1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. panda_1202

    panda_1202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi nhiều topic của Hoankiem bây giờ mình mới hiểu thế nào và tại sao "đời là những chuyến đi"
  2. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    @hoankiem: vừa ra khỏi Nepal của giới nghiêm và nội chiến, nay lại lao vào một Brasil của biểu tình và bạo loạn. Chân cứng đá mềm nhé bác. Thỉnh thoảng cập nhật để anh em được biết những chặng đường mà bác đã qua.
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật, Hà nội vắng lặng , nắng đầu hè chênh chếch , trời trong nhưng không cao. Đi ngang Hồ Hoàn Kiếm, giật mình vì thấy Thủy Tạ chìm nghỉm trong những ngôi nhà, không còn dáng một con thuyền trên sóng nước. Tiếc ngày xưa.
    Thứ Hai, chạy vội trong mưa, mưa nhỏ thì ướt hết người, mưa càng to càng không ướt vì chẳng chạy đi đâu cả. Định đi xe 5k mà rồi cái valise to quá, đành gọi taxi. Đêm trên cầu vắng xe, đường cũng bớt người vì mưa, Thích lúc này.
    Nửa đêm, máy bay cất cánh, mưa to, nhạt nhoà cả khung cửa be bé. Chỉ vài trăm mét độ cao, thân rung bần bật để vào mây, Ho rũ rưỡi một trận, cô bé tiếp viên ngồi ngay đối diện nhanh miệng hỏi thăm. Sờ sợ.
    Sáng sớm, ánh bình minh tràn vào khung cửa, nắng chan hoà và lung linh mầu sắc ở độ cao 10,000 m. Lẩm nhẩm một ngày nắng đẹp, Nhưng chỉ 20 phút sau, khi xuống qua tầng tầng lớp lớp mây với mây, Incheon bao bọc bởi sương mù. Thành phố như chưa có bình minh, Là lạ
    Một cái xoạch, mày có thể ở lại đây 30 ngày. Cảm ơn, nhưng 1 ngày thôi, tao đâu có cần 30 ngày. Ừ cảm ơn vì lần này tao không mất 30$ visa fee nữa. Đến bao giờ tất cả người mình không còn phải xin visa đi đâu nữa. 5 năm, 10 năm. Hy vọng tương lai....
    Hoàng cung cổ chen lẫn nhà hiện đại, người xe tấp nập trong sương, một thành phố đúng nghĩa, sạch, xanh và vàng một mầu hoa cải, hồng hồng của đào dọc đường xa lộ, những cái hỏng được tu sửa, đồng thời với xây mới.Giật mình, cùng bắt đầu từ đầu sau thế chiến 2, trong 60 năm, cũng có hai miền Nam Bắc... sao lại khác đến vậy. Tự trả lời: Ở đây không có "du kích" Tò mò quá khứ
    Đỉnh đồi, thành phố vẫn trong sương, Hai tảng đá trông hơi giống đầu của các vị sư trở thành nơi linh thiêng, dân làm lễ trang trọng, dù trước mặt họ chỉ là một vách dựng đứng đã được bê tông của quả núi. Dòng nước chảy từ đỉnh đồi cũng được hứng từng giọt vào ca, vào can,.... vậy mà phía trên hình như vẫn có người đái bậy, Chân núi , một khu dân cư đang làm tốc độ chóng mặt, máy nhiều hơn người, Tường thành cổ đã được sửa chữa....thấp thoáng một vạn lý trường thành mini.
    Biểu tình, độ dăm chục, đứng bên đường, khẩu hiệu... nhớ cái quảng trường Lý Thái Tổ bây giờ, cái vườn hoa Mai Xuân Thưởng và nhớ đến bài báo,đưa tin biểu tình phản đối đưa quảng cáo môi giới phụ nữ Việt cách đó vài ngày. Vài người đứng lại, đa số không để ý.
