1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    sau một đêm rượu khề khà , ngoài trời mưa xối xả, ôn kể những kỷ niệm chuyến đi với những tiền bối cao nhân, cộng thêm suy nghĩ qua qua về lời bác Thuyenxaxu nói, tôi về nghĩ đến việc lập một topic chỉ để ghi lại những vui buồn, những kỷ niệm trong đời đi ..................... ừ, những feeling ấy, rồi cũng để gió cuốn đi, hay theo ta cả cuộc đời - nó có thể là điều tuyệt vời, hay là mặt trái của sự đi. Nhưng cứ viết ra, sẽ đến lúc mở lòng chia xẻ với người cùng sở thích, cùng tâm trạng.
    Mượn topic của anh Hoankiem, vì tên topic cũng hàm ý nhiều. Xin bắt đầu từ một kỷ niệm về chuyến đi Cát Bà, mà tôi lưu trong nhận ký của mình.
  2. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến đi, niềm đam mê của tôi hay chỉ là những cuộc chạy trốn, đến tận bây giờ tôi vẫn không trả lời nổi. Thậm chí đôi khi, những cuộc đi ấy bỗng chốc trở thành một cuộc hành xác, nhưng lại chẳng cứu rỗi nổi tâm hồn.
    Cuộc hành xác thứ nhất
    Bấy giờ là 2/9 của năm 2003, sự chờ đợi của tôi đã quá dài, tôi đã vượt qua ngưỡng cửa của sự chịu đựng, đã sang màu của một nỗi thất vọng , mệt mỏi và đau đớn. Phải đi thôi, đi đâu không cần biết, một nơi nào đó hoang vắng, một nơi nào đó yên tĩnh để lãng quên. Xin lỗi mẹ, con muốn ở nhà để làm một bữa cơm trong ngày sinh nhật mẹ 1/9 lắm, nhưng con cũng không muốn bữa cơm ấy có tiếng thở dài của con.
    5h sáng 1/9, tôi bước chân lên chiếc xe của công ty tour ?" toàn Tây ?" đi đúng đoàn Tây balo rồi, cũng tốt, vừa thực hành được tiếng Anh nếu cần, hoặc sẽ chẳng phải nói với ai cả. Vốn bị say ôtô, lên xe thì nên ngủ ngay, nhưng hiện nay tôi không thể ngủ nổi, đành quay sang chơi với đứa bé bên cạnh ( sao tôi yêu trẻ con thế nhỉ, và chúng nó cũng có vẻ khoái tôi) - bố nó là một giáo viên đại học Úc, và mẹ nó là một phụ nữ Ấn độ xinh đẹp ?" nên con bé xinh lắm.
    10h, xe đến Quảng Ninh, mưa, tệ quá, biển ngày mưa buồn thê thảm, mặt nước như xám lại. Cả đoàn ngồi ăn trưa rồi nghỉ ngơi chờ mưa tạnh. Tôi ngủ lúc nào không biết trên chiếc ghế dài dọc bãi biển, chợt tỉnh giấc bởi một tia nắng xiên, tạnh mưa rồi. Mặt nước và bầu trời khoác lên mình một màu xanh sau mưa - một màu xanh trong đến biếc, như vừa được tắm gội vậy, và cũng một phần bởi thời tiết thu bây giờ. Mọi người đang lục đục ra tàu, chuẩn bị để đi thăm Hang Đầu Gỗ và một số hang khác ( sao tôi chẳng bao giờ nhớ tên mấy cái hang ấy thế nhỉ, dù đã đi gần chục lần). Ông chồng người Úc xách balo hộ tôi, còn đứa nhỏ thì líu ríu dắt tay, nó thích tôi rồi, biết mà. Sao tôi lúc nào cũng yêu biển, yêu cái mùi mằn mặn, tanh tanh, nồng nồng của nó, cái sâu thăm thẳm và xa vô cùng của nó, cái ồn ào nhưng lại tĩnh lặng của biển. Trước biển, tôi luôn thấy mình nhỏ bé, nữ tính, đằm thắm, nhưng lại trải rộng hơn, tự do hơn, natural hơn - hệt như cảm giác tôi đứng trước một người đàn ông vậy.
