1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời liệng chưởng !

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thachhan, 19/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachhan

    thachhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đời liệng chưởng !

    Nhân thấy đề tài này được đông đảo bà con anh em ủng hộ, Thạch mỗ xin mở topic mới, kiểm tra trí nhớ các huynh đệ ghiền chưởng bằng cách trả lời các câu hỏi ngắn sau:

    1)Tên bộ truyện kiếm hiệp đầu tiên trong đời???

    2)Lúc mấy tuổi???

    3)Trong hoàn cảnh nào??? (sơ lược vài ḍòng về hoàn cảnh đẩy đưa: Ở đâủ lúc nàỏ tại sao đọc?)
    Câu hõi phụ: Thích chuyện chưỡng VN nào nhất?Tác giã?
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Vị Thạch bằng hữu này chắc là di hình của Vanthesubieu huynh đài phải không nhỉ? Một topic cũng gợi mở nhiều cái hay, giúp những người mê Kiếm hiệp ôn lại chút kỷ niệm. Mong Thạch huynh cũng tham gia viết về "đời liệng chưởng" của bản thân mình, mong các vị vào đây viết bài nghiêm túc. Tên topic sau khi có nhiều bài trả lời có lẽ sẽ được đổi cho nó phù hợp hơn, còn hiện giờ thì cứ để là "Đời liệng chưởng" cho nó câu khách.
    Đa tạ.
    --------------------------------------------------------
    Một ngày mùa đông năm một nghìn chín trăm lâu lắm rồi, hình như là năm 93-94 gì đó, có một tiểu cô nương sống chung với đại gia đình trong một ngõ nhỏ khuất nẻo của Thăng Long cổ thành mon men ra ngõ chơi và thấy một gia đình mới vừa chuyển đến ở ngôi nhà chênh chếch bên kia đường. Chao ôi, nhà họ cơ man nào là sách, cuốn nào cũng dày cũng to, một giá sách cũng to đùng. tuy vậy, vị tiểu cô nương chỉ dám ngưỡng mộ trầm trồ mà đứng xa xa nhìn ngó. Bẵng đi vài ngày, nhân lúc bận việc, một vị bá bá của cô nương kêu cháu gái đem truyện đi trả hộ. Cầm mấy cuốn sách bìa màu xanh đỏ tím vàng in hình người đánh nhau chan chát đề chữ Thiếu Hiệp Hành ấy, một nỗi tò mò nổi lên làm tiểu cô nương thay vì đem truyện đi trả lại mang tót vào một xó đọc say sưa. Mạch truyện cuốn hút, lời văn lạ lùng của cuốn sách khác hẳn với những truyện thiếu nhi cổ tích mà tiểu cô nương vẫn đọc. Đang đến đoạn chàng Hồ Thiên Hiệp gặp Linh Quan đầu đà (hay đại khái là gì gì đó đầu đà) oánh nhau hay ho thì thân mẫu của tiểu cô nương xuất hiện...
    To be continued
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  3. gaconkzk

