1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời không như mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sytada, 02/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ♥Ngatun267: nếu các cô/chị lao công thấy rác, lá mà quét không kĩ mà quơ vài nhát đi tiếp thì với mình đó là hành động vì nghĩa vụ, rác thì vẫn đầy bên đường, lá mùa này rụng nhiều, dọn sao cho xuể khi vào mùa, sao cho xuể khi ý thức người dân còn hạn chế. Mình sẽ làm vì cả 2 trong khả năng có thể, để ko phải áy náy vì điều gì cả :)

    Mấy bữa nay ẩm ương con cá mương không hiểu vì lý do tại sao, hay thiệt hay. Mới thôi liên lạc với 1 người mà mình cho rằng mình đang biến thành trial version cho họ chơi. Thật với lòng khó vậy à, hay bị lừa rồi nên phải cân nhắc, mà thừ để không giẫm phải vết xe đổ. Hài quá mà! Thật thà còn không làm nổi cho hết, cứ phải cố tung cái này hứng cái kia rồi nhận ra ai cũng bỏ ta mà đi, sướng lắm sao?

    Mẹ đợt này khỏe hơn nhiều, vui vui, khấp khởi, thêm mog ước nhìn thấy mẹ khỏe, mắng cũng được, miễn là khỏe là an tâm rồi. Với mình hay với bất kỳ người nào, bố mẹ còn sống trên đời này đó là 1 hạnh phúc mà phải biết trân trọng. Làm sao trả hết được ơn nghĩa mà cha mẹ dành cho mình, làm sao để cha mẹ luôn hạnh phúc? Quãng thời gian bà nằm liệt giường, mình, bác chăm mà thấm thía tình hiếu thảo của bố. Dạy con hiếu thảo với cha mẹ bằng những hành động báo hiếu đối với cha mẹ đẻ ra là cách thấm nhuần nhất. Ảnh bà vẫn trên bàn mình, con con, mỗi khi nhìn thấy ảnh bà là mình lại cười. Mỗi khi ra đường nhìn thấy bà cụ,ông cụ lớn tuổi mà phải mưu sinh, qua đường là mình lại thương, lại ngắm nhìn như nhớ thương bà. Xã hội giờ đầy đủ, con cái sinh ra sống trong 1 môi trường đủ điều kiện để trở thành người vô tâm. Âu cũng là tự nhiên. Nghe cái cách nhiều người nói chuyện điện thoại với cha mẹ mà chả khác nào bạn bè, còn giận còn hờn với cha mẹ, điều này mình chẳng bao giờ dám với bố mẹ mình.
    Hồi xưa mình cũng là 1 người vô tư đến vô tâm. Nhìn mọi thứ bằng con mắt nông lắm. Rồi các bài học lần lượt đến với mình khiến mình buộc phải cẩn thận trong từng quan sát trước mắt. Người trưởng thành xuất phát từ đứa trẻ con, người già xuất phát từ người trưởng thành. Mỗi lứa tuổi sẽ có thú vui riêng. Bà mình khi còn sống, nguyên buổi ăn cơm bà kể rất nhiều chuyện quá khứ, có chuyện kể đến không biết bao lần mà vẫn muốn kể nữa. Hồi đó mọi người cứ gàn bảo bà kể ít thôi, tập trung ăn đi không là lại nghẹn. Bà vẫn cứ thích kể... Thực ra, già sống vì cái gì? Sức khỏe, độ minh mẫn, mắt, tai đều kém đi, không làm việc gì mấy, chỉ ở nhà thì còn niềm vui nào ngoài các câu chuyện đã cũ với người thân. Vâng, đó là niềm vui. Có ai đó nói" Người già như 1 đứa trẻ con" Quả không sai. Mình thích nghe các câu chuyện bà kể, vì bà có kể thì mình hay mọi người mới nghe , hiểu được thời hồi xưa với khó khăn, nhọc nhằn ắp đầy mà thế hệ sau như mình không thể hiểu rõ được chứ đừng nói cảm nhận được. Người già, xương rất yếu nên nếu ở cùng phải luôn để ý đến, quan tâm, từng bữa ăn, giấc ngủ. Mình chỉ tiếc vì hồi đó mình còn trẻ con, chưa đủ chín chắn, giờ đây còn đâu để thể hiện tình yêu của mình với người đã khuất.
    Có gia đình, có ông, có bà, có cha, có mẹ có anh chị em thì hay yêu quý hết lòng đi vì khi ốm đau, khi khốn cùng thì người ở lại bên mình là người thân. Mấy người gọi là bạn ở bên hoài, mấy người có là ng yêu ở bên khi khó khăn kéo dài. Nhớ có 1 câu chuyện: 1 cô gái đứng trên 1 bậc thang cao của 1 tòa nhà, ở dưới có 1000 ngàn chàng trai muốn xin cầu hôn cô. Cô hỏi to: "Nếu em muốn đi chơi, anh có đưa em đi không? Nếu em muốn đi mua xắm anh có đưa em mua không? Nếu bố mẹ em ốm anh có đến thăm không? Nếu cái bồn cầu nhà em bị tắc anh có đến giúp em không? Nếu em bị tai nạn, anh có đến thăm em không? Nếu em không thể đi lại được nữa, nếu em không còn nhìn thấy gì nữa anh có còn muốn sống bên em nữa không?? Các cánh tay đưa lên thưa dần, các chàng trai cứ bỏ đi dần , cho đến khi không còn ai ở lại nữa. Và cô gái đã khóc.

