1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Sau hai lần đổi xe, chặng cuối, xe cũng dừng lại ở ngay trước cửa lãnh sự. chú lái xe định chăn tiền đòi 100,000 Rp. Nhưng có lẽ cũng có sự nhầm lẫn, vì không thấy chú dừng xe đón thêm khách dọc đường, chắc chú tưởng mình thuê riêng chuyến, kiên quyết đưa 10,000 Rp .Gía thông thường cho chặng này chỉ có 3000 một người.
    Một bảng thông báo đập ngay vào mắt. Lãnh sự quán đang chuyển địa điểm. Từ tháng 2 sẽ bắt đầu làm việc ở chỗ mới, chỗ này thì đang dọn dẹp tanh bành, cô lễ tân thì bảo giờ không có ai làm việc, tuần sau đến chỗ mới đi. Trên bảng còn thông báo, visa mất ít nhất từ 3 đến 5 ngày làm việc. Đường nhập cảnh này là dạng special, vì đi qua khu vực đang có tranh chấp, qua biên giới cũng hết đường bộ, chỉ đi tiếp được bằng máy bay hoặc đường sông. Tất cả mọi công dân các nước đều phải làm visa kèm giấy phép trước, ngay cả những công dân của các nước được Papua miễn visa nếu bay thẳng đến Port Moresby như Úc, Mỹ, Pháp, Nhật...
    Cầm tờ Travel Permit trên tay, số 07/01-2009 đập vào mắt, khẽ hỏi viên chỉ huy vừa ky tên đóng dấu , số 7 này có phải tao là người thứ 7 trong tháng 1 không, bác cười : mày thông minh đấy, đúng là tháng này mới có 7 người nước ngoài được cấp giấy phép, và mày là công dân Việt nam đầu tiên từ trước tới giờ. Cảm ơn, hôm nay đã là ngày 30, vậy cả tháng 1 chỉ có 7 người nước ngoài thôi sao. Ừ, mùa này là mùa thấp điểm, và ngay cả mùa cao điểm từ tháng 7- tháng 9, cũng không phải ngày nào cũng có giấy phép được cấp. Xong rồi, mày nhớ copy nhiều bản vào. Đến bất cứ đâu mày cũng phải vào gặp cảnh sát tại chỗ để đăng k?Zy và xin đi tiếp những vùng nhỏ hơn, và mỗi nơi đó họ sẽ cần giữ lại một bản photocopy.
    Vùng đất Papua của Indonesia vẫn còn đóng cửa với người nước ngoài cho đến những năm đầu thiên nhiên kỷ thứ ba, những cuộc xung đột, yêu cầu độc lập của người bản xứ vẫn còn giữ cho vùng này lúc vào được lúc không tùy tình hình có sự vụ gì đang diễn ra hay không, vào được chỗ này có thể sẽ không vào được tiếp chỗ gần đó... nếu có vấn đề, chính quyền sẽ dừng cấp phép đi tiếp. Cái giấy phép này được cấp từ thủ phủ của tỉnh chỉ được đến các vùng, đến trung tâm vùng xin đi tiếp xuống huyện, huyện sẽ cho đến từng xã rồi từ xã vào bản...
    Giật mình, cũng lằng nhằng phết nhỉ. Trời lại đổ mưa.. Đang giữa mùa mưa ở đây. Thảm nào chẳng có bóng dáng khách nước ngoài.
    Giấy phép chỉ là một vấn đề... vấn đề thứ hai là khách sạn hết phòng giá rẻ. Lếch thếch khắp các khách sạn có trong guide book ở Jayapura ( tiện thể để ngó xem sao khoảng 9 cái ) 7 cái trong đó full toàn khách Indo đi công tác. 2 cái còn nhưng chỉ còn phòng đắt nhất...Giá cả ở đây được cảnh báo là đắt gấp đôi đến gấp 3 các nơi khác , và chất lượng thì... chưa bao giờ thấy những khách sạn có phòng tồi hơn.
    Cũng vẫn chưa hết thứ phải lo lắng... Phương tiện vận chuyển... nếu chỉ đi lại ở dọc bờ biển bán kính 50km quanh thủr phủr thì cũng không có vấn đề gì... nhưng dọc biển thì lấy đâu ra thổ dân... thổ dân sống tại những vùng núi nằm giữa đảo... và phương tiện đi lại duy nhất để tới được đó là máy bay... trung tâm của các vùng thì còn có đường bay thương mại hàng ngày nhưng luôn ở tình trạng hết chỗ vì máy bay nhỏ, giá vé trên chuyến thương mại ít nhất cũng 70$ cho một chuyến bay 45 phút vượt khoảng gần 400km khoảng cách.... còn thủ phủ của huyện thì... khách chỉ còn cách thuê máy bay riêng... sân bay đầy ắp máy bay loại chục chỗ, cất hạ cánh rất thường xuyên. Từ đây đi các bộ lạc , cái gần thì có thể trong ngày hoặc 2 đến 3 ngày nhưng mất gần hết chất... cái gần nhất còn chất thì đi bộ về trung tâm vùng ít nhất 5 ngày nếu máy bay thuê riêng vì n l?Zy do không tới đón... các cuộc du ngoạn đường rừng ở đây được dự kiến trung bình thời gian cần khoảng gần 1 tháng.
    Papua vẫn đang thực sự là một điểm đến đầy hấp dẫn và mạo hiểm nhất trên thế giới, hòn đảo lớn thứ hai thế giới này chỉ có tất cả khoảng gần chục triệu dân, nhưng có tới gần 300 loại ngôn ngữ với đủ các thể loại chủng tộc và tôn giáo..., Còn rất nhiều các bộ tộc vẫn không mặc áo quần và khác với sự hiền lành của thổ dân Amazona, những câu chuyện về những bộ lạc ăn thịt người ở đây luôn là sự cảnh báo đồng thời gây tò mò đối với mọi du khách muốn lang thang.
