1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với chú Hoankiem. Chúc chân cứng đá mòn, đi đến nơi về đến chốn và may mắn.
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp, ít nhất là đến lúc này!
    Chuyến đi nào cũng có lúc buồn vui, nhưng cái vui nhiều hơn cái bực vậy nên vẫn cứ lên đường.
    Bỏ qua cái vụ mấy đám thanh niên choai choai đánh lộn trên xe tối qua và chú bộ bò xanh gin móc trộm cái máy ảnh thì những người Peru còn lại gặp thật dễ thương. Khi máy bay cất cánh rời Lima, tự nhủ trong lòng sẽ còn quay lại nơi đây để chụp lại các bức ảnh. Vậy có khi việc mất máy chỉ là cái cớ. Sáng dậy sớm, anh chàng lễ tân định đòi thêm 50% tiền phòng vì hôm checkin tối muộn ( là sáng sớm 1h30 am ), Nhưng tớ bảo checkin mồng 10 chứ không phải mồng 9, anh chàng cười cười rồi bảo ok, lại còn mời ăn sáng nữa ( bữa thứ 3 trong khi trả tiền có hai đêm ), Sát giờ nên đành từ chối. Người Peru , nhất là những người làm liên quan đến du lịch rất hiếu khách và thoải mái.
    Chỉ 3 phút là thoát khỏi cái đám mây dầy trên bầu trời Lima và sau đó là nắng đẹp, Đổi máy bay ở Arequipa độ cao 2100m để bay tiếp Juliaca, Cả chuyến bay 120 ghế có khoảng 40 người, vậy mà khi xuống Arequipa có tới hơn 20 người xuống và có 2 người lên. Thấy lo ngại vì ít dân du lịch quá, không biết ở Juliaca thế nào khi còn chuyển tiếp ô tô đi Puno nữa. Ngọn núi Ampato (6288m) phủ tuyết trắng xoá soi bóng xuống đường băng. Cảnh đẹp như tranh!
    Nhưng mọi thứ không đáng để lo. Đáp xuống sân bay Juliaca là một nhóm nhạc 3 người chơi những bản dân ca Peru chào đón khách ( còn khoảng 18 người ). Vài chiếc xe 12 chỗ đợi sẵn để dành cho khách đi Puno, Trong 18 người thì chỉ có 2 người đi Puno, 2 người chắc về Juliaca và nhóm khách tour 14 người. Đã định hỏi nhờ xe nhóm tour, nhưng mà đi theo kiểu vịt thì vịt tiếp. Tuy áy náy không biết có hai khách thì xe chạy thế nào. Vậy mà xe vẫn lên đường ngay tức khách và khi ghé qua Juliaca thì đón thêm 2 khách nữa. Hoàn toàn không có chuyện bắt trả khách dọc đường. Giá vé cũng không đổi 10 Sol cho chặng đường 55km. Phí đường cũng đã 10 Sol. Xe chạy thẳng đến Puno khi băng qua những đồng cỏ và núi đá trơ trọi, Độ cao của vùng này là 3800m, cao hơn Lhasa.
    Ấn tượng nhất trước khi tới Juliaca , máy bay bay ngay ngang ngọn núi lửa, miệng vẫn còn mở rộng và tiếp viên nói vẫn đang hoạt động. .
    Andes ở Nam Mỹ là vùng đất cao thứ hai trên thế giới sau Tibet. Hình như nó đối xứng với Tibet qua tâm trái đất (nếu có ) và sự khác biệt ở đây là nó nằm sát biển cùng với việc còn khá nhiều núi lửa hoạt động.
    Anh lái xe hoá ra lại là chủ của một khách sạn vừa xây mới hoạt động. Anh bèn rủ mình về ở tại khách sạn giá rẻ. Lúc đầu đòi 50 sols khoảng 16$/night, nhưng rồi tớ bảo đắt và trả có 7.5$/night, bảo là budget chỉ có vậy. Ai ngờ đồng chí đồng ý và vẫn còn kèm theo ăn sáng. Bảo mở cửa lấy may. Khách sạn lại còn cách trung tâm chỉ hơn 100m. Dẫn lên nhận phòng ,choáng, một phòng suite khoảng 50m2, hoàn hảo với phòng khách, phòng ngủ, khu vệ sinh và cả một phòng bếp. Tất cả mọi thứ đều mới và giường thì một cái queen side, một cái single. Ti vi, tủ lạnh đầy đủ... 8 đến 10 người ở đây cũng được.