    Lại lên cao, những giấc ngủ chập chờn..cô bé Inida ngồi cạnh cứ tưởng gần 50, vậy mà khi khai hộ tờ khai hoá ra 8x ( con gà )., Thẻ xanh và đã thường trú năm năm mà vẫn không khai nổi tờ khai báo. Thảm nào chính sách nhập cư cứ lộn xộn chặn, không chặn, điều hành sai hay triển khai sai. ???Nghiêng cánh, lượn vài vòng... Kia những khối nhà, những con đường vuông góc thẳng băng men theo bờ niứơc, những cây cầu băng qua vịnh. Thấy đúng phần nào: "Thành phố nào cũng giống thành phố nào".
    Một dẫy xe đẩy và không tốn 3$. Sự khác biệt giữa bờ Tây và bờ Đông.
    Hôm qua trời mù, còn hôm nay, một mầu xanh ngắt cùng nắng....
    Vậy là đã tới đây, bờ Đông của Thái Bình Dương, Bờ Tây của Hợp chủng quốc.
    -----------------------------------
    Đi hay Dừng tuỳ từng tính và sở thích. Đi chưa chắc đã biết, biết chưa chắc đã đúng, Đúng chưa chắc đã Hay, và Hay thì cũng chưa chắc là phù hợp. với bản thân mình.
    Muốn up ảnh mà buồn ngủ quá. May đã bắt đầu quen giờ rồi, Cảm ơn các bạn đã hỏi thăm, Hẹn ngày gặp lại.

    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 25/05/2006
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Những thời khắc thật buồn. Có lẽ chưa có chuyến đi nào có lúc buồn như vậy, Sinh tử ở đời là chuyện thường, Ai cũng có một vòng cuộc sống có sinh thì tất có tử. Vậy mà ngỡ ngàng quá sức.
    Công việc, sự thay đổi về thời gian làm các giấc ngủ ít lại. Đột nhiên một cái mail của bố chỉ vẻn vẹn hai chữ ở tiêu đề Tin Buon, hơi lạnh người, nghĩ đến các bác nhiều tuổi ở quê, hồi đầu năm bố cũng có gửi một cái sms thông báo một chú mất khi đang xa nhà. Không thể tin được khi mở ra, thông báo về một đứa bé, mới 3 tuổi....
    Bàng hoàng và thực sự không muốn tin. Chỉ mới ngày nào còn gặp, còn thấy bé ngồi trong ghế ăn, bi ba bi bô tập nói, Ánh mắt bé sáng ngời trước những đồ chơi ưa thích,,,, Bé ngoan và rất biết nghe lời .
    Đời có trọn vẹn không nhỉ, có một điểm dừng không? Có, nó có trọn vẹn, có dừng lại khi một người ra đi, bởi với họ, đã chính thức bước vào thế giới của sự vĩnh hằng, sẽ không còn trăn trở, không bực dọc, không lo lắng... sẽ quẳng được hết đi mọi ưu phiền.
    Mới hôm qua còn thấy mình may mắn, mắt nhìn thẳng và dạo chân ở những con đường trung tâm thành phố này , vậy mà hôm nay, trống trải, bâng khuâng và cảm thấy mất mát quá nhiều,
    Không gì có thể thay đổi lại được hôm qua, Chiều dạo bước trên con đường chạy dọc biển, lạnh và gió mạnh thổi tạt các hạt cát đen lên mặt, đau, một cái đau không đến từ cát... Cầu Cổng vàng không còn có mầu Vàng quốc tế của đỏ pha đen, nó xám xịt lại trong mây mù. Hôm qua trời còn xanh và đẹp thế... hôm nay....
    Nhớ đến câu chuyện Hạt cải cho Đức Phật, vừa đọc trong chuyến đi Ấn độ, có sinh ắt có diệt, và xung quanh ta, còn nhiều người, nhiều gia đình mất mát, trận bão số một cũng để lại biển khơi hàng chục con người, những người còn là trụ cột để kiếm miếng cơm , manh áo cho gia đình.