    Thực ra thì không ai biết chắc được có đúng là thổ dân đã ăn thịt người ngoài bộ tộc tới hay không, nhưng những sự mất tích, dấu vết còn lại của vài trường hợp mất tích được tìm thấy và sự truyền bá của thông tin đại chúng đồn thổi về nghi ngờ này bắt đầu từ sự mất tích của con trai thống đốc bang New York Micheal Clark Rockerfeller đầu những năm 60 ở Asmat đến những vụ liên tiếp sau đó ở phía đông của Thung lũng Baliem .
    Để lại mọi rắc rối sau lưng, cuối cùng thì cũng may mắn bay tiếp được đến Wamena, thủ phủ của vùng Baliem Valley trên một chuyến bay thương mại được bỏ chỗ duy nhất do một sếp nhơ nhỡ nào đó của vùng phải ở lại Jayapura chữa bệnh thay vì chờ trong 3 ngày sau mới có chỗ chính thức. Wamena có thể gây sốc về giá cả với ai chưa được nghe cảnh báo trước, nơi giá xăng hiện tại là tương đương 3 đô la mỹ một lít, nước uống tinh khiết đóng chai 1.5 lít bán trong chợ là 2 đô nhưng vẫn có ô tô từ loại cũ nát đến đời 2008.
    Thổ dân Papua.
    [​IMG]
    Được cảnh báo là muốn chụp ảnh người là phải xin phép trước nếu không muốn gặp rắc rối lớn... nên đành chụp dưới gầm bàn....
    [​IMG]
    Không ngạc nhiên khi thấy
    [​IMG]
    Vì có lúc sẽ còn
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 03/02/2009
  2. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chú Kiếm chỉ đi trong Papua thuộc Indo thôi à ? Hay cái lãnh sự đang nói xin visa kia là của Papua New Giunea ? Thủ tục giấy tờ có lằng nhằng không ?
    PS: hôm nay Netwalker bay về VN, HK có thêm bạn phượt nhé ! Thế năm nay sau chuyến đi Úc với đám Tể Tướng thì còn kế hoạch đi đâu nữa không Kiếm ?
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ở thời kỳ đồ đá!
    Các sân bay thuộc Papua có lẽ là những sân bay tồi và lộn xộn nhất trong số đã từng ghé chân, không hiểu an ninh hàng không được đảm bảo thế nào khi mà máy soi người và hành l?Zy bị hỏng mà cũng không có ai kiểm tra... sau khi làm thủ tục check in, ba lô gửi cũng chẳng bị soi mói mà được cho ra xe đẩy lên thẳng máy bay, người có thể cầm theo mọi dao to dao nhỏ và có lẽ là cả súng ống nếu có. Đường băng cất hạ cánh lổn nhổn ổ gà, ổ trâu...Không chỉ sân bay, những chiếc máy bay của đất nước ngàn đảo này cũng được xếp hạng số 1 thế giới từ dưới... nếu không vì cái máu tò mò thì có lẽ chẳng bao giờ dám đặt đít ngồi lên những chiếc ghế xộc xệch trong những chiếc máy bay cánh xám ngoét ám khói đen kịt này.
    Vì sự lộn xộn vậy mà các hãng hàng không của Indo bị cấm bay tới Âu châu hoặc Mỹ, giờ chỉ còn hoạt động tại vùng Đông Nam Á.
    Đến Wamena, không có ai kiểm tra cái travel permit theo như hướng dẫn, cảnh sát sẽ đón ngay tại sân bay và làm thủ tục đăng k?Zy đi tiếp... nhưng có lẽ đã lâu không có khách nước ngoài đến thường xuyên nên chăng có ai đón cả... phải tự mình vác xác đến trụ sở cảnh sát trình diện và làm thủ tục đăng k?Zy cũng như xin đi tiếp.
    Thật tình cờ, tới bảo tàng toàn Papua ở Abepura, khi phải làm thủ tục đăng k?Zy vào bảo tàng. Chụp được cuốn sổ đăng k?Zy ... và hóa ra... trong tháng 1 năm 2009, có 6 vị khách nước ngoài tới đây . 3 từ Nhật bản, 2 từ Hà lan và 1 từ Úc. Tháng 12 năm 2008 không có vị khách nào, tháng 11 có 2 người từ Đức và Nhật, tháng 10 có 2 người Hà lan, 1 người Áo, Tháng 9 không có ai, tháng 8 có 2 người từ Tây Ban Nha... hỏi lại người hướng dẫn bảo tàng thì hóa ra có tháng trong cả mùa cao điểm cũng không có permit nào được cấp chứ không phải là không phải ngày nào trong tháng cao điểm cũng có permit được cấp như sự nghe nhầm hôm trước từ bác cảnh sát ở thủ phủ. Mùa cao điểm được hiểu là mùa sẽ có nhiều người Indo đi... còn permit cho khách nước ngoài trong tháng thì... cứ thưa thớt như đếm từng ngón tay trên một bàn tay.
    Bảo tàng cũ kỹ nhưng rất đầy đủ thông tin và có nhiều hiện vật về cuộc sống của thổ dân trong vùng, không hiểu sao hấp dẫn vậy mà không thu hút được nhiều khách.
    Không có khách du lịch, nhưng không có nghĩa là các khách sạn còn phòng. Nói chung là khách sạn nào cũng full và chỉ còn phòng đắt nhất... Không hiểu có thực sự đúng như thế hay chỉ đơn thuần có một thỏa thuận giữa các khách sạn trong vùng là cứ khách nước ngoài là chỉ có còn phòng tốt nhất....
    Hóa ra, sau cái chết do bị ám sát của vị thủ lĩnh người dân tộc ở Papua năm 2001, một cuộc nổi loạn đã bùng nổ ở đây... nhiều cửa hàng, nhà ở và các phương tiện của người nhập cư từ nơi khác bị đốt phá... tiếp theo là sự bố ráp và bắt bớ... tiêu diệt không cần xét xử hàng trăm thủ lĩnh dân tộc... xung đột đi vào chiều sâu bí hiểm và ẩn chứa đầy hiểm nguy bất ngờ.
