1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời Làm Dâu (Sưu Tầm) - Xem xong thì các chị em đừng sợ nhé !

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Đời Làm Dâu (Sưu Tầm) - Xem xong thì các chị em đừng sợ nhé !

    Thứ 2: chàng thỏ thẻ: em ơi, chủ nhật này tới đến nhà anh ăn cơm nhé

    ăn thì ăn, sợ gì. Ấy nhưng tính tôi cẩn thận nên hỏi lại chàng: ăn thôi hả anh. Chàng nói nhẹ như không: ừ. Toàn bộ mặt mũi tinh thần chàng toát lên cái í: em chỉ việc đến ăn. Toàn bộ đầu óc tài phán đoán của tôi toát lên tinh thần: ok, đến ăn, hôm đó mỗ sẽ vác thêm cái gì đó đến nhà chàng chung vui.

    Thứ 7: - anh ơi, mấy giờ em đến thì tiện nhỉ?
    - em yêu, 8am thì tốt
    - anh yêu, nhà em neo người, bà em đang ốm, em còn phải nấu ăn trưa cho bà chứ.
    - thế thôi vậy, 9.30 em đến cũng được. Mẹ định đi chợ cùng em ấy mà. Anh sẽ bảo lại mẹ, em chỉ việc đến nấu thôi

    "Chỉ việc đến nấu", theo tôi, khác hoàn toàn với việc "đến nhà anh ăn cơm nhé". Bấy giờ là 10pm, khá muộn để phản đối, nhất là vụ việc lại liên quan đến phụ huynh.

    - được rồi, em sẽ nhờ bác em đến trông bà. Em sẽ đến 8.30
    - Thôi, em cứ từ từ cũng được
    - Không sao, em đến được là đến được (quái quỷ, sao không ngăn cản tiếp nhỉ)
    - em yên tâm, mai anh sẽ làm trợ thủ cho em
    - ok, hỏng món gì em đổ tội vào anh nhé
    - ok, em

    Chủ nhật: 6.30: dậy (cuộc sống tươi đẹp bình thường là 9.30 !!!). 7.00: đi chợ; 7.20: chuẩn bị ăn sáng cho bà; 7.30: chuẩn bị bữa trưa cho bà, bàn giao bà lại cho bác; 8.15: ra khỏi nhà; 8.30: cháu chào hai bác.

    May thay, hai bác vốn nhân hậu nên không có nhu cầu thử thách nhiều. Hoặc hai bác vốn cẩn thận nên không dám thử thách nhiều. Hoặc vừa nhân hậu vừa cẩn thận. Tôi thiên về giả thuyết thứ 3. Bởi bữa cơm hôm đó chỉ có 4 người trong gia đình, thậm chí cậu em chồng và cô em chồng cũng chẳng thấy đâu. Họ hàng cũng chẳng có ai. Thành thử có thế nào thì cũng chẳng ai biết, người trong nhà thì đóng cửa bảo nhau, cũng đỡ xấu hổ.

    mẹ chồng dắt tôi đi chợ. Bài kiểm tra đầu tiên. Đầu tiên định đi bộ, nhưng sau mẹ chồng quyết định đi xe cho nhanh. Tôi phấn khởi đồng ý. Tôi tính thế này, con đèo mẹ, đương nhiên không thể chọn mua đồ được, tức là con không mua không phải vì con không biết mua mà vì con bận đèo mẹ. Không ngờ mẹ chồng cảnh giác nên nhất định bảo để mẹ đèo con. Thôi, xong. Đành tự nhủ: biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy, phần còn lại thì tuỳ số giời.