    Công cuộc leo hang chẳng chiếm của tôi mấy sức lực, nhưng lại chẳng làm tôi hứng thú, có lẽ vì tôi đi quá nhiều rồi, hoặc vì người ta can thiệp vào tự nhiên bằng những ánh đèn xanh đỏ nhiều quá. Đến 2h, tàu bắt đầu khởi hành đi ra đảo Cát Bà ?" nơi dừng chân của tôi ?" nơi trú ngụ trong cơn trốn chạy của tôi. Đi bằng đường biển. Say sóng, tôi gồng mình chuẩn bị cho điều đó. Tốt nhất là bước lên bong tàu, để tầm mắt mình hút ra xa, để nắng và gió biển lùa vào tóc, đốt cháy làn da. Bây giờ đã xa bờ lắm, xa cả những điểm du lịch đông người, chỉ còn con thuyền nhỏ này, len lỏi giữa những hòn đá của Vịnh Hạ Long, chỉ còn mây nước, còn màu xanh giao hoà của trời và biển, còn tôi thôi ngồi đây, im lặng và trống rỗng. Càng về chiều tối, gió càng thổi mạnh, thuyền dường như dập dềnh hơn, sắp lại mưa nữa rồi chăng? Thuyền trưởng thông báo ?o Sắp ra khỏi vùng VỊnh rồi, sẽ lênh đênh trên biển một hành trình dài nữa. Và hãy chuẩn bị tinh thần, ra khỏi Vịnh sóng sẽ to, còn có khả năng mưa nữa.? Dạ dày tôi như đảo lộn theo mỗi nhịp lắc của thân tàu, theo từng đợt sóng mà tôi đang cưỡi lên. Các cô gái bắt đầu say, cả một số người nam giới nữa. Bên cạnh tôi, 2 cô gái được 2 chàng trai dìu vào trong khoang để nằm nghỉ, mặt họ xanh mướt - chắc giống hệt mặt tôi lúc này. Xa xa hơn, ở đầu kia mũi thuyền , một đôi khác đang dựa vào nhau để chống lại. Còn tôi, một mình và nhỏ bé để chống chọi lại sóng to. Gần như lúc đó đầu tôi không nghĩ được gì khác ngoài việc ?o mình không được phép say, mình không được phép say. Không thể nằm xuống, và cũng không nên nằm, vì nằm xuống thì không dậy được mất?. Cơn tủi thân ập đến kèm theo những mệt mỏi về thể xác, những ký ức đau đớn trào lên kèm theo sự gồng mình chống chọi thiên nhiên. Sao anh không ở đây, không là bờ vai để em dựa lúc này như cô gái kia. Tôi đang ở đây làm gì thế, cô đơn càng cô đơn hơn bao giờ hết, tủi thân càng tủi thân hơn bao giờ hết, mong manh và mệt mỏi quá. Sao lại tự mình khép vào giữa không gian đen ngòm này, giữa những tiếng sóng này, giữa cơn vật lộn với cái say sóng. Trên bong tàu giờ chẳng còn ai, còn một con bé ngồi co ro một góc, đầu óc hoang mang và đặc sệt lại vì ước mơ rã rời, vì phải dùng ý chí chống lại việc sẽ ói ra hay nằm bệt xuống, vì những kỷ niệm hỗn độn chạy qua. Tôi không muốn nghĩ về anh, nhưng nếu chẳng nghĩ, thì không gì có thể giúp tôi vượt qua những tiếng đồng hồ này, những tiếng đồng hồ sẽ là đáng nhớ nhất trong cuộc đời ?" khi người ta phải đối mặt với sự suy yếu của cả thể xác và tinh thần.