    Đến với vùng đất nguyên sinh, trở về với thời kỳ đồ đá hóa ra lại rất đắt đỏ... để có thể ngủ được một đêm tại những ngôi nhà trên cây cùng thổ dân nhảy múa sẽ có chi phí không dưới 500$ và không phải lúc nào cũng thu xếp được, còn phải chờ ghép với các phương tiện công cộng của cán bộ đi công cán. Còn nếu muốn đi ngay đến ngay về ngay thì giá 17.5 triệu Rp, tức là khoảng 1500$ không kể tiền thuê máy bay riêng.
    Không dám quá mạo hiểm cũng như không muốn phung phí túi tiền có hạn, đành bằng lòng với những khám phá nho nhỏ trong những khu vực được cho là an toàn và gần các điểm đồn trú của quân đội. Sống một đêm giữa một ngôi làng nhỏ của người Dani bên đường trong thung , dù đa số giới trẻ đã mặc áo quần, chỉ còn những người già vẫn kiên quyết theo đúng truyền thống cũ... không mặc gì, dụng cụ trong nhà lá hoàn toàn không có một tấc sắc: những ngọn lao săn thú, bẫy thú hay xiên cá 100% bằng gỗ nhưng vẫn rất nhọn cứng, bếp được đánh lửa lên từ những hòn đá , búa, rìu, dao đều có chung một nguyên liệu duy nhất : stone. bát đũa thìa dĩa được làm từ đá hoặc mỏ, xuơng chim thú. Một ngôi nhà rất được chia rất rõ: Chính giữa là gian dành cho đàn ông, trong đó có đặt cả xác ướp được thờ cúng của thế hệ trước, một trái nhà được dựng thành nhiều túp lều nhỏ dành cho phụ nữ sống cùng trẻ con, trái nhà bên kia là dãy bếp dài.Có nhiều bếp ở trong, mỗi một phụ nữ lại dùng bếp riêng của mình.. một người đàn ông có nhiều người đàn bà cùng chung sống...nghe tiếng gió lách cách đá treo vang vọng trong đêm cùng tiếng lợn gà ỉ eo... tiếng hát hò thổ dân như tiếng hú. Một ngày được sống đúng như đang ở thời k?Zy đồ đá nguyên thủy vẫn tồn tại và diễn ra hàng ngày trong thiên nhiên kỷ thứ ba này.
    Những sự lo lắng và cẩn trọng đầu tiên cũng dần qua đi, quen hơn cũng thấy thổ dân rất thân thiện... chụp ảnh thì cũng được với một số người nhưng phải có tiền...và tiền thì tính theo từng tấm chụp.
    Được dặn là phải mang theo nhiều thuốc lá, thổ dân nào cũng ra hiệu muốn có thuốc hút. Ra hiệu lại là không hút thuốc và không có thuốc, có nhiều bác thổ dân tỏ ?Zy không thích... nhưng cũng chẳng làm sao cả...mình không hút nên không có thuốc mời họ, cũng tự nhiên...
    Không phải là một người đi săn ảnh, kiên quyết theo đúng tiêu chí không tốn tiền vô ích , một số thủ thuật nhỏ cuối cùng vẫn có được những tấm hình đủ ghi lại khoảng thời gian trở về thời kỳ nguyên thủy mà không mất tiền.
    Tip: Đầu tiên là cố gắng có thể bấm máy từ mọi vị trí mà không nhìn vào máy, thấy có người quan sát thì cất máy ảnh đi, tỏ ra không quan tâm đến chụp ảnh, chỉ ngắm cảnh rồi đến khi lôi lại máy ảnh ra... chỉ chăm chăm chụp cảnh, không chụp người... thổ dân có lẽ ngạc nhiên vì thấy khác với đa số du khách khác sẵn sàng trả tiền để được chụp ảnh, nói và ra hiệu với mọi người là không có nhu cầu chụp họ, cần ảnh thì mình sẽ tìm ở postcard hoặc trong thư viện là đủ rồi... rồi đến lúc, thổ dân tự muốn được chụp :)), trẻ con quên phắt việc phải vòi tiền ... sẽ vẫn có những tấm ảnh kỷ niệm... dù ít nhưng vẫn có và điều quan trọng nhất trong đó không có sự mua bán đổi chác.
    Cuối cùng là nếu có thể thì không nên đi cùng với guide, họ sẽ làm mình chóng mặt với đủ chi phí và thổ dân cũng đã quen bắt chẹt khách có guide dẫn. Một mình vào làng... nhận được rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ... mình trở thành sự lạ. Cả xóm tập trung lại,xì xồ chỉ trỏ tay bắt mặt mừng. Trong cái mạo hiểm lại thành rất an toàn, Thổ dân cũng có những tình cảm của con người, có lẽ họ sẽ dữ tợn khi ở thế yếu, hào hiệp khi ở thế mạnh hơn và chắc chắn cũng có sự tò mò trước những điều khác biệt...
    --------------------------------
    Bac Nhaque, Netwaker về sớm thế ạ. Em tưởng đến hè mới về. Giấy tờ không phải lằng nhằng mà cực lằng nhằng. Em đã làm từ trước một tháng, khai báo đủ các kiểu local contact, ba công ty tour agency địa phương hỗ trợ ở cả hai bên mà khi đến nơi vẫn đang phải đợi visa và giấy phép đi tiếp. Hôm nay vừa gặp hai bạn Hà lan bị từ chối sau khi đợi 2 tuần. Đang phải lấy vé về lại JKT rồi bay ra không hết hạn visa. Không biết mình sẽ thế nào.May dùng nhờ mạng net của UNDP được để còn contact linh tinh.
    Vẫn còn rắc rối khác là nếu muốn mang máy ảnh lớn vào, phải đăng ký dưới dạng báo chí và chờ chấp thuận trước ít nhất 3 tháng.
