1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là bể khổ, anh đã coi thường câu nói này rồi để hôm nay anh đã thấy, anh muốn bơi cùng em đến bế

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gimiko2003, 21/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gimiko2003

    gimiko2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ, anh đã coi thường câu nói này rồi để hôm nay anh đã thấy, anh muốn bơi cùng em đến bến bờ b

    Ngày xưa, có một ông vua. Như bao nhiêu ông vua khác trong truyện cổ tích, ngài trị vì một giang san gấm vóc, có hằng hà sa số thần dân gương mẫu yêu kính và thờ phụng ngài như thần thánh. Ðức vua có một hoàng hậu, hơn chục bà cung phi và hàng trăm thế nữ doanh vây? Nghĩa là ngài không thiếu thốn bất kỳ một thứ phụ tùng cần thiết nào cả. Vậy mà mắt rồng vẫn ủ dột, miệng rồng vẫn u sầu. Không ai biết được duyên cớ nỗi buồn của nhà vua ngoại trừ bác thợ cạo của ngài, nhưng dĩ nhiên là bác đã thề độc rằng sẽ giữ kín điều bí mật đó.

    Ðức vua ngày một võ vàng, sầu muộn. Người ta đoán rằng có lẽ ngài thất tình, thiếu tiền, ưu thời mẫn thế.

    Nỗi buồn của nhà vua biến thành một vấn đề thời sự hấp dẫn và nóng bỏng, là nỗi cưu mang nặng nề trong hoàng cung, triều thần và toàn thể nhân dân trong nước.

    Một hôm bác thợ cạo của đức vua thình lình lâm trọng bệnh. Nói nào ngay, bác ta không nặng đến nỗi không thể cạo râu cắt tóc cho nhà vua, nhưng quan ngự y không cho phép bác bước vào hoàng cung sợ lây bệnh cho hoàng tộc và thánh thể.

    Sau nhiều đêm đắn đo, đứa vua cho vời một bác phó cạo mới đến cắt tóc cho mình. Trước khi hành nghề, bác phó cạo được lệnh phải giữ bí mật hệt như bác thợ trước. Dĩ nhiên là bác ta vâng dạ luôn mồm và gật đầu lia lịa.

    Cắt tóc và cạo râu cho đức vua xong, bác thợ mới liền lâm bệnh y hệt như bác thợ cũ: các bác sĩ theo dõi hai bác thợ và ghi nhận họ có triệu chứng bệnh trạng hệt đức vua: mặt mũi buồn rười rượi, bỏ ăn, biếng ngủ, cứ nhìn lên trời và thở dài thườn thượt.

    Sau cùng, chịu hết nỗi, bác thợ mới bỏ nhà đi vào rừng. Bác đi, đi mãi, cho đến lúc nghĩ rằng đã xa hẳn tầm tai nghe mắt thấy của loài người, bác nhảy múa như điên và gào lên bằng thích những điều đã thề phải giữ kín với đức vua. Xong, bác ra về, lòng đầy phỉ lạc, bác lành bệnh hẳn.

    Ít lâu sau, cái trống cổ trong hoàng cung bị đứt dây, rơi xuống và vỡ nát. Chàng thợ trống của hoàng gia phải tức tốc vào rừng tìm gỗ về làm chiếc trống mới. Tình cờ anh chàng đi theo lối mòn và đến chỗ mà bác thợ cạo đã trút bầu tâm sự bí mật.

    Chiếc trống mới đã hoàn thành. Ngày khai mạc, đức vua đình thần, hoàng gia cùng thần dân lớn bé đều tụ họp để nghe tiếng trống đầu tiên, họ đồng thanh gởi lên ước nguyện duy nhất: ?oThánh thượng được an ổn và vui vẻ.?

    Quan thượng thư Bộ lễ trang trọng cầm dùi, giáng vào mặt trống, chiếc trống liền gào lên:

    - Tùng! Tùng! Tùng! Ðức vua có cái bướu ở trên đầu? tùng!