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tàu cập bến vào lúc tưởng chừng tôi không chịu nổi nữa, chắc là cũng sắp khuya. Lại trèo lên một chiếc xe đò sập xệ, 30?T sau thì đến cửa khách sạn. Nhận phòng, tắm rửa và ăn qua loa một chút, tôi hồi sức rất nhanh. Trước nay tôi luôn phục bản thân mình về điều này, về cái nguồn sống mãnh liệt trong cơ thể. May mắn là đã kịp thời làm quen với anh hướng dẫn trong bữa ăn. Đến sáng mai anh mới lại phải có trách nhiệm với mọi người trong đoàn cơ, còn bây giờ thì ai cũng mệt mỏi quá rồi, mọi người đi ngủ sớm cho lại sức. Thế nên bây giờ là lúc nghỉ ngơi hiếm hoi của riêng anh, vậy tốt quá ?o anh đưa em đi thăm qua đảo Cát Bà về đêm nhé ?" ok thôi?. Khách sạn tôi nằm ngay giữa con phố chính của thị trấn Cát Bà ( không biết có gọi cái đảo bé tẹo này là thị trấn được không nhỉ?!) - một con đường nhỏ tiếp giáp với biển. Chắc rằng đây là khu vực đẹp nhất của đảo rồi, với những ánh đèn từ các khách sạn, từ đèn đường công viên dọc theo bờ biển. Tôi và anh hướng dẫn chầm chậm đi dọc con phố, vòng vào sâu bên trong của đảo. Tôi đúng, con đường chính là nơi tôi đang ở, còn lại là những con đường nhỏ hơn, chỉ có khoảng chục con đường vậy để tạo nên thị trấn này, một thị trấn nhỏ bé, lộng lẫy, yên bình trên một hòn đảo, với những ngôi nhà nằm áp lưng vào núi, mặt quay ra biển. Anh hướng dẫn nhảy phắt vào một hàng net để viết mail cho người yêu (ôi, yêu, lại yêu), tôi tranh thủ tự thưởng thức của phố biển vào đêm ?" yên tĩnh, mát rượi và đượm mùi cá trong gió. Ngoài kia, ngay sát bờ kè với biển là thuyền đánh cá, bây giờ thì ít thôi, vì người ta đã đi đánh cá đêm hết rồi, thế nên tôi mới nhìn thấy xa xa những ngôi sao nhỏ trên biển, lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời kia, vì đó là đèn của thuyền đánh cá đêm. Ừ nhỉ, sao ở vùng biển dường như to hơn ở thành phố, chắc vì không gian thoáng hơn. Anh hướng dẫn viên ra đây rồi. Em buồn ngủ chưa, em chưa buồn ngủ, em có mệt không, lúc nãy thì có, nhưng bây giờ thì khá hơn rồi. Em có làm phiền anh không, sáng mai anh còn phải cho đoàn đi tiếp, chả sao, anh quen rồi, nếu em chưa buồn ngủ và còn sức, anh dẫn em đến chỗ này. Tốt quá, tôi cũng muốn tiêu nốt chút sức còn lại, để tối nay về ngủ cho ngon, để quên đi cái dằn vặt do đợt say sóng và những kỷ niệm do nó đào lên mang lại, để trong giấc mơ em không còn anh.
  4. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nơi anh hướng dẫn đưa đến là một bãi biển nhỏ xíu, nó đóng khung vào trong một khoảng hõm của núi, cách khách sạn của tôi khoảng 2km đi bộ. Yên tĩnh quá, đẹp quá, êm đềm quá. Tôi đã bảo mà, tuy biển lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng sóng, nhưng nó lại là nơi tuyệt đối yên tĩnh và êm đềm vào những lúc này đây. Anh hướng dẫn bảo, bây giờ thuỷ triều lên nên bãi cát nhỏ xíu, nhưng đến sáng mai, sẽ là một bãi biển đẹp (đương nhiên cũng nhỏ xíu, và đầy người ?" tôi chả thích đấy người, thế nên cám ơn anh đã đưa em đến tối nay, vì ngày mai em chẳng thèm nhìn đến nó nữa). Tôi dẫm chân trần trên cát ướt. Cát ở đây vàng, hạt to và thô, không trắng, êm và mịn như biển miền Nam. Về thôi em nhỉ, vâng, vậy là tối nay đặt lưng xuống giường sẽ ngủ như đứa trẻ thơ.