    Thích cách sống lạc quan của chị Kỳ Duyên. Nếu hôn nhân không thể tiếp tục được nữa, nếu người kia không còn như xưa thì đó là bởi vì đã đến lúc họ thay đổi, không còn đi chung 1 con đường nữa. Mọi thứ đều biến dịch, nên thay vì oán trách chi bằng bằng lòng.

    Sắp tới mấy ngày lễ đi đâu ta, bạn thì rủ đi Vĩnh Phúc, bạn thì rủ đi chơi với con bạn ở Sở Thú ( ko bít bao năm rồi chưa đến sở thú),... Dành 1 ngày để lang thang với 1 ai đó :)
  2. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không có ai để lang thang nè huhuhu
  3. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ♥Kohiugihet: vậy thì kiếm người để lang thang cùng ii ;))

    Xao lãng quá chừng, mà tâm an biến mất tiêu đâu rồi, khủng hoảng, cứ vào hè là lại dễ nổi sân. Ô mô, mình vẫn biết cách lái nó sang chiều hướng khác dù rằng chẳng dễ chút nào, thành ra còn phải luyện nhiều mới biến nó thành bản năng.

    Hum bữa sang nhà bạn mà mình vẫn mún giữ 1 khoảng cách nhất định, chẳng thể thân mãi mãi, sợ sự thay đổi hay vì cả 2 không còn nhiều điểm chung. Ngồi 1 lúc là bạn rủ đi nằm. Nghe mà buồn, thấy cuộc sống của bạn, ăn ngủ nghỉ, đi làm và xen đó là tình trạng thường xuyên mệt mỏi, chỉ nằm là nhiều, rồi ốm dù rằng bạn làm việc chân tay rất rất ít. Bạn béo nhanh, mình cũng hiểu vì sao đi liền với nó là sức khoẻ đi xuống. Nếu bạn làm các công việc hàng ngày như mình, bạn chắc phải ốm liệt quá. Biết khuyên gì khi quan điểm khác nhau. Thôi đành để buồn trong tâm, rồi bay đi khi nào không hay.

