1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh về Thuỵ Sĩ
    Khu nhà gỗ thế kỉ 17 ở Zermatt
    [​IMG]
    Đỉnh Gorneratt cao 3089m. Từ Gorneratt có thể nhìn thấy là 37 đỉnh cao trên 4000m trong ngày trời quang trong đó có Matterhorn cao 4478m và Monte Rosa 4,634m
    [​IMG]
    Sông băng Gorner, dài thứ hai ở dãy Alps
    [​IMG]
    Hồ Thunersee
    [​IMG]
    Golden Pass (đoạn Interlaken - Lucern)
    [​IMG]
    Lucern
    [​IMG]
  2. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    3h sáng trên đường Oslo - Bergen
    [​IMG]
    Một góc sân trong khu nhà gỗ Bryggen (UNESCO World Heritage), Bergen
    [​IMG]
    Cảng Bergen xa xa
    [​IMG]
    Traveler & National Geographic''s leading destination: Norwegian fjords (hệ thống các vịnh hẹp)
    [​IMG]
    Fjord cận cảnh: spring reflection
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Norwegian Road
    [​IMG]
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy : Đi như "cướp"!!!
    Thứ bảy này , lại theo xe vào Quảng ngãi , lấy tầu ra biển . Chấm với mút .
    Thứ bảy trước, 18 tiếng chạy lên Mù căng chải chỉ để nhìn những thửa ruộng bậc thang , ăn xôi nếp Tú lệ .
    Trước hai thứ bảy, chỉ có 30 tiếng để chạy xe vào vùng đá đỏ Kỳ anh, men theo khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ gỗ sang Tuyên hóa Quảng Bình .
    Cách đây ba thứ bảy, bay vội vào Sài gòn, mượn xe để đi Long hải...
    Bốn thứ bảy, Phú Thọ - thác Vạn Mai, Bầu cử xong cũng chạy, chả có gì ngoài việc rửa xe bên suối, đợi máy tuốt lúa tắc đường , tắm khoáng nóng Thanh Thủy .
    Thứ bảy , năm tuần trước: Tào lao tán phép ở Cột Cờ Hà Nội để những câu chuyện phượt bắt đầu...
    Thứ bảy, sáu tuần rồi : Từ Mũi Né chạy lại Sài gòn, bay về Hà nội
    Thứ bảy , bảy tuần : Trôi trên dòng sông nước Mêkông , rạng sáng còn trên nóc Golf ngó bến Ninh Kiều
    Còn bảy thứ bảy các tuần liền trước đó : Châu Phi, với 49 ngày đêm .
    Thứ bảy sau sẽ ra sao nhỉ ? ( vé và visa cũng đã lấy rồi : Hongkong... )
    Đúng là cướp đường để đi .
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đúng hai tuần đã trôi qua, nghĩ lại cũng thấy giật mình . Ai lại dám để ông bác đúng 70 tuổi chơi trò cảm giác mạnh Space Mountaint ở DisneyLand HK . 10 mét xếp hàng một là bảng cảnh báo . Bỏ qua cả cái "cơ hội rút lui cuối cùng ..."
    May mà cũng không sao, ông bác được phen tái mặt , mắt nhắm nghiền và mặt thẳng băng vậy mà không trách cứ về vẫn còn làm thơ được .
    Không biết đến 70 tuổi , mình có còn dám đi như vậy không nhỉ .
    Hồng kông trong tuần lễ vàng kỷ niệm 10 năm ngày trở về lục địa không quá ồn ào . Mít tinh và biểu tình luôn thường trực . Đa số người tiếp xúc không hài lòng với việc trở về lục địa , dân nhập cư nhiều hơn, công việc khó hơn, tiền kiếm ít hơn , hỗ trợ xã hội thấp hơn ...
    Không lên lại được đỉnh Chiến thắng vì đang xây dựng nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó Hongkong của ngày xa xưa. Vẫn con đường avenue de star ven vịnh giờ không còn lấp lánh nhiều những ngôi sao dưới bước đi. Hongkong hối hả trong đêm, và sáng như ban ngày bởi đèn mầu đủ loại.
    Hai đêm ở Macau thì một đêm mưa lớn đổ trời, con phố nhỏ ở trung tâm vẫn không một bóng người . Chỉ có ánh đèn vàng vô tình héo hắt . Những viên đá lót đường đôi chỗ chợt bong .