    Toàn thể đình thần đều biến sắc. Bàng dân thiên hạ làm ra vẻ nghiêm trang như chẳng nghe thấy gì, chỉ có bọn trẻ con là cười bằng thích, chúng vừa cười, vừa gào lên theo tiếng trống.

    - Hi! Hi! Hí Ðức vua có cái bướu ở trên đầu? Hi! Hi! Hi!

    Trong tình thế trầm trọng đó, đức vua bỗng bật cười? Nghe tiếng cười của ngài, mọi người đều hoan hô và reo ầm ĩ.

    So với ân đức của đức vua đã làm cho đất nước, một cái bướu nào có nghĩa gì đâu! Mọi người đều vui sướng khi thấy nhà vua của họ hoan hỉ, vui tươi thoải mái trở lại. Chuyện bí mật đã được tiết lộ, hai chàng thợ cạo liền hết chứng bệnh u uất cũ, hội đồng y khoa họp lại và đồng kết luận: ?oBệnh do tâm tạo,? chiếc trống của hoàng cung thì cứ vui vẻ reo tùng, tùng, tùng!

    Em thân mến,

    Câu chuyện đó chỉ đơn thuần là một cái bướu, nếu trên đầu anh có hàng ngàn cái bướu đi chăng nữa, thì anh sẵn sàng chìa nó ra cho thế gian "chiêm ngưỡng", nhưng vấn đề ở đây lại là em, là tương lai tuy rằng là xác xuất mà các con chúng ta có thể gặp phải. Anh thực sự ko biết thổ lộ những nỗi niềm này với ai cả, nên dùng blog này để trút những nỗi niềm của mình, hòng mong rằng có thể vơi đi một chút nào đó nỗi khổ của thế gian này, nỗi khổ của anh, của em của bố, mẹ.....
  2. gimiko2003

    gimiko2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu, hãy cho anh gọi em như vậy, mặc dù anh nhận thấy rằng có lẽ anh vẫn chưa bao giờ yêu em, mà đó hình như là một thứ gì đó mang màu cảm tính, trách nhiệm hay một sự nể nang, một sự thuơng hại, .. chính những thứ đó đã bóp nghẹt cuộc đời của anh. Anh đã đọc được ở đâu đó rằng, hôn nhân quan trọng lắm, nó còn quan trọng hơn cả sinh tử, nhưng tiếc rằng gần đây anh mới đọc được điều này. Con người là vậy đấy em ạ, họ cứ hì hục làm, hừng hực tiến lên rồi khi gặp vật cản, khi thất bại họ mới ngồi xem lại nguyên nhân, tại sao lại thế này mà ko phải thế kia, oh, tại vì như thế này nên ta mới thất bại, giá mà... , em ạ, cuộc đời có muôn vạn cái giá mà, nhưng liệu họ được quay lại quá khứ, họ được phép sửa đổi, liệu họ có sửa đổi không? Về vấn đề gì đó thì có lẽ anh sẽ trả lời có, còn chuyện của chúng ta, liệu được làm lại anh có thay đổi Ko nhỉ?, anh cũng ko biết nữa, nhưng dù sao đến bây giờ, anh vẫn nhận thức được điểm yếu của anh, đó là ko dứt khoát về chuyện tình cảm, cả nể, thương hại...,Em ạ, giá mà em đọc được những tâm tư này của anh, giá mà em còn đủ tri thức của một con người bình thường mà hỏi anh rằng anh đã hối hận chăng thì em ơi, anh sẽ trả lời anh đã mường tượng được kết quả của ngày hôm nay, đó chỉ là mường tượng thôi, ngày đó, nó chỉ là một cảm giác lo lắng như mỗi khi anh lên máy bay vậy, lòng tự hỏi liệu đây có phải chuyến cuối cùng của mình Ko, tiền bảo hiểm cho mối nguy cơ này là bao nhiêu nhỉ, chỉ vậy thôi em ạ, nhưng qua bao nhiêu chuyến bay rồi mà anh vẫn bình yên, còn em, anh không ngờ sự lo lắng cuả mình đã xảy ra.
    Năm thứ nhất khi nhập học, anh là một anh chàng nhà quê cù lần, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, chân đeo dép trắng, đầu đội mũ cối, quần xanh chéo, áo công nhân. Trông anh đúng như một thằng mà quê anh ở gọi là quân khu. Anh nhập trường với một niềm bỡ ngỡ khôn tả, nhìn quanh, nhìn quẩn, ai cũng thấy lạ mà quen, nhưng có một điều mà anh nhận biết được rõ ràng là cách ăn mặc của anh là unique, ko giống ai cả. Nhưng cái đó cũng chẳng làm anh bận tâm nhiều lắm, vì mục tiêu của anh là có mặt ở đây, là được học một cái gì đó, chỉ thế thôi.
  3. gimiko2003