    Tiếp tục thu xếp hành trình, mai sẽ đi thuyền cả ngày để ra các đảo trên hồ Titicaca. Hồ lớn nhất trong các hồ trên thế giới nằm từ độ cao 2000m, với chiều dài 170km và chiều rộng 60km.Titicaca nổi tiếng với mầu xanh saphie và là vùng hồ biên giới của hai nước Peru và Bolivia.
    Quả thực, mầu xanh ở đây , và mầu ngọc của những con sông không khác Tibet là bao. Đối với tớ thì mầu xanh của Titicaca thật ấn tượng bởi trời hôm nay nắng tuyệt đẹp. Khác với cái dự báo CNN đưa ra nhiều mây. Chắc độ cao gần 4000m này cũng khác.
    Chiều đã kịp chạy ra bến cảng và làm một vòng trung tâm thành phố. Dân du lịch không ít tí nào, hoá ra họ chủ yếu đến bằng bus, vừa rẻ vừa có điều kiện ngắm cảnh trên đường.
    Nam Mỹ, Peru thật kỳ lạ... Chắc chắn sẽ còn phải quay lại và cần có nhiều thời gian hơn chứ không phải là bay 4 chặng nội địa như chuyến đi này.
    Ngày kia sẽ đi Cusco và tới MachuPichu. Sau đó hành trình sẽ là bay tới Iquitos ( nơi dòng sông bắt đầu có cái tên Amazon ) và sau đó là 1 tuần với gần 3000km trên thuyền dọc sông qua ngã ba biên giới Peru, Columbia, Brasil để tới Manaus ( Brasil ) , nơi Amazon sẽ chia thành hàng chục nhánh đổ ra biển Đại Tây Dương.
    Chuyến đi chưa kết thúc, nhưng lòng đang tự nhủ về một hành trình quanh Nam Mỹ, với điểm khởi đầu từ Argentina, qua Chi Lê, Bolivia, Peru, Ecudacor, Columbia, Brasil, Paraguay , Uruguay và trở về Argentina.
    Nhưng nếu vậy, công việc sẽ thế nào! Nhất là 3 năm tới, cái thoả thuận đã đặt trên bàn...
    Bỏ qua đi đã để tận hưởng một tối vui nhộn trên con đường Lima , trung tâm của Puno.
    Đầu vẫn hơi choáng vì thay đổi độ cao, nước và bọt kem cũng xì ra khi áp suất thay đổi. Quả thực, tớ đang không tin là mình đang ở bên hồ Titicaca.
    Đời sẽ vẫn là những chuyến đi!
    ----------------------
    Có vui thì sẽ có buồn và có bực bội mà. Cảm ơn các bác về sự chia sẻ!
    Hauyen72: Định đi Campuchia với Thailand mùa hè là hơi nóng đấy. theo tớ hành trình cậu nên đi là Hà nội bay đi BKK, chơi ở Thái nếu thích, rồi sau đó đi bus đi Seamreap ( nơi có Angko ), đi tầu dọc biển hồ về Phnongpenh. Và đi đường thuỷ dọc Mekong về Châu Đốc, tiếp tục đi bus về Cần Thơ và Sài gòn. Sau đó tuỳ thời gian thì bay ra Hà nội hoặc đi tầu ra. Cậu cho tớ biết cậu định đi bao nhiêu ngày, tớ sẽ thử làm một plan .
    Chết , nhầm, tớ đọc lại pm thì mới biết cậu định đi Lào Thái. Vậy thì đổi lại chương trình, Hanoi bay qua BKK, bay di Chiengmai ( có giá rẻ đó nhá ) rồi loanh quanh, sang LBP ( Luang Phra Bang và về Viên chăn., Sau đó nếu có thời gian thì đi Xiêng Khoảng ( cậu nên có môt nhóm ) rồi qua Cầu Treo hoặc Lao Bảo về Hà nội ( nếu qua Lao Bảo thì enjoy xả hơi ở Đồng Hới nhá ).