    Ra đến chợ, theo đúng thói thường thì tôi mua, mẹ chồng theo sau quan sát đánh giá phân tích. Một điều may mắn cho tôi, mẹ chồng vốn nhân hậu và cẩn thận, mà các cô bán hàng lại quen mặt cả nhà chồng, thế nên vừa liếc qua thấy tôi đang còn lúng túng chưa biết bắt đầu như thế nào, mẹ chồng automatic tự đứng ra mua sắm. Kết quả là tôi chỉ việc lẽo đẽo theo sau. Hơi ngượng, nhưng bảo toàn được thanh danh cho nhà chồng và cho mình, dù chỉ trong mắt mấy cô bán hàng, cũng là tốt rồi.

    Về đến nhà, mục này thì tôi yên tâm hơn vì đã có chồng làm trợ thủ. Các cụ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cái chuyện bếp núc, khéo tay hay không khéo tay, nấu ngon hay nấu dở, hết sức tương đối vì nó phụ thuộc vào thị hiếu của từng gia đình. Với nhà không ăn tỏi mà nước chấm pha tỏi là coi như xong. Với nhà thích cuốn nem bé mà làm nem to sẽ bị đánh giá chém to kho mặn. Với nhà thích cuốn nem to mà làm nem bé sẽ bị đánh giá là ki bo kẹt xỉn. Với nhà thích ăn nhừ mà xào rau chín tới coi như hỏng. Tóm lại là nắm được thị hiếu của nhà chồng thế nào là cực kỳ hệ trọng. Mà việc hệ trọng này đã có chồng làm gián điệp, phần còn lại tôi cũng chẳng lo lắm. Thế là tôi tự tin vào bếp. Bếp trống trơn. Ý tôi là ngoài đồ đạc ra chẳng có cái gì. Tức là chẳng có người nào. Tim tôi hơi thót lại vì sợ. Mẹ chồng, đầy hiểu biết, ra thẳng cầu thang gọi vọng lên: M ơi, M ơi. Một lúc sau, bố chồng phụ hoạ: M ơi, M ơi. Đúng lúc tôi đang định ra tiếp sức: M ơi, M ơi, thì M mắt nhắm mắt mở lò dò đi xuống: a, em đã về.

    Thế ra trong lúc tôi đi chợ vất vả (tinh thần), anh ta vểnh râu lên ngủ. Đang cần người nên tôi chỉ dám cười dịu dàng: vâng, em đã về. Anh ta ngó nghiêng một hồi rồi quay lên gác. Còn lại tôi với mẹ chồng và đống thức ăn. Cũng may, đề bài cũng kinh điển: canh măng, nem và gà. Mẹ chồng lại tử tế làm hộ những cái khó nhất là pha nước chấm và nêm gia vị. Đã thế lại còn tế nhị gọi chồng xuống để cuốn nem cùng tôi với lời quảng cáo: M cuốn nem khéo nhất nhà (hàm í con yên tâm đi, chỉ cần cuốn được như chồng con là ok rồi, vả lại hai vợ chồng cùng làm thì tốt xấu chẳng biết là tại ai, con cứ tự tin mà làm). Tôi không biết bác chồng tôi khéo nhất nhà vào những lúc nào, nhưng rõ ràng là bác ta cuốn nem lúc đấy thì vừa không đều tay vừa mất cân đối. Tôi thì đương nhiên cũng chẳng hơn gì - đôi lứa xứng đôi. Kết quả là món nem rán xong (đương nhiên tôi rán !!), giữa thì vàng cháy, hai bên trắng nhởn. Mẹ chồng động viên: hôm nay H thành công rực rỡ. Tôi cười ngượng ngùng. Phản đối thì phụ tấm lòng mẹ hiền. Đồng ý thì cũng hơi trơ tráo. Với một bài thi mà thí sinh được từ giám khảo đến bạn thi nhắc bài từ đầu đến cuối mà còn không qua được thì thật, chẳng còn mặt mũi nào mà sống ở đời.