    Sáng nay chương trình sẽ là đi leo núi, thăm rừng quốc gia ( quên tên rồi). Ai mà mệt quá thì ở nhà nghỉ, ai còn sức thì đi. Hoá ra người Việt Nam trong đoàn đủ sức còn mình tôi. Quả thực khu rừng này chỉ còn ít nét hoang sơ, may mà đường leo lên núi chưa kịp xây thành bậc đá. Ấy thế nên vẫn còn cái sướng của việc leo trèo vất vả. Sao tôi lại bỏ đôi giày ở nhà nhỉ, sao lại đi đôi dép quai nhỏ xíu thế này. Anh hướng dẫn nhìn tôi và đôi dép kính phục, chưa thấy ai đi leo núi bằng dép như em, mà lại còn là một đôi dép với 2 cái quai nhỏ xíu và nơ rất điệu, chà, mà sao dép em tốt thế nhỉ, leo núi vậy mà cái quai mảnh thế kia không đứt. Vâng, dép em tốt, và em cũng giỏi, nhưng mà cái quai ấy nó đang cứa vào chân em đây này. Lên cao dần trên núi, vượt qua những khoảng rừng, nơi những khoảng không lộ ra, theo tay anh hướng dẫn chỉ, tôi phóng tầm mắt qua cả một vùng đồi núi phía dưới. Hoá ra nơi thị trấn chỉ là một phần của một hòn đảo với nhiều dãy núi nằm đan xen. Đẹp quá - uốn theo từng ngọn núi là màu xanh lá, lẫn vào những mảng màu xanh là những mảng màu vàng do trời đã bắt đầu thu nên cây lá chuyển màu, mây bay tạo nên những cái bóng sẫm màu đổ lên triền núi, các tấm thảm xanh chuyển sang xanh xẫm nơi bóng mây bay qua, và một màu xanh nhạt sáng bừng lên nơi tia nắng mặt trời rọi đến. Đoạn đường cuối cùng để lên đến đỉnh núi cao nhất khá khó khăn, cuối cùng, đôi dép và tôi cũng lên đến nơi. Chân cẳng rã rời, chao ôi, hành xác, vừa trải qua một ngày trên biển, lại tiếp theo một cuộc vượt rừng. Nhưng cơn mệt ấy bị quét bay biến ngay từ đợt gió đầu tiên nơi cao vời vợi này mang đến. Sau lưng tôi đây là biển trải ra hút tầm mắt, trước mặt tôi đây là lô nhô đồi núi và thung lũng ngát một màu xanh. Tôi thấy mình chóng mặt và nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ quá. Gió lùa vào tóc, thổi cho nó rối rung lên. Ngay cả gió ở đây cũng lạ - có lẽ là vì giao hoà giữa gió biển và gió núi. Có lẽ ai leo núi cũng đều có cảm giác này khi đến đỉnh: sự tự do kỳ lạ, nỗi hạnh phúc và hân hoan dâng trào, một thoáng nào đó mơ hồ như xúc động. Tôi hít sâu vào ***g ngực không khí nơi đây, đẩy cơn mệt nhoài của đầu óc và thể xác ra ngoài, tận hưởng cái cảm giác mình vừa nhỏ bé, vừa to lớn trước thiên nhiên, lâng lâng sung sướng.
  5. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Về đến khách sạn thì cũng đã 4h chiều. Tắm rửa rồi đi một mình dọc bờ biển, mọi người hăng hái rủ nhau đi tắm, anh hướng dẫn viên thì đi chat với người yêu rồi. Cái thị trấn nhỏ bé này sung túc nhỉ, những căn nhà ba, bốn tầng nằm san sát, cũng đầy đủ như một góc Hải Phòng nào đó vậy. Quả thực du lịch là một ngành mang lại nhiều lợi ích.