    Người Trung Quốc tự hào vì đồng tệ đã vượt qua đồng Hồng kông . Bốn ngàn tệ mức lương tháng liệu có so với vạn rưởi Hồng kông trung bình không nhỉ. Đường Đông Môn hàng hóa vẫn ê chề, đồ điện tử hỏng vẫn xếp cạnh cùng đồ xịn . Giá cả vẫn trên trời .
    Người Trung Quốc tự hào vì kinh tế đi lên, và phía bên kia cây cầu mới thông xe ban chiều , những người da vàng mắt một mí vẫn trả lời rằng "tôi không phải là người Trung Quốc, tôi là người Hồng Kông".
    Rời Hồngkông trong cuối chiều đầy mây , máy bay đột ngột thay đổi cao độ nhiều lần và Nội bài xuất hiện trong bóng tối xa xa....
  5. ngocpearl

    ngocpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh hoankiem ơi, làm thế nào mà anh có nhiều thời gian để đi du lịch thế? Đi du lịch thì cần có ít tiền, mà muốn có tiền thì lại phải busy....
  6. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    "Đời là những chuyến đi". Câu này thật hay. Có nói với người bạn là sẽ ghi lại những cảm xúc trong chuyến đi vừa qua nên tôi mượn topic của anh Hoàn Kiếm để ghi lại (trả lẽ lại lập topic ghi lại cảm xúc vụn vặt trong chuyến đi, mong anh thông cảm).
    Máy bay hạ cánh xuống thành phố Ulanbaataar (ULN) lúc 12h đêm nên rốt cuộc từ trên cao nhìn xuống như thế nào, đối với tôi phút đầu tiên ấy chỉ là màn đêm với ánh đèn vàng thấp thoáng.
    Ra khỏi sân bay, ngay lập tức là không khí trong lành, là gió mát. Chưa gì đã thấy hứa hẹn những ngày thoải mái ở đây. Trên đường đi tôi có cảm giác như chỉ là đi trong một thị trấn nào đó vì không có đèn đường, chỉ thỉnh thoáng có ánh đèn vàng hắt ra từ nhưng căn nhà bên đường. Quá mệt mỏi sau chặng đường dài, tôi ngủ chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa.
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Mã chiến ở Quảng Đông
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Kao Bằng ...Tháng Tám
    Hai ngày rưỡi để chạy lên Kao Bằng. Không biết cái quyết định bắt đầu từ đâu, có lẽ là từ một chuyến đi hụt khác trong tuần.
    Kao Bằng có gì nhỉ? Những tấm biển quảng cáo mời chào nơi nơi. Đĩa ong xào măng đậm chất đạm đủ gây dị ứng cả đêm cho một cậu em đi cùng.Thị xã vắng trong đêm, ngoằn nghèo khi leo xe lên khu thành cổ. Chú lính gác chưa nhìn rõ đã mở vội cổng nghiêm tay chào.
    Kao Bằng sáng với bánh cuốn thịt, được bảo ngon chỉ bởi làm từ bột gạo miền trung du. Thấp thoáng bóng dáng sắc phục cùng những chén rượu đầu ngày. Ông tỉnh phó người Tày sao lại có cái họ khác với ông em ruột trưởng phòng hình sự. Người Kao Bằng bắt đầu ngày mới bàn chuyện như vậy.
    Thác Bản Giốc nước ào ào trút mạnh. Bờ Bắc đông hơn bờ Nam. Những chiếc bè ghép tre cũng vậy. Bờ Nam chỉ có một chiếc duy nhất chưa dẫm chân vào đã có chỗ thủng. Chiếc gậy không đủ dài để vào tận lòng thác hay người cầm gậy không muốn nhọc công. Những chiếc phao cứu sinh xếp đủ ở bè bờ Bắc, còn bờ Nam... trên bè chỉ có một chiếc gậy duy nhất, chắc vừa để đẩy bè vừa dùng làm cái bám kéo khi có sự cố.
    Những cây cầu đơn điệu bắc qua lòng sông cũng oằn mình ra thu phí. Chỉ một ngàn hai ngàn mà cảm thấy ngu ngơ. Chưa đầy 200m mà hai lần trả tiền cầu. "Người" đang chia nhau vạch đất để sống.
    Những đồng tiền xu cũ bạc cùng kích cỡ, có đồng của Nam Phi, đồng của Ghana... Không biết sao lưu lạc đến xứ này. Cầm lên nhè nhẹ tay, người bán líu lo đồng bạc thật. Kích cỡ mầu sắc sao giống nhau như cùng một bản đúc. Chặc lưỡi...khi nhìn sang bờ Bắc còn được bán nhiều hơn.