    Cuộc sống vẫn đầy những bất ngờ, những thời khắc hạnh phúc và những khoảng thời gian khó khăn. Nhưng vẫn phải sống.
    Thương tiếc cháu, nhưng nỗi lo lắng về những người thân còn ám ảnh bội phần. Cháu trở về với khoảng không bao la vĩnh hằng, đã không còn cảm thấy nỗi đau trần tục, nhưng bố mẹ cháu, ông bà cháu và những người trong gia đình nữa... sẽ đau và vẫn còn tiếp tục những nỗi buồn khó phai. Cháu của chú, hãy mỉm cười lên nhé, dù nụ cười của cháu chỉ còn nhìn thấy thực qua những bức ảnh, nhưng hãy cười, để những người thân đang sống đi tiếp cuộc đời mình.
    Lạc bước dừng lại ở Grace Cathendral, ngay ở cửa là lời chào :" We believe in one God, knows to us in Jesus Christ, also known by different name in different tra***ions. We seek to challenge an transform the world, begingning with ourselves, and to celebrate the image of God in every person. We are house of prayer, worship and service for everyone, welcoming all who seek an inclusive community of love " Dàn đồng ca đang hát những bài thánh ca, âm thanh trầm lắng giúp nhẹ lòng lại đôi chút. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, trời SF sẽ xanh trở lại, nắng sẽ bừng lên và nỗi buồn sẽ vơi đi.
    Đi mãi để dừng lại, dừng để rồi đi... Đời vẫn là những chuyến đi với đủ ngọt bùi cay đắng.
    -----------------------------
    Có lẽ là một tâm sự, Đồng hồ máy tính theo giờ Hà nội hơn 4h chiều, ở nơi ấy 11h trưa, và ở đây, 3h sáng.... tớ gõ để giải bớt cho chính mình. Một khoảng thời gian buồn và không may mắn. Đời là thế đâu phải chỉ có là những chuyến đi.
    --------------------------
    HẠT CẢI CHO PHẬT
    "Năm trăm năm trước Công nguyên, Phật Cồ-đàm, vị đạo sư thế gian của lịch sử, đã sống trên trái đất này và du hành liên tục không biết mệt mỏi từ nơi này qua nơi khác, để tìm gặp được càng nhiều người càng tốt trong thời gian Ngài còn tại thế.
    Một lần nọ có một bà mẹ đến tìm gặp Ngài tại một ngôi đền, khóc lóc thảm thiết. Bà mang đứa con đã chết trên tay và khóc lóc làm mọi người động lòng thương xót; vì ai cũng biết mất con là nỗi đau đớn lớn nhất trên đời. Bà mẹ van xin: "Hãy để tôi gặp Phật Cồ-đàm", vừa nói vừa gần như ngất lịm vì đau đớn. "Hãy cho tôi gặp Ngài, Ngài sẽ có một phép lạ. Ai cũng nói Ngài có thể cứu con tôi. Hãy để tôi tới Ngài".
    Phật Cồ-đàm cho bà vào gặp ngay. Trước cửa, các tỉ-kheo đang cầu nguyện cho chúng sinh được giải thoát; sau cánh cửa, vị đạo sư ngồi trong sự an lạc với chính mình và thế gian. Với ánh mắt Phật, Ngài nhìn thi hài tí hon của đứa trẻ rồi nhìn khuôn mặt bà mẹ. Hơi ấm khó tả tỏa ra từ hào quang của Ngài bao trùm căn phòng, Ngài để cho người mẹ tuyệt vọng dần dần lấy lại được bình tĩnh, để cho bà sắp xếp được tư tưởng đang rối loạn.
    Bà đưa cho Phật xem thi hài đứa con rồi gọi: "Con của con đã chết. Con làm sao bây giờ. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy giúp con. Hãy cứu nó sống dậy! Ngài là chúa tể của sự sống chết, đã vượt qua sống chết. Hãy cứu chúng con. Nó là niềm vui của gia đình. Từ nhiều năm nay, chúng con không mong gì hơn là được đứa con. Bây giờ nó chết vì một thứ bệnh hiểm nghèo. Hãy mang ánh sáng lại trong mắt của nó. Hãy công bằng. Đứa con nhỏ tuổi này chết đi quá sớm".