    Ngày cuối cùng trên đảo. Sáng đó đi thăm chợ Cát Bà một chút. Nếu đến một địa phương, muốn biết người dân ở đó thế nào, mức sống của họ ra sao, tính cách của dân vùng ấy có điểm gì khác biệt, hãy ra chợ. Cũng chẳng nhiều hải sản như tôi nghĩ, tuy thế, các thứ ở đất liền mang xuống lại rất sẵn và nhiều. Tôi mua một ít tôm, bề bề và ghẹ về, nhờ nhà bếp nơi khách sạn tôi ở chế biến hộ. Vậy là kết thúc buổi sáng nay bằng một bữa tự đánh chén linh đình. Theo sự chỉ dẫn của anh tourguide, chiều đó tôi đi bộ ra một bãi biển khá xa so với bãi hôm trước. Ôi, ở miền Bắc mà cũng có một nơi nước xanh, cát trắng thế này ư. Tuy chẳng bằng Nha Trang hay Đà Nẵng, nhưng đẹp hơn nhiều so với Đồ Sơn và Sầm Sơn, lại còn vắng vẻ. Tôi gặp mấy đôi trai gái người Tây ở đó, còn mấy đôi người Việt nam mình thì chỉ thích đi bãi kia thôi, vừa gần, vừa đông người. Nước ở đây không hẳn có màu xanh của biển, mà lại sang chút xanh của hồ, sao lại thế nhỉ, à, có lẽ là do ở đây có nhiều rong rêu hay tảo chăng. Tôi ngồi đó trên cát trắng, tự thưởng thức cái không gian của biển về chiều, ngắm đôi tình nhân Tây hôn nhau lãng mạn và tự nhiên, lòng thấy trùng xuống và nhẹ nhàng hơn. Giá như nỗi nhẹ này có thể kéo dài mãi ....sự lãng quên này có thể kéo dài mãi ....
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hành xác thứ hai
    ( to be continue ..................)
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cô [nick]toichuconai[/nick] chưa viết tiếp à? Hì , tiếp tục đi nhé!
    Chỉ là một câu chuyện đọc trên báo Thanh niên:
    Trong lớp học, giáo viên mở một cuộc tranh luận trong sinh viên với đề tài: 7 kỳ quan của thế giới là gì? Tổng hợp từ rất nhiều ý kiến, cô giáo đưa ra ?ođáp án? - được sự đồng tình nhiều nhất - 7 kỳ quan của thế giới được kể đến là:
    1. Kim tự tháp Ai Cập
    2. Đền Taj Mahal
    3. Dãy Grand Canyon
    4. Kênh đào Panama
    5. Tòa nhà Empire State
    6. Đền thờ Thánh St.Peter
    7. Vạn Lý Trường Thành
    Trong khi đi thu lại các bài viết, cô giáo để ý thấy có một sinh viên nữ vẫn chưa gấp bài viết của mình lại. Sau khi ?ocông bố? kết quả, cô giáo bèn lại gần và hỏi nữ sinh viên nọ xem có điều gì xảy ra với bài viết của cô. Nữ sinh thưa với cô giáo: "Dạ, em vẫn còn có một chút băn khoăn ạ".
    Cô giáo khuyến khích: "Em có thể nói cho mọi người biết, chúng ta sẽ cùng giải quyết". Cô sinh viên ngập ngừng:
    - Tôi nghĩ, 7 kỳ quan của thế giới, đó là:
    1. Xúc giác
    2. Vị giác
    3. Thị giác
    4. Thính giác
    Thêm một chút lưỡng lự, rồi cô nói tiếp:
    5. Cảm xúc
    6. Tiếng cười
    7. Và tình yêu
    Sự im lặng bao trùm căn phòng, đến nỗi dường như có thể nghe được tiếng rớt của một cây kim. Những điều mà bạn nữ sinh vừa đưa ra, nó gần gũi quá, đơn giản quá, thậm chí tầm thường quá, chẳng ai để ý. Chỉ đến khi cô ấy ?ophát hiện? ra, người ta mới nhận thấy đó thật sự là những điều kỳ diệu mà mình đang có.