    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 14/06/2006
  3. zniper

    zniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Du ngoạn trên dãy Andes, thăm thành phố thiêng Machu Picchu, lướt trên mặt hồ Titicaca,... Toàn những địa điểm tuyệt vời. Kế hoạch chuyến đi Nam Mỹ của Bác làm em nhớ đến hành trình của Che lúc còn trẻ.
    Bác hoankiem đi kinh quá!!! Em chết vì thèm mất.
  4. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chết vì thèm với những chuyến đi của bác hoankiem. Giá mà ở đâu cũng kiếm được giá phòng $7.5 như bác thì tuyệt cú mèo nhỉ
  5. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @Hoankiem: càng theo dõi hành trình của cậu, tớ càng ghen tị quá đi mất, sắp sửa chuyển thành đố kỵ rồi! Không biết tới bao giờ tớ mới được đặt chân tới những vùng đất mà cậu đang có mặt đây. Ôi cái ước mơ vòng quanh thế giới từ thuở bé thơ... Chuyến đi vòng quanh Nam Mỹ của cậu bố trí đi vào mùa hè (tháng 7+8) đi để tớ đi với. Mùa hè thời gian của tớ nhiều như đất (chắc chỉ như đất Tây Tạng thôi , chứ không phải đất Hà Nội)
    Cũng thế cho mùa hè này. Tớ không ấn định là sẽ đi bao lâu. Cái đó tuỳ thuộc vào việc sẽ đi những đâu. Nếu cậu rảnh thì cho tớ thêm thông tin: đi đâu xem gì ăn gì... Sẽ có hậu tạ
    Hi vọng lúc nào đó được xem ảnh của chuyến đi này ...
  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoankiem ơi , Chú Giang ở Vọng đức sửa máy ảnh ạh ,cho em địa chỉ cụ thể được không ?? em cũng muốn sửa máy ảnh KTS ....Cám ơn anh nhiều nhiều và chúc anh có những chuyến đi thành công!
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tôi đã bảo đợi tôi đến 20/6 cùng đi nhưng can tội đánh lẻ cho nên nó vậy Đi 2 người vẫn đỡ hơn đúng không ?
    Thế định bao giờ quay trở lại để chụp hình thì tôi đi cùng. Vừa về đến Toronto hôm thứ bảy, hôm qua có đi gặp bác sỹ nhưng bác sỹ hẹn tuần sau đến tiêm phòng sốt rét với yellow fever. Hôm về đến Boston, ngủ một mạch cho đến tận chiều hôm sau, ngủ bù cho cả tuần trước không ngủ

  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bác Netwalker ah, thật tình là không có định đánh lẻ đâu... quyết tâm chờ bác rồi đấy chứ nhưng tình hình phải về Việt Nam trước đầu tháng 7 nên đành lên đường vậy.Lại vớ được cái vé giá chấp nhận được nữa chứ... Mấy đồng chí Mẽo ở Los gặp bên này không tin nổi là có thể mua được vế Los _ Lima _Rio_ Sao Paulo _ Los có 848$. Đi solo thì buồn chết bác ạ. Nhưng đi rồi thì thấy tiếc, tiếc là thời gian ngắn quá. Đến Cusco và muốn ở lại thêm một ngày nữa thôi mà chưa đổi được. Thời gian gấp quá mà mình lại lo trước nên đặt vé các chặng luôn. Cusco , có nghĩa là centre, Thủ đô của đế chế Inca... đẹp ...cổ và sang .... một điều khá đặc biệt là khu trung tâm của thành phố lại nằm trong lòng thung lũng chứ không trên cao như nhiều thành phố khác. Tưng bừng.
    Ngồi trên xe và nhẩm tính hành trình vòng quanh Nam Mỹ thì thấy khó thực hiện được một lần, cần ít nhất từ 3-4 tháng mà đi như có thể sẽ lẫn hết. Chia ra làm 2 đoạn sẽ hợp lý về thời gian và hiệu quả hơn. Chuyến đi này cũng có một sai lầm là đáng lẽ từ Manaus phải qua Canracas để trở về thì vùa tiện và vừa rẻ. Còn từ Manaus về Rio chỉ có cách bay ( giá khoảng 300$), hoặc đi thuyền tiếp ( từ 10-15 ngày ) rồi sau đó đi tiếp đường bộ gần 2000km nữa.