    gimiko2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Dù ngồi ở Giảng đường nào, anh cũng chọn ngồi sau em để được nhìn em, mặc dù chỉ là được nhìn đằng sau, mỗi khi em vắng lớp, anh luôn bồn chồn như có gì đó đã xảy ra, rồi chợt con tim đập rộn ràng khi nhìn thấy em tay ôm cặp xách xin thầy giáo vào lớp vì đến muộn. Mỗi khi em xuất hiện ở đâu, là ở đó có nhiều ánh mắt của các dõi theo của các chàng trai, trầm trồ, mơ ước, giá mà họ chiếm đuợc cảm tình của em.
    Em thật là một cô gái khó gần, em luôn sống thu mình với mọi người, anh có cảm giác hình như em muốn giấu giếm điều gì đó, chính cái cá tính đó, chính đôi mắt u buồn của em thu hút sự tò mò của anh, làm cho anh có ước vọng tìm hiểu về em, những hòng tìm cảm giác mà mọi người gọi đó là tình yêu, cái cảm giác mà anh chưa hề từng trải.
    Nguời đời vẫn nói, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Em biết đấy, một chàng trai tỉnh lẻ, đột nhiên xuất hiện giữa chốn đô hội này, mọi thứ xung quanh làm anh choáng ngợp, nào nhà cửa, nào xe máy nào ô tô, nào quần quần áo áo, nào các chuyến weekend picnic...., toàn là những thứ xa xỉ, phù phiếm xa xôi, có lẽ nếu anh ko xuất hiện ở cái đô hội này thì chắc anh cũng chẳng bao giờ có các khái niệm xa xỉ như vậy. Mong ước lớn nhất, mong ước tột bậc của anh lúc bấy giờ là có một cái xe đạp để sáng đạp đi, chiều đạp về,. Và rồi trời cũng chiều lòng người, anh cũng có một cái xe đạp. Anh có nhớ một bài hát của Mỹ Tâm, hình như là xe đạp ơi thì phải, ko biết đây có phải là bài hát ôn nghèo kể khổ của thời sinh viên hay ko, nhưng khi nghe bài hát anh cảm thấy ghen tị với nhân vật có cái xe đạp, vì cái xe đó còn có thể chở được, bánh còn quay đều được, còn cái xe của anh thì mọi bộ phận đều đầy đủ, nhưng ko thể lai được, bánh cũng ko quay đều, quay đều, vì luôn bị tuột xích, cái yên xe thì cứng nhắc luôn vểnh lên.....với cái yên này có đứa bạn anh sau khi đi thử phát biểu nếu anh còn đi nữa, sau này chắc bị vô sinh mất.....
    Như vậy thì "gạo" anh cũng ko mạnh, Tiền thì càng ko có để mà có "bạo" thử hỏi sao anh "gần gũi" một tiểu thư hà thành xinh đẹp nết na như em được, nên anh đành kính nhi viễn chi trong cả năm năm học. Có lẽ ai đó sẽ nói rằng như vậy có lẽ anh đã yêu em, vâng, có lẽ thôi, còn với anh bây giờ thì đó chỉ là một cảm giác, một cảm giác gì đó như khi anh đói thì anh thèm ăn, còn khi ăn anh có thấy ngon không thì anh phải ăn đã, thì mới có thể nhận xét được, em cũng như "món ăn" đó, anh chỉ nhìn qua "kính" thôi, đã được "ăn" đâu mà biết. Vậy nếu ai đó coi là tình yêu, có lẽ đó chỉ là ngộ nhận, một cái mang màu sắc cảm tính, mơ hồ. Xét cho cùng thì thực tế là vẻ bề ngoài em có một sự hấp dẫn, và cá tính của em làm anh muốn tìm hiểu, liệu cái "chìa khoá" anh đang cầm có phù hợp với cánh cửa trong trái tim em ko????
  4. gimiko2003