    Bà van cầu đức Thế Tôn và Phật cứ để như thế cho đến lúc bà im lặng. Ngài nhìn đứa trẻ và đưa tay rờ vầng trán đã lạnh. Cuối cùng Ngài nói: "Hãy nghe ta, hỡi người đàn bà tốt dạ và trung thành. Nàng hãy đi từ nhà này qua nhà khác trong đô thị này và hãy xin một hạt cải của một nhà chưa có ai chết. Hãy mang hạt cải đó về đây và để xem ta có thể làm được gì không".
    Người đàn bà nghe xong mừng rỡ. Bà quì dưới chân Phật, cảm tạ bằng cách rờ chân của Ngài. Phật để hai tay trên đầu bà, truyền năng lượng an lạc lên người bà. Với phước lành đó, bà ôm đứa con ra đi.
    Bà đi suốt ngày trong thành phố, từ nhà này qua nhà khác, và xin hạt cải của tất cả gia đình mà trong đó chưa có người thân nào chết cả. Đi tới đâu, bà cũng kể chuyện thương tâm của mình, kể hoài, nhưng bà không tìm ra một gia đình nào mà chưa từng đối diện với cái chết. Không mệt mỏi, bà vẫn tiếp tục tìm kiếm, chỉ với hi vọng, xin được một vài hạt cải đem về cho Phật, để Ngài cứu sống con mình.
    Cuối ngày, bà vẫn không tìm ra được hạt nào cả, vì thực tế cái chết đến với tất cả mọi người. Nhiều người xót thương, đề nghị cho bà vài hạt cải, nhưng giấu chuyện trong nhà có người chết. Nhưng người đàn bà nọ không đồng ý, bà không thể lừa dối Phật. Bà chỉ cần tìm ra một gia đình mà trong đó chưa có ai chết cả.
    Mặt trời đã lặn. Trong ánh sáng cuối ngày, bà đứng đó với thi hài đứa con trên tay, và nghĩ về những câu chuyện hôm nay bà đã được nghe. Bà không có một hạt cải nào cả và bỗng nhận ra rằng, không ai thoát được cái khổ này cả, cái khổ mà trước đó bà nghĩ rằng chỉ mình phải chịu.
    "Ta không phải là một ngoại lệ, con ta cũng không phải là người duy nhất phải chết", lần đầu tiên bà nghĩ thế. "Cái gì có sinh, ắt cái đó có diệt. Đó là điều không thể thay đổi, vì thế ta phải kiếm cái không bao giờ sinh và cũng không bao giờ diệt, phải tìm chân lý trường cửu mà các bậc hiền nhân và đức Phật đang giảng thuyết. Ngài đã đưa ta vào đúng đường". Bà cảm tạ, nghiêng mình về hướng Phật đang lưu trú.
    Đêm dần buông khi bà về lại đền Phật ở, thi hài đứa con vẫn ở trong tay. Bà mẹ trẻ đó không tìm ra được một hạt cải nào, nhưng được một tri kiến mà bà mang trong lòng như một ngọn lửa bập bùng.
    Càng tới gần Phật, bà càng cúi đầu. Sau đó bà để đứa con dưới chân Ngài và nói: "Bạch Thế tôn từ bi, con đã hiểu những gì Ngài muốn nói. Cái vô thường thì phải chết, không thể tránh khỏi. Nhờ Ngài, con đã thấy một chút của chân như, cái chân như đó không chết, trong con và trong mọi thứ. Cái chân như đó cũng chính là cái mà đứa con của con đã thấy, ít nhất là trong một chốc ngắn ngủi, trước khi nó tìm kiếm một đời sống khác. Và cái chân như đó, con đã thấy ngay lúc con còn sống. Ánh sáng của tự tính thường hằng là cái duy nhất vĩnh cửu. Và từ nay về sau, con xin dựa vào nó thôi".