    Nói vậy chứ chuyến vòng quanh Cali vẫn thật ấn tượng và để đời. Cali như một thế giới thu nhỏ nơi có đủ hết sa mạc, núi , biển, sông hồ.... Cái cảm giác chạy một vòng Cali nó vẫn từ từ gặm nhấm. Cali chắc phải tạo riêng một topic, bởi chỉ vài bài , vài tấm hình thì không đủ.... bác Netwalker nhỉ!
    Những ngày này cả nước Peru như đang mùa lễ hội, ở đâu cũng nhảy múa đàn sáo tưng bừng, từ thủ đô đến những tỉnh lẻ. Hôm nay ngồi xe bus chạy quãng đường 400km từ Puno đến Cusco, dừng lại các địa điểm ven đường đâu đâu cũng thấy nhạc với nhảy. Tối đến Cusco mà nghẹt thở vì âm thanh và các vũ điệu. Buồn hơn là máy ảnh hỏng hết cả... chụp không thể lấy nét được.
    400km chạy trên con đường ở độ cao trung bình 3800-4000m, tuy vậy chỉ có một cái đèo cao gần 4300m và cũng không quanh co đáng kể. Andes thật là một vùng đất kỳ lạ, mầu vàng của đồng cỏ, nâu xẫm và trắng xoá của núi , xanh ngọc và xanh lơ của các dòng sông.... Muôn mầu.
    Cũng lạ, là thượng nguồn của Amazon bắt nguồn từ dãy Andes sát Thái Bình Dương vậy mà nó chảy ngược về phía Bắc, kết hợp với các dòng sông nhỏ khác tại Iquitos, và từ đây chính thức được mang tên Amazon chạy tiếp qua Brasil để rồi đổ vào Đại Tây Dương.
    Sáng mai, tớ bắt chuyến tầu hoả sớm nhất để đến với The Lost City ò Inca: MachuPicchu. Một cái giá không rẻ chút nào, 68$ cho vé tầu hai chiều chạy trên quãng đường 110 km, thêm 25$ tiền phí vào MachuPicchu, 12$ tiền chuyển tiếp bus từ ga tầu hoả vaò cửa thành phố. Nhưng không có con đường nào khác để đi. Peru có kiểu làm du lịch để móc túi du khách. ( Dân của họ thì có thêm một chuyến tầu chậm hơn, giá rẻ hơn nhiều nhưng chỉ dành cho người Peru ).
    Hôm nay đến Cusco, lấy được loại phòng có 6$, hai sao, chỉ cho mấy cậu Nhật đến cùng. Sướng quá nên có thêm vụ được mời ăn các loại thịt nướng và uống bia Cusquine ở trước Plaza de Armas. Trong khi mấy nhóm khác tiếc hùi hụi vì đã đặt phòng trước....
    Dân backpacker cũng thú vị, hôm qua gặp mấy người ở Tequile Island, nghe mình nói đi bus của First Class có 60 sols trong khi họ mua vé của IncaExpress đắt hơn vài đồng. Đến sáng nay thấy cả mấy nhóm chuyển hết sang FirstClass, cười rất tươi cảm ơn nữa chứ... trên xe được mời ăn đủ thứ và thật thoải mái khi hai tiếng Việt Nam được nhắc đến liên tục trong suốt ngày.
    P.s: Gửi các bạn ¨ghen tị¨, tớ tin là khi nói như vậy thì chả ai ghen tị thật cả. Có quyết tâm thì sẽ làm được thôi. Thực sự mà nói, tớ là một người hoàn toàn trung bình về mọi thứ: sức khoẻ, khả năng, tài chính... có một điều là khi tớ đã quyết thì tớ sẽ lên đường. Gặp khó thì giải quyết chúng vậy thôi.
    Có lẽ lúc nào rảnh hơn sẽ tự bạch về cá nhân vậy. Để các bạn sẽ thấy, một người bình thường cũng có thể đi được, miễn là có ước muốn và dám lên đường.
    Còn vì sao lại đi, đi liên tục chưa chắc đã thích đâu và còn là gánh nặng, nỗi âu lo cho gia đình, là sự đùn đẩy công việc và trách nhiệm cho đồng nghiệp....Nhưng tớ có một mục tiêu, và tớ hy vọng sẽ thực hiện được nó trong vài năm tới.