    Nói chung là trót vào rồi thì khuyên là chưa nên đi vội. Đắt, phức tạp và không thoải mái như ý mình.
    Hôm trước vừa có vụ hỏa hoạn khủng ở đây, hàng trăm nhà của người Javanese bị thiêu rụi .Mình trông giống Indo nên lọt qua được hàng rào cảnh sát. Có một bác Tây già bị chặn từ ngoài vòng xa.

    Thổ dân thương mại : muốn chụp ảnh thì phải có tiền như thế này này
    [​IMG]
    Nhưng không đưa thì vẫn bấm được.
    [​IMG]
    Hoặc lúc quay đi
    [​IMG]
    Cháy ở Papua
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 05/02/2009
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Những con tầu Việt Nam.
    Hôm qua, đi ngang qua cảng biển Dili, đập vào mắt là con tầu Vinashin Ruby đang neo đậu, tầu của Vinashin nhưng treo cờ Mông cổ mặc dù đất nước thảo nguyên sa mạc này không có một m đường biển. Cả cảng Dili chỉ có một cầu tầu và cùng lúc đón nhận được duy nhất 2 chiếc tầu chuyển hàng. Sau chiếc Ruby của Vinashin, là chiếc Traithien, cũng lại tầu Việt Nam và chiếc này treo cờ đỏ sao vàng cẩn thận. Hai con tầu đều đang dỡ các bao tải xuống, đều là tầu chở gạo từ Việt Nam.
    Vậy là các con tầu Việt Nam thường xuyên tới đây, cùng với nó là đoàn thủy thủ. Chắc mọi người cũng qua lại biên giới với Indonesia thường xuyên, nên ở đây không còn lạ gì người Việt.
    Ngành giao thông đường biển Việt Nam đang phát triển. Những con tầu đã đi khắp các bến cảng lớn, và tới cả các cảng có nguy cơ. Một điều đáng mừng.
    Một lúc sau, khi vào một siêu thị trong khu UN, tự nhiên nghe thấy vài giọng Việt trao đổi với nhau, quay sang thì thấy hai bạn trẻ đang chọn mua đồ. Cất tiếng hỏi.
    - Các bạn người Việt nam à,
    - Vâng, anh ở tầu nào ạ?
    - Không, anh không phải thủy thủ, không theo tầu nào, ghé qua đây thôi. Bọn em ở tầu Vinashin à? Qua đây lâu chưa?
    - Bọn em ở tầu Traithien, nằm ở đây hơn 1 tháng rồi...
    - Ủa sao vậy?
    - Tại cảng chỉ có hai chỗ , mà tầu nhiều quá, nên chờ đến lượt...Hôm nay mới đến lượt tầu em, chắc mai bốc hàng xong. Bọn em tranh thủ lên bờ đi mua đồ, cũng hết đồ dùng rồi. Phải về tầu trước 4h chiều.
    - Sao vậy, chờ không được vào đất liền à?
    - Bọn em vào được, nhưng mỗi lần vào phải thuê tầu, một chuyến đi lại là trăm rưỡi.
    - Mình không hạ thuyền nhỏ xuống tự vào được à. Tầu mình có ca nô chứ?
    - Có chứ anh, nhưng trước tự vào là họ phạt , làm nghiêm lắm. Nhưng bây giờ có đỡ hơn . Tại bọn em không biết, hôm nay vào đến bờ mới biết.
    - Tầu mình có bao nhiêu anh em?
    - 17 người anh ạ.
    - Tầu mình mai xong chắc về luôn nhỉ. Có chở gì về không?
    - Timor này chỉ có chở nước về thôi anh. May ra thì tầu ghé qua Jakarta rồi lấy hàng ở đó, nhưng bọn em cũng chưa biết khi nào dỡ xong hàng báo về nhà rồi nhà sẽ điều chuyển đi đâu...
    Những câu chuyện hỏi thăm qua lại kéo theo đi, chỉ cho các bạn trẻ siêu thị tầu rẻ hơn ở đây... Các bạn kéo nhau đi ngay. 3 người.
    Lởn quởn trong đầu câu hỏi, hơn một tháng nằm chờ ở đây. Không biết chi phí thế nào. Cũng có thể chi phí bến bãi ở hải cảng này rẻ hơn ở Việt Nam.
    Sáng nay lại ra biển và tới ngọn hải đăng Dili, nhìn ra toàn bộ vịnh, đếm được khoảng 20 con tầu . Mượn ống nhòm để thử xem tầu của những quốc gia nào... và ... 17/21 con tầu có cờ Việt Nam. Cộng với hai chiếc vẫn neo ở cảng. Tổng cộng là 19/23 tầu vận tải đang ở Vịnh Dili là tầu Việt Nam.
    Vậy là tầu Việt Nam không phải chờ tầu Úc, tầu Sing , tầu Phi tầu Thái hay tầu Indo.... mà đa số tầu Việt Nam chờ tầu Việt Nam.... trong cả tháng qua, 19 chiếc lần lượt neo đậu ở đây... và đợi chờ trong cả tháng.... hai ba trăm thủy thủ lênh đênh trên biển , trong đợi chờ đến lượt được dỡ hàng. Ngày ngày ra vào đất liền mua đồ đắt đỏ, chi phí thuê xuồng tốn kém.
    Vẫn chỉ có một câu trả lời, chỗ đậu tầu ở Dili chắc rẻ... nhưng còn tần suất sử dụng tầu, hay đang khủng hoảng kinh tế, tầu có chỗ neo đậu là tốt rồi, khỏi phải chạy đi chạy lại.
    Thực sự không hiểu, đó có phải chủ ?Z y của các công ty vận tải Việt Nam, khi cho tầu neo đậu xếp hàng ở đây... hay do chính chúng ta không có cơ chế quản l?Zy thông tin tầu đi đến để các tầu cứ tự nhiên nối đuôi nhau vào và xếp hàng nhỏ giọt ở cái cảng hai chỗ dỡ hàng này.
