1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lỗi hẹn Kabul !!!
    Vậy là đành bỏ qua một điểm đến dự tính dù đã tới sát biên giới Afganistan lần thứ hai. Lý do thì có nhiều
    - Thời hạn 3 tháng của hành trình đã gần hết. Chỉ còn đúng 1 tuần nữa.
    - Ngài lãnh sự quán Afganistan thông báo là hết tem dán visa nên đến thứ hai mới cấp được.
    - Viên chức lãnh sự quán Mỹ nói cấm công dân Mỹ qua Kabul bằng đường bộ , công dân Việt nam thì không cấm được nhưng thành thật khuyên không nên đi vì rất nguy hiểm. Đánh bom và đặc biệt là bắt cóc người nước ngoài đang thành trào lưu tại đây.
    - Dù có vào Kabul thì việc đi lại luôn phải có bodyguard và sau 4h30 chiều thì chỉ có ở trong khách sạn xem ti vi và tán phét với các bạn khác (nếu có).
    - Không cách nào đến được Pamir, nơi có những bức tượng Phật tạc vào núi khổng lồ do cả thời tiết lẫn tình hình an ninh.
    - Nổ bom cảm tử ngay tại Peshawar dẫn đến việc kiểm soát đường biên chặt chẽ hơn.
    - Qua Kabul thì đi tiếp về phải xuyên ngang Trung Quốc , mà các bạn ấy lại vừa hô chiếm mấy quần đảo thân yêu. Đi qua đó , tiêu tiền cho các bạn ấy lúc này không thích thú gì.
    - Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tại Korat Thái Lan trong tuần tới.
    Đành lỗi hẹn với Kabul, bỏ qua một điểm đến trong hành trình để kịp có mặt tại Nakhon Ratchasima chiều thứ ba tới.
  2. VKYO

    VKYO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ANH HOÀN KIẾM LẠI TÁI XUẤT JANG HỒ RỒI AH`
  3. GaKhongChiuNoi

    GaKhongChiuNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chú cũng mới tái xuất ah, sao ko có bài nào hay hay nhỉ
  4. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào Hoankiem,
    Cảm ơn anh vì topic rất có ý nghĩa.
    Không chỉ vì những câu chuyện tấm ảnh, mà cả về những cảm xúc của anh nữa.
    Quả thật anh rất nhạy cảm, nhạy cảm có phần quá so với sự không nhạy cảm của nam giới nói chung và nam giới VN nói riêng.
    Điều em đánh giá cao ở anh là anh nghĩ nhiều cho đất nước và người Việt Nam.
    Em chia sẻ cùng anh cảm giác cô độc khi đi du lịch, theo cái nghĩa là mình là người VN đầu tiên (hoặc trong số rất ít) làm 1 việc gì đó ở 1 nước, khu vực nào đó. Nhiều khi các nước lạc hậu họ chẳng biết VN là ở đâu cả. Lúc đó em cũng nghĩ là đến bao giờ thì người VN mới được quyền đi lại tự do (kể cả ý thức, tài chính và image quốc gia nữa) như công dân các nước khác.
    Nhưng em ko khóc như anh, vì em ích kỷ và có nhiều việc phải lo cho bản thân mình trước đã.
    Do vậy mà em đánh giá rất cao sự suy nghĩ vì người khác của anh.
    Rất hân hạnh được biết anh. Xin hỏi anh sống ở HN hay SG để lần sau nếu có dịp em sẽ gặp anh 1 buổi vậy. Em cũng đã tới 1 số nơi anh tới, và muốn đi nhiều nơi anh đã tới, nhất là Bắc Hàn, biết đâu có nhiều chuyện vui để kể.
    Tiện đây cho em hỏi anh 1 câu hỏi nhé: là công dân VN, anh đi nhiều nước trong 1 thời gian ngắn như vậy thì xin visa thế nào? Nếu ko tiện thì xin anh trả lời qua PM cũng được.
    Cảm ơn anh nhiều.
    JA.
