cách suy nghĩ của người khác là 1 điều có thể. Hạnh phúc lắm lắm. Ngày càng trở nên thông suốt mà trước đây chưa bao giờ mình đạt được như vầy, có lẽ do thân còn chưa khoẻ, máu chưa tốt vì ăn thực phẩm xấu nên có máu xấu. Càng thêm niềm tin với thực dưỡng dù gầy hơn mức bình thường. Mẹ cấm ko ăn nhưng mình nói rằng thà gầy mà ko bệnh , ko bao giờ phải uống thuốc Tây còn hơn là béo mà bệnh.

    Khi tâm an, khi lòng mở rộng, tràn ngập vui vẻ dường như thấy cs gđ vui hơn, an bình hơn. Mọi điều suôn sẻ đến từ từ như thế. Dù không gặp học trực tiếp từ buổi nào nhưng bản thân thấy may măn khi biết đến 2 người mà mình luôn tâm niệm đó là thầy của mình, 1 người dậy về Phật và 1 người dạy về kinh nghiệm sống. Cứ mỗi khi bị lay động, nhớ lại lời dạy của thầy, mình lại có thêm niềm tin để đưa ra quyết định sáng suốt cũng như control được cảm xúc 1 cách an lạc.

    Cám ơn đời khi có những người tuyệt vời như thế, cám ơn đời khi có những người với lòng bao dung, tâm từ bi, biết chia sẻ kiến thức, quan điểm, ý nghĩa sống cho mọi người 1 cách không vụ lợi để thêm người tốt trong xh này. Lành thay.

    Có bữa mình tha thiết muốn vô ở chùa, không phải chỉ vì thích Phật mà vì mình thấy bị gò bó ở 1 khuôn khổ để như bao người đang sống trong xh. Sinh ra, lớn lên, lập gđình, có con, đến già thì đi vào cõi vĩnh hằng. Họ hàng lo lắng, bạn bè lo lắng. Vì... từng này tuổi chưa lập gđình riêng. Họ lo cho tương lai mình, nhưng sao mà nghe xa vời quá. Mình tự lúc nào trở thành người sống vô thường, khác biệt trong các cộng đồng này. Như bạn mình nói: Thời này, kiếm được người thực sự tốt, khó lắm! Mình không phủ nhận vì nó là sự thật. Con người ta cứ lao vào guồng sống kiếm kế sinh nhai, vật chất chi phối hết gia trị của cs, tình cảm con người mờ nhạt để rồi coi đó như 1 thứ gì đó xa xỉ chỉ ở trong sách vở, các cuốn tiểu thuyết. Sự lâu bền phụ thuộc vào khả năng mang lại sự hài lòng của bản thân chứ không phải vì giá trị cốt lõi của nó.

    Hạnh phúc thay khi đi siêu thị cùng bạn thân từ hồi học lớp 1. Cho đến giờ cô ấy đã là 1 bà mẹ của 1 nhóc trai thông minh, xinh xắn. Hạnh phúc thay khi bạn vừa làm công việc là quản lý, dọn dẹp trong siêu thị mà cứ loanh quanh khi có mình đang đi xem trong metro. Bạn cứ vội lằm việc của mình mà mắt cứ tìm kiếm mình như không muốn bỏ mặc mình 1 mình giữa cái siêu thị rộng lớn đầy nhóc hàng hoá. Chốc chốc ko thấy mình đâu, bạn lại gọi điện tìm mình. Mình không nói ra đâu nhưng trong tim mình thấy ấm áp lắm. Nếu ai đó rủ mình đi hát karaoke, đi tham dự party với bộ cánh lộng lẫy như 1 công chúa thì mình sẵn sàng đánh đổi để dành 1 buổi đi cùng người bạn thân này dủ rằng bạn chỉ mặc 1 cái áo sơ mi xanh đơn sơ, tóc buộc thấp dưới 1 cách giản dị nhưng thế là đủ với mình.
    Có niềm vui nho nhỏ như thế, có những người bạn chân thành như thế...yêu bạn nhiều mà không nói sao cho hết bạn à.
  8. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bạn này khổ thât, bé bị người ta làm khổ, lớn lại tự làm khổ mình.

    Bạn phải hiểu đời là hoan lạc, lạc thú là vô biên... thế mới sướng được
  9. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em gái này giống anh phết, giàu cảm xúc, nhạy cảm, đa sầu đa cảm, cách đây chừng zăm năm anh hoang mang lắm, hoang mang giữa cuộc đời này và một kẻ hoang mang sẽ tìm kiếm một điều gì đó, nó lang thang tìm kiếm khắp nơi và trong tiệm sách nhìn thấy quyển " hướng đi cho cuộc đời " từ đây cuộc sống của anh bước sang trang mới cũng như em tìm kiếm sự nương náu trong nhà phật vậy.

    Anh cũng không thích lập gia đình, không muốn sống theo khuôn khổ mà xã hội này tạo ra, không muốn làm nô lệ cho xã hội này, có nhiều người lập gia đình rồi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xẩy ra, lúc có con, lúc sắp chém nhau rồi họ mới ngồi ngẫm nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.