    Mình đang luyện để "đủ", đủ thế nào khi tặng quà người vô tâm, ỷ lại; đủ thế nào khi quan tâm, hỏi thăm người không biết lắng nghe điều mình nói; đủ thế nào khi có những bí mật, sâu kín không bao giờ mở bung ra; đủ thế nào khi nhiệt tình thái quá và nhận được sự hối tiếc không đáng có vừa mất thời gian vừa giảm đi tình cảm; đủ thế nào để tâm cảm thấy thoải mái. Học cách bỏ qua, chấp nhận khiếm khuyết của người xung quanh thay vì bức xúc, thay vì đưa ra lời khuyên chân thành mà họ không thèm để tâm. Tìm điểm tích cực cứ thế mà thẳng tiến. " Cứ xuân trong từng hơi thở/ Ấy đời đẹp biết bao" .


    Nơi này, mình coi như là 1 cái hành tinh nhỏ bé trôi giữa dải ngân hà của vũ trụ, vô định, không người biết. Thế lại tốt.
  4. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hòa giả, nối kết và sẻ chia. Có làm thừa thãi hay tốt thái quá đây. Thêm điểm nhớ, rằng tâm lý là trạng thái khó nắm bắt, cứ dìm sâu bên dưới, để không ai chạm được. Điều đó nên và cần phải thực hiện. Sẽ không có lần thứ 2 để có thể đoán được điều họ nghĩ là như vậy, thật biết ơn khi có người khuyên mình, nhận ra mình đi quá giới hạn khi mà cảm xúc đã át đi, nghĩ nhanh, nói chậm :)
  5. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Kiếm không ra, huhuhu
  6. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cho đến ra thì thôi, đời còn dài, lo chi mà nóng vội

    HN đêm trở lạnh, nhất quyết vẫn mặc áo cộc tay để thử xem mình chịu lạnh đến đâu.
    Mấy ngày qua bị cuốn vào nội bộ không mong muốn, thất thần khi nhìn ra: thất vọng trong cái gọi là gđ mới. Tha thứ là điều gì đó xa xỉ thì cớ gì cứu vãn tình thế này đây. Hôn nhân chỉ là quá trình yêu nhau với cái giấy tờ hôn thú màu đỏ của chính quyền địa phương. Tổn thương nhau thì đạp đổ thôi. Nhìn bằng ánh mắt bàng quang và nhận ra mình không thuộc về chỗ đó, cũng ko còn tình cảm để quan tâm đến điều đó vì vốn dĩ tự mình tạo khoảng cách rất xa rồi. Khi không còn muốn giữ thì hãy thả ra, nhẹ lòng và không vướng bận.
    Bạn bị 1 người bị người ta đánh, bị khâu mấy mũi ở miệng, sưng vù, thêm đó phải nghỉ việc vì sợ bị đánh tiếp. Xót xa cho cái số của bạn sao mà khổ thế, gđ chồng ko đủ tốt, nghèo, tiền cứ dần ra đi, bạn mãi mới xin nhà chồng từ LSơn về HN mong tìm đc việc kiếm thêm thu nhập nuôi thằng con 2t thì lại gặp chuyện này. Cực kỳ ko thích ai đổ tại lấy chồng tại cái số nó thế. Chả biết cái số nào, lý do to đùng là tại sự lựa chọn của mình thì tự phải gánh hậu quả. Oán trách ai đây. Năm xưa khuyên bạn ko nghe, giờ nhìn thấy tương lai đen kịt của bạn mà buồn.