    Một thông điệp nho nhỏ: tất cả những gì kỳ diệu nhất đang ở ngay trước mắt bạn, đó không phải là gì khác: gia đình, niềm tin, tình yêu, sức khoẻ và bạn bè...

    Nhẹ nhàng quá .... Ừ, đâu cứ cần phải đi nhiều. Cuộc sống là những cái giản dị nhất quanh mình.
    Một cô gái nhắn lại, với em, sẽ xếp lại thứ tự. Tình yêu được đặt lên hàng đầu. Cái đầu, cái cuối có quan trọng đâu em. Miễn là nó có, và cái ngập ngừng cuối cùng. Đâu phải là để lựa chọn giữa cái này cái khác. Nó là sự khẳng định. Tình yêu đã bao hàm nhiều thứ.... Có thể ngay cả ghét, cũng là một khía cạnh của tình yêu.
    Vậy là lại kết thúc một chuyến đi, vòng quanh Đông Bắc. Sáng thứ 6, có việc phải về Hải phòng. Chiều muộn chạy thẳng xuống Quảng Ninh, ghé Hòn Gai ăn cơm tối . Mấy quán cơm trước cửa rạp Bạch Đằng đông vui phết. Mỗi tội, cái rạp nổi tiếng ngày nào giờ đã thành công trường xây dựng cho cái Halong Tower. Vậy nhu cầu phát triển siêu thị, văn phòng , nhà hàng căn hộ đã lấp dần các địa chỉ nghệ thuật. Giờ đây , người Quảng Ninh sẽ không còn nói về một Bạch Đằng của hàng chục năm tuổi, từ những thế hệ thợ mỏ Pháp thuộc, những cuộc mít tinh ( dù mang mầu sắc ... ) thời chiến tranh Việt Nam.... Chỉ có thể nói một toà tháp Hạ Long trên nền của một lịch sử.....Mọi thứ sang trang. Ừh, cũng vậy, Nhà thờ Lớn ở Hà nội cũng được xây trên nền chùa Vàng ngày trước. Tại sao cứ phải phá đi, xây cái mới lên trên. Sao không thể lựa chọn một địa điểm khác, duy trì lịch sử và xây mới những cái của tương lai. Chỉ khi đó, mới có thể có những nhà hát, những quảng trường , những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi....Chỉ là tại sao thôi. Quyết định vẫn thuộc về những người có quyền.
    Rời Hòn Gai , xuôi tiếp về phía Bắc, Đường đã tốt hơn nhưng vẫn bụi mùi, các vách núi vẫn sáng rực bởi các bóng đèn tròn vỉa than. Than một bên và biển một bên. Bỏ qua Cẩm Phả và lên thẳng Cửa Ông. 9h30 tối. Cô bé ở nhà khách Cty tuyển Than vẫn cứng như những hòn than. Có cảm giác bao cấp và không cần khách vẫn tồn tại ở thị trấn này.
    Sáng lên đền, trầm mặc trong văn hoá tín ngưỡng. Trải dài trước tầm mắt là vịnh và cảng than, đen nhánh và mù mịt bụi. Công trường xây dựng tượng Đức Ông đang gấp rút hoàn thành. Tượng được bọc một tấm vải đỏ, dù sát biển nhưng vẫn không ngăn cản được nhựng bụi than bám lẫn. Trông như áo bào ám mầu thuốc súng :)
    Ba cây cầu mới khánh thành đã nối được huyện đảo Vân Đồn và đất liền, cô bán vé thu phí đứng giữa nắng hồn nhiên bán hai vé kèm theo câu nói, đi vào rồi phải đi ra chứ.Lại một trạm thu phí đang được xây dựng, chợt nhớ đến 02 trạm thu phí bỏ không hôm trước vừa đi qua ở cửa ngõ Hải Phòng.