    gimiko2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trên mọi nẻo đường anh thấy không khí no en tràn ngập khắp nơi, Việt Nam vào WTO, Mỹ xoá bỏ hàng rào thương mại, Đất nước, con người tràn ngập niềm vui, ai ai cũng mong chờ một tương lai sáng lạng, xung quanh anh, mọi người hớn hớn, hở hở cười vui, họ bàn việc làm ăn, vui chơi giải trí, họ bàn việc kiếm tiền, tiêu tiền, ai đó cũng vui, cùng rạng rỡ nụ cười. Cuộc sống sẽ ấm no hơn, mọi người sẽ có nhiều tiền hơn, Việt nam sẽ được sánh vai với các cường quốc năm châu....., như vây đây sẽ là mùa no en của những ngày đầu hội nhập, mua mua, sắm sắm, tưng tưng, bừng bừng, vui vui, vẻ vẻ, đáng nhẽ ra anh cũng phải hoà nhập với không khí đó, giờ này năm trước anh em và con bộ ba trên chiếc xe máy cùng nhau hoà nhập vào dòng nam thanh nữ tú tiến thẳng tới bờ hồ, mà anh cũng chẳng biết ở đó có gì nữa mà ai ai cũng đi về hướng đó làm mọi con đường đều tắc, mà cũng chẳng biết đi về đâu em nhỉ, một thủ đô tưởng to hoá ra cực nhỏ, muốn tiêu tiền vào các dịch vụ giải trí mà khó quá, ..., Ngày xưa chúng ta đang "yêu", mình có đi no en bao giờ ko em nhỉ, anh xin lỗi, thực sự là anh ko nhớ chúng ta có hay ko, trong bộ óc hơn ngàn tỷ nếp nhăn của anh chỉ ghi lại được những kỷ niệm ko hiểu có thể cho nó là vui được không, tại sao lúc nào em cũng ghen được nhỉ, tại sao lúc nào em cũng tìm được cớ gì đó để hành hạ anh. Anh còn nhớ lần đầu tiên qua nhà em chơi, đứa oshin nhà em hỏi anh là ai, em trả lời là anh chỉ là bạn học đơn thuần, ko biết oshin nhà em đùa hay thật nói là chị làm mối anh ấy cho em đi,. Nó còn nhỏ, đâu có hiểu được câu nói đó của nó thay đổi đời nó đến mức nào, anh cũng ko thể nghĩ chỉ vì câu nói đó em cho nó nghỉ việc và đuổi nó về quê ngay được, thói ghen tuông của em thật tai hại, ngay cả cô bạn học thân nhất của em, em cũng không từ, em xé tất cả các tấm ảnh có hình cô ấy, em ko cho cô ấy vào nhà mỗi khi có anh qua chơi, em cảm thấy khó chịu khi cô ấy khen anh em..., anh ko thể hiểu nổi...em ghen với hết thảy các tầng lớp xã hội, oshin già, oshin trẻ, bạn học, người bán hàng quần áo, với cả người tây, người nhật... Em luôn muốn kiểm soát anh, mọi nơi mọi chỗ. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn của nó chứ. Rất nhiều lần anh đề nghị chia tay, anh cảm nhận ko thể có một người vợ như em được, mỗi lần như vậy em lại níu kéo, lại khóc lóc xin xỏ, doạ dẫm, hứa rằng lần sau ko thế nữa, ...có lẽ em cũng hứa được ngàn lần rồi đó ???...
    Anh cũng ko hiểu tại sao mình lại vậy, mỗi lần em như vậy lại làm anh mủi lòng, anh nhận thức được rằng TY của anh dành cho em đã tắt, chính sự ghen tuông nghi kỵ là gáo nước lạnh dội tắt ngọn lửa tình của anh đối với em, nhưng anh vẫn ko thể chia tay em, chỉ vì tính cả nể, thương hại, không dứt khoát, .
    Bây giờ anh nói em có hiểu không?, liệu có phải những cơn ghen bất tận của em đã giết chết em, đã làm cho tinh thần em bấn loạn, để giờ này em ngồi đó với đôi mắt vô hồn nhìn cảnh nhộn nhịp của đơì thường, để cho anh nhìn em mà nước mắt lệ tuôn.
    Đài báo gió mùa đông bắc tràn về, có lẽ no en năm nay lạnh lắm, cái lạnh như thấy da thấu thịt như muốn cứa lấy lòng anh, nhưng sự lạnh lẽo thể xác thì bao nhiêu anh cũng chị được, sự lạnh lẽo trong tâm hồn mới làm anh run sợ, giờ anh thấy cô đơn quá, em ngồi đó, chúng ta vẫn bên cạnh nhau mà xa cách ngàn trùng.
  5. gimiko2003