    Ngồi vào quán Internet, thấy màn hình bên cạnh đang hiện lên một trang web kết quả bóng đá Anh bằng tiếng Việt... Một thủy thủ Việt Nam nữa đang lên bờ...
    12.02.2009
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 03/03/2009
  5. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cứ ấp ủ mãi cho mình dự định về những chuyến đi xa. Cứ mải miết thả bước chân mình rong chơi cùng gió. Cứ mong phiêu du mãi đến từng góc nhà, con đường, dãy phố? Cứ vẽ mãi những bức tranh về những cô thôn nữ má hây hây và nụ cười lúng liếng. Bất chợt, nhận ra, cũng đã lâu mình chưa về nhà. Gác lại tất cả những dự định cho những ngày nghỉ để men theo con đường tìm về mái ấm.
    Hà Nội đã sang thu. Tiết trời khẽ nhẹ nhàng chuyển mình đong đưa từng ngọn gió mát. Hồ Gươm dường như cũng xanh hơn, cho những ai kia vô tình qua ấy chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng. Phố phường vì vậy cũng chậm hơn từng nhịp bước khoan khoái cảm nhận từng hơi thở của mùa thu. Để rồi về khuya, lang thang những góc phố cổ, tìm cho mình một chiếc ghế trên vỉa hè để cảm nhận về một góc của Hà Nội. Hà Nội không còn ồn ào mà lặng lẽ và sâu lắng. Từng giọt cafe rơi tí tách hòa quyện hương thơm cùng gió. Hà Nội về khuya cũng trở nên quyến rũ hơn, không còn phải oằn mình hứng chịu những đợt nắng, những làn khói bụi và những khuôn mặt nhăn nhó. Nơi những ngõ nhỏ những quán cóc liêu xiêu lên đèn những ai yêu nơi ấy lại đi để cảm nhận một Hà Nội thật sự khác.
    Có những lần tôi ngỡ ngàng vì nơi ấy. Có một góc trong Hà Nội như thế? Vậy sao bao lâu nay tôi lại không biết? Nơi để viết lại những cảm xúc về Hà Nội cho riêng mình. Vậy đấy, có những người tôi quen mong muốn rằng sẽ được đi sang Mĩ, sang Trung Quốc hay sang bất cứ một nước nào đó ngoài lãnh thổ Việt Nam. Còn với tôi, tôi chỉ mong mình có thể đi được tất cả những ngõ ngách những con đường trong dải đất hình chữ S xinh đẹp này. Tôi biết, biết lắm chứ. Dù rằng, tôi có dành cả phần đời còn lại của tôi để đi cũng chẳng thể nào đi hết. Bạn sẽ bảo tôi, hết chứ nhưng đi hết thì cũng làm sao để có thể cảm nhận hết? Bởi chúng ta đi là để cảm nhận về nét đẹp và con người nơi ta đến.
    Từ lúc còn ở cực Nam đã dự định cho mình năm nay sẽ đi hết 4 cực của tổ quốc nhưng công việc cứ cuốn mình đi, đôi lúc cảm thấy mệt mỏi trong những vòng quay nhàm chán. Đôi lúc muốn vứt bỏ tất cả để được đi nhưng rồi lại dằn lòng mình lại. Bởi tôi đang trong vòng quay để thực hiện một chuyến đi dài và có ý nghĩa.
    Ngày về, vác máy ảnh lang thang qua những con đường gắn với tuổi thơ ta. Chợt nhận ra, Hải Dương giờ đây đã khác, đang phải gồng mình để hòa mình với nhịp sống đô thị. Lang thang trên những triền đê, với rặng tre ủ mình vì ngày nào cũng bị những khói những bụi kéo mình rũ xuống. Tản bộ đưa máy bấm những tấm của một buổi chiều tàn? Trở về nơi trường cũ, nơi ghi dòng chữ trường PTTH Nguyễn Trãi, vẫn cánh cổng ấy vẫn hàng chữ ấy nhưng thấy trường nay sao khác. Đi vòng quanh trường thật chậm thấy trường dường như đã ngã bóng vì già nua. Có lẽ, vì cũng đã lâu rồi không còn được thấy những tà áo trắng tung tăng và không còn được nghe những nụ cười giòn tan trong buổi tan trường. Thấy một nét buồn cứ phảng phất đâu đó?
    Hà Nội, 30-8-2008.
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Về Hà nội
    [​IMG]
    Chuyến bay trở về nhà hạ cánh sớm 10 phút so với giờ dự định. Air Asia luôn làm hài lòng về những giờ bay ngoại trừ mấy cô bé nhân viên ở văn phòng Lê Thái Tổ lúc nào cũng tỏ ra quan trọng và trịnh thượng. Trước hôm đi đã qua bảo đổi giờ bay cho chuyến bay từ Bali về Kuala Lumpur sớm hơn một ngày do Air Asia hủy chuyến bay thứ hai từ KL về Hà nội nhưng cô bé ở đây kênh mặt tuyên bố em không đổi, chỉ đổi được cho anh chuyến bay từ KL về Hà nội thôi, nếu anh không muốn về ngày 1 thì đi ngày 2/3... rồi gân cổ lên bảo không một nhân viên nào của hãng có thể đổi được cho anh... rồi stop service...
    Mình lên máy bay và vẫn nhớ cái môi cong cong của cô bé ấy, đã định phàn nàn với hãng nhưng lại thôi, ngẫm nghĩ cùng người Việt mình cả...
    Ở Kul mọi sự khác hẳn, mình chỉ đưa cái booking của mình ra , bảo là vì hủy chuyến nên ảnh hưởng đến chuyến bay khác của tao... cậu nhân viên tra rồi hỏi lại giờ muốn thế nào, mình nói giờ bay mới... chỉ phút sau là máy in chạy xoẹt xoẹt luôn ra vé theo giờ mình muốn. Tất cả chưa đến ba phút.