    SG bảo rằng chẳng tin vào cái gọi là bạn bè vì khi khó khăn làm j có ai đến bên giúp. Mình thấy đúng với cơ số người. Nhìn lại tất cả những điều đã qua, nhìn lại tình cảm đã dành cho cái gọi là bạn bè mà thấy thất vọng với cơ số người. Nghiệm ra rằng mình đã phung phí tình cảm 1 cách quá thể để nhận lại nỗi thất vọng. Bắt đầu có sự chọn lọc và tự biết yêu bản thân hơn để tránh tự làm mình tổn thương không mong muốn. Sẽ ko còn giữ thói quen khi biết bầt kỳ bạn nào ốm, khó khăn gửi câu hỏi thăm nữa, sẽ ko còn giữ thói quen mua, tặng quà nhỏ cho cơ số người nữa, tặng cả thứ mình rất thích chỉ vì mình nghĩ hợp với người gọi là bạn, sẽ ko còn giữ gọi điện hỏi thăm tình hình của cơ số người nữa, sẽ ko còn thói quen mở lòng ra với cơ số người để nhận lại cái cục bực. Ko biết trân trọng tình cảm, trao cho nhầm người thì giờ sẽ yêu và thương mình nhiều hơn để thoải mái hơn. Mỗi trăn trở đi qua là 1 sự điều chỉnh để phù hợp với hiện tại, thay đổi ko ngừng để thích nghi tồn tại. Con người có lòng tham, thực dụng thì với những người như thế mình sẽ đối xử tương tự hoặc đi qua mà ko chút gì nuối tiếc.
    Hum bữa soi gương, nhủ thầm nếu mình béo lên 7kg thì trông rất ổn, thừa đủ tự tin để ko ai chê mình xấu cả. Song sau tất cả béo lên để đẹp hơn, ốm cứ mò đến thì thà gầy tong như giờ còn hơn. Sợ béo đi cùng bệnh tật. Hum bữa tối hôm trước ko kìm lòng ăn 1 cái bánh paparoti mà trả giá mấy buổi sáng hum sau lê lết dầm dề ko dậy nổi lúc 6h, tinh anh giảm đi rõ. Sợ đường lắm rồi.

    Vẫn chưa thể lấy lại cái vui như trước vì còn nhiều thứ khiến mình lo lắng. Cứ ước gì có thể ở 1 nơi thanh tịnh, chốn xa nơi này để tâm tha hồ tịnh, thanh thản. Thèm lắm cái bình an trong tâm.