    gimiko2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    To be or not to be, tồn tại hay ko tồn tại, lựa chọn cái này hay lựa chọn cái kia..., cuộc sống vốn là một con sông dài nhiều thác ghềnh, cũng như cuộc đời nỗi buồn nhiều hơn vui, nguời nghèo có nỗi buồn của người nghèo, người giầu có nỗi buồn của người giầu. BUỒN là một phần của cuộc sống, life is struggle, sống là tranh đấu, tranh đấu lợi danh, quyền lực, sự cân nhắc các lựa chọn, mà sự lụa chọn nào cũng khó khăn, được cái này, thì phải mất cái kia.,
    Long ạ, em đã ko nghe lời anh, em coi thường tương lai của mình, bây giờ em thấy thế nào?__ anh đã bảo với em là không cưới được đâu, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, mẹ Lan bị tâm thần đấy, bệnh này anh biết là có di truyền. Bây giờ em đã thấy chưa, em quyết định đi, nếu em chỉ là một người nhà bệnh nhân bình thường thì anh sẽ bảo chữa chạy đi, nhưng em là bạn, anh biết lời khuyên của anh là ra ngoài phạm trù đạo đức, là trái với lời thề hypocrape, nhưng anh khuyên em nên ly dị đi, càng sớm càng tốt, em nên làm lại cuộc đời đi.
    Vâng, em hiểu, nhưng khó quá anh ạ, em thương Lan, em sợ nếu em bỏ cô ấy thì không biết cô ấy sẽ ra sao, chẵng nhẽ ko còn cách gì sao anh?
    Bệnh này ko chữa được đâu em ạ, bệnh sẽ thoái triển và dần mất hết tri thức, họ ko nhận thức được đúng sai, và bệnh lại hay tấn công những người thân nhất. Bệnh có di truyền đấy em ạ, em thử tưởng tượng xem, nếu sau này em cũng như ba vợ em 70 tuổi rồi mà bị con gái mình lấy nước sôi đổ vào người, bị chính con gái mình chửi bới, tấn công, anh biết, nói ra như vậy em đau lắm, nhưng đó là thực tế em ạ, tất nhiên nếu các con em ko bị di truyền thì đó là phúc đức cho em, nhưng em biết đấy, cuộc đời là phải chuẩn bị cho các điều xấu nhất xảy ra. Hãy chấp nhận đau một lần đi em ạ, em đã ko nghe lời anh, bây giờ em thấy hậu quả chưa?
    Vâng, em hiểu, để em suy nghĩ đã anh ạ, em thấy nhẫn tâm lắm.
    Em ạ, sau buổi trò chuyện với anh bạn anh là BS tâm thần anh mới thấy mất cân bằng làm sao, ly hôn, ly dị, .. thề với trời đất rằng nếu ghen tuông, nếu những suy nghĩ, đòi hỏi kỳ quặc của em ,... đơn thuần là tính cách của em thì anh sẽ đâm đơn ly hôn ngay ko chần chừ gì nữa, nhưng em bị bệnh. Tại sao cơ chứ, sao em ko bị một bệnh gì khác đi, anh hiểu, mẹ em bây giờ đang ở trại, ba em đã cao tuổi, em gái em ở mãi trời tây xa xôi, anh hiện giờ là chỗ dựa duy nhất của em, làm sao để em bơ vơ được. Em có hiểu được nỗi lòng của anh ko?, xin em đừng đập phá nữa, đừng vô hồn như vậy nữa, anh ko trách em đâu, nhưng anh có lẽ sẽ ko thể chịu đựng được thế này mãi đâu em.