    Vân Đồn là đây, những cái tên Cái Rồng, Cái Bầu, Vạn Yên, trước thấy xa xôi là vậy, giờ đây sao gần quá. Con đường trên đảo có từ thời Pháp còn lại cả hầm xuyên núi và những cây cầu sắt cheo leo.Trời nắng nhưng đường sạt lở nhiều. Cách cảng Vạn hoa vài km mà phải quay đầu lại. Dân bảo cũng chẳng có gì , chỉ là cảng quân sự thôi.
    Dừng chân ở khu ATI Vân Đồn, cát không đẹp thì đổ thêm cát, đủ để trắng loá cả mắt. Không gì là không làm được. Cứ quyết tâm là được. Vắng vẻ, thực sự thấy thích không khí vắng. Nhưng nghĩ lại thấy ích kỷ. Muốn cảnh đẹp, lại vắng, rẻ... thì những nhà đầu tư lỗ. Lỗ thì không phát triển được...
    Rời Vân Đồn đi tiếp lên Tiên Yên. đường đẹp, thừa thời gian thì chấm một cái. Nhưng mục đích của chuyến đi lại không phải là chấm. Rẽ trái theo quốc lộ 4c về Lạng Sơn. Những cánh đồng lúa đang chín vàng, nhưng vắng vẻ. Cả đoạn đường gần 60km từ Tiên Yên về tới Đình Lập chỉ có 5 chiếc xe chạy ngược lại.
    5h chiều, leo lên đỉnh Mẫu Sơn, mây mù đã bao phủ. Đỉnh Mẫu Sơn ẩm ướt, ẩm ướt từ không khí và cả từ những cuộc đời đang sống ở đây. Xen lẫn những nỗi buồn có niềm vui. Chị Tẩy, người phụ nữ Dao đơn độc mà năm trước chỉ có một túp lều tranh không kín nóc, suốt đêm chịu giá lạnh và mong được sưởi ấm từ cái bếp than nhỏ đầu bàn. Năm nay đã xây được một ngôi nhà gạch 94m2. Trò chuyện với chị và nghe những dự định của chị. Ánh mắt luôn sáng rực và lấp lánh sự tự hào. Từ 150.000đ của ngày 12 tháng 3 âm lịch năm 2002, chị đi xe ôm lên đỉnh Mẫu Sơn để bắt đầu một cuộc sống mới... cho đến hôm nay, đưa được ba con và mẹ ra thành phố Lạng Sơn để học. Một mình vẫn trụ lại ở cái đỉnh "ẩm ướt" này với những hoài bão mới. Càng thấm thía, chỉ cần có quyết tâm và nghị lực.
    Chuyện của Mẫu Sơn thì còn nhiều.. Những mảnh đời lưu lạc, những "tế nhị" ngay cả khi treo hay không treo ảnh của một bác nào đó..., những hình thức thu phí, luân chuyển, đầu tư lạ kỳ... Mẫu Sơn vẫn vậy, vẫn là núi Mẹ che chở những đứa con ...
    ( tạm dừng đã vậy, lại có khách hẹn, chuyện Games Online... bực mình !!!)
  8. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Và đây, một chuyến đi lớn của hàng trăm kẻ gàn dở và lạc lõng trên đất Viêt.
    Một thú vui mà có mời những người bình thường thì cũng sẽ có rất ít người chấp nhận.
    Chỉ xin các bạn hiểu cho một điều, những chuyến đi này là để thể nghiệm cho cuộc HÀNH HƯƠNG lớn vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long!
    Đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa!
    http://www.vespavn.com/forum/ShowForum.aspx?ForumID=76
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bác Goldbullvn, hội ngộ lần 1 của Vespa đầu năm tớ cũng tham gia đấy nhá. Không biết bác là ai. Có khi chạm cốc với nhau rồi cũng nên. Nghĩ lại thấy mình cái gì cũng ham, nhất là ham đi. Ở đâu có đi là lại vác chân cẳng lên đường. Năm nay không biết có tham gia vào cái hội ngộ lần 2 được không. Một năm có mỗi kỳ nghỉ dương lịch mà....