    gaconkzk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chà, ngày đầu liệng chưởng, bồi hồi xúc động
    Mười năm trước, cái ngày mà tam ca bảo chạy ra đằng nhà hàng xóm lấy cho cho ca mí cuốn truyện cũng là ngày mà nhóc gà được đại khai nhãn giới. Nhìn hàng truyện đầy những tựa đề nhìn khá là hay ho, tay cầm mí quyển Lệnh Xé Xác của ông chủ để mang về cho tam ca nó tự hỏi, cái rì khiến ông anh của mình bỏ công ngày đêm nghiền ngẫm, đến nỗi mắt thâm má hóp, nhưng thỉnh thoảng lại loé sáng như là đèn pha xe hơi thế nhể. Thể là nó ngòi lại, chộp đại một quyển trên giá sách xăm xoi, Thiên long Bát Bộ, cái tên đọc có vẻ kêu ra phết, đọc thử xem vậy. Cậu công tử íu ớt ham dzui Đoàn Dự từ từ dẫn dụ nó bước vào một thế giới đầy màu sắc & mới lạ của cụ Kim. Chà, Lăng ba vi bộ, nó ngòi ước ao phải chi mà ai đó viết truyện lày cho thêm chi tiết giải thích pho võ đó vào đây thì hay bít mí, nó tha hồ mà chơi rượt bắt trên trường với mí thằng bạn nói khố. Bỗng cốp, thì ra tam ca đợi lâu ko thấy truyện, lò dò ra tìm tiện tay tung lun chiêu Kí đầu kẻ yếu làm nó đau chảy con mắt. "Đợi đấy, ta sẽ luyện thành chiêu Lăng ba vi bộ nhắm mắt cũng né được đòn, hè hè, kiểu này thì có trời mới đánh được ông.". Từ đấy, nó ngày ngày luyện chưởng... vào bủi chìu (sáng phải học văn hoá), đến đêm thì ngủ. Khoảng mí năm sau thì mắt nó cũng bắt đầu lộ tinh quang về đêm khi có ánh đèn xe chiếu vào (do cặp kiếng phản chiếu :D) Tới bi giờ, thỉnh thoảng nó cũng lôi cụ Kim, bác Cổ (bác đã quy thiên, ôi hôi ai tai đời đã ít người tài, nay lại càng ít hơn) ra mà nghiền ngẫm, ngày xưa đọc để thoả tính hiếu kì, nay đọc lại để tìm chân lý (hehhe, nói hơi bị cao siu, bà con bỏ quá cho). Thế, nhân cái topic mới mở, cảm xúc tràn ra cả ngoài tay, gõ vài phát cho phát tiết bớt khí thừa. Ôi kỉ niệm, thấm thoát đã muời năm rồi...............
    HỌC LẬP TRÌNH
    Khơi nguồn cảm hứng trong thế giới công nghệ
    u?c Thieu_iot s?a vo 17:48 ngy 19/01/2004
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    1)Thiên Long Bát Bộ
    2)Lúc lớp 10 năm ngoái
    3)lúc đó TLBB mới in ra nên họ treo poster đầy đường+có vài trăm ăn tết năm kia còn dư----->mua vài cuốn về coi thử.Khi ấy trong đầu cứ hỏi thứ này sao làm cho mọi người mê ly thế nhỉ?(lúc đó vừa mua về chưa đọc).Sau đó mê li luôn ,nhất là Mộc Uyển Thanh .Đọc hết tập 2 thì tết ko mua được,tức mình quá mong Tết qua mau,lần đầu tiên mình ko muốn chơi Tết
    Và từ đó đến đây vừa tròn 1 năm,mình ghi lại chuyện này
    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử gãi đầu
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Lớp 1-2, ngây thơ trong trắng.
    Truyện chưởng cực hay, có điều nội dung không thể nhớ được. Đọc ké sách của bố. Sách trông giống kiểu giấy vẫn được dùng trong WC.
    Trần Quốc Toản , thịt dê, thính và bia.