  6. gimiko2003

    gimiko2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vodka, whisky, siminop, các loại ruợu mạnh mà anh có thể thấy ở cửa hàng, quanh nhà bây giờ toàn vỏ chai, nếu ai đó qua đây thì họ sẽ nhìn anh như một kẻ nát ruợu mất. Anh có cảm giác hoàn toàn bị mất phương hướng, anh ko thể hình dung được một tương lai tốt đẹp nữa, di truyền..di truyền... câu nói đó làm ù hết cả tai anh, nó thực sự đã làm anh mất nhuệ khí, mất hết can đảm làm việc. Ban ngày anh đi làm như một kẻ mộng du, như một cái máy, ko tính toán đến hiệu quả, được mất, ban đêm về mới thực sự là nỗi sợ hãi của anh, anh ko muốn về nhà, không muốn đối diện thực tế, nhìn hai đứa trẻ xinh xắn, nghịch ngợm, thông minh đĩnh ngộ, rồi lại nhìn em, anh ko dám nghĩ thêm nữa. Anh thực sự ko muốn tỉnh táo, anh nốc rượu như một thằng điên, hòng những con say sẽ làm anh quên đi thực tại, sẽ một phần nào đó là "mê" đi sự xót xa trong lòng anh.
    Rồi anh khóc như một đứa trẻ, anh khóc cho bố mẹ anh, họ mong có một nàng dâu trưởng đảm đang, họ mong anh thành đạt, có những đứa con xinh xắn, ngoan hiền họ mong, mong nhiều lắm... nhưng em, hiện trạng và sự thật những tưởng chỉ là mơ hồ trong quá khứ giờ đây hiển hiện nhãn tiền. Bố mẹ anh trông già đi trông thấy, các cụ nói nước mắt chảy xuôi chứ chảy ngược bao giờ, họ thương anh, anh cũng thương bố mẹ anh vô cùng, cả đời gian khổ những tưởng giờ đây sung sướng, nhàn nhã mà...., nếu có thể đánh đổi được để bọn trẻ có một tương lai tươi sáng, để biết chắc rằng cái gen dỉ truyền đó ko tồn tại trong chúng, có phương thuốc gì đó có thể mang em trở lại bình thường, thì cái gì anh cũng đổi, anh ko cần nhà cao cửa rộng, anh ko cần công ty của anh, anh cũng ko cần xe đẹp, ko cần có nhiều tiền ko cần... kô cần gì hết..., lạy chúa lòng lành, lậy phật từ bi, lạy đức thánh ala, thần Dơt, chúa tể của các vị thần, quỷ satan, thần chết... con chỉ cầu một cuộc sống bình dị như muôn vàn các cuộc sống bình dị khác trên thế gian này, nếu con có cái gì, kể cả tính mạng của con đây, các ngài cần các ngài cứ lấy, miễn là hãy giúp vợ con, các con của con;. Con sợ lắm, sợ sự tàn nhẫn trên cõi đời thực tại này, sợ rằng các ngài chỉ là một thứ gì đó hư hư, vô vô, làm cho các đức tin các đệ tử của các ngài trở nên vô nghĩa, làm cho họ mãi trôi dạt trên dòng sông đời ma` không nơi bấu víu.