    Sáng rời Mẫu Sơn trong mây. Bát phở thập cẩm sáng thấy ngon miệng bởi những câu chuyện xung quanh nó. Đợi mây tan chắc trưa mất nên đành xuống núi. Những cành lau vươn cao và chắc nịch. Con đường quanh co và chốc chốc lại dừng xe. Vài chiếc xe chạy lên rồi một lúc lại thấy quay đầu lại, chắc lên gần đỉnh thấy còn sương không chạy tiếp. Vòng qua Lạng Sơn. Lại là những điểm dừng quen thuộc, Tam Thanh, Nhị Thanh, Tô Thị, Thành Nhà Mạc ... Ngồi ngoài đợi, Lạng Sơn bắt đầu có những chung cư cao cấp, phố vẫn không cống và nhộn nhạo hàng tầu.
    Trưa lại ghé Minh Quang, phở chua Lạng Sơn không còn hấp dẫn như những ngày đầu tiên nhưng đĩa nhộng ong thì lạ: béo, bùi, ngậy ngậy. Rời Lạng Sơn là hướng Đồng Đăng, vòng đường 1B để về Thái Nguyên, Lạc vào thị trấn hoá ra đường 1B ngay sát trạm kiểm soát Dốc quýt. Trạm vẫn nườm nượp xe cộ làm luật dù giữa trưa. Xăng ở khu vực Lạng Sơn được tính thêm 2% phí chuyên chở so với các tỉnh khác. Có lẽ là một cách để thu bớt lại thất thoát do xuất lậu sang Tầu.
    Đường 1b đẹp và vắng. Nhiều lúc đi trên đường mà cứ ngỡ đang chạy trên các nẻo đường Đồng Văn Hà Giang. Có hai con đèo tuyệt đẹp. Những địa danh như Bắc Sơn, Võ Nhai lần lượt chạy qua. Vòng cung của núi Đông Bắc. Trên đường tràn ngập các loại xe SIMSON đủ mầu sắc. Có lẽ khu vực này đã trở thanh điểm tập kết Simson.
    Qua hang Phượng Hoàng, không như những gì mà báo chí viết. Vào thì vào, vậy thôi!
    Từ La Hiên về Thái Nguyên, đường bụi mù và đông người, Xuống đến đồng bằng có khác. Thành phố Thái Nguyên cũng đông đúc chẳng khác gì Hà nội. Cái cảm giác không khí và thiên nhiên trong lành mất đi. Thấy nhớ những lúc chạy trên Vân Đồn hay leo đỉnh Mẫu Sơn. Cứ chỗ nào đông người là chỗ đấy bẩn. Liệu bao giờ nghịch lý đó được đảo đi.
    Một vòng cung Đông Bắc, lại một vòng tròn.... một vòng tròn nhỏ trong những vòng tròn lớn. Lấp loáng đâu đó là ánh mắt tự tin của chị Tẩy, là những tiếng cười khùng khục, tiếng hát cải lương chợt cất lên từ những căn phòng ẩm ướt trên núi Mẹ, là ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ đăng gặt trên cánh đồng vàng bé nhỏ, là tiếng lục cục từ cái vòng cổ của con trâu đầu đàn trên quốc lộ. Những con đường hôm nay....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 13/11/2005
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cũng dễ đến 7-8 năm không chạy đường 1B rồi . Lẽ ra T7, CN tuần vừa rồi anh cũng đi cung đấy . Sáng ra chạy 2 xe máy , chú đi cùng dở hơi lại muốn đi Xuân sơn rồi ra Đà bắc - đành phải chiều vậy . . .
    Những con đường hoang vắng , ôi những con đường bỏ quên . . . Nó là đường 1B .
    Chú Hoankiem đi và viết cứ nhẹ như lông hồng ấy nhỉ ! Nhưng lại đằm sâu chiêm nghiệm !
    Mẫu sơn mùa này đã đẹp chưa ? Có gì đổi khác lắm không đấy ?
    Còn 1B chạy lại vẫn thích . Ôi ! những La hiên , Đình cả , Bắc sơn , rồi Sông Cầu ,chùa Hang . . .

Chia sẻ trang này