    Điều thứ hai mình hài lòng với Air Asia là ở Sing trót mua một cái thùng đựng đá của Coleman giá khuyến mãi có 600.000đ. Cho lên máy bay gửi sang Bali. Đến Bali thì một tai xách thùng bị rớt, khi lấy hành lý thấy rớt có cậu nhân viên hãng ở ngay đấy mình gọi lại chỉ... cậu ấy lấy ngay bộ đàm gọi í ới, rồi quay ra bảo là máy bay bay cất cánh mất rồi. Tao không biết nguyên nhân tại sao, nhưng theo quy định thì tao không đổi được cái mới, nhưng đền bù được đến 10$. Mày đồng ý không ạ? 10$ là 175000đ, hơn 1/4 cả cái thùng. Mình gật đầu đành vậy. Cũng chỉ vài phút cậu ta làm xong biên bản và xuất tiền tại chỗ đền bù luôn.
    Cái thùng về đến Hà nội cũng bị móp một tí, nhưng thôi... Nội bài thì phàn nàn cũng thừa...
    Sân bay chật kín khách với hàng loạt chuyến bay vừa hạ cánh từ Nga, Sing, Thái... hơn chục cửa làm thủ tục mà hàng nào cũng dài vài chục người bước từng bước một. Tất nhiên là mình không xếp hàng mà đi cửa diplomat... tại đây thì hiểu tại sao lại đông và lâu đến vậy, quét xong hộ chiếu cậu an ninh ngả người ra ghế luôn ngồi đợi chắc đã quen rồi.... máy tính chạy phải đến ba bốn phút mới xử lý xong thông tin... để cậu đóng dấu... cậu cũng chỉ hỏi một câu anh từ Nga về à, không anh từ Kul....
    Không phải chuyến xe bus số 7 . Chuyến taxi bon bon trở về thành phố.
    Kết thúc một chuyến đi... đọng lại vẫn chỉ là những đôi mắt ngơ ngác và dáng người bé nhỏ của những bạn lao động Việt nam về nước trước thời hạn trên chuyến bay về nhà
    02.03.2009
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Pulau Ubin ?" Singapore 50 năm trước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những hình ảnh trên vừa được chụp, đầu tháng 1 năm 2009 và tại ....Singapore. Singapore, đảo quốc nhỏ nhắn nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời sáng loáng, những con đường nhiều làn xe xanh mướt, hoa giấy đủ mầu khắp nơi . Người người chen nhau bước.Ở một góc phía đông bắc, một hòn đảo được coi là hình ảnh của Singapore năm muơi năm trước vẫn đang được bảo tồn.
    Một ngày trong tuần, khi tạm gác được chút việc đời, lên xe búyt và hướng Ubin.
    Không phải là lần đầu tiên tới Ubin, nhưng đây là lần có nhiều thời gian hơn, đi một mình và sử dụng xe đạp.
    Xe búyt chạy từ trung tâm , dọc theo con đường hướng về phía sân bay và kết thúc ở Changi Village Pier, từ đây đi bộ vài trăm thước là xuống bến tầu, nơi xuất phát những con tầu ra đảo.
    [​IMG]
    Ubin không nằm xa đảo lớn Singapore nhiều chỉ với khoảng cách chưa đến 10km. Đứng bờ này đều có thể nhìn rõ bờ kia. Ubin trở thành khu bảo tồn sinh thái quốc gia, nơi người Sing muốn lưu giữ lại hình ảnh của một quá khứ, một công viên tự nhiên hoang sơ nhất.
    Cứ đủ 12 khách là tầu rời bến, ngày trong tuần cũng không đông. Nhưng ngay lập tức cũng có một nhóm học sinh cũng ra đảo. Vậy là tầu rời bến. Bác tài đỡ phải đợi lâu hơn.
    [​IMG]
    Chỉ chưa đầy 15 phút, tầu đã cập bờ Ubin.
    [​IMG]
    Qua cầu cảng, bạt ngàn xe đạp, xe cho thuê phải đến vài chục cửa hàng với hàng ngàn chiếc có lẽ đến cả vạn.
    [​IMG]
    Giá thuê đề 2$ nhưng có chữ fr bé tí... vì là from nên giá 2$ là giá của loại xe tồi nhất và thuê trong một giờ. Xem một cái và được bảo 3$ cho cả ngày, nhưng loại này khó mà đi được. Loại trung bình tôn tốt đủ điều kiện là 6$/ ngày.
    Vậy là đạp xe đi.
    Đảo không phải quá rộng, tất cả đường mòn đạp xe được trên đảo chỉ khoảng gần 50km. Nhưng có đủ đường nhựa, đường sỏi, đường đất, đường cỏ và những con dốc chênh chếch hơn 10%. Nơi tất cả cùng rủ nhau xuống dắt xe...
    [​IMG]
    Có một thứ làm đảo bỗng ngột ngạt, đó là hàng rào sắt thép ngăn cắt đảo với biển phía bắc. L?Zy do , chống người nhập cư lậu ghé đảo.
    [​IMG]
    Khu bảo tồn nước mặn được xây một cầu quan sát, hạn chế tối đa việc đi lại trên những thảm thực vật tự nhiên hoang sơ.
    [​IMG]
    Giữa đảo còn một trung tâm huấn luyện cảnh sát quốc gia... vắng bóng người.
    [​IMG]
    Trên đảo, những ngôi nhà tồi tàn lụp xụp,ẩn hiện đâu đó trong một khúc ngoặt hay một ngã ba đường, người Sing vẫn tôn trọng và giữ gìn những gì của ngày hôm qua.
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 01/04/2009
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    04.04.2002
    Bảy năm, một chuyến đi... và chuyến đi chưa kết thúc, chưa dừng lại... Một chuyến đi với màn hình máy tính, với bàn phím... rồi từ đó là những người bạn, những cung đường.
    Đoạn sau được viết cách đây một năm, về một phần của chuyến đi ấy... chuyến đi khám phá box Dulịch.