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bên thềm năm mới 31/12/2007
    Vậy là những giờ cuối cùng của năm cũ đang dần trôi qua. Một năm thật ngắn. Con đường vượt qua trong năm cũng dài, cùng với nó là những sự thay đổi đến chóng mặt. Nhiều sự thân quen cuối năm ngoái, giờ đây đã trở thành xa lạ.Có những cái năm ngoái chưa từng biết đến giờ lại thành phần không thể thiếu.Tất cả rồi cũng trôi theo thời gian, giữa những cái "được" và những cái "mất". Xin để "được" nhiều hơnCuối năm, tin không lành khi bà bác ruột mắc bệnh hiểm nghèo. Sang năm mới cũng là lúc bác sẽ phải lên bàn mổ. Không biết điều gì sẽ xảy đến, chỉ có cái cảm giác cuộc đời không hẳn công bằng.Bác đã sống cả một cuộc đời thanh bạch, nhân hậu ... Cầu mong bác sẽ tiếp tục đón Noel năm tới.Nhưng có một người phụ nữ khác đã ra đi. Không bệnh tật mà bởi Đức tin ( không dám gọi là mù quáng ) .Có bao nhiêu người trên trái đất này đang tin vào cuộc sống vĩnh hằng sau cái chết. Đức tin giúp họ có một cuộc sống thiếu thốn vật chất, chấp nhận hy sinh cả tính mạng của mình. Nhớ những ngày tháng sống giữa Rawalpindi , những lúc đợi xe giữa chốn đông người để lên Islamabad. Nhớ món cá rán thơm nồng giữa phố nhỏ, hàng net bình yên trên tầng 3 của một ngõ hẹp và cả lúc anh chàng lái xe phóng vọt qua khu nhà ở Karachi đưa tay chỉ. "Kia là nhà bà Bhuto". Và chỉ vài tuần sau, mọi sự đã thay đổi. Cửa tiệm bán cá rán liệu có còn mở cửa. Những chiếc xe ngược xuôi nối giữa hai thành phố thủ đô có còn chạy tung tăng, phả khói giữa sự nhộn nhịp ồn ào của dòng người ngược xuôi tất tả.Cuộc sống còn quá nhiều điều khó hiểu mà thời gian thì đâu có nhiều.Một năm mới với những hy vọng bình yên cho tất cả con người.
    Vietkyo@ , Donghailongvuong@ : Thời gian đang trôi, cố làm được những điều mình muốn
    Bạn NhậtMỹ : Cảm xúc của con người tùy tùng lúc, từng tâm trạng cũng rất khác nhau rồi. Mình thất mình tốt, mình tự thấy đẹp là được.
    Xin Visa không khó, nếu bạn nắm được một số quy tắc nhất định. Bất cứ quốc gia nào cũng đều chào mừng khách tới, miễn là khách tuân thủ luật của họ. Tớ hy vọng thông qua những chuyến đi, mình hiểu thêm được những vùng đất mới và cái tên Việt Nam cũng sẽ đến với một số người chúng ta gặp trên đường, dù không nhiều... Tớ ở Hà nội, rất vui được gặp bạn.

    Từ cửa sổ khách sạn nhìn ra con phố khu trung tâm Rawalpindi
    [​IMG]
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Brunei - Jan 2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và Empire
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Empire , tiếp ...
    Góc khác
    [​IMG]
    Bể trong nhà
    [​IMG]
    Bowling
    [​IMG]
    Golf
    [​IMG]
    Nhìn ra cửa, ở xa xa là Trường Sa đấy nhá .
    [​IMG]
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày Tết chạy vội miền Trung du. Xuân năm nay lạnh và không về cùng hoa . Các khu nghỉ cũng vắng người , đâu đâu cũng phải dùng đến lò sưởi điện .
    Mộc châu sương mờ mịt cùng mầu xanh thẫm của cỏ cây , phố huyện thưa thớt vắng người.Hình như ai cũng no say bên những nồi lẩu để làm hồng hào ấm áp gò má hây hây .
    Mai châu chỉ có vài gia đình khách nước ngoài đạp xe thong thả qua những cánh đồng bản làng người Thái. Cụ già dân tộc lặng lẽ giương mục kỉnh quay bánh se từng sợi chỉ. Thằng bé con im lặng quan sát rút tiền mừng tuổi mua chiếc khăn lụa 25k làm quà tặng mẹ. Lời cảm ơn nhẹ nhàng của bà cụ khác với tiếng rõ ràng chúng em chỉ quyết định được giá thấp nhất 140$ do anh không đặt trước ở Mai Châu Lodge.
    Lương Sơn vội vã trong từng nhịp quét chổi, ông chủ comple ca vát nghiêm chỉnh vội vàng thu dọn bát đũa khách ăn thừa trong sự phân trần : các cháu nhân viên chưa lên . Có ngày Tết vẫn phải làm phục vụ khách hàng dù những món cheo, hoẵng , nai , chồn được tranh mua không còn một lạng.