    Vịt quay gà luộc, bữa trưa vui hơn với tiếng ồn ào của gần 100 con người trên lầu. Thoang thoảng tiếng đanh thép của thiếu úy biên phòng nói với đòan từ đồng bằng lên giao lưu kết nghĩa :" Nhà hàng ở đây chỉ phục vụ được như thế, không đòi hỏi gì hơn, Họ hết mình phục vụ rồi. Không thích thì ra chỗ khác ăn. Mà cũng không có chỗ nào khác đâu.". Cái khay đá cuối cùng của nhà hàng đã nằm gọn trong những cốc bia trước đó bàn ta.
    Đứa trẻ Hà thành ngẩn ngơ trước mộ anh Kim. Nó tự đặt ra một câu hỏi : "Mộ bố anh Kim Đồng đâu". Câu hỏi không có lời giải . Sự thật hay huyền thoại. Nhưng vẫn còn đài bia anh Kim dựa lưng vào vách núi.
    Non nước Kao Bằng, thiên nhiên gần quá. Thời gian chầm chậm chuyển mình trong guồng quay giã gạo ven bờ suối, trong nhịp bước lạch bạch của đàn vịt trên đường nhựa, trong ánh mắt ngập tràn hy vọng của cô bé bán nước trước suối Lê Nin.
    Đêm Kao Bằng trời đổ mưa, phố vắng . Một cái hẹn ly cà phê nơi đây chưa thực hiện. Ánh đèn xanh đỏ vẫn nhấp nháy nơi phố chợ. Kao Bằng sôi động hơn tí chút trong những ngày cuối tuần và im lìm trải trong giấc ngủ. Để rồi chợt bừng tỉnh với tiếng í éo mắng nhau tranh giành chỗ chợ sớm. Dòng Bằng giang chảy xiết một mầu nước đục.
    Thất Khê, Đông Khê... những địa danh lẫy lừng của nửa thập kỷ trước. Giờ là con đường đang làm, là bụi là nắng cháy. Sông Kỳ cùng thong thả uốn lượn dưới thung. Trời Kao Bằng đột nhiên xanh thăm thẳm.
    Kao Bằng, liệu có còn nguyên vẹn như xưa?
    17-Aug. Một ngày của mọi ngày!
  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Kao Bằng, chứ không phải Cao Bằng à bác?
    Vì nó "không còn nguyên vẹn như xưa"?
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, sân bay Bahrain vẫn nhộn nhịp. Người châu Á chiếm đa số... và nhiều trong số họ là người Philippine.
    Vượt ngang qua Châu Á tới vùng Vịnh... người Philippine đang có cuộc di dân khổng lồ. Họ tràn ngập vùng Vịnh, nơi có những công việc có được thu nhập tốt hơn quê nhà.
    Cũng giống như Qatar, đảo quốc Bahrain chỉ có hơn 700.000 công dân sống trên 4 hòn đảo lớn giữa vùng Vịnh . Xung quanh là những giếng dầu đảm bảo cho những công dân ở đây một cuộc sống sung túc để ngày đêm tạ lễ Thánh Ala. Công việc phần lớn do người nước ngoài đảm nhận từ phục vụ khách sạn, sân bay, bán hàng siêu thị hay quét dọn đường...
    Vùng Vịnh đang muốn chuyển mình. Không chỉ chờ đào dầu lên để hưởng thụ, người vùng Vịnh đang muốn biến vùng đất nơi đây thành những cảng biển, cảng hàng không khổng lồ... cùng với những thành phố sa mạc biển đắt tiền ..
    Người Philippine, với vốn tiếng Anh phổ dụng đang chuyển cả gia đình hàng loạt sang đây.... xây dựng một quê hương thứ hai, dù có lẽ sẽ chẳng bao giờ cho họ quyền công dân nhưng lại đảm bảo một cuộc sống no ấm cho họ.
    Dù chỉ được coi là công dân hạng hai, dù vất vả trong những công việc không người bản địa nào làm, người Philippine vẫn đang tiếp tục sang đây và tranh thủ về thăm quê hương những khi có thể.
    Những chuyến bay nối Manila và Bahrain lúc nào cũng chật ních người và tần xuất cũng được tăng thêm. Những đứa trẻ ngủ gục trên tay những ông bố bà mẹ, những chuyến bay dài không nhằm mục đích nghỉ ngơi.
    Di dân trong sự kiểm soát, ở nơi nào có tiền, sẽ có nhiều người muốn tới...
    Bahrain, chỉ có một ngày ghé qua đây...

Chia sẻ trang này