    Đức Phật mỉm cười và gật đầu đồng ý, khi người mẹ xin Ngài tiếp dẫn cho thần thức đứa con được sinh vào cõi Phật, trong đó thức người chết được lưu trú trong một giai đoạn, không bị thời gian và không gian lung lạc.
    Cùng với các tăng sĩ, Phật đặt thi hài đứa trẻ lên một đống lửa và để cho thân cháy, trong lúc tâm của đứa trẻ được đưa về cõi của tự tính, từ đó mà mọi hiện tượng phát sinh" [5] .
    Nguyễn Tường Bách - Mùi Hương Trầm

  5. DieuPhuc

    DieuPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Buồn lây nỗi buồn của bác!
    Chuyện mất mát của một sinh linh bé bỏng bao giờ cũng thật buồn. Nhưng nếu nhận được tin buồn khi đang 1 mình ở một thành phố lạ cách xa nhà cả nửa vòng Trái Đất, cách biệt cả 1 Thái Bình Dương thì thật khủng khiếp. Sẽ là chống chếnh, sẽ thấy bơ vơ, thấy cô đơn hơn bao giờ hết và thấy ngập lòng những tiếc nuối khôn nguôi!
    Đồng cảm . Và xin được chia sẻ với bác!
  6. VespaBro

    VespaBro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    .....
    Chí làm trai dặm ngìn da ngựa
    Gieo thái sơn nhẹ tựa hồng mao.
  7. peregrino

    peregrino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng có gì ảm đạm hơn được tin về cái chết của người thân khi đang lang thang trên đất khách quê người. Một chút chia sẻ với bạn.
    "As a Buddhist, I view death as a normal process, a reality that I accept will occur as long as I remain in this earthly existence. Knowing that I cannot escape it, I see no point in worrying about it. I tend to think of death as being like changing your clothes when they are old and worn out, rather than as some final end. Yet death is unpredictable: we do not know when or how it will take place. So it is only sensible to take certain precautions before it actually happens.
    Naturally, most of us would like to die a peaceful death, but it is also clear that we cannot hope to die peacefully if our lives have been full of violence, or if our minds have mostly been agitated by emotions like anger, attachment, or fear. So if we wish to die well, we must learn how to live well: hoping for a peaceful death, we must cultivate peace in our mind, and in our way of life."
    Dalai Lama, The Tibetan Book of Living and Dying
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Những ngày bận rộn. Cali lớn và một vòng quanh nó trong một tuần chỉ tàm tạm gọi là ngó ngó nghiêng nghiêng.Không có thời gian để mà viết loăng quăng nữa.
    Cảm ơn các bác đã cảm thông. Sự vận động của cuộc sống và thời gian sẽ làm nhẹ đi những nỗi ưu phiền.
    Nhớ mang máng có bạn thắc mắc về mấy cái linh tinh viết ở trên là ở nước nào. Vào định trả lời mà lại không thấy.
    Gửi mấy tấm ảnh lên vậy, thời gian tớ ở đó, trời đầy mây và xầm xì suốt, ở nước đó cũng hơi hơi giống Việt Nam mình... chỉ có điều.... tại thời điểm này, trong nước họ hơn ta. Còn ở ngoài nước thì little của mình còn trội hơn little của họ, tớ còn biết nhiều người mình đang dạy cho họ học....
    Đầu giờ sáng... kẹt xe
    [​IMG]
    Những góc nhỏ yên tĩnh giữa lòng thành phố ồn ào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chợ
    [​IMG]
    Khác gì nước mình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà ga
    [​IMG]
    Một đoạn trường thành cũ
    [​IMG]
    Núi thiêng
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 09/06/2006
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những ngày không vui!
    Rời Los Angeles trong trạng thái không thoải mái! Việc thì mới tạm hòm hòm, tinh thần thì buồn, nhưng vẫn tự ép lên đường....