    Đi ngủ thôi!
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 17/06/2006
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    The Lost City of Inca. Một pháo đài nằm trên đỉnh núi thì chính xác hơn là một thành phố. Khả năng của con người thật kỳ diêụ. Ngày nay, leo lên được đỉnh cao nhất trên đó cũng vẫn là điều khó khăn và mạo hiểm. Đế chế Inca đã xây dựng ở đây một pháo đài đúng nghĩa. Chênh vênh trên đỉnh núi ở độ cao khoảng 3000m. Machu Picchu được xây dựng khoảng thế kỷ 15 và biến mất cùng với sự sụp đổ của Đế chế Inca khi xuất hiện người Tây Ban Nha thế kỷ 17. 1911, nhà thám hiểm Mỷ Bingham đã tìm lại được thành phố ngủ quên trên đỉnh núi giữa rừng. Hôm nay, ở Machu Picchu, người ta đang cổ động cho việc bầu chọn Machu Picchu là một trong 7 kỳ quan mới của thế giới sau 7 kỷ quan cổ đại. Một sách lược du lịch rõ ràng.
    Con đường sắt từ Cusco đến Machu Picchu dài 110km và mất đến 4 tiếng hành trình, Bắt đầu từ Cusco, nó leo núi theo một cách thức zích zắc tiến lùi cổ xưa 3 lần để leo được khoảng 500 m độ cao, sau đó lại được thả dốc liên tục hàng chục km.. Quả thực phải công nhận đây là đoạn đường sắt đẹp nhất như NewYork Times đã lựa chọn. Uốn mình trong lòng thung lũng của dãy núi Andes, con tầu chạy giữa các vách núi dựng đứng và ven dòng sông xanh mầu ngọc biếc.
    Buồn, khi trở về. Ngồi giữa một đại gia đình người Ý, một cô bé con 4 tuổi, mắt xanh và trông không khác gì con búp bê vẫn bày trong tủ kính. Họ ríu rít chuyện trò , đùa vui. Chạnh lòng, nhớ đến câu nói buổi sáng của cô bán vé tầu hoả khi mở cuốn hộ chiếu để lấy thông tin: Mày là người Việt Nam đầu tiên tao bán vé. Cậu Nhật Bản: ¨chụp hình chung nhé, chúng ta là asia mà, tao gặp mày là người Việt Nam đầu tiên trên đường đó. Mông lung khi nghĩ đến cái mail mới nhận nhắc đến công dân đất nước thế giới thứ ba.... Những bản nhạc hào hùng vẫn vang lên bên tai, người Việt mình trải qua bao thăng trầm... Đến bao giờ, trong những toa tầu này, sẽ là những nhóm người Việt Nam, những gia đình Việt Nam.
    Mặn ở miệng, và những giọt nước mắt. Bất đồng ngôn ngữ khiến ông già người Ý chỉ liếc nhìn. Một sự im lặng trong khoảng thời gian dài. Đứa trẻ ngủ say, ngón tay cái trong miệng, nằm gọn lỏn trong lòng bà cùng mẹ. Miệng bé đôi lúc nhếch cười.
    ¨"Đi là sẽ không về lại nữa"." Anh thay đổi nhiều quá". Đúng, quả thực một sự thay đổi lớn đang diễn ra. Mênh mang.
    Cái tai nghe lại vang lên lời nhạc sỹ Trần Lê Quỳnh và Vân Trường.... Cuộc đời , những chuyến đi... sẽ luôn phải cảm ơn em!
    Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
    Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
    Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
    Những nhọc nhằn chớm hoen vẫn trong vầng mắt em đang nhìn về anh
    Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
    Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
    Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông
    Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Dấu gương mặt trên vai anh khóc oà
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
    Như anh được sống giây phút đầu tiên
    Có em cần đến những giây cuối cùng
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho anh . ( xin sửa lại chữ cuối )

    Nhớ Hà nội.

    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 19/06/2006
  10. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Phục mấy bác trên này là có nhiều kiến thức về những vùng đã đến và có khả năng kể lể. Tớ đi không phải ít, nhưng chịu đi về nhưng không viết được . Dỏng tai nghe các bác kể lể vậy...Chúc tất cả mọi người sẽ có những chuyến đi để đời...

Chia sẻ trang này