    Rồi anh khóc cho bọn trẻ, chúng còn thơ ngây quá, chúng nhìn mẹ chúng cười ngây ngô rồi hỏi bố, bố ơi bố sao mẹ hay cười thế, rồi chúng cũng không hiểu, không hiểu tại sao bố mẹ lại cứ cãi nhau suốt ngày, rồi tại sao mẹ lại đánh ông ngoại của chúng, tại sao???? tại sao mẹ lại đi cắt, vứt hết quần áo, đồ chơi của chúng. Rồi một hôm Bong nói với anh rằng mẹ là con quỷ, nghe câu nói đó mà anh thấy nhói đau trong lòng. Chúng còn nhỏ quá, chưa thể hiểu hết được, mà có nói thì chúng cũng ko hiểu đâu, ko hiểu,. Trẻ em như tờ giấy trắng, anh nỡ nào để em bôi mực lên chúng đây.
    Anh khóc cho Ba em, cả đời cặm cụi gà trống nuôi con, nuôi mẹ em trong bệnh viện. Mẹ em như vậy mà ba em vẫn ko đi bước nữa, mọi tình thương đều dồn vào hai chị em em, rồi em gái em đi Mỹ, lấy chồng định cư. Hai chị em đều có chồng có học, làm việc chăm chỉ, tương lai sáng ngời. Trời quang mây tạnh ai ngờ sét đánh, một cú sét như vậy anh nghĩ chắc ba sẽ gục mất, đã vợ bây giờ lại con, nếu nói về công danh và tiền bạc chắc ba giờ đã viên mãn, nhưng cú đúp này thì mọi sự phấn đấu cả cuộc đời ba coi như bỏ, mọi sự viên mãn đó giờ chỉ là hư vô, nó chỉ là một vết son trong quá khứ, không thể mang về để tô điểm làm dịu đi cái đau của hiện tại. Anh thâý tội cho ba quá, một người đàn ông hiền lành, hết lòng vì con cái, chịu thương chịu khó, luôn tìm cách giúp đỡ anh em , mọi người xung quanh, và ông trời đã trả giá cho ba như vậy đó. Hỡi ông trời, hình như ông đang ngồi đó và cười thì phải, tại sao ông lại thích cười trên nỗi khổ của nhân gian?
    Sau đó anh khóc cho em, em ạ, em đang nhìn anh khóc đó, sao em không hỏi là tại sao anh khóc. Nói không ngoa thì nếu đem chụp anh dự thi người có khuôn mặt đẹp thì có lẽ em sẽ được giải nhất đó, nếu có thêm đôi cánh em sẽ trông như một nàng tiên ấn độ cầm cây phất trần để gieo hạnh phúc xuống trần gian.
    Anh cũng phải nói thật, sự thật mà anh chưa nói với em bao giờ cả, đó là đám cưới của chúng ta không hình thành trên cơ sở của TY, đó chỉ là sự thương hại của anh đối với em, sự trù trừ không dứt khoát,... ko biết đó có phải là điểm yếu của đàn ông trước nước mắt của phụ nữ hay không, nhưng anh lại như vậy, anh sợ rằng nếu anh bỏ em, em sẽ tự tử, em sẽ phát bệnh sớm, sợ rằng, một nỗi sợ không phải sợ cho mình... Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản, rất đơn giản, cuộc đời có những xác suất, anh quá lạc quan để cho rằng những xác suất "đen đủi" sẽ ko rơi vào mình. Đơn gian thế thôi em ạ, vì em mà anh đã đặt cuộc hôn nhân của mình lên nhũng con xúc sắc, nhất hay lục là do tính random của vòng lăn.