    Chưa bao giờ thấy xui với máy ảnh như đợt này. Trước ngày rời Việt Nam, nhờ chú Giang ở Vọng Đức sửa hộ cái ống kính, 18-55 hẹn ba bốn lần đến sát giờ bay mới lấy được, Mang đi không kịp thử đến khi lắp vào máy thì không thể lấy nét được , cả tay lẫn tự động...Coi như công cốc! Lang thang trong rừng Redwoods, thấy là lạ khi cái ống 28-105 Sigma dự trữ cứ chụp sáng choang chả thấy hình đâu cả, thông số báo loạn cả lên. Hỏng tiếp. Vậy là chỉ còn ống 75-300 mà khi lắp kính lọc thì cũng nhoè hình không lấy được nét. Có lời khuyên tranh thủ mua thêm ống kính mới. Nghe lời đua đòi đặt ngay mà rồi chọn nhầm cái cách thức shipping mà đến ngày rời L.A cũng chưa nhận được bộ ống kính L cùng thân máy mới.
    Chiều qua , đang lang thang ở Miraflores thì tự nhiên máy lớn chụp nửa đen nửa trắng, tháo ống kính thì một mẩu nhựa xinh xinh rơi ra... Vậy tất cả chỉ còn trông chờ vào chiếc Canon mini cũng đang hỏng lấy nét cùng flash,
    Vậy mà , chiều nay sau một ngày miệt mài tham dự các loại lễ hội, leo xe buýt về bị đi đường vòng, tan một trận đá bóng, cổ động viên tràn lên xe, rồi đánh nhau, gây lộn ngay trên xe bus, chen đẩy .. một lúc nhà xe mới vãn hồi được trật tự...thêm một lúc thấy là lạ, một bàn tay đang cạnh cái túi áo mình, sờ xuống thì chiếc Canon mini đã không cánh mà bay, chưa kịp định thần thì tên trộm đã lao vội xuống xe....
    Chiếc máy cũng đang hỏng, đã phải sửa từ trước, nhưng nó lại là chiếc máy kỷ niệm... cộng với cái thẻ 4Gb mới mua và cả ngàn bức ảnh chưa kịp cóp..... Mình đúng thật là vịt.
    17h còn cảm thấy khoái mảnh đất này, cuộc sống ở đây chỉ có những niềm vui và những điệu nhảy.... 19h, bực và chán.... cộng thêm cái dự báo thời tiết từ cnn trong tuần tới không đẹp lên, trời nhiều mây và mưa nhiều, lại còn cảnh báo núi lửa có thể hoạt động ở phía Nam nữa chứ.... Hành trình tới MachuPichu thật không suôn sẻ.
    Ngày mai rời Lima sớm, không biết có kịp có tạm cái máy ảnh nào không đây.
    Gõ cho bớt bực.
    ------------------
    May mà cái loạt ảnh chụp từ ống 75-300 vẫn còn dù bị lỗi phần nào. Tớ gửi cái không khí vui tươi sáng nay tại Lima cho bớt bực.
    Đầu tiên là chân dài nhá ( nhưng thực ra thì người Peru lại khá thấp và tất nhiên chân thì.... không dài
    [​IMG]
    Vui đáo để, tớ cũng bị họ lôi vào giữa vòng vây, bị vụt roi tới tấp, nhưng lạ cái roi của họ càng vụt mạnh càng không đau.
    [​IMG]
    Toàn mặt nạ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đỏ và Trắng là mầu cờ Peru
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 12/06/2006
  10. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chà, bác hoankiem thời gian này cũng nhiều bực mình quá nhỉ? Là khi tâm trạng ko thoải mái nên những điều vụn vặt càng trở nên mệt mỏi, chúc bác chóng lấy lại phong độ giang hồ (vịt) của mình và lại kể về cuộc đời là những chuyến đi của bác cho những kẻ ở nhà như tui đây đỡ thèm Bác lang thang vậy có thời gian xem WC ko?

Chia sẻ trang này