    Lại nổi gió. Tim cồn cào xa xôi.
  7. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    6 ngày sốt lại đỡ, đỡ lại sốt, đau đầu hành cho , chắc tại đi tiêm vắc xin Rubella nên nó vật. Cũng ko muốn thiết tha gì ntin. Gặp đúng đợt mình nằm bệt, bố mẹ quát mắng, nằm mệt mà thấy tủi nhục. Buồn vì khi khoẻ thì làm không sao, không ai nói gì, đến khi mình nằm đấy như cái gai trong mắt của gđ. Vật vã mệt. Nguyên 1 ngày làm giỗ bà mà nhìn mẹ làm hì hụi cho 2 mâm cỗ còn hơn cả đám cưới xịn, nhìn cái cảnh người bệnh phải làm phục vụ người khoẻ, đến lúc ăn mẹ cứ lăng xăng múc bát này bát nọ ở tầng 1, trong khi đó bàn ăn ở tầng 2 mà mình phát điên. Nhẽ ra người khoẻ phải đứng dậy mà làm, có ý thức chứ đừng có đợi làm sẵn giâng tận mồm. Đến phát điên cái hủ tục xã hội này. Trọng nam đến độ, mình vẫn còn đau đầu, em trai họ kêu ko cho mình rửa, rửa hộ thì bố mình cứ bắt mình phải rửa, ko cũng phải tráng cái bát.
    Giá trị của cuộc sống thời gian rồi trải qua đối với mình như 1 cuốn phim muốn xé toạc. Nhìn thấy cảnh mở mắt ra là nấu ăn, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều ăn tối. Nào món ngon này, món ngon nọ, chỉ toàn ăn với ăn. 1 cái nồi để thiu = 1 tràng chửi mắng để thoả cái sân. Có đáng không? 1 bữa sáng không đúng yêu cầu đổi lại bằng chửi mắng. Có đáng không?
    Làm hùng hục để có 1 bữa thịnh soạn, rút cục mâm còn 2/3, mất sức, mất tiền, mất thời gian, đổi lại cỗ đầy đủ, có nhiều sự lựa chọn các món. Để rồi nguyên 1 ngày sau mẹ mình, cô mình phải nghỉ tĩnh dưỡng vì mệt. Có đáng không? Mình và anh ăn vài gắp đồ ăn rồi đứng dậy, nhìn mâm mà phát sợ. Giờ có phải như hồi xưa khó khăn thiếu thốn đâu, làm thật nhiều là tự hành bản thân. Đến phát điên cái tư tưởng phong kiến, cỗ kiếc là nữ làm luôn tay, nam hiếm khi phụ còn đâu là ngồi phòng khách hát karaoke, ngồi quạt mát đợi bê mâm mời ăn. Tôi thấy thương cho phụ nữ VN, tôi thấy thương cho cái kiếp này.
    Muốn đi tu lắm lắm rồi, không thiết tha gì cái cuộc sống gọi là gia đình, họ hàng thân thuộc, không mặn mà 1 tí nào. Vô cảm hết thảy.
    Cái kiếp đời khốn khổ, bao giờ hết.
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đời mà như mơ thì trong từ điển đã không còn hai từ giấc mơ nữa bạn ah
    đời không như mơ nhưng chúc bạn sớm tìm thấy niềm vui ở đời :)
  9. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui là ở đâu đây, niềm vui là ở tại trong tâm, niềm vui thật gần mà lại hoá xa xôi. Cám ơn bạn.
    Đã cắt đứt liên lạc với 1 người quan tâm đến mình. Không còn thích nhắn tin, nói chuyện với 1 người khác giới, trơ lỳ với tất thảy cái gọi là giao tiếp. Gia đình cấm ăn gạo lứt. Như mình đã dự đoán, quay trở lại cuộc sống mà cảm giác vật vã, khổ sở vì cơn buồn ngủ hành cho. Vẫn giữ thói quen dậy sớm song sau đó thì rất buồn ngủ. Hồi ăn gạo lứt là mở mắt ra không cần chuông báo, làm hùng hục không biết mệt, tâm trạng luôn vui tươi, đầy sức sống. Còn như bi giờ là ăn gạo trắng, phi thực dưỡng ầm ầm, trả giá là sức khoẻ, đổi lại là béo tốt, có công việc, tinh thần, trí nhớ xuống rất nhiều. Khác nào đang ở thiên đàng xuống địa ngục đâu. Rất dễ nổi sân, cũng chẳng vị tha như trước, chẳng biết tại sao, tự dưng như vậy. Thế mới biết có dòng máu tốt thì suy nghĩ, tư duy sẽ tốt. Dòng máu xấu làm cơ thể tồi tệ kéo theo tinh thần cũng tệ theo luôn. Hãy đợi nhé thực dưỡng, sau khi ổn định công việc, mình sẽ lại ăn lại, mặc kệ cái gọi là béo xinh, mặc kệ cái tuổi mọi người lo ế.
    Mỗi ngày dành 1 khoảng thời gian Thiền để sửa cái thói Sân ko kìm được của mình, tâm an, lòng mới hạnh phúc :)
  10. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào đây, hụt hẫng và thất vọng cứ lan toả khắp đầu mình. Muốn mẹ tin để niệm Phật, bớt bệnh, nhưng mẹ không chịu đọc tài liệu mình đưa cho, có thái độ tiêu cực với Phật. Buồn ghê gớm. Đọc kinh hồi hướng cho mẹ làm sao bằng việc mẹ quy y và niệm hàng ngày. Nhìn những gì sẽ xảy ra mà thấy lòng bất lực. Đôi bàn tay này, khối óc này chỉ có thể làm đến vậy sao?? 1 khi tan biến, còn lại gì hả?

Chia sẻ trang này