    Ấy thế mà mâm cơm dọn ra trông cũng rôm rả. Tất nhiên là phải bỏ qua một số tiểu tiết như món nem cháy giữa còn hai bên trắng, hoặc những gì khó nhất thì mẹ chồng làm. Bố mẹ chồng vừa ăn vừa khen ngợi động viên (ôi những tấm lòng vàng!) Chồng vừa ăn vừa cười, cười như thể gặp điều gì cực kỳ hài hước. Bữa ăn kết thúc bằng món bánh ngọt mà tôi vác đến. Mẹ chồng - quý hoá thay tấm lòng người mẹ - gặm hết cái bánh tôi mời, vừa gặm vừa khen, mặc dù ngay sau khi cắn miếng bánh đầu tiên, tôi đã có nhã ý khuyên mẹ đừng ăn vì bánh làm khí dở. Tôi đã cẩn thận mua bánh của một hãng quen khá nổi tiếng, không may làm sao lại vớ phải một version tệ hại của cái hãng cực kỳ hiếm khi làm ra bánh tệ hại.

    Hay hay dở cuối cùng cũng kết thúc. Í tôi là rồi đến lúc tôi cũng lâng lâng bước ra khỏi nhà chồng để về tổ ấm, nơi tôi có thể tự tin nấu nướng mà không phải nơm nớp lo lắng, mắt mũi thì láo liên nhòm ngó xung quanh để xem mẹ chồng làm thế nào mà còn bắt chước. Bạn bè chúc tụng: rút kinh nghiệm lần sau. Tôi thì chẳng có nhu cầu 'lần sau'. Không phải vì tôi nuối tiếc gì bác chồng chỉ chăm chăm ngủ cho thích mắt, vợ sống chết thế nào mặc kệ, mà là tôi nuối tiếc bố mẹ chồng đã cần cù ăn hết những gì tôi nấu và mời.



    anh vẫn luôn mong chờ em mãi thôi

  2. AMINA

    AMINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Wow tuyệt vời!!

    Amina
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, quá hay. Đây là bài hay nhất nhân dịp cuối năm mình được đọc. Có version 2 ko bồ tèo ?
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
  4. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Hic bác P nói đúng tâm trạng em . Em đang run dữ dội nè .Năm nay em sợ tết wé .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  5. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    1 kết thúc hơi oải
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA
  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Anh béo đã đi làm dâu bao giờ chưa mà biết rõ vậy hả anh béo ơi chắc là anh béo sinh ra đáng lẽ phải làm con gái rồi đó anh béo à

    Jindo_love
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cha Béo này viết bài rài wé, đọc không nủi!!!

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Thôi gồi,lần này tèo gồi,chả có hi vọng làm dâu nhà ai nữa gồi.....Ai cũng bảo em đoảng,về sau thế nào cũng vớ phải bà mẹ chồng khó tính........Ác thế cơ chứ..Bảo em nếm thức ăn hoặc ăn thử thì em còong oki chứ mờ nấu thì.........Ối mẹ ơi,cứu con.........
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ học vẫn còn chưa muộn mà An_an....Với lại nếu em mà không cố gắng,không chịu học thì định sau này không lấy chồng chắc......Mà có lấy thì chắc là cả nhà suốt ngày đi ăn cơm tiệm à?

    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Hí hí.Hôm mùng 2 tết về quê chơi,bà cô em cho em vào bếp làm nem rán.....Em ngồi gói gói 1 lúc,nhẹ nhàng vì sợ nó rách mờ,được .....1 cáiCô em bảo đưa cô xem.....Run run là...."Úi giời,con gái con đứa mà làm ăn thế này à?Con ơi là con,ko học nấu ăn đi thì vì sau vợ chồng ko sống nổi đâu...".....Khép nép,"dạ dạ,cháu xin được làm lại"....Thêm 1 cái.Bà cô gật gù:"Có triển vọng....".Hí hí,lại sướng nữa....----->>Có tinh thần học hỏi.Càng về sau càng gói đẹp."Con này thế mà khá".Úi giời,cháu mà lại......
    ...Quả này thì cới chồng được roài.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....

Chia sẻ trang này