    TTN
  6. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hồi đấy giấy in truyện còn không được như giấy ...WC nữa cơ, tức là đen sì và sần sùi phát khiếp. Chắc cũng cả 2 chục năm rồi chứ ít à, hồi bà già còn là chíp hôi bé tí. Thỉnh thoảng tối mịt thấy có cậu đệ tử ruột của ông già tạt qua nhà dấm dúi đưa cho ông quyển truyện. (chả nhớ hồi đấy loại sách này có bị cấm không nữa) "Thầy ơi đọc đi sáng mai em lấy sớm nhá !" Thế là dĩ nhiên ông già thức đọc cả đêm ! he he. Chỉ buồn cười là một bộ truyện mà thấy hôm nay đọc quyển 15 ngày mai lại đọc quyển 5 ! vì truyền tay nhau lung tung ai cướp được quyển nào thì luyện luôn quyển đấy khỏi cần chờ đợi ! Con bé chỉ tò mò nhìn mà không dám hỏi mà có hỏi cũng chả có thời gian cho mình đọc. Mãi mấy năm sau đến khi lên cấp 2, vớ được một hàng bán quần áo ở gần nhà, bà bán hàng có một thùng sách để đọc đỡ buồn mà bà đọc kẽo kẹt cả tuần không hết một quyển, thế là chả tiếc nuối gì mà không xông ra cướp sách của bà về đọc, 2 hôm nghiền hết bộ Cô gái đồ long đen sì chữ bé tí, đem ra trả bà bảo, ối, sao mày đọc nhanh thế, tao đọc mãi chả hiểu gì ....
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đụng tới quyển sách kiếm hiệp là vào năm lớp 1. Khi đó ông già đang luyện bộ Ỷ thiên Đồ long ký, giấy đen sì. Thấy quyển sách trên bàn táy máy mở ra xem, đúng ngay đoạn Trương Vô Kỵ đấu với Tống Thanh Thư trên Quang Minh đỉnh. Chưa kịp hiểu rõ đầu cua tai nheo thế nào thì, vụt, quyển sách biết mất. Trước mặt là gia mẫu, tay cầm bí kíp, bảo là con chưa đủ trình độ luyện võ công này, tẩu hỏa nhập ma như chơi.
    Vài hôm sau, còn đương say giấc nồng, hình như vào khoảng cuối canh 5, nghe gia phụ hô to "Mất rồi". Tưởng là mất quyển bí cấp! Nào ngờ gia phụ luyện công quá say sưa nên mệt mỏi, dù nằm ở nhà dưới, vậy mà bọn đạo tặc vẫn đột nhập vào gia trang, lấy đi một con Nhị Mộng thần mã với một con Hô Đa Cửu Cửu bảo mã. Chưa kể Điện Phong thần khí (tức là quạt máy) bọn đạo tặc cũng kô tha.
    Chính vì sự việc đó mà từ thần mã phải chuyển sang Già Mà Ham ngựa què (tức là Yamaha). Kết quả là có 1 lần ngựa què dở chứng, hất tại hạ trừ trên yên xuống đất. Khi đó võ công còn non kém, cái đầu đập ngay vào cạnh cửa. Di chứng vẫn còn cho đến bây giờ.
    Hết tập 1.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. sweetformysweet

    sweetformysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    1
    Mình già mất rồi, già mất rồi, ít nhất là so với nhiều, rất nhiều bạn ở đây.
    Tôi luyện kiếm hiệp từ hồi lớp 6 - 7, nghĩa là cách đây khoảng 15 năm. Trước đó có lẽ đã đọc gần hết các tiểu thuyết chương hồi Trung quốc có ở Việt nam. Khi tôi bước vào làng kiếm hiệp, truyện Tàu vẫn còn phải đội lốt Việt nam, và truyện Việt Nam mỏng mỏng của Phi Sơn và Phan Cảnh Trung đang tràn ngập. Ha ha, nhớ mãi hồi đó Ỷ thiên đồ long ký núp dưới cái tên Nguyệt nguyệt gì đó, Trương Thuý Sơn tìm đường đến Lam sơn theo Lê Lợi????!!!. Rồi Vô danh tiêu mang tên giả Huyết cung, trong đó có cả Lạng sơn!!....Truyện nào đầu tiên ư? Có lẽ Lá huyết thư của Bùi huy phồn, 1 truyện Việt nam dấm dớ. Tuy nhiên coi truyện này là dã sử võ hiệp thì đúng hơn.
    Nghĩ lại thấy thời gian trôi thật nhanh. Vẫn nhớ như in cảm giác ngỡ ngàng và tức tối khi lần đầu tiên đọc 1 quyển kiếm hiệp bị xé mất vài trang (sao lại có những kẻ vô văn hoá như vậy). Hay nhớ những bài thơ con cóc tự nghĩ ra để đề vào cuối mỗi bộ đọc xong. Nhớ nhất là năm lớp 12, ngày 26 - 6 thi đại học trường đầu tiên thì ngày 22 mới đem 4 quyển Ân thù kiếm lục đi trả. Hồi đó mới có bút xoá, mốt của học sinh là dùng bút xoá viết mấy câu rùng rợn lên cặp sách. Và chiếc cặp có dòng chữ "she''''s like the wind" của mỗ lúc nào cũng có mấy cuốn kiếm hiệp bên trong thay vì các bộ đề thi đại học như chúng bạn...
    Về chưởng Việt nam, dĩ nhiên số 1 là Lý Phật sơn rồi. 2 bộ Long Hổ tranh hùng và Kiếm báu hoa bay đã đọc rất khá, dù lộ rõ nhiều chỗ "học tập" Kim Dung. Hôm trước thấy có bằng hữu bên Mai Hoa Trang rêu rao sẽ post mấy bộ còn lại của Lý tiên sinh lên, vậy mà mỗ Dương Quá chờ hoài, bóng hình Tiểu Long nữ vẫn chân trời góc bể.
    Được sweetformysweet sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 22/01/2004
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Bộ chưởng đầu tiên cháu được xem (không phải được đọc) là Truyền Thuyết Chúa Lân Vàng, mođifê đi từ Ỷ Thiên Đồ Long ký, nói về chuyện ân oán thị phi của Thành Khôn và Tạ Tốn, Tạ Tốn lên học lóm Thất Thương Quyền sau đánh Thành Khôn chạy toé khói. Năm đấy mới 8 tuổi, cái thủa nhà còn xem bang video hệ pal
    Bộ chưởng thứ 2 mà cháu được xem là Nam Đế Bắc Cái, cũng là phim, năm đấy cũng 8 tuổi.
    Bộ thứ 3 được xem là Cô Gái Đồ Long (*********, khi ấy chưa có cụm từ Ỷ Thiên Đồ Long ký hay sao ý nhể), xem ké cùng gian gia, cũng không theo dõi từ đầu đến cuối, cũng hiểu lõm bõm.
    Kế tiếp là một bộ của Cổ lão nhân gia, không nhớ tên, đại loại có một nhơn vật tên là Phó Hồng Tuyết hay sao ý, bộ này lại càng không theo dõi nhiều.
    Còn về truyện, bộ truyện đầu tiên mà cháu đựơc ...nghe kể là do gia gia cháu kể, cứ đến tối đi ngủ lại bắt gia gia kể một câu chuyện, mà nhất định không nghe chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng đâu, thích nghe kiểu oánh nhau cơ. Kể cũng may, gia gia cháu có được đọc khá nhiều truyện, nên cũng được nghe nhiều. Khổ nỗi, nghe thì thích nhưng chả hiểu gì cả.
    Đến khi nhớn nhớn một chút, bắt đầu biết đọc biết viết thì bộ kiếm hiệp đầu tiên được đọc là .... Tam Quốc Diễn nghĩa, rồi Phong Thần diễn nghĩa. Chính thức đọc Kim Dung là năm lớp 9 với bộ đầu tiên là Xạ Điêu Anh Hùng truyện....
    Híc, mệt quá
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  10. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa , xưa ơi là xưa , có một thằng bé cả ngày chỉ biết làm bạn với những trò chơi rất con nít như bắn bi , đánh đáo . Cuộc sống của nó trôi qua rất đỗi bình lặng và nhàm chán ( ấy là bây giờ nhìn lại mới thấy thế thôi ) .
    Một mùa hè nóng bỏng với tiếng ve kêu rạo rực , thằng bé hấp háy mắt nhìn qua chiếc cửa sổ cũ kỹ ( dạ cũ nát thì đúng hơn ạ ) , một cảnh miền quê hoang dã , mộc mạc . Những sóng lúa nhấp nhô , cây phượng trổ ra hoa đỏ như màu máu , con cò trắng phau phau , những đám mây trắng lượn lờ , dãy núi xa xa xanh biếc .... tất cả đã quá nhàm chán đối với nó . ( khỉ , bị nhốt ở quê 2 tháng liền các bằng hữu ạ ) Ko thân thuộc , ko bạn bè , ko quen biết , ... còn gì buồn hơn nữa . Nó cần có một cái gì đó để thoát khỏi tình trạng này . Nó truy cầu một cái gì đó mới lạ . Nó thở dài quay lại nhìn con xép cũ kỹ , và dường như số phận run rủi , mắt nó đập ngay vào cái giá sách của gia gia nó ( tức là ông nó ) .
    To be continued

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu

Chia sẻ trang này