    Tản mạn về box Du lịch !
    Nhân dịp Windysmile thôi Mod ở box dulich và box chuẩn bị ngày gặp gỡ lần 3 . Tự nhiên những câu chuyện cũ, những năm tháng đã qua trở lại ...
    Du lịch, du hý, lượt phượt ? hay phượt .
    Một thế hệ Mod mới của box dulich trên ttvnol lại sắp xuất hiện , ngồi nhớ lại những chặng đường đã qua , quả là dài nhưng lại thật nhanh .
    Du lịch , đi lại là một sở thích tự nhiên mà con người có , một phản xạ vô điều kiện khi thấy cần thiết phải trải nghiệm hay nhàm chán những gì quen thuộc . Nó gắn với tính tò mò , muốn trực tiếp nhìn , biết và khám phá.
    Xa xưa, những cuộc chiến tranh cũng có lẽ bắt đầu từ bản tính đó , đánh chiếm hay tìm hiểu các vùng đất mới , bao thế hệ đã làm .Các cuộc du ngoạn của người xưa đã lưu danh sử sách, thời nào và ở bất cứ nước nào cũng có những người ham đi và cố gắng đi .
    Nhắc đến cái sự đi, thì hàng trăm ngàn trang viết cũng không bàn hết, ở đây chỉ nhắc đến cái góc con con, box du lịch ttvnol và những phát triển của nó . Sự ra đời của mạng intranet TTVN ( Trí Tuệ Việt Nam ) đánh dấu sự liên lạc bằng phương thức mới tại Việt nam, thay vì phải gặp nhau , viết ra trên giấy hay đem đi in ấn, truyền tay để tìm hiểu trao đổi thông tin, giờ đây bàn phím đã làm thay điều đó , viết ra rồi sửa lại? không tốn qua nhiều thời gian và công sức để truyền bá , có thể tha hồ viết ra những điều tưởng tượng mà không chịu tránh nhiệm cụ thể . Có những điều tưởng chỉ là mơ ước, giờ thấy gần và dễ thực hiện qua công đoạn gõ bàn phím .
    Box Du lịch mở vào tháng tư (2002) , đầu tiên là bác Despi trực tiếp quản lý và gửi bài . Box dulich vậy là có 6 năm tuổi. Ngày mở box chính thức là 04/04 .
    Bác Despi là một thành viên bí ấn của TTVNOnline, tham gia ngay từ những ngày đầu tiên cùng bác Milou, Hai bác rất chịu khó gửi bài và trông coi TTVNOnline những ngày trứng nước . Theo tớ biết thì cả hai bác đều là Việt kiều sống tại Mỹ, và cho đến nay gần như chưa ai gặp . Bác Milou vẫn còn đâu đó trên các diễn đàn và Yahoo Plus, nhưng bác Depsi thì không xuất hiện hẳn vài năm nay . Hồi đó nghĩ rằng hai bác là một người dùng 2 nick .
    Thời gian đầu tiên , box Du lịch chỉ gồm toàn những bài viết chính thống từ báo chí, những địa danh du lịch , mạng ít thành viên và box cũng chỉ gồm những bài viết chính thống và trao đổi quanh đó. Tiếp theo có đề nghị các bạn Jenny và Wildcat làm Mod .
    Thế hệ Mod tiếp theo đến cùng với sự phát triển nhanh chóng của TTVNOnline vào năm 2002 . Khi đó có Olympic và bác Milou cùng tham gia gửi bài. Tiếp theo đó là On4u được phân công quản trị box . Cùng với đó là bạn Ghost2k1 ,( một chàng trai đến từ Thành Nam ??? , tớ không nhớ chính xác )
    On4U, chàng trai xứ Bạc Liêu, khi đó là sinh viên của ĐHKT TpHCM , VuThanhMinh trẻ từ Quảng Ninh và đang có một số kinh nghiệm hướng dẫn du lịch . Đến hết năm 2002, On4U rời công việc quản trị trực tiếp tại box khi On4U nhận trách nhiệm A dmin khu vực cùng lý do cậu ra trường làm ở VCB . On4U đã mời Vuthanhminh và sau đó là Toet cùng tham gia nhiệm vụ quản trị .
    Nếu Finlandia là người đầu tiên kêu gọi offline để bàn việc phát triển box nhưng không thực hiện được thì Vuthanhminh là người đầu tiên kêu gọi offline chính thức cho riêng box dulich . Nhưng phải đến vài tháng sau đại hội lần 1 của TTVNOnline ( 17/8/2002) Box du lịch mới có buổi offline riêng đầu tiên
    Sau này VuThanhMinh cũng Nam tiến và làm tại một Cty du lịch . Hiện nay cậu đang trong đoàn chinh phục đỉnh Everest .Ngay cả khi thôi không còn làm Mod nữa, VuThanhMinh vẫn luôn nhiệt tình trả lời và cố gắng tư vấn cho các thành viên box dulich , cậu luôn có chữ ký bao gồm cả số điện thoại , YIM , email để hỗ trợ thành viên .
    Người đã bắt đầu thổi sức sống cho box dulich là Toet , Cuối năm 2002, TTVNOnline trở nên phổ cập hơn và đón nhiều anh tài hơn . Cùng với Wildcat , On4U và Toet là một cặp bài trùng trong việc tổ chức nội dung thông tin, tổ chức các chuyến đi thường xuyên trên box dulich .
    Khi đó, với chủ trương phái nữ làm Mod sẽ đem lại sự mềm mại và giảm đi các căng thẳng trong tranh luận trên diễn đàn cũng như thu hút được nhiều thành viên , box du lich đã thực hiện chính sách này .
    Tiếp theo Toet, Nhim 76 , Kenzo-Girl, Ladymeomuop trở thành Mod của box Du lịch .