    Nhiều khi hạnh phúc cũng bằng những tình cảm nhẹ nhàng ấm áp-nhưng điều này có lẽ cũng chỉ là đón hạnh phúc cửa trước, mời đau khổ cửa sau thôi

    Tự do nghĩa là thoát được tất cả những điều này, thoát bỏ tất cả không phụ thuộc và điều gì cả và " bạn phải dành cả đời mình để tìm kiếm nó " ( Krihnamurti) .
    Khi tự do bạn sẽ có tình yêu, lòng yêu trắc ẩn, từ bi, bạn sẽ có tột cùng hạnh phúc ( Krishnamurti )

    À, hình như em ăn chay, nhịn ăn, thấy tốt à, nếu tốt thì anh cũng thử, khoản này trước giờ không để ý.
  10. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ♥HT1986: hoan lạc, lạc thú vô biên được bao lâu hả bạn hiền? Cứ thoải mái đi rồi trả giá đắt cho sự buông thả đó. Mình cũng đã từng có suy nghĩ như cậu song kết quả như cái tát vào mặt mình để mình tỉnh ngộ. Như 1 người muốn biết thức ăn này có độc không, tốt nhất là cứ ăn đi là biết liền^^~

    ♥ap.hshiva: hiếm lắm khi tìm thấy 1 người có nhiều thật nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ anh nhở?? Cám ơn về sự chia sẻ của anh hen. Thực tế nhan nhản trước mắt nên khi thấy sự rạn nứt , đau khổ của nhiều phụ nữ, của những đứa con vô tội thì em sợ hãi cái địa ngục gia đình. Nó giết dần mình từng ngày 1 nếu người mình gắn bó trọn đời không phải là 1 người tốt theo đúng nghĩa của nó. Em chia vui cùng anh khi anh có thể tìm được hướng đi của mình, khi bắt gặp điều j đó mà làm thay đổi nhận thức của mình, vui lắm vì cuộc sống của mình sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực mà mình muốn. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ có thể theo Phật, chỉ là trong tâm em lun đặt rất nhiều câu hỏi rồi đến khi nghe giảng, đọc kinh sách mỡi vỡ ra rất nhiều khúc mắc, vỡ òa hạnh phúc anh ạ. Làm cho em thay đổi quan niệm sống từng ngày một.
    Em khuyên anh trước khi ăn chay như em, tuyệt thực như em, anh nên tìm trên mạng đọc cuốn" Tuyệt thực đi về đâu" của Thái Khắc Lễ, và tài liệu về thực dưỡng trên mạng để tìm hiểu kĩ vì có nhiều người áp dụng sai nên hiệu quả không như ý muốn. Đã có thời gian 4-5 tháng em ăn cơm hàng ngày thay vì gạo trắng mà ăn bằng gạo lứt thì bệnh đau đầu của em hết hẳn chứ trước em hay đau lắm. Không có gì biến chuyển nào khác nữa. Sau 1 thời gian em lại quay ra ăn gạo trắng bình thường. Rồi em dành thời gian đọc rât nhiều sách về thực dưỡng, vô song nguyên lý của tiên sinh Ohsawa thì em mới thấy tầm quan trọng của chế độ ăn này. Em đã nhịn ăn 5 ngày, giảm vài kg, gầy lắm. Sau đó em chỉ ăn gạo lứt+ muối mè hàng ngày thỉnh thoảng chút rau và ko ăn tí gì thịt thì có sự chuyển biến cực kỳ lớn cả về thể xác, thần kinh, trí nhớ, trí phán đoán như theo Giáo sư nói là đạt được "tự do vô biên , công bằng tuyệt đốihạnh phúc vĩnh viễn". Không ốm đau, ngủ ít mà khỏe lắm, ko biết mệt mỏi, giấc ngủ sâu, tâm trạng an lạc vui vẻ lắm. Nếu áp dụng chế độ này đến suốt đời thì anh sẽ ko lo bị bệnh tật gì, ko lo về già chết vì bệnh chứ ko phải chết vì tuổi già kéo đến. Anh có thể tham khảo qua vài link này nhé
    http://thuc-duong.blogspot.com/2008/05/bt-u-ch-n-thc-dng-nh-th-no.html
    http://www.quy-nguyen.org/duongsinh.htm ->> anh nghe audio về dưỡng sinh
    Nếu có thời gian anh thử tìm hiểu xem và sẽ hiểu vì sao em lựa chọn cách ăn uống vầy cho nốt phần đời còn lại của mình. Em đã xem nhìu nhân chứng kể về kết quả tuyệt vời khi ăn td, và chính em thử cho em lại càng củng cố thêm niềm tin với nó.

    Có ngưòi nói với em thế này: rồi sau này khi lỡ thì, ko có cơ hội lập gđ nữa, mày sẽ phải ân hận về quyết định của mình. Chẳng thể sống mãi 1 mình suốt cuộc đời, thà tìm được hạnh phúc gđ muộn còn hơn ko bao giờ có 1 lần cảm nhận được điều đó. Em thấy lời khuyên này cũng đúng.
    Ngộ ra rồi, ăn theo thực dưỡng rồi, em ngộ ra nhiều lắm. Mọi điều xung quanh đều có ý nghĩa riêng của chúng. Ko ai có thể mag lại hạnh phúc cho chính bản thân mình ngoài chính mình. Mình đang đói, có người bỗng cho mình thức ăn để ăn, lúc đó hạnh phúc nhưng chỉ là tại thời điểm đó mà thôi, còn muốn mãi mãi thì chỉ có mình tạo ra nếu 1 khi mình thay đổi nhận thức với thế giới quan.
    Em mong anh tìm ra được ý nghĩa nào đó từ những lời chia sẻ nhỏ bé đó của em.
    Thân.

Chia sẻ trang này