    9h10 tối , nhân viên bảo vệ V- Resort vẫn vào bật đèn bể bơi khoáng nóng chỉ để hai người nam một trẻ một tiểu học nhẩy xuống lội dù quy định giờ bơi ở đây chỉ đến 21h.
    K9, những người lính vẫn miệt mài gác trong suốt những ngày lễ Tết. Tiếng chào hỏi thưa gửi quá lễ phép của cậu thiếu úy trẻ lẫn trong tiếng gió vi vu từ Đà giang thổi mạnh .
    Tản đà Spa vẫn có cách quản lý chéo đáng ngạc nhiên . Đêm ngủ trong căn nhà Phú Ông giả cổ, nghe lách tách thạch sùng kêu để sáng ra thấy vài con chết khô cạnh máy sưởi.Một sự giải thoát đầu năm.
    Băng qua phà Vĩnh Thịnh trong rét mướt, nước sông Hồng cạn làm cầu phà cũ không thể lên, một con đường mới được đào vội dốc dựng đứng trên triền đê, ì ạch xe leo rồi tụt ngược lấy đà giữa lòng phà .
    Hạc trì quán vẫn đông khách biển xanh, chợt gặp hai gia đình Tây Bắc dù con nhỏ vẫn chạy xe từ Hà nội tới đây để thưởng thức cái bùi bùi ngọt ngọt cá lăng.
    Tây Thiên đông, Trúc Lâm Thiền Viện bãi xe ngăn nắp quy củ mà không thu phí. Xôn xao tiếng bà con, chùa này đẹp nhất, to nhất Việt Nam . Đứa bé ngái ngủ phụng phịu không chịu xuống xe vậy mà thoắt cái đã nhanh thoăn thoắt múa may quay cuồng khi được nhắc mật khẩu siêu nhân.Thằng bé ngượng ngiụ khi trên tay cầm tấm phiếu công đức 4000đ .
    Xuân về và những khoảng cách gia tăng túc tiệp ...
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nghe chuyện cả nhà cùng phượt ngày hôm qua, nghe anh kể chuyện thấy nhớ T và V, V vẫn còn thích được gọi là siêu nhân tên N hay là đã đổi tên khác rồi ạh...ha ha... Năm mới em chúc cả nhà mạnh khoẻ...luôn cùng nhau trên những chặng đường
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chiều lặng lẽ trên dòng sông Tông lê sáp, con thuyền phì phạch đưa ra ngã ba sông tiễn mặt trời. Nhẹ bên tai tiếng vợ anh lái thuyền người Việt, theo cha sang xứ chùa tháp vài chục năm nay. Vẫn mưu sinh cuộc sống hàng ngày trên chiếc thuyền thuê 100$/tháng nuôi ba con ăn học.
    Lần này ở Phnom Pênh gặp nhiều người Việt hơn, khi là bác bán sách guide ven sông, khi là bà chủ quán Phở 11 đường 178 hay mấy người tại quán Satrakhan ở 118 St. Hay hai dì cháu ngồi hóng mắt bờ sông. Cộng đồng Việt đã gắn bó lại nơi đây trong những nhịp sống hàng này.
    Đài tưởng niệm quân tình nguyện đã gắn lại tiếng Việt, bao người con đất Việt đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Lịch sử sẽ công nhận sự hy sinh của họ.
    Cambodia đã khác, con đường vào cánh đồng chết đã được trải nhựa phẳng lỳ. Không còn những ổ gà ổ trâu lọc cọc cùng chiếc xe máy năm nào. Chỉ 8000 ngàn hốc mắt thì vẫn vậy, lặng lẽ nhìn dù thời gian trôi nhanh. Quyền lực cùng ham muốn trở thành vĩ nhân. Lịch sử ngàn đời sẽ tiếp diễn những câu chuyện tàn khốc về số phận những con người???
    Bốn năm đã qua kể từ chuyến đi xuyên Đông Dương năm ấy. Một lần nữa lại được ghé lại những nơi đã qua trong cùng một chuyến đi. Không có hơn 3 tuần rong ruối trên những chuyến xe buýt mà chỉ là 10 ngày liên tục cùng những chặng bay.
    Hà nội - Viên chăn - Văng Viêng - Luông Pra Bang - Băng cốc - Phnôm Pênh ... Sài gòn .

Chia sẻ trang này