    Kể từ khi cưới em, anh bắt đầu dần dần có cảm giác địa ngục trần gian, những cơn đánh ghen bệnh hoạn, những cú điện thoại bất tận hỏi anh đang ở đâu, những chì triết những,....toàn những nanh vuốt ngày càng bóp chết tình cảm của anh đối với em, thuốc độc của hôn nhân là vậy đấy em ạh, nếu em cư xử như một người phụ nữ chín chắn, thì dù hôn nhân không tình yêu nhưng anh vẫn có thể cùng em vun xới cây hạnh phúc gia đình, . Dậy con từ thủa còn thơ, dậy vợ từ thủa bơ vơ mới về., em., vẫn cái chuỗi tuần hoàn đó, mỗi khi anh bỏ đi, mỗi khi anh đề nghị ly hôn em lại khóc lóc, xin xỏ, đưa con cái ra để làm anh nao núng. Em là ngưòi vợ mà anh không thể dậy được, anh ko thể cải tạo em được, và có lẽ chính cái thói ghen tuông vô lối đó đã làm anh mắt mặt với bao đồng nghiệp, với nhân viên dưới quyền với bạn bè, tiền bạc..., mất những thứ đó với anh thì cũng không sao, nhưng với em, nó đã làm cho em mất phần đời còn lại, em vẫn sống đó, nhưng em đang sống trong thế giới của em, Em luôn cưòi, những nụ cưòi vô nghĩa, có gì vui đó trong cái thế giới đó của em vậy?
    Và cuối cùng thì anh khóc cho anh, anh thấy mình bất lực quá, ngaòi ruợu ra anh còn biết làm gì nữa đây. Liệu tương lai của anh sẽ đến đâu? chúng ta cứ tiếp tục như thế này đến bao giờ...Ly hôn ư? nếu ly hôn thì em sẽ về đâu? ba em đã già, em gái em ở tận nửa vòng bên kia trái đất, con còn nhỏ. Anh bảo em ốm đấy, giống như mẹ của em, em cãi lại,. Ko hiểu là cái bệnh gì mà oái ăm vậy cơ chứ, ko ai bị bệnh này đồng ý là mình bị ốm cả, họ luôn có câu của miệng. " I am not sick, I do not need help". Đưa em vào viện ư, chắc em sẽ ***g lên mất, sẽ chửi bới, đập phá, rồi thì em sẽ được "điều trị" nào những haloperidol, nào những seduxen, nào thì sốc điện, mục đích điệu trị chỉ thế thôi, khi em tỉnh lại, họ sẽ tiếp tục tiêm, lại một vòng halo... sedu..., nếu cứ như vậy thì ngay cả người bình thường như anh cũng bị điên chứ chưa nói gì đến em. Đưa em vào viện, một chuyện quá đơn giản, nhưng em vào đó thì em sẽ mãi không bao giờ ra được và em vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời của em/ Ko đưa em vào viện ư, để em quậy phá, để em làm mọi thứ loạn hết cả lên, nhưng ít ra em còn đôi lúc nhận thức được, còn đôi lúc "tử tế". Như vậy, anh nghĩ em vẫn ít ra còn cảm nhận được "cuộc đời". Nhưng như vậy mãi đâu có được, rồi em sẽ nặg lên rồi sẽ có lúc em sẽ mãi mãi không là em nữa, lúc đó thì ... chắc anh còn giải pháp nào đâu. Rượu mới hết có 1/2 chai mà anh bắt đầu thấy đầu óc mình mộng mị rôì, em ngủ rồi hả, ngủ đi em nhé, nhìn em ngủ anh thấy nao nao lòng. Em àh, hãy trả lời anh, anh phải làm gì bây giờ đây hả em?

Chia sẻ trang này