    Thời điềm này, box Du lịch có được nhiều cao thủ đi lại, và những buổi gặp gỡ đầu tiên thường diễn ra tại quán rượu trên đường Phan Bội Châu, Triệu Việt Vương và nhiều quán khác ở Hà nội. Vuthanhminh rất chịu khó kêu gọi offline, Toet liên tục tổ chức các chuyến đi hàng tháng cho bà con trong box . Box xuất hiện nick vuanh71, CaoSon ( hồi đầu cứ nghĩ hai bác này là một ). Chuyến du ngoạn nổi đình nổi đám đầu tiên là đi Đền Hùng,...Tam Đảo. Toet + CaoSơn phối hợp đứng ra tổ chức và tạo dựng một phong trào đi lại thường xuyên cho box. Những chuyến đi liên tục kéo thành viên lại gần nhau hơn. Phong trào đi bắt đầu trở nên rầm rộ . Box chuyển sang một bước ngoặt mới .
    Bác Cao Son sau cũng có một thời gian làm Mod box du lịch, nhưng chỉ một giai đoạn khi khoảng trống quyền lực được chuyển giao từ phái đẹp trở lại giới mày râu. Lúc này Mod chỉ có mình bác Cao Sơn chổng lên khi mà 3 Mod khác chổng xuống.
    Nhim76 ở TpHCM và góp phần đẩy mạnh hoạt động tại đây, với sự kết hợp của nhóm chấm mút , giao lưu với hội Vespa và tổ chức chuyến đi dã ngoại đầu tiên ở phương Nam ?" Chấm mút Mương Mán kết hợp tắm biển , lượn vespa . Từ chuyến đi này cũng tạo đà để đề cử xuất hiện một Mod mới : BlueSerenade thay cho bác CaoSon. Nhim76 nghỉ khi chính thức lâm bồn, tớ nhớ là ngay cả lúc chuẩn bị sinh em bé, Nhim76 vẫn tham gia đều các buổi offline của box phía Nam. Giờ chắc cựu Mod nữ thường ra vào bên WTT.
    Ladymeomuop có lẽ là Mod duy nhất của box Dulich mà tớ chưa được trao đổi trực tiếp ( hoặc có được gặp mà không được giới thiệu) . Ladymeomuop lúc đó đang sống tại Âu Châu .
    Có một điều trùng hợp là các Mod nữ của box du lịch cứ lên làm Mod một thời gian là lấy chồng hoặc sản xuất ra thế hệ F2 . Tất nhiên khi thực hiện các nhiệm vụ thiên sứ này thì các chị không thể tiếp tục làm tròn công việc của Mod và đều xin rút . Suốt một giai đoạn dài, dân đi lại trong box đồn thổi là cứ làm mod của box du lịch sẽ có giai ngon rơi vào đầu .
    Có lẽ một phần vì cái dớp ấy, mà sau khi lang thang từ Âu Châu về và có những topic rất ấn tượng, LinhEvil được mời và đồng ý nhận nhiệm vụ Mod .
    Khi chị em Mod lên xe hoa, bác Tabalo lĩnh trọng trách thay cho Nhim76 và có lúc mình bác này làm Mod cùng 3 chị Mod còn lại , Sau khi Meomuoplady xin rút thì Windysmiles đảm nhiệm thay và hai Mod nữ còn lại BlueSerenade, LinhEvil ., Box dulich chuyển mình cân bằng giới tính cùng với sự ra đời của rất nhiều nhóm đi cùng với sự xuất hiện của nick Dugia sau chuyến đi Hà Giang đầu năm 2005.
    Có lẽ giai ngon đã rơi vào đầu, LinhEvil xin thôi kéo theo BlueSerenade . Bác Hoangbquang đảm nhiệm thay .
    Mod mới nhất cho đến thời điểm này là Zorzo . Và, từ chỗ chỉ có chống xuống, Mod bây giờ thành chổng lên trăm phần trăm .
    Tớ xin tạm xếp các thế hệ Mod của box du lịch
    Thế hệ mở màn : bác Depsi , Jennie ,
    Thế hệ thứ nhất : On4U, VuThanhMinh, Wildcat, Toet ,Ghost2k1
    Thế hệ thứ hai : Kenzo-Girl, Nhim76, CaoSon,Ladymeomuop, BlueSerenade
    Thế hệ thứ ba : LinhEvil, Tabalo , Windysmile
    Thế hệ thứ tư : Hoangbquang, Zorzo
    Mod, tuy có quyền lực xóa khóa bài hay tạm khóa thành viên nhưng thực sự luôn là những người tâm huyết, tình nguyện làm cái công việc vác tù và hàng tổng, đón nhận sự chỉ trích ? Nhiệt tình này cũng giảm dần theo thời gian và tỷ lệ nghịch với sự gia tăng nhận xét đầy tính "tự do" từ các thành viên có vi phạm quy định.
    Cá nhân tớ luôn trân trọng những gì các bạn Mod đã làm cho box du lịch . Họ thực sự là những con người đáng kính nể kể trên phương diện phượt lẫn quản trị .
    Tớ sẽ nhớ tiếp về từng Mod, và cả những thành viên nổi trội của box du lịch mà tớ được may mắn hân hạnh quen biết . Tất cả đã góp phần tạo dựng một cộng đồng phượt như hôm nay .
    Ghi lại ngày 29-May-2008!
    Cảm ơn Toet đã nhắc sửa , bạn Nhim76 trở thành Mod trước bạn Kenzo-Girl theo yêu cầu phải có Mod phía Nam trong box.
    Bác Hoangbquang nghỉ và mời hai bạn Kilotu, Dumdum thay. Bạn Kilotu từ chối vì bận ít thời gian online.
    Chỉnh và gửi lên blog nhân ngày Đại hội lần 3 box Dulich tại Mai Châu 28-6-2008
    Lược bớt ngày 04.04.2009

  9. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chú Kiếm năm nay có chương trình đi đứng những đâu vậy ? Lên cái lịch xem cái nhỉ !
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bài này bác HK nên post vào trong mục giới thiệu để mọi người dễ tìm đọc hơn.

